14.

15/2/2023
_

Kim Taehyung trở về nhà với đống phiền muộn, đau đầu với nghịch cảnh hiện tại. Jeon Jungkook vừa được hắn đưa về nhà đã không thèm ngó ngàng gì đến, nhìn cử chỉ đã đủ hiểu em đang buồn lòng vì chuyện của Hana

Nếu đặt vào vị trí của Jeon Jungkook, chắc hẳn không buồn lòng cũng giận dỗi, em đang mang thai cảm xúc cũng dễ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, rơi lệ hay giận dỗi vô cớ hoàn toàn không trách được

Kim Taehyung thương Jeon Jungkook nên luôn muốn đem đến niềm vui và hạnh phúc chứ không phải là những nỗi đau bất hạnh

Vừa về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng rồi leo thót lên giường ngồi xếp hai chân lại chuẩn bị gọi đến cho Jeon Jungkook để nhắc nhở em ngủ sớm

Mặc dù như đang cạnh tranh nhưng nếu Kim Taehyung là người chủ động, Jeon Jungkook sẽ được xoa dịu một phần từ đối phương

[Số lạ: Anh, chúng ta quay lại nhé?] (là số điện thoại, tui viết thành như thế cho gọn nha)

Tin nhắn được gửi đến vào lúc chiều, ngẫm nghĩ lại chắc là trùng hợp lúc hắn và em gặp Kang Hana và Lee Hye Joo tại Indigo

Ai vậy nhỉ?

[Taehyungie: Bạn là ai vậy?] (còn lưu danh bạ nên để tên như vậy đó)

Đoán già đoán non cũng chẳng bằng nhập phím hỏi thẳng cho nhanh gọn. Kim Taehyung cũng mong rằng không phải là người hắn đang suy đoán

[Số lạ: Em là Hwang Sieun đây, anh không còn giữ số điện thoại của em sao?]

Tin nhắn lập tức được gửi đến ngay sau khi hắn phản hồi

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài, hắn không mong đối phương trở lại vào lúc này, càng mong muốn mãi mãi đừng trở lại

[Số lạ: Bây giờ chúng ta gặp mặt nhau được không, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm]

Thấy Kim Taehyung không trả lời, Sieun liền gửi thêm tin nhắn

[Taehyungie: Nam nữ thụ thụ bất thân, gặp mặt riêng vào giờ này rất bất tiện]

[Số lạ: Taehyungie, em thật sự rất nhớ anh..!]

[Taehyungie: Chúng ta đã chia tay!]

[Số lạ: Em biết mà Taehyungie, nhưng em không thể quên anh]

[Số lạ: Em biết mình có lỗi sai trong chuyện này]

[Số lạ: Nhưng anh hãy nghe em giải thích..]

...

"Nè thằng bé Kookie đến tìm con"

Kim Taeyang đứng trước phòng hắn gõ hai tiếng, không nhận được câu trả lời liền hé nhẹ cửa ra xem hắn đã ngủ hay thức. Bốn mắt vô tình va vào nhau khi hắn vừa ngước lên, ông nhanh chóng lên tiếng phá tan cảnh tượng thơ mộng

Nghe đến tên bé cưng trong lòng đã như trẩy hội, lật đật buông điện thoại xuống giường mặc kệ đang có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Kim Taehyung đi thẳng xuống nhà không thèm ngó nhìn sang người bố của mình đang đứng bên cạnh, trong đầu chắc giờ toàn hình với bóng của Jeon Jungkook. Miệng cũng chẳng ngừng cười, tâm trí nào còn để ý đến xung quanh

"Muốn đến sao không nói với tôi để sang đón em"

Bố lớn và ba nhỏ biết ý cũng về phòng để cho không gian riêng tư thuộc về họ, một lát Jeon Jungkook có về hay không thì cửa cổng để Kim Taehyung lo. Nhiệm vụ của họ chỉ có bấy nhiêu thôi, đến lúc ngã lưng xuống giường chìm vào mộng đẹp rồi

Biết xung quanh không còn ai, em ôm chầm lấy hắn tìm kiếm hơi ấm, mặc kệ Kim Taehyung đang mở lời trách mắng em vì tối muộn mà cả gan bắt taxi một mình đến tìm hắn

"Tôi ngủ không được"

Sau khi Kim Taehyung nổ máy rời đi, Jeon Jungkook có đứng trên phòng vén màn nhìn qua cửa sổ quan sát. Em tiếc nuối nhìn chiếc xe khuất xa, từng bước chân cũng trở nên nặng nề bước vào nhà vệ sinh. Sau các bước chăm sóc da cần thiết nhất, thì cũng đến lúc Jeon Jungkook nằm lên chiếc giường thân yêu, trước kia vừa đắp chăn đã ngủ khò. Thế mà bây giờ mắt cứ dán chặt lên trần nhà không thể chìm sâu vào giấc, cuộn tròn chăn lại bất động nằm trên giường. Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến hắn, muốn gặp hắn nhưng cũng không muốn gọi điện cho hắn, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng quyết định lén lút ba mẹ rời khỏi nhà bắt taxi đến nhà họ Kim trong tối muộn

"Nào bé ngoan, chúng ta lên phòng nhé?" Nhận được cái gật đầu, hắn nhấc bổng em lên như một đứa bé tiến thẳng lên phòng sau khi khóa cửa cổng bên ngoài

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến nhà Kim Taehyung, và cũng là lần đầu em đặt chân bước vào phòng hắn. Không gian bên trong rất rộng rãi, màu chủ đạo theo tông xanh dương trầm. Căn phòng có thể chứa cả 3 người cùng ở, vậy mà nó lại thuộc quyền sở hữu riêng của hắn, đúng thật là đại thiếu gia, chỗ ngủ cũng cao cấp hơn ai khác

"Có xin phép ba mẹ để đến đây không?"

Mái tóc em đã dài hơn hẳn sau lần gặp đầu tiên, hắn giúp vén sau tai rồi ân cần hỏi

"Không ạ..."

"Đúng là bé hư!"

"Anh mắng..."

"Nhưng có tôi chiều chuộng em muốn hư thế nào cũng được"

Kim Taehyung nở nụ cười ôn nhu, đặt nụ hôn trên môi như chuồn chuồn lướt nước, mở lời nịnh nọt để em không giận, cứ hở thấy đôi mắt dần như sắp khóc là Kim Taehyung nhanh nhẹn dỗ ngọt, dạo này Jeon Jungkook dễ xúc động lắm

"Nhõng nhẽo quá đi, ỷ tôi thương nên em lạm quyền hửm?"

Trước kia mỗi lần Jeon Jungkook khóc là Kim Taehyung đã cuống lên, lật đật buông vô vàn câu dỗ dành để em nín. Vậy mà bây giờ như một sở thích kì lạ, mỗi lần Jeon Jungkook ủy khuất điều gì đó, liền sẽ mếu máo với đôi mắt ngập nước, rồi sà vào lòng hắn cần được vỗ về. Thế nên Kim Taehyung mới hết lần này đến lần khác giở giọng trêu chọc em

Khoảnh khắc Jeon Jungkook dựa dẫm vào Kim Taehyung để được chở che, giây phút làm con người ta dễ xao xuyến và rung động. Hắn đã đổ gục trước em vì điều này

"Bé ngoan, đi ngủ thôi nào"

Sau đêm cả hai gặp nhau lần đầu tiên, Kim Taehyung đã không có cơ hội ngủ chung với em thêm, mặc dù đến nhà Jeon Jungkook rất nhiều lần. Nhưng không lần nào được ngủ lại vì Jeon Jungsan quan sát rất nghiêm ngặt, kể cả chỉ để cả hai ngồi ở phòng khách chứ không cho chui vào phòng khóa cửa nói chuyện riêng

