Chương 3

Sau hôm đó, Phó Trạch dứt khoát viết hưu thư, mang đến phủ họ Lâm, đích thân giao tận tay Lâm bá hộ:

— “Nữ nhi của ngài không còn là thê tử mà ta mong muốn. Nay ta vinh hiển không cần cậy quyền nhà vợ, xin được đường đường chính chính ly hôn, không liên lụy nhau nữa.”

Lâm bá hộ nổi giận đùng đùng, nhưng cũng biết con gái mình ngang ngược, ba năm bỏ nhà chồng chẳng hề đoái hoài, giờ nói gì cũng chẳng giữ được mặt mũi. Cuối cùng, ông phất tay:

— “Tùy ngươi! Từ nay cắt đứt quan hệ!”

Tin Phó Trạch ly hôn Lâm tiểu thư để cưới một a hoàn khiến cả kinh thành xôn xao. Có người cười chê, có kẻ khâm phục, nhưng Phó Trạch chẳng bận tâm. Hắn chỉ biết mình đã đợi ngày này đủ lâu, nay có thể danh chính ngôn thuận đón Tiểu Vân vào cửa.

Nhưng hắn không ngờ, Lâm Uyển Nhi sẽ phản ứng điên cuồng đến vậy.

Một buổi chiều u ám, khi Phó Trạch ra ngoài lo chuẩn bị hôn sự, mấy kẻ lạ mặt xông vào hậu viện. Tiểu Vân đang thêu áo cưới thì bị lôi ra giữa sân, đánh đập tàn nhẫn. Đám gia nhân hoảng sợ không dám ngăn cản, chỉ biết chạy đi tìm thiếu gia.

Khi Phó Trạch về đến nơi, Tiểu Vân đã nằm bất động trên đất, y phục bê bết máu, sắc mặt trắng bệch không còn chút sinh khí.

— “TIỂU VÂN!!!” – hắn lao tới, ôm nàng vào lòng, giọng gào lên như xé ruột.

Nàng khẽ mở mắt, môi run run:
— “Thiếu… gia… ngài về rồi…”

— “Ai làm thế này?! Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng! Đừng nhắm mắt, Tiểu Vân! Xin nàng, đừng…”

Nàng lắc đầu nhẹ, giọng mỏng manh như khói sương:

— “Đừng… báo thù… thiếp không muốn ngài bận tâm vì người như thiếp…”

— “Không! Nàng là người quan trọng nhất với ta!” – hắn ôm nàng chặt hơn, nước mắt tuôn rơi không ngừng – “Chúng ta sắp thành thân rồi, nàng còn chưa mặc áo cưới cho ta xem… Ta đã thề sẽ cho nàng danh phận, cho nàng một đời yên ổn…”

Nàng đưa tay run rẩy, chạm lên má hắn, khẽ cười yếu ớt:

— “Đời này… được gặp ngài… là phúc lớn nhất của thiếp…”

Câu nói chưa dứt, tay nàng rơi xuống, mắt khẽ khép lại.

Phó Trạch chết lặng.

Giữa sân phủ, hoa rụng lả tả, người thiếu nữ từng âm thầm bên hắn năm tháng gian khó, cuối cùng lại không thể chờ được ngày khoác lên mình áo cưới.

Hắn ôm nàng, khóc như đứa trẻ lần đầu biết mất mát là gì.

Sau cái chết của Tiểu Vân, Phó Trạch như biến thành một người khác.

Hắn không còn phong lưu hào hoa như thuở nào, cũng không còn tươi cười trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Hắn sống lặng lẽ, cẩn trọng, làm việc như kẻ mang gánh nặng vô hình trên vai.

Tội ác của Lâm Uyển Nhi cuối cùng cũng bị phơi bày. Phó Trạch không cần động tay — triều đình xét xử công bằng. Nàng ta bị giam vào ngục tối lạnh lẽo, không ai hỏi đến.

Nhưng hắn không hả hê, cũng chẳng vui mừng. Vì người cần hắn bảo vệ… đã không còn nữa.

---

Những năm sau, hắn thăng tiến đều đặn trong quan trường. Bởi tài năng và sự cương trực, Phó đại nhân trở thành một vị quan thanh liêm, được dân yêu, vua trọng. Không vợ, không con, sống giản dị, không màng thế lực hay quyền quý.

Có người hỏi:

— “Đại nhân vì sao cả đời không tái giá?”

Hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

— “Trong lòng ta đã có một người. Còn ai khác có thể thay thế được nữa?”

Trong phủ hắn, vẫn giữ một gian phòng nhỏ, treo bức tranh đơn sơ vẽ một thiếu nữ mặc áo vải, gương mặt dịu hiền. Trên bàn có trâm cài cũ, hộp gỗ đựng túi thơm đã phai màu — tất cả là những gì còn sót lại từ một người đã khuất.

Hằng năm đến ngày giỗ nàng, hắn gác mọi công vụ, tự tay nấu cháo trắng, đốt hương trước mộ. Cả đời vinh hiển, nhưng chỉ khom mình trước một người — người con gái từng vì hắn mà chết, từng là ánh sáng duy nhất trong quãng đời u tối nhất.

---

Năm hắn sáu mươi tuổi, một buổi sáng đầu thu, người hầu vào phòng như thường lệ, gọi mãi không thấy đáp.

Phó Trạch ngồi ngay ngắn trước bàn, tay đặt lên quyển sách cũ đã mở sẵn. Nét mặt thanh thản, như đang say ngủ sau một đời mỏi mệt. Trên bàn là bức thư ngắn viết tay:

> “Ta sống không hối hận, chết không tiếc nuối.
Một đời này, gặp được nàng, là đủ.”

Ngoài hiên, hoa mai rụng nhẹ, gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi hương năm nào — nhè nhẹ, ấm áp, và vĩnh viễn không phai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top