Thiếu Gia Cảnh Sát

Chương 1

Ma nghin, xin chào!

Tại khách sạn hạng ba sao hướng ra biển.

Lực lượng công an cơ động được trang bị vũ khí đang bí mật tiếp cận các lối ra vào của khách sạn.

Trần Lâm đứng trên phòng khách sạn cầm ly rượu nhấm nháp nhìn qua cửa sổ hướng về phía biển. Ông phát hiện cảnh sát phong tỏa toàn bộ lối ra vào của khách sạn. Ông ném ly rượu xuống sàn khiến ly rượu nát tan thành nhiều mảnh.

-Mẹ nó! Bọn cảnh sát đánh hơi nhanh thật.

Trần Lâm không để chậm trễ một giây nào ông vội vàng chạy trốn khỏi phòng khách sạn.

Trung Kiên và Tuấn Cảnh cùng đội cơ động khoảng năm người đi theo phía sau. Bọn họ đều rón rén, bước đi cẩn trọng tiếp cận số phòng 503.

Tuấn Cảnh và đội cơ động nhìn Trung Kiên chờ dấu hiệu hành động. Trung Kiên ra hiệu xong vào. Đội cơ động xong vào bao vây căn phòng, Tuấn Cảnh và Trung Kiên cũng xong vào nhìn xung quanh căn phòng trống trơn, trên bàn vẫn còn đĩa thức ăn đang ăn dở.

Trung Kiên lấy bộ đàm ra liên lạc.

-Cáo già đã rời hang, yêu cầu chi viện.

Trần Lâm chạy ra đường hẻm nhỏ phía sau khách sạn, ông nghe điện thoại.

-Mau đến đón tao. Bọn Cốm đánh hơi được nên đã tìm đến đây rồi.

Ông cúp điện thoại quay đầu tìm chỗ trốn thoát khỏi vòng vây chờ đàn em đến nhưng ông thấy một thanh niên cao ráo, dáng thư sinh đứng trước mặt. Cũng không rõ anh xuất hiện từ lúc nào chỉ biết anh đang đứng oai vệ cản ngay trước mặt ông.

-Nguyễn Tùng Quân, được lắm. Hôm nay thù mới hận cũ tao sẽ tính hết - Trần Lâm giọng đầu tức giận.

-Dựa vào ông! - giọng mỉa mai có phần xem thường của Tùng Quân càng khiến cơn thịnh nộ của ông lên đỉnh điểm.

Ông nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu của con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Ông lau tới đấm vào mặt Tùng Quân nhưng nhanh như sóc anh đã tránh được cú đấm còn phản đòn đánh mạnh vào mặt Trần Lâm khiến ông choáng váng bởi cú đấm mạnh như sấm sét. Trần Lâm liên tục đỡ đòn, những cú đầm, đá linh hoạt và nhanh như chớp khiến đối thủ chỉ biết chịu đựng không thể kháng cự của Tùng Quân.

Sáu tên đầu gấu mặt hung tợn chạy tới bao vây anh.

Đại ca chạy mau- Một đầu gấu trong đám nói.

-Được- Trước khi bỏ đi Trần Lâm còn quay đầu nhìn Tùng Quân với ánh mắt khiêu chiến- Tao và mày vẫn chưa xong đâu.

Ông bỏ chạy, Tùng Quân muốn đuổi theo nhưng bị sáu tên đầu gấu giữa chân. Bọn đầu gấu tuy đông nhưng chỉ là bọn lính đánh đấm được vài chiêu nên thoáng chốc bị đánh nằm lăn lộn dưới đường. Lúc này một nhóm cảnh sát cơ động chạy đến chỗ anh.

Anh không để mất thêm thời gian liền chạy theo hướng Trần Lâm bỏ trốn để những tên đầu gấu lại cho cảnh sát cơ động còng tay dẫn đi.

******

Trần Lâm chạy ra bến cảng, gương mặt hoang mang nhìn dáo dác bốn hướng.

Tùng Quân đang đuổi ở phía sau với tốc độ của con thú dữ đang săn mồi. Trần Lâm không còn lựa chọn nào khác ông nhanh chóng lên ca nô chảy thẳng ra biển để tìm đường tẩu thoát. Tùng Quân đuổi tới bờ nhìn chiếc ca nô đã ngoài biển xa. Anh không do dự liền nhảy lên chiếc ca nô đuổi theo cùng lúc Trung Kiên và Tuấn Cảnh vừa đuổi đến.

