Chương 2
Biến cố đến như một trận cuồng phong — chẳng ai ngờ, một phủ Vân Lâm từng vàng son rực rỡ lại trong chớp mắt sụp đổ.
Phụ thân Phó Trạch bất ngờ lâm bệnh nặng, không kịp giao lại sổ sách. Quản gia lâu năm – vốn luôn tỏ ra trung thành – thừa lúc hỗn loạn đã âm thầm bán ruộng đất, gom bạc bỏ trốn. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, thì tiền bạc trong phủ chỉ còn lại mấy rương gỗ trống không.
Phó Trạch từ một thiếu gia không phải bận tâm đến việc gì, nay phải một mình cáng đáng cả phủ. Mới chỉ hai mươi, hắn đã phải đối mặt với nợ nần, danh dự bị khinh miệt, người thân quay lưng.
Lâm tiểu thư sống quen cảnh vinh hoa, chẳng chịu được khổ. Vừa nghe tin trong phủ phải bán bớt gia nhân và tài vật để trả nợ, nàng đã đỏ mặt khóc lóc. Sau một trận cãi vã lớn, nàng bỏ về nhà mẹ đẻ, bỏ lại lời cuối lạnh lùng:
— “Ta không gả cho người nghèo!”
Ngày hôm sau, Tiểu Vân tay áo vẫn cuốn cao, đang hì hục gánh nước thì bắt gặp Phó Trạch ngồi trầm mặc dưới mái hiên, trước mặt là quyển sách mở dở.
Nàng đặt thùng nước xuống, chần chừ một lúc rồi đến gần, nhẹ giọng:
— “Thiếu gia... có cần dùng trà không ạ?”
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
— “Không. Ta chỉ cần có người tâm sự là tốt rồi."
Nàng sững người, rồi nhẹ gật đầu
Phó Trạch ngồi đối diện nàng, gió nhẹ thổi mái tóc nàng rối tung, hắn khẽ đưa tay vuốt lại, mỉm cười:
— “Nếu có một ngày ta thi đậu, có thể lấy lại danh dự, ta sẽ không để ngươi khổ nữa.”
Tiểu Vân cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:
— “Chỉ cần được ở bên thiếu gia, dù nghèo khó… cũng là may mắn của tiểu nhân rồi.”
Bên ngoài, hoa mai cuối mùa rụng tơi tả, nhưng trong lòng hắn, lại thấy ánh lên một mùa xuân mới — dịu dàng, bền bỉ, không rực rỡ nhưng sâu tận đáy tim.
Kỳ thi năm ấy, Phó Trạch tràn đầy kỳ vọng. Ngày hắn khăn gói lên kinh, Tiểu Vân tiễn hắn tận cổng, dúi vào tay hắn một túi thơm nhỏ tự thêu, bên trong có miếng gừng khô phòng cảm lạnh.
— “Thiếu gia đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe. Dù kết quả thế nào... tiểu nhân vẫn đợi.”
Hắn cười, gõ nhẹ lên trán nàng:
— “Chờ tin vui của ta, đồ ngốc.”
Nhưng kết quả lại phũ phàng. Hắn không đỗ. Cái tên Phó Trạch không có trong bảng vàng.
Ngày hắn trở về, trời âm u, gió rét như cắt. Hắn ném đống sách vào góc phòng, cởi áo dài ném lên bàn, vò nát túi thơm nàng thêu.
Đêm đó, hắn uống rượu một mình dưới mái hiên cũ, mắt đỏ hoe.
Tiểu Vân biết tin, vội chạy đến, thấy hắn ngồi đó, áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt u ám như bị rút cạn linh hồn.
— “Thiếu gia... ngài không sao chứ?”
— “Ngươi đến làm gì?” – Hắn bật cười chua chát – “Muốn xem ta thất bại ra sao sao? Không đỗ, không tiền, không nhà. Ngươi theo ta để làm gì chứ?”
Tiểu Vân bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu:
— “Tiểu nhân chưa từng theo thiếu gia vì vàng bạc hay địa vị. Dù ngài là ai, thất bại hay vinh quang… chỉ cần ngài còn là ngài, là đủ.”
Phó Trạch nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đó, mọi phòng bị, kiêu ngạo trong lòng hắn sụp đổ. Hắn không còn là thiếu gia phủ lớn, chỉ là một nam nhân lạc lõng giữa dòng đời — và nàng là người duy nhất ở lại.
Hắn bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.
— “Ta... xin lỗi.”
Tiểu Vân không nói gì, chỉ khẽ tựa vào vai hắn. Mùi rượu, mùi giấy cũ, và hơi ấm dịu dàng của hắn hòa vào nhau.
Bất ngờ, hắn ngẩng đầu, khẽ nâng cằm nàng, thì thầm:
— “Cho ta một lần... được ích kỷ.”
Môi hắn tìm đến môi nàng, nhẹ như chạm gió. Ban đầu là do dự, rồi dần siết chặt, như muốn níu lấy chút hơi ấm duy nhất trong cuộc đời đang dần lạnh đi của hắn.
Giữa đêm tối, hai kẻ cô độc tìm thấy nhau — không phải bằng lời hứa, mà bằng một nụ hôn dịu dàng, tha thiết hơn cả ngàn lời
Sau đêm ấy, Phó Trạch thay đổi.
Hắn không còn than vãn, không còn rượu chè trốn tránh. Hắn bắt đầu dậy sớm đọc sách, đêm khuya vẫn đèn dầu chưa tắt. Bao nhiêu sĩ tử khác chỉ ôn một năm, hắn kiên nhẫn ôn đến ba. Mỗi trang sách hắn đọc đều có bóng dáng Tiểu Vân lặng lẽ bên cạnh, sắc thuốc, thêu áo, gấp giấy, thậm chí ngồi im không nói gì, chỉ để hắn cảm thấy không đơn độc.
Ba năm sau, hắn lại khăn gói lên kinh, lần này trong tay là kiến thức và lòng kiên định – và trong tim là bóng hình một người con gái từng lau nước mắt cho hắn bằng tay áo thô.
Năm đó, tên Phó Trạch rực rỡ xuất hiện đầu bảng, đứng hàng Tam giáp tiến sĩ, được nhà vua ban thưởng, vinh danh khắp kinh thành.
Ngày hắn trở về, kinh thành rợp cờ, phủ Vân Lâm một lần nữa náo động. Nhưng lần này, hắn không trở về để sống cuộc sống cũ — mà để làm điều hắn hằng ấp ủ suốt ba năm dài: hỏi cưới Tiểu Vân.
---
Sáng hôm ấy, hắn mặc quan phục mới, đích thân đến chỗ nàng đang làm việc, trước mặt tất cả hạ nhân, quỳ một gối, mở ra một hộp trâm vàng giản dị:
— “Tiểu Vân, năm đó ngươi ở lại khi ta nghèo khổ. Giờ ta có thể đường đường chính chính, hỏi cưới ngươi về làm chính thê. Ngươi... có bằng lòng không?”
Tiểu Vân sững người, nước mắt rưng rưng, vừa cảm động vừa run rẩy, nhưng chưa kịp gật đầu —
Một tiếng quát chói tai vang lên:
— “Không được!”
Cả phủ im bặt. Từ xa, Lâm Uyển Nhi bước vào, váy áo lộng lẫy, ánh mắt lạnh như sương, gằn từng tiếng:
— “Phó Trạch, ta là chính thê của chàng. Dù ba năm nay ta không ở phủ, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Chàng dựa vào đâu mà cầu hôn tiện tỳ này trước mặt ta?”
Phó Trạch đứng dậy, nét mặt trầm xuống, nhưng không hề lùi bước:
— “Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, ba năm nàng không hỏi han một lời, cũng chưa từng bước chân về phủ. Ta đã gửi đơn hòa ly, nhưng nhà họ Lâm không chịu nhận. Nàng còn mặt mũi cản trở hôn sự của ta?”
— “Chàng nghĩ cưới một a hoàn sẽ không khiến thiên hạ cười chê sao?” – Uyển Nhi giận dữ – “Ta không cho phép! Chừng nào chưa ly hôn, chàng là phu quân của ta. Nàng ta là gì? Một a hoàn không có danh phận!”
Tiểu Vân mặt tái đi, siết chặt tay áo, môi run run:
— “Tiểu nhân... xin thiếu gia đừng vì tiểu nhân mà mang tai tiếng…”
Phó Trạch bỗng quay lại, nắm tay nàng thật chặt:
— “Cả đời ta, chỉ muốn cưới một người dám ở bên ta khi ta trắng tay. Uyển Nhi, nàng giữ được một tờ hôn thư, nhưng không giữ được lòng ta.”
Lâm tiểu thư cắn răng, ánh mắt tóe lửa căm giận, nhưng không nói được lời nào.
Bầu không khí căng như dây đàn. Trận chiến giữa danh nghĩa và chân tình, ai rồi sẽ là người thắng?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top