Chương 2.

_ Nhưng... nhưng..._ Sin ấp úng
_ Sin à, cậu đem tô phở lên phòng cho cậu chủ đi hay là để min đem lên cho- bé gái trạc tuổi sin từ vườn bước vô nói
_ Ừm... vậy bạn mang đi, mình sợ đại thiếu gia lắm cơ_ sin vừa nói vừa run, nhìn sin mà Minh Tuấn thấy tội tội
Thế là nhiệm vụ cao cả của sin được giao lại cho min
____tôi là vạch phân cách____
Xoảng!!!- tiếng đổ vỡ từ trên phòng Minh Phong vọng xuống làm cho tất cả mọi người từ chủ đến tớ ai cũng phải nhắm mắt cầu nguyện cho bé min lành lặn chở về
_ CÚT!!!!- Từ trên lầu mà tiếng hét vọng xuống tận bếp... đại thiếu gia thật hung hăng. 5s sau mọi người lại thấy một nạn nhân nước mắt nước mũi tèm lem từ lầu đi xuống, cô Lựu lại dỗ bé min rồi đi lên dọn bãi chiến trường... bây giờ, tới lượt nhị thiếu gia sẽ là người đưa đồ ăn lên cho đại thiếu gia, hắc hắc... tình trạng lại y hệt hồi nãy chỉ có điều đối với nhị thiếu gia thì đại thiếu gia của họ mới nhẹ nhàng một chút. Sau khi đã có 2 người thất bại mọi con mắt đều đổ dồn vô sin... hơ hơ...
_ hơ... sao mọi người nhìn sin ghê thế ?- sin bắt đầu hoang mang. Không nói gì cô Na đưa sin bát phở ý bảo đem lên cho cậu chủ, sin nuốt nước bọt cái ực rồi lên phòng cậu chủ.
Đứng trước phòng cậu mà sin cảm thấy như đứng trước địa ngục ám khí quá nặng nề, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì BỐP !
_ Á...- Sin khẽ la một tiếng uất ức ngước lên nhìn tên gây tai nạn cho cái trán xinh xinh của cô_ đ... đại thiếu gia... cậu mau ăn sáng đi này...
_ Tao không ăn mày bưng xuống- Minh Phong vờ lạnh giọng khẽ liếc nhìn phản ứng của sin
_ Cậu... à không, đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia ăn đi nha, Sin sẽ ở lại chơi với cậu - Minh Phong thì mừng khỏi nói rồi nhưng mặt vẫn làm bộ lạnh, gằn giọng :
_ Tao nói tao không ăn, BƯNG XUỐNG...
_ Đại thiếu gia, cậu ăn đi mà, Sin lo cho sức khỏe cậu lắm- Sin mắt giờ đã ngấn nước, mếu máo nói. Liếc một cái muốn rách mặt cô bé, Minh Phong nhàn nhạt lên tiếng
_ Tao ăn rồi mày phải nghe lời tao, tao bảo gì cũng làm biết chưa...?
_ Dạ dạ đại thiếu gia ăn đi rồi nói gì Sin cũng nghe mà- Sin ngố đã lọt bẫy, Minh Phong cầm lấy tô phở húp sụp soạt như bị bỏ đói mấy năm liền ( t/g: == ) sin nhìn cậu ăn mà chảy cả nước miếng, chả trách nhìn cậu ăn ngon như vậy, sáng giờ làm việc sin có ăn được cái gì đâu, đại thiếu gia Minh Phong nhà ta cảm thấy bị nhìn chằm chằm thì ngước lên
1s...
2s...
3s...
3s Minh Phong đơ người vì bộ dạng của sin, nhìn rất tội mà thôi cũng kệ, cậu chỉ muốn sin đưa đồ ăn sáng lên cho cậu thôi mà, nào ngờ con nhóc nào đấy không biết điều, chọc cậu giận rồi còn bảo Minh Tuấn với bé min đem lên cho cậu nữa, phạt sin một bữa cho đỡ tức... nhưng mà, trời tính không bằng người tính, ăn còn nữa tô cậu buông đũa xuống bảo:
_ Ăn.
Sin ái ngại nhìn cậu, nhận lại cái trừng mắt đầy ghê gớm đó thì ngồi xuống ăn hết nửa tô còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: