20.

29/3/2023
_

Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân
Đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt...

...

Sau bốn giờ chiều, Kim Taehyung buông bút vương vai xoay vài cái để xua tan mệt mỏi. Đưa mắt nhìn về Jeon Jungkook đang nằm sải tay ngủ ngon trên sofa, chiếc ipad hắn đưa để em xem đỡ chán vẫn yên vị trong tay, vẫn an toàn không rơi xuống đất.

Bận bịu ngắm nhìn dung nhan ba của con hắn. Kim Taehyung khẽ mỉm cười tiếng về phía em cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của người nhỏ

Đến một ngày...

Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận - theo lời người xưa từng nói là ngộ ra.

Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình - khi trời đất tĩnh lặng, khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của sự cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình_Hạt giống tâm hồn

Kim Taehyung cầm lấy chiếc ipad, nhìn vào mới biết trong suốt nhiều giờ đồng hồ hắn làm việc em nhỏ đã ngồi đọc cái này. Chương sách đang đọc dỡ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung quét mắt trên vài dòng chữ

Không chỉ một loại sách và một ý nghĩa, hắn nhìn tất cả lịch sử tìm kiếm trong trang wed. Kim Taehyung hiểu ra, vì sao Jeon Jungkook luôn được sống một cuộc sống hoàn hảo. Cho đi và nhận lại, hắn nhận thấy sách cũng là một phần hỗ trợ trong cuộc sống. Jeon Jungkook luôn sống vào lời sâu sắc của những nét chữ được in đậm trên trang giấy trắng, mặc thế giới ngoài kia bon chen xô đẩy, Jeon Jungkook vẫn cứ hồn nhiên tìm sở thích cho chính mình. Đọc những lời khuyên ngăn, an ủi tâm hồn em. Cứ thế bản thân cũng tận hưởng được cảm giác bình yên mà chính mình tạo ra

Lướt hết chương sách, Kim Taehyung rời mắt khỏi màn hình. Jeon Jungkook đã thức dậy sau cái hôn nhẹ của hắn, em giữ im lặng nhìn hắn chăm chú vào dòng chữ

Ánh mắt của Jeon Jungkook biết nói, sau bao lần luôn nhìn sâu vào. Có thể thấy được đôi mắt ấy long lanh và đẹp đến cỡ nào. Kim Taehyung cảm nhận được hiện tại hắn đang lúng sâu vào Jeon Jungkook, ngày càng yêu người nhỏ này đến sâu đậm

Em như một liều thuốc nghiện, đôi khi không muốn dứt ra...

"Anh yêu em"

"Tự nhiên lại nói yêu em?"

"Vì anh muốn thế, anh muốn nói là anh yêu em, rất nhiều!"

"Tự nhiên anh nói chuyện sến vậy"

Jeon Jungkook bật cười, được hắn nâng cả người ngồi dậy. Bàn tay to lớn đến mấy được Kim Taehyung bao bọc cũng trở nên nhỏ bé, hắn lúc này đây là đang dành hết tất cả sự ôn nhu mà mình có cho người trước mặt

"Không thích à?"

"Vâng, em không thích"

"Vậy anh vẫn cứ nói những lời sến sẩm đó"

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn, con người này đúng thật là...hết nói nổi

"Đừng ôm em nữa, anh có nhớ là mình chuẩn bị đi đâu không?"

"Ừm, em thật sự không đi cùng anh?"

"Không, em sẽ về nhà. Hôm nay em quyết định trổ tài nấu nướng của bản thân"

"Được không đó" Ánh mắt nghi ngờ cùng lo lắng dán lên người Jeon Jungkook

"Yên tâm! Em nấu xong sẽ chờ anh về cùng ăn"

Kim Taehyung im lặng nhìn em một lát, hắn dùng hai ngón tay như từng bước đi di chuyển từ vùng ngực lên đến tai của Jeon Jungkook khiến em nhột liền rụt vai lại

"Em không muốn đi cùng anh thật sao?"

"Anh đừng nhây nữa"

"Được rồi, anh đi đây. Chú Choi tầm 10 phút nữa mới đến đón, em ngồi ở đây chờ đừng đi lung tung"

"Nếu lạc mất, anh lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc này để tìm em đó"

Hắn bật dậy đưa cánh tay về phía trước mặt nhờ em mở giúp cúc tay áo sơ mi để xoắn lên. Hai bên được xoắn cao để lộ gân xanh hiện trên cánh tay, dạo gần đây Kim Taehyung rất chăm chỉ tập gym và chạy bộ vào buổi sáng

Kim Taehyung đặt lên môi Jeon Jungkook một nụ hôn rồi rời đi. Sáng nay đến tập đoàn luôn có người bên cạnh sánh bước, bây giờ đi một mình cảm giác trống vắng không quen

Kim Taehyung khi bên cạnh người thương và không có người thương bên cạnh khác hoàn toàn. Hắn như hai người khác nhau chỉ vì vẻ mặt thay đổi, nhân viên bên trong lần lượt hướng mắt theo từng bước đi của Kim Taehyung

Buổi sáng bước vào với vẻ ngoài thư sinh, nhàn nhã. Buổi chiều bước ra với vẻ ngoài badboy, trông hư hỏng vô cùng

...

Nghe lời chồng lớn, Jeon Jungkook yên vị ngồi trong phòng làm việc chờ tài xế Choi đến đón. Trong lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, bầu bất ngờ nửa muốn mở nửa không

Cuối cùng vẫn là bước đến mở, người đối diện trố mắt nhìn em rồi tự nhiên bước vào

"Giám đốc không ở đây à?"

Nam nhân viên lạnh lùng mở lời, em chưa kịp trả lời đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đến cả Jeon Jungkook cũng không theo kịp thao tác của người trước mặt. Em chỉ biết im lặng trố mắt nhìn

"Tôi mang bản vẽ của các thực tập sinh đến cho giám đốc xem xét, giám đốc anh đang ở đâu?"

"Jungkook đã về chưa?"

"Jungkook nào?"

"Ngoài cậu ra còn người nào khác hay không mà hỏi ngược lại?"

Ngữ khí lạnh lẽo phát từ bên đầu dây khiến nam nhân viên bắt đầu sợ sệt dời ánh mắt sang Jeon Jungkook quan sát từ dưới lên trên

"Vâng Jungkook đang ở đây"

"Đưa nó cho em ấy, khi về nhà tôi sẽ xem qua"

"Giám đốc chuyện này..." Nam nhân viên ngập ngừng, chuyện để giấy tờ quan trọng cho người khác nhìn thấy là điều cấm kỵ, buộc để xa tầm mắt tránh kẻ gian hãm hại. Huống hồ đây là của các thực tập sinh có năng lực cao, đều nhờ vào tài năng và sự cố gắng để được thăng cao vị trí, bị đánh cắp e là...

"Tôi tin tưởng em ấy!"

Tút, tút

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nam nhân viên không kịp trả lời chỉ biết ngậm ngùi đưa kẹp file cho Jeon Jungkook

"Phiền cậu Jungkook đây mang thứ này về nhà để tối giám đốc xem xét qua ạ"

"Vâng, cứ giao cho tôi"

Đúng lúc tài xế Choi xuất hiện, Jeon Jungkook nhìn thấy ông liền nở nụ cười

"Cậu hai nhỏ, tôi đến đưa cậu về nhà"

Nam nhân viên ngạc nhiên với danh xưng của người lớn tuổi dành cho cậu trai trước mắt. Nhưng cậu ta vẫn biết điều cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của giám đốc

"Cháu muốn ghé siêu thị mua một ít thực phẩm"

"Vâng, tôi bắt đầu lái xe đây"

...

Hwang Sieun sống cùng mẹ ruột và ba dượng, bao năm qua có chật vật bên ngoài kiếm từng đồng tiền sống qua ngày nhưng vẫn chen chúc nhau trong căn nhà thuê hằng tháng khá chật chội

Khi còn quen nhau, Kim Taehyung chưa một lần đến nhà Hwang Sieun. Chỉ biết về gia cảnh Hwang Sieun một chút, thêm với vẻ đẹp trong sáng ấy nên Kim Taehyung chọn yêu. Ngoài những ngày lễ hắn tặng quà ra thì ả ta không thể mòn rút tiền từ Kim Taehyung, ba dượng biết Kim Taehyung không giúp được việc liền khuyên Hwang Sieun chấm dứt mối quan hệ tình cảm, trong lúc đó Yang Ok Seung xuất hiện nên mới có chuyện cắm sừng

Ba dượng của Hwang Sieun là người đàn ông còn trẻ tuổi, bà tiến thêm bước nữa vì bố ruột của Hwang Sieun đã qua đời. Bà năm nay bốn mươi hai tuổi thì người đàn ông kia chỉ mới ba mươi lăm. Gã ta hay đâm đầu vào cờ bạc và những thú vui không lành mạnh, có lúc lớn gan tiếp xúc cùng bọn giang hồ xin cho gia nhập hội để mong muốn tìm được số tiền lớn. Sự mong muốn ấy trở thành sự thật, ra ngoài đường lại chả vắng mặt hai tên đàn em theo phía sau hiên ngang vênh mặt như một vị vua, tuy nhiên trên vạn người phải gục đầu trước một người, gã ta dưới trướng của kẻ quyền hành hơn lại chả khác nào một con chó