Lần thứ hai ngủ cùng nhau, Jeon Jungkook bám người hơn lần trước, bởi mối liên kết giữa hắn và em vì bé con trong bụng, phải cảm ơn sự xuất hiện của con mà hai ba đã đến với nhau

Mặc kệ điện thoại có cuộc gọi đến ở chế độ rung, Kim Taehyung không màn để tâm, ôm bầu cưng trong lòng ngủ đến sáng

Gặp gỡ nhiều người trên đời là do được trời sắp đặt bởi chữ duyên, tốt hay xấu ai trong đời cũng đón nhận. Có người mang đến hạnh phúc, có người mang đến nỗi đau. Sau những kỉ niệm đẹp của chừng ấy thời gian, giờ đây như đóa hoa tươi đã tàn

"Nó biết rồi em giấu làm gì nữa?"

Thanh niên phì phà điếu thuốc trên tay, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn người đứng trước mặt, với hình xăm phủ kín cánh tay, cùng nhiều khuyên khác nhau ở nhiều điểm trên khuôn mặt khiến thanh niên trông hung tợn hơn người thường. Tay nâng ly rượu, tay ôm người đẹp bên cạnh hôn hít

"Món quà em tặng anh vào ngày lễ tình nhân, nó hơi đắng đấy"

Kim Taehyung cười châm biếm nhìn người con gái đang trong tay với thanh niên lạ mặt, dù đã từng rất yêu nhau nhưng đối với cảnh tượng này hắn chỉ nên cười trách chính bản thân mình vì quá ngu ngốc thôi

Đóa hoa hồng trắng ngây thơ, thuần khiết ngày trước trao cho hắn tình yêu trong sáng, đơn thuần của tuổi trẻ giờ đây đã bị vấy bẩn bởi lòng người

"Trong mày có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

Thanh niên mở lời hỏi hắn, nhìn vẻ điềm tĩnh đó thanh niên không quen. Ngỡ rằng Kim Taehyung sẽ phẫn nộ rồi đập phá mọi thứ vì không thể làm gì ngoài nhìn người mình yêu âu yếm cùng kẻ khác, sự đấu tranh im lặng này khiến bọn họ hơi bất ngờ

Kim Taehyung ăn chơi chứ không nổi loạn, hắn biết đỉnh điểm giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Gia đình Kim Taehyung không thua kém bất cứ ai, cũng như danh phận được nhiều người mong ước, coi như xui cho hắn gặp phải kẻ có phúc mà không biết hưởng đi, bản thân càng không nên bận tâm rồi tức giận phải điều nhỏ nhoi này, Hwang Sieun là đóa hoa thuần khiết trùng hợp lại là gu của hắn nên mới lọt vào tầm ngắm, Kim Taehyung tin vào luật nhân quả

"Phải thế nào như mày mong muốn?"

"Đau khổ, khóc lóc, níu kéo"

"Yang Ok Seung, chúng mày đẹp đôi lắm. Phải thật hạnh phúc nhé, đừng bao giờ buông tay"

Kim Taehyung dành tặng hai tiếng vỗ tay cho bọn họ cùng lời chúc dưới sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Đương nhiên phải thật hạnh phúc, nếu lỡ buông tay, lại làm khổ người khác

...

Jeon Jungkook ngọ nguậy trong chăn, đưa tay ôm người bên cạnh nhưng nhận lại là một khoảng trống. Vẫn còn chưa tỉnh táo, em cố gắng mở hai mắt ra tìm kiếm người

"Anh hai nhỏ dậy rồi ạ?"

Kim Taeha đứng phía cuối giường trên tay cầm xe điều khiển nhìn Jeon Jungkook vẫn còn ngáy ngủ, em nghe thấy liền ngồi bật dậy, cả hai nhìn nhau một hồi lâu Kim Taeha cũng nhoẻn miệng cười. Bé cúi thấp người cầm lấy đôi dép nhanh nhẹn đặt bên cạnh chân anh hai nhỏ khi đang có ý định muốn đi chân trần

"Nền nhà đang rất lạnh, anh hai nhỏ nên mang dép vào. Anh hai lớn còn bảo vì anh hai nhỏ đang có em bé nên không được đi chân trần tránh gây trượt chân ngã ạ"

"Taeha ngoan, anh hai dạy bé nói mấy lời này hả?" Jeon Jungkook xoa đầu Kim Taeha rồi nhẹ giọng hỏi, bộ dạng nhỏ nhắn đứng nép vào người em, mặt xụ xuống tay cứ ôm khư khư chiếc xe điều khiển Jeon Jungkook có hơi buồn cười

"Hmm, Taeha đang chơi đồ chơi nhưng anh hai lớn bắt lên phòng trông anh hai nhỏ. Anh hai lớn đi trung tâm thương mại rồi, sẽ về ngay, dặn dò Taeha chú ý đến anh hai nhỏ đến khi anh hai lớn trở về đó ạ!"

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, trông anh hai nhỏ sao? Kim Taehyung thật làm quá vấn đề lên, với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi đã được giao trọng trách trông chừng người lớn mười tám tuổi, có hơi lạ lùng. Nhưng vì Kim Taeha quá dễ thương nên Jeon Jungkook tha thứ cho Kim Taehyung, em xỏ dép vào rồi bảo Taeha hãy lên giường ngồi chơi xe điều khiển chờ em vệ sinh xong rồi cả hai cùng xuống nhà

"Anh hai nhỏ có muốn cho Yeontan ăn cùng Taeha không ạ?"

Sau mười lăm phút đánh răng rửa mặt, Jeon Jungkook cùng Kim Taeha xuống nhà. Phòng khách không có lấy một bóng người, ngó nghiêng quan sát đến khi Taeha ngước nhìn hỏi em

"Yeontan?"

"Vâng, là cún con mà bố mua về. Anh hai lớn cưng nó lắm, Taeha cũng rất thích nó nữa"

"Được, chúng ta đi thôi"

Vui mừng vì đã có người hợp tính, Kim Taeha chạy đến lấy bọc thức ăn rồi đổ vào chậu riêng cho Yeontan. Âm thanh leng keng của hạt thức ăn va vào chậu, Yeontan nghe thấy liền vẫy đuôi chạy đến

"Đáng yêu quá"

Tan liền sủa một hai tiếng khi nhìn thấy người lạ, mà thức ăn lại ngay tầm mắt nên bỏ sang việc đó. Jeon Jungkook thích thú đến bên cạnh vuốt ve bộ lông mềm mượt, Tan thấy thoải mái nên để em vuốt tùy thích, còn bản thân thì tập trung vào phần ăn của mình

Kim Taehyung hai tay xách hai bọc chứa đầy thực phẩm dinh dưỡng, hắn bước vào liền có người chạy ra cầm giúp mang vào bên trong. Đây là nhiều món ngon đầy dinh dưỡng, phù hợp cho người mang thai, nó sẽ được dự trữ bên trong tủ lạnh khi có mặt Jeon Jungkook

"Đêm qua ngủ có ngon không, em không bị giật mình chứ?"

Kim Taehyung dang tay ôm Jeon Jungkook vào lòng, hắn vuốt tóc em hỏi han, sợ lạ chỗ nên Jeon Jungkook nửa đêm giật mình tỉnh dậy, hôm lần ở bar hắn có để ý nửa đêm em ngọ nguậy, nhưng vì lúc đó thiếu suy nghĩ, cứ cho chưa là của nhau nên đã không quan tâm đối phương. Bây giờ tự trách rồi hỏi đủ điều, Kim Taehyung muốn biết rằng mