Đòi Nợ| Chapter 1

Ở một thôn quê có tên là Lương Minh
- " ông bà Điền đâu?mau ra đây cho tôi? " một đám người từ đâu xông vào , đập phá nhà cửa.
- "ây da các cậu có thể nói ông Kim cho thêm vài ngày nữa được không?Bây giờ hiện tại chúng tôi không có tiền!" Ông Điền đi ra vừa nói vừa quỳ lạy bọn chúng
- " ông không có tiền?Không có tiền thì kệ ông chứ ? hẹn hết lần này đến lần khác? Ông nghĩ tôi có thời gian để kêu người làm của tôi đi đòi nợ một mình ông à.?"
Một người con trai bước vào,mặc áo vải lụa, tóc thì xoăn.Hắn vừa nhìn ông bà Điền một cách châm biếm vừa cất giọng nói khinh bỉ.Đó chính là con của ông Kim,tên là Kim Thái Hanh,nghe nói cậu ta mới đi Pháp về năm tháng mà đã khiến cho cả cái vùng này phải khiếp sợ về độ tàn bạo của mình.
-" cậu Kim ,cậu Kim rộng lượng làm ơn làm phước cho gia đình  tôi một ngày , một ngày thôi.Để chúng tôi gôm tiền trả nợ cho cậu ." Bà Điền vừa nói vừa lạy cậu ta đến cả đầu cũng chảy cả máu
-"Một ngày của các người là bao nhiêu?" Cậu ta khinh bỉ nhìn bà Điền
-"Chỉ một ngày thôi cậu,cậu Kim rộng lượng tha cho gia đình tôi, tôi xin cậu",bà Điền tím tái cả mặt,nhưng mắt Kim Thái Hanh chả có gì là quan tâm.
-"Bây đâu , làm theo lệnh của cha ta , không trả tiền liền đánh chết ". Cậu Kim cất giọng lạnh lùng, bước gần ra tới ngoài cửa thì ông Điền cuống cuồng cất lời:
-"Cậu Kim nhà tôi có một đứa con trai tên là Điền Chính Quốc,cậu có thể xem xét mà cho nó làm ở nhà cậu để chuộc tiền từ từ không?" Bà Điền nhìn chồng của mình,ông ta thì chỉ quan tâm  đến mạng sống của bản thân thôi,ông ta có bản lãnh vay nợ thế mà lại chẳng có gan để gánh nợ?.
     -  "Được thôi,ngày mai kêu con trai của các người đến nhà của ta" Cậu Kim nhếch mép lên , thông thả mà ra về.Bà Điền lúc này mới cất lời:
-"Ông ! Ông cũng biết cậu Kim là người tàn bạo như thế nào mà!?Sao ông lại....?"
-"Bà im đi , bà không thấy chúng ta xém nữa là chết rồi sao!?Bộ bà không muốn sống nữa à!Chúng ta nuôi nó lớn thế này rồi thì giúp ba mẹ nó có gì là sai?" Ông ta quát mắng bà Điền.
Lạch cạch , lạch cạch tiếng bước chân dừng lại.
-"Ba!ý ba nói là sao ? Cái gì rồi xém chết? rồi còn cả giúp ba mẹ nữa? Con không hiểu".Tiếng nói đó chính là tiếng của con trai bọn họ,Điền Chính Quốc.
             Kim Gia , cả nhà đang họp gia đình,mọi người đều im phăng phắc,chả ai dám hó hé đều gì.Ông Kim người lớn tuổi nhất nhà bỗng cất tiêng hỏi:
-"Kim Thái Hanh , rốt cuộc là con định làm gì với Con của ông bà Điền?"
-"Không phải là tôi đã nói với ông rồi sao?Ông đã giao gia đình họ làm con nợ cho tôi rồi,còn muốn quản à?" Cậu ta nhướng mày lên nhìn Ông Kim,ông Kim không nói gì hết liền cầm tách trà lên uống.
-"Thái Hanh ,con không thể nói như thể với ông của con được!".Người Phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ kế của hắn.
-"Bà có quyền quản tôi à?Bà đâu phải là mẹ của tôi?".
Vốn dĩ Kim Thái Hanh chả có cảm tình nào với người phụ nữ này cả,trong mắt anh bà ta chỉ là "hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn mà thôi".Nói xong Kim Thái Hanh đứng lên bước ra khỏi cửa .
-"Đừng làm gì quá trớn đó".Ông Kim Căn dặn,cậu khó chịu ra mặt nói với ông ta
-"Đừng xem tôi là con nít,tôi muốn làm gì thì tôi làm"
       Điền Chính Quốc bây giờ đang dọn đồ chuẩn bị ngày mai đi đến nhà Phú hộ Kim.
-"Con đừng trách cha con , cha chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi" Bà Điền vỗ vai cậu.
-"Vâng con không trách đâu,đợi con làm ở đó hết nợ rồi con sẽ về chăm cha mẹ " Cậu vỗ tay mẹ cậu vừa nói vừa cười . Ở ngoài thì ầm ĩ tiếng ba của cậu,thì ra ông ta lại đi nhậu nữa,mẹ và cậu đi ra ngoài đó đem ông ta vào.
-"Mẹ , mai mốt không có con thì mẹ chăm tốt cho ba nhé".
-"mẹ biết rồi , con mau ngủ sớm mai còn đi nữa"
-"Vâng,mẹ chăm ba nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top