Kim Taehyung mất khá nhiều thời gian mới đến được nhà của Hwang Sieun. Ả ta sống trong một khu khó tìm, căn nhà ở một góc khuất trong con hẻm vắng. Khi bước vào đến tận trước cửa nhà, ngoài đường lớn Kim Taehyung đã phải đối mặt với một số bọn côn đồ nhìn hắn không rời mắt

Đối với Kim Taehyung những ánh mắt đó là đang đe dọa, hắn đương nhiên không sợ, chỉ thấy càng khinh bỉ thôi. Chắc là đang suy nghĩ với vẻ ngoài sáng láng, là công tử bột nên không thể đánh trả những trò nhiều người đánh một người của bọn chúng

Ding Dong

Đứng trước cánh cửa sơn màu vàng nhạt, Kim Taehyung ấn chuông. Đưa mắt quan sát xung quanh, hai bên có trồng cây cỏ, bông hoa um tùm. Khu ở đây không dành cho con cháu nhà tài phiệt sinh sống, nơi đây đông đúc bọn côn đồ, kể cả người dân cũng hành xử thiếu văn minh như bây giờ đây

"Nè, tìm ai?"

Theo phía Kim Taehyung quan sát có thể người phụ nữ này chạc tuổi mẹ vợ của hắn. Nhưng phong cách ăn mặc, và đầu tóc cùng làn da không được chăm chút tỉ mỉ khiến người khác khó nhìn, về cách nói chuyện lại quá ồn ào

"Cháu tìm Hwang Sieun"

"À con nhỏ đó sao, cả tháng nay chả thấy mặt. Chắc lại tìm đại gia để cặp kè kiếm tiền rồi"

"Vậy là cô ấy không có trong nhà?"

"Ừ" Bà ta đưa ánh mắt không mấy đứng đắn quan sát khiến hắn dè chừng

Kim Taehyung không nói nữa có ý định xoay lưng rời đi, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại bất lịch sự chạy đến chắn ngang còn động chạm tay chân

"Cho biết danh tính đi"

"Kim Taehyung!"

Tấm danh thiếp nhanh nhẹn được đưa đến trước mặt người phụ nữ, bà ta thế mà như lần đầu tiên được nhìn thấy nó, giật mạnh lấy soi xét từng con chữ, Kim Taehyung thoáng cau mày

"Giám đốc à, ngon nghẻ nhỉ?"

"Lần đầu nhìn thấy cậu tôi liền đoán ngay, không con cháu nhà tài phiệt cũng là người có chức vị cao"

"Ayo, xem này đẹp trai quá, cậu có bạn gái chưa?"

Câu nói không giữ chừng mực, bà ta cứ nói như chưa từng được nói. Câu từ nào phát âm quá lớn nước miếng liền theo ra bên ngoài, Kim Taehyung mất kiên nhẫn gỡ tay người phụ nữ không ngừng động chạm vào cánh tay hắn

"Cháu xin phép"

Đúng lúc cánh cửa màu vàng nhạt bật mở ra, thay vì giống người phụ nữ thiếu lịch sự kia thì người vừa xuất hiện có nét mặt hiền hậu hơn. Bà nhanh nhẹn nở nụ cười khi thấy Kim Taehyung

"Con...là Taehyungie?"

"Chào cô, là cháu"

Kim Taehyung ngạc nhiên vì người trước mặt biết hắn. Dù trước đây có quen nhau nhưng cả Kim Taehyung và Hwang Sieun chưa một lần ra mắt phụ hyunh đôi bên

Thế mà Kim Taehyung đâu hay biết, trước đây ngày nào Hwang Sieun về đến nhà cũng vui vẻ đưa hình hắn cho mẹ ruột xem và khoe rằng ả ta đã vớt phải một người bạn trai hoàn hảo

"Taehyungie vào nhà đi"

Bà niềm nở chào mời hắn, người phụ nữ kia lộ rõ tính đố kỵ. Đi ngang còn không quên trao ánh mắt căm phẫn, bà ta định bụng lôi kéo Kim Taehyung để mai mối cho con gái. Ai mà có ngờ bị hớt tay trên

"Cháu uống nước đi"

"Cảm ơn cô"

"Sieunie trước đây kể nhiều về cháu lắm. Cô không gặp trực tiếp nhưng có biết diện mạo qua các bức ảnh Sieunie cho cô xem"

Kim Taehyung im lặng lắng nghe, ha kể nhiều về hắn sao? Thế mà vẫn cắm sừng hắn đấy thôi

"Mới hôm qua Sieunie có về, nó vẫn nhắc về cháu đấy. Không nghĩ hôm nay cháu lại ghé qua bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị đồ ăn để đãi gì hết"

Bà cười gượng gạo nhìn hắn, khách đến nhà chỉ mời duy nhất một cốc nước, thật sự là điều thiếu sót với một chủ nhà như bà

"Không sao đâu cô"

"Cháu xin phép vào thẳng vấn đề được không ạ?"

"Ừ cháu nói đi"

"Không biết đứa nào truyền thông tin sai sự thật đến tai chồng nhỏ của con. Cụ thể chuyện đó là nói Hwang Sieun đang mang thai, và đứa bé trong bụng là con của cháu. Hôm nay đến đây cháu muốn đính chính lại chút chuyện, việc Sieun mang thai không liên quan gì đến cháu. Không biết cô ấy đã để ai nghe thấy và truyền tai nhau thông tin sai lệch để rồi thành sự việc nghiêm trọng khiến bầu nhà con giận dỗi?"

Bà đơ người một lát, con gái bà mang thai vậy mà bà không hề biết hay để ý đến. Trách nhiệm làm mẹ, thật sự cũng không có?

"Chồng...nhỏ, bầu...bầu nhà cháu?" Nhưng cái quan trọng lọt vào tai bà là câu này

"Vâng. Cháu hiện tại đã có gia đình và con nhỏ vài tháng nữa sẽ chào đời"

"Ồ thế sao. Cô tưởng cháu và Sieunie nhà cô còn yêu nhau"

"Bọn cháu đã chấm dứt với nhau hơn 6 tháng rồi"

"À lí do chia tay là vì...không còn tình cảm"

Kim Taehyung nhấn mạnh câu nói và vẫn giấu lại sự thật. Thật ra đã không còn là gì của nhau, hắn bây giờ chả quan tâm việc mình từng bị cắm sừng và lừa dối ra sao, chỉ cần biết bây giờ Kim Taehyung đang rất hạnh phúc và muốn chấm dứt hoàn toàn với những mối quan hệ không cần thiết ở xung quanh, tránh sau này ảnh hưởng đến bầu nhỏ ở nhà

Sắc mặt của người phụ nữ trở nên tối sầm không còn vẻ niềm nở, hoan nghênh Kim Taehyung như lúc đầu. Thấy rõ sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt đó, cũng đủ hiểu là mẫu con rể như Kim Taehyung có rất nhiều nhà cần đến

"Sieun mang thai à?"

Gã ta từ lúc nào đã có mặt trước cửa nhà, đứng ngoài phía cửa nghe hết tất cả. Ung dung bước vào nhìn Kim Taehyung đầy kiêu ngạo

"À đây là chồng cô, ba dượng của Sieunie" Dù đang buồn trong lòng nhưng vẫn mở lời giới thiệu khi gã ta xuất hiện

"Vâng, chào chú"

"Chú? Mày gọi ai là chú, trông mày chả nhỏ hơn tao là bao!"

Gã ta trợn mắt to tiếng, Kim Taehyung im lặng nghiến răng. Từ lúc đặt chân vào khu này, hắn một chút cũng không vừa lòng. Từ ánh mắt của bọn côn đồ, hành động thiếu lịch sự của người phụ nữ kia, đến gã đàn ông này cũng không kém cạnh

"Đó là phép lịch sự tối thiểu của con người!"

"Đừng lỗ mãng. Thằng bé là Taehyungie..." Bà kéo áo gã ta lên tiếng nhắc nhở, thế mà một chữ cũng không hề hấn gì

"Kim Taehyung! Chà, bạn trai của con gái chúng ta?"

"Đừng động chạm vào tôi" Kim Taehyung khó chịu khi gã ta cứ hết chỉnh cổ áo đến soi xét chiếc vòng cổ Celine của hắn

"Nó là hàng hiệu, đắt đỏ nhỉ?"

"Cô có thể cho cháu biết khi nào Hwang Sieun sẽ trở về không?" Kim Taehyung lơ gã ta, xoay người sang bà vừa hỏi vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần đang reo

"Chú Choi?"

"Cậu hai nhỏ đang trong bệnh viện, cậu mau đến đây đi"

"Mau nói tên bệnh viện!"

_♡_

Nhanh ghê á, mới đây fic đã được 20 chap

Chúc các tình yêu có một ngày an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top