15




dằn vặt qua lại đến gần sáng mới có thể chợp mắt, ngày hôm sau minho ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.

tối hôm qua sau khi xong việc chris đã ôm cậu đi tắm rửa lại một lần nên hiện tại cơ thể minho rất sạch sẽ thoả mái. phần da ở bắp đùi bị mài đến đỏ lên đã được bôi thuốc cẩn thận qua, vật nhỏ kia cũng đã được lấy ra khỏi huyệt động. minho lười nhác nằm dài trên giường hơi cất giọng gọi nhỏ một tiếng. cổ họng khát khô nên có chút không thoải mái nhưng âm thanh vẫn miễn cưỡng truyền đến được lỗ tai của người đang canh gác bên ngoài.

"chris ơi" nghe thấy tiếng gọi của minho, chris rất nhanh xuất hiện.

mặc dù trên khuôn mặt hắn vẫn là sự lạnh nhạt và không có nhiều cảm xúc như thường nhưng nếu nhìn kĩ minho vẫn có thể thấy được vài nét bối rối trên khuôn mặt điển trai ấy.

cậu đoán có lẽ tối qua hắn bị cậu kích thích đến mất kiểm soát nên mới dám cùng cậu làm những chuyện táo bạo như thế.

hiện tại đã bình tĩnh lại rồi, chắc hẳn hắn đang không ngừng tự trách bản thân. chris luôn xem cậu như một người em trai nhỏ, bảo vệ và chăm sóc cậu là tất cả những gì mà hắn luôn cho rằng bản thân phải làm thật tốt.

bây giờ lại phát sinh chuyện đi qua giới hạn với người mà mình xem là em trai, thử hỏi có ai mà không tự trách bản thân cơ chứ.

bất quá minho lại không hề có cảm nghĩ như chris, hiện tại cậu thậm chí là đang cực kỳ vui vẻ vì chuyện tối hôm qua. bởi vì cậu nghĩ rằng, có được một lần thân mật với chris, nhất định cậu sẽ quyến rũ được hắn lần thứ hai, thứ ba,... sau nhiều lần như thế hắn cũng sẽ động tâm với cậu.

"giúp em thay quần áo, em muốn về nhà rồi" minho giang rộng hai tay nằm dài trên giường, mặc dù áo sơ mi đang mặc chỉ có mấy cái cúc áo, tự cởi bỏ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian nhưng minho vẫn không muốn tự mình làm mà phải nhờ đến chris. tất cả việc cậu cần làm, từ nhỏ nhặt nhất minho đều muốn hắn phải thay cậu làm hết thẩy.

minho muốn chris biết cậu lệ thuộc vào hắn thế nào ỷ lại vào hắn ra sao, có như thế chris mới không nỡ bỏ rơi cậu.

"không được về nhà, em bị cấm cửa ở đây rồi" lúng túng dời mắt khỏi gương mặt có hơi đắc ý của minho. chris máy móc cởi áo sơ mi trên người cậu xuống, lại đi đến tủ quần áo tìm một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái và chuẩn bị mặc lại cho tiểu thiếu gia.

mà minho sau khi nghe xong lời của hắn nói liền nhảy dựng lên. tất nhiên cậu biết chuyện bản thân bày trò rồi tự đi lạc là chuyện lớn, cả cha và anh hai nhất định sẽ tức giận nhưng những chuyện lớn cậu gây ra tiền lệ đã nhiều đến không đếm được rồi. hai người họ cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu, lần này vì sao lại cấm cửa cậu cơ chứ?

không được ra ngoài cậu biết làm cách nào để thực hiện thêm mấy kế hoạch tình yêu nữa đây?

"không, không, felix đâu? em đưa felix về nhà, không ở đây đâu!" cái đầu nhỏ của minho ra sức nghĩ rồi nghĩ, hiện tại chỉ có thể mượn cớ đưa felix về nhà để trốn khỏi cái đảo chết tiệt này.

mặc dù chris là vệ sĩ thân cận của cậu nhưng hắn thường tiếp nhận những nhiệm vụ từ anh hai và cha, chuyện trợ giúp cậu bỏ trốn hắn tuyệt đối sẽ không làm nên hiện tại minho chỉ có duy nhất đồng minh là felix.

bất quá khi chris lần nữa nói chuyện, mọi suy tính của minho liền vỡ tan tành như bóng bóng: "anh trai cậu ấy đã đón cậu ấy về rồi" lấy một bộ quần ảo khỏi tủ, chris đáp.

tầm mắt hắn lại vô tình chạm trúng chiếc hộp màu đen tuyền vẫn đang mở nắp đặt trong góc tủ, bên trong hộp chứa đủ loại đồ chơi kì lạ màu sắc chói mắt của minho.

tất cả chris đều không rõ hoạt động thế nào, nếu hắn không đoán sai thì thứ minho lấy ra và sử dụng tối qua là một trong số những món kì lạ này.

cậu mua nhiều như thế làm gì, tất cả đều đã...dùng qua rồi sao?

trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt đỏ ửng và đuôi mắt ướt át của minho khi tối, những tiếng rên rỉ vụng vỡ của cậu cũng như một thước phim kéo vào trong đầu khiến hơi thở của chris trở nên đứt quãng một cách nhanh chóng.

hắn lại bắt đầu nghĩ linh tinh về vị thiếu gia nhỏ, nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ của cậu, nghĩ đến tiếng rên rỉ mị hoặc êm tai mà bé nhỏ như mèo kêu.

"cái tên hyunjin á hả? felix ghét hắn ta lắm mà, làm sao lại chịu để hắn đón về!" minho trần như nhộng ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu bận tâm chuyện của bạn thân.

nhưng rất nhanh đã có chuyện tốt khác chuyển hướng suy nghĩ của cậu. hiện tại ở nơi này không phải chỉ có mỗi cậu và chris đó chứ? cậu muốn bày trò gì ở nơi này anh hai cũng không quản nổi có đúng không?

"mặc quần áo trước" thu lại những suy nghĩ điên cuồng của mình, chris quay trở lại bên giường, vươn tay giúp minho mặc lại y phục.

tuy hắn có nhìn thấy nụ cười kì lạ của minho nhưng kiên trì không để tâm đến cậu, sợ khi chú ý đến cậu quá nhiều lại mất kiểm soát như tối qua.

"ở đây chỉ có mỗi em và anh thì mặc nhiều như vậy làm gì!" giả bộ buồn bực giật lấy cái quần thun màu trắng ngà trong tay chris, minho vứt chuyện của felix ra sau đầu lại ném cái quần vẫn chưa được mặc ra xa.

cậu nhảy xuống giường cúi người xỏ dép bông khi trên người chỉ mới mặc một cái áo thun rộng rãi và quần lót.

"vẫn phải mặc"

"em không chịu, em thích như thế này cơ!"

hết 15

40 voteeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top