-Thiếu tá- Trung Kiên gọi với theo. Anh quay qua nhìn Tuấn Cảnh-Gọi chi viện đi.

-Dạ.

----

Trên mặt biển mênh mông, Trần Lâm dừng ca nô ánh mắt hoang mang, lo âu như thể chú cún con lạc đường. Phía trước ba chiếc tàu của cảnh sát biển phía sau Tùng Quân chặn đường. Không còn đường thoát, ánh mắt ông đảo lia lịa như đang tính toán chuyện gì đó.

Trung Kiên đứng trên tàu dùng loa nói lớn.

-Trần Lâm, anh đã bị bao vây. Hãy đầu hàng hợp tác với cảnh sát để nhận được sự khoan hòng của pháp luật.

-Trước sau gì cũng phải chết. Nếu đã chết thì phải có bạn đồng hành chứ-thoáng trên mặt ông có một nụ cười đầy ám muội.

Ông bất giác quay ca nô một trăm tám mươi độ, dùng hết tốc lực lao thẳng về hướng ca nô của Tùng Quân. Bọt bắn tung té ở hai bên mạng ca nô trắng xóa.

Anh ta làm gì vậy-Giọng lo âu của Tuấn Cảnh.

Trung Kiên dường như đã nhận ra Trần Lâm muốn cùng chết với Tùng Quân. Trung Kiên hét lớn trong loa giọng đầy bất an.

-Thiếu tá, cẩn thận.

Nhưng lời cảnh báo của Trung Kiên quá muộn. Hai chiếc ca nô lau thẳng vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn giữa mặt biển mênh mông, lửa bối cháy dữ dội trên mặt nước biển.

-Mau gọi đội cứu hộ-Trung Kiên giọng nôn nóng như chính bản thân đang xảy ra chuyện, thái độ điềm tĩnh biến mất thay bằng sự hoang mang, lo âu.

Trung Kiên đứng chống tay lên hông, mắt hướng ra mặt biển mênh mong, mặt trầm tư. Đã hai tiếng trôi qua từ khi vụ nổi vạng động ngoài biển xa. Quốc Minh đi nhanh tới chỗ anh.

-Trần Lâm đã bị bắt nhưng vẫn chưa có tin tức của thiếu tá.

-Hãy tăng cường thêm lực lượng cứu hộ, phải tìm được thiếu tá trước khi trời sụp tối.

-Anh Kiên, có nên báo chuyện này cho nhà của thiếu tá biết không?

-Không được, bộ trưởng phu nhân mà biết chắc sẽ nhập viện mất. Đi xem đội của Cảnh có tin tức gì không.

-Dạ.

****

Ánh mặt trời ráng chiều chầm chậm tiến về phía mặt biển.

Hạ Vân ngồi trên mỏm đá lớn ngắm mặt trời lặng. Gương mặt lém lĩnh nở nụ cười vui thích khi nhìn cảnh hoàng hôn vàng rực phía xa xa. Hạ Vân bỗng nhiên đứng thẳng người lên nhìn ra phía biển nơi có người đang bơi vào bờ.

Tùng Quân bơi vừa tới bờ thì anh nằm bất động trên bãi cát sức lực toàn thân kiệt quệ. Hạ Vân đi lại bên cạnh anh, ánh mắt đầy tò mò.

Hạ Vân đứa ánh mắt do thám từ đầu đến chân người nằm bất động trên bãi biển, làn da trắng bệt, xanh xao như thể nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời nhưng gương mặt lại rất thanh tú, mũi cao thẳng tắp. Cô nghĩ thầm "nhìn cách ăn mặc là biết những anh chàng công tử con nhà giàu, người ốm yếu lại không chút sức lực". Hạ Vân đứng sửng người lên gương mặt không giấu được sự kinh hãi như biết được thân phận của người đang nằm bất động trước mắt cô. Cô thốt lên:

-Không lẽ là bọn cai nghiện trốn trại. Lúc nãy công an huy động cảnh sát biển và cả lực lượng cứu hộ chắc là tìm người này.

Hạ Vân đi lòng vòng quanh Tùng Quân, tay vuốt cằm, gương mặt đầy khó tin nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt.

-Không ngờ lại có tên ma nghiện đẹp hơn cả ánh hoàng hôn trên biển...nhưng tiếc thật...

Hạ Vân lắc đầu bất giác cô đánh mạnh vào trán khiến cô bừng tỉnh thoát khỏi ma lực của tên mà cô nhận định là ma nghiện.

-Không được để mê hoặc. Dù đẹp trai nhưng cũng phải bắt hắn về. Phải thể hiện vai trò của một người chiến sĩ cảnh sát tương lai-giọng Hạ Vân đầy chính nghĩa.

Sức lực dần phục hồi sau thời gian nằm bất động nghỉ ngơi, anh cử động những ngón tay rồi cố ngồi dậy nhưng do sức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn cơ thể dường như không còn muốn nghe lời anh, anh phải ngồi mất mấy giây dưỡng sức mới có thể đứng dậy nhưng dáng đứng chao đảo không vững.

-Đứng yên không được cử động-Hạ Vân nhìn Tùng Quân.

Anh khẽ quay đầu nhìn cô gái lạ mặt với ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi hai bước thì bị Hạ Vân cản đường ngay trước mặt.

-Không được cử động không thôi tôi bắn đấy.

-Vỏ óc có thể gây sát thương sao?-Giọng Tùng Quân yếu ớt nhưng lạnh hơn gió biển.

Hạ Vân nhìn lại thì ra trong lúc lúng tùng cô đã tiện tay lấy vỏ ốc đang cầm hướng thẳng về hướng Tùng Quân và xem vỏ ốc như súng.

-Tuy vỏ ốc không phải là vũ khí có tính sát thương nhưng trong tay tôi nó sẽ món đòn lợi hại đấy-giọng Hạ Vân đầy bao biện cho hành động quá lố của cô.

-Tên ma nghiện như anh xem như xuôi rồi khi gặp phải nữ cảnh sát cương trực như tôi - Hạ Vân giọng điệu đầy từ hào.

Bản thân Tùng Quân rất mệt mỏi nên cũng không màn nghe lời nói của cô vì đối với anh, cô như một đứa có bệnh đang nói nhảm một mình.

Hạ Vân tiếp tục màn độc thoại của bản thân.

-Đừng giả vờ, đồng bọn anh đâu. Tôi không tin với một mình anh có thể trốn thoát khỏi trại cai nghiện-Cô nhìn Tùng Quân chuyển từ giọng điệu kiên quyết sang thái độ mềm mỏng, khuyên nhủ.

- Nhìn là biết anh thuộc dạng thiếu gia con nhà giàu. Ăn chơi cho lắm vào rồi tự hủy hại tương lai tươi sáng của bản thân, khiến cha mẹ đau lòng. Mặc dù nhìn anh tôi không nhẫn tâm thật vì đây là đầu tiên tôi gặp tội phạm, cũng là lần đầu tiên gặp tội phạm mỹ nam nhưng vì để duy trì công lý tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh bị bắt.

Tùng Quân chưa khi nào gặp cô gái phiền phức lại có bệnh ảo tưởng như cô gái kỳ hoặc trước mặt anh. Anh quay đầu nhìn cô với thái độ dửng dưng vô cảm.

-Thần kinh cô có vấn đề hay xem quá nhiều truyện trinh thám.

-Anh nói tôi thần kinh? Một tuần nữa tôi chính thức trở thành cảnh sát rồi đấy, còn là cảnh sát hình sự chuyên điều tra phá án nữa-giọng Hạ Vân đầy tự hào.

- Vậy tốt nhất nên đổi nghề trước khi bị đuổi khỏi ngành.

-Anh biết khó khăn thế nào tôi mới có thể vào học trường cảnh sát không? Chỉ dựa vào mấy lời của tên ma nghiện như anh có thể làm lung lây ý chí vì nước quên thân vì dân quên mình của tôi sao?

-Cô biết điều quan trọng nhất của một cảnh sát điều tra là gì không?

-Lòng dũng cảm!

-Ngoài thứ đó ra.

-Bằng chứng!

-Đó là lý do cô bị đuổi-Tùng Quân phan thẳng câu nói lạnh lùng vào mặt cô rồi anh bước đi. Hạ Vân vẫn không cam tâm bởi những lời nói của anh nên cô liền đuổi theo.

Tuấn Cảnh và một số cảnh sát tìm kiếm dọc bãi biển đang đi về phía anh . Tuấn Cảnh vui mừng đi đến bên cạnh Tùng Quân.

Hạ Vân nhìn Tuấn Cảnh.

-Các anh tới thì tốt rồi, em xin bàn giao tội phạm cho anh-Hạ Vân nói.

-Tội phạm?-Tuấn Cảnh ngạc nhiên hỏi lại.

-Cô ta có bệnh hoang tưởng đừng nghe. Đi thôi-Tùng Quân ra lệnh.

Tùng Quân đi trước, phía sau là Tuấn Cảnh và cảnh sát. Đám người đi khuất xa dần để lại cho Hạ Vân một nổi nghi vấn khó lý giải.

-Mình bị hoang tưởng sao?Rõ ràng hắn mới là ma nghiện mà. Nhưng tên ma nghiện như hắn sao lại có giọng điệu cấp trên vậy? "Đi thôi" như ra lệnh vậy.

Những tia nắng cuối cùng cũng tắt nhường chỗ lại cho màn đêm. Cô bước đi với nổi niềm nghi vấn về tên ma nghiện lạnh lùng, chẳng chút lịch sự mà cô vừa mới gặp hay đúng hơn lần đầu tiên cô mới gặp một con ma nghiện không có dây thần kinh cảm xúc

* * *

* * * *

Tùng Quân rón rén đi vào nhà, cả căn phòng tối om thì đèn bận sáng. Anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên sang trọng ngồi ở sofa phòng khách. Anh cười đi lại ngồi xuống bên cạnh bà.

-Mẹ chưa ngủ sao?

-Cậu út đi mấy ngày không về, bà già này sao ngủ yên được-giọng bà trách móc.

-Con xin lỗi tại công việc bận quá chứ không phải con muốn về trễ đâu. Làm xong việc con về ngay, bụng con đang kêu réo om sòm vì không cho nó nạp năng lượng đây này-giọng Tùng Quân nũng nịu như đứa trẻ.

-Sao giờ vẫn chưa ăn tối-mẹ Tùng Quân lo lắng nhìn anh.

-Do con muốn về thật nhanh để mẹ khỏi phải đợi. Vậy mà cũng khiến mẹ chờ con cả tối đấy thôi. Con đúng là thằng bất hiếu mà.

-Được rồi mẹ sao nỡ trách con trai cưng được. Đi nào mẹ dọn cơm cho con ăn.

Tùng Quân ngồi ăn cơm ngon lành, Mẹ anh ngồi bên cạnh gắp thức ăn vào chén cho anh.

-Cha về có gì không mẹ?

-Chỉ là nghé thăm nhà thôi.

-Chắc mẹ buồn lắm-giọng anh đầy tình cảm.

-Mẹ có các con bên cạnh nên không buồn đây. Cha con ngày lo trăm việc ông ấy mới vất vả hơn nhiều.

Tùng Quân đưa hai ngón tay cái lên nhìn bà đầy ái mộ.

-Mẹ đúng là người phụ nữ vĩ đại của ngài bộ trưởng.

Bà khẽ mỉm cười một nụ cười hiền dịu trên gương mặt phúc đức, hiền từ của người mẹ.

- Mau ăn đi con.

- Dạ.

Bà xoa đầu anh. Ánh mắt bà trở nên đầy tình cảm khi nhìn đứa con trai út ăn cơm một cách ngon lành trước mặt bà.

-Con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào không ổn hay thấy đau lại không?

-Dạ tất cả đều không vấn đề. Chú và anh cũng bảo thể lực con tốt nên phục hồi nhanh.

-Dù biết vậy nhưng cũng phải chú ý, tái khám đúng ngày.

Tùng Quân bỏ đũa xuống chào theo nghi thức của công an.

-Rõ thưa bộ trưởng phu nhân.

Bà cười. Tùng Quân cũng cười, một nụ cười tinh nghịch của đứa trẻ đang vui đùa hạnh phúc bên mẹ. Lúc này bộ dạng lãnh đạm, vô cảm của anh hoàn toàn biến mất.

-Nhưng mẹ hứa với con một chuyện đi.

-Con nói đi.

- Mẹ phải sống thật lâu nha mẹ.

- Con yên tâm đi mẹ sẽ sống để bồng cháu nội, còn thấy cậu út của mẹ lấy vợ, sinh con có một gia đình mỹ mãn.

Tùng Quân cười tán đồng với câu nói. Trong phòng ăn rộng lớn chỉ nghe tiếng nói cười của hai mẹ con.

----------

-Tôi đã xin lệnh khám xét nhà Trần Lâm nhưng trong nhà chẳng có gì đáng khả nghi trừ cái này-Tuấn Cảnh lấy ra tấm ảnh bị cháy xém một góc, tấm ảnh chụp Trần Lâm lúc ông còn là thanh niên và một người thanh niên khác.

Tùng Quân cầm tấm ảnh lên xem thật chi tiết bức ảnh. Anh chuyền tay đưa bức ảnh cho Trung Kiên.

-Đây không phải là Trần Vũ, hai năm trước chết do ngộ độc ma túy sao?-Trung Kiên nhìn bức ảnh nói.

-Trần Vũ và Trần Lâm là anh em nên họ chụp chung không có gì là lạ-Quốc Minh nói xen vào.

-Nhưng lạ ở chỗ ảnh chụp đã bị đốt mất đi một phần và đó không phải ảnh chụp hai mà là chụp ba người-Tùng Quân nói.

-Sao Thiếu tá nghĩ là chụp ba?-Tuấn Cảnh giọng hoài nghị.

-Phía bên vai trái thấp thoáng những ngón tay của một người khoác lên vai của Trần Lâm-Tùng Quân chứng minh giả thuyết của anh đưa ra.

Tuấn Cảnh cầm bức ảnh lên xem kĩ lại một lần nữa, ở vị trí Tùng Quân nói có dấu vết của ba ngón tay không nguyên vẹn do bị vai Trần Lâm che khuất.

-Đúng là ba thật.

-Nếu vậy người thứ ba đó là ai? Vì phải là người rất thân cận Trần Lâm mới chụp hình chung và giữ tấm ảnh như món đồ đắc giá-Trung Kiên phân tích.

-Điều tra mối quan hệ của Trần Lâm mười năm trước. Còn một vấn đề nữa, chúng ta đã bỏ sót một người.

-Ý sếp nói là Lê Phát Đông-Trung Kiên nói.

Tùng Quân gật đầu đồng ý với lời anh.

-Lê Phát Đông mới là tay đứng ra giao dịch buôn bán còn Trần Lâm chỉ là kẻ cho mượn địa điểm giao hàng-Quốc Minh nói.

Tùng Quân dựa lưng vào ghế mắt nhìn bức ảnh để trên bàn, gương mặt suy tư. Phòng họp đội đặc nhiệm bỗng trở nên yên lặng không chút tiếng động. Các thành viên đang chờ lệnh chỉ thị của anh.

Thành viên đội đặc nhiệm đã công tác cùng nhau ba năm và ít nhiều họ hiểu phong cách và thói quen làm việc của vị thiếu tá trẻ tuổi nhất của lực lượng công an nhân dân từ khi thành lập đến giờ.

Anh ngồi thẳng lên, hai tay để lên bàn đưa mắt nhìn thành viên trong đội, cả đội cũng hiểu sếp của mình đã tìm ra cách mặc dù gương mặt Tùng Quân vẫn thản nhiên bình lặng như mặt nước hồ mùa thu.

-Anh Minh, tung tin Trần Lâm đã bị cảnh sát bắt giữ và đang được điều trị ở bệnh viện.

-Rõ thưa thiếu tá.

-Anh Cảnh, phụ trách giám sát phòng bệnh của Trần Lâm. Để ý những người khả nghi ra vào phòng bệnh ngay cả nhân viên quét dọn, hộ lý, điều dưỡng và bác sĩ.

-Rõ thưa sếp.

-Anh Kiên, điều tra mối quan hệ của Trần Lâm mười năm trước.

-Tôi biết rồi.

-Tan họp.

Quốc Minh và Tuấn Cảnh rời phòng họp. Trung Kiên đứng lên cầm bức cảnh định đi thì anh nhìn thấy sắc mặt Tùng Quân trở nên tái nhợt, hai mày chao lại, người hơi cúi gập như đang kiềm nén cơn đau.

Trung Kiên đi lại bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt lo âu, ân cần với thái độ của người anh trai.

-Thiếu tá ổn chứ? Hay là đến bệnh viện kiểm tra lại.

-Chắc do hôm trước ở dưới biển quá lâu thôi, em nghỉ chút sẽ đến bệnh viện khám. Anh mau đi làm việc đi.

Trung Kiên bước đi vài bước rồi anh quay đầu nhìn Tùng Quân. Tùng Quân cố gượng ra vẻ như không có chuyện gì để Trung Kiên yên tâm.

Trung Kiên vừa đi khuất xa, anh liền vội vàng lấy hộp thuốc nhỏ trong túi áo khoác da màu đen đang mặc trên người. Anh mở hộp thuốc nhưng đôi tay run run không chút sức lực, cầm viên thuốc như thể nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Anh uống vội viên thuốc rồi gục đầu xuống bàn, nằm yên bất động, chỉ có thể thấy tấm lưng gầy.

�Chương 2: Bạn cũ lại đến


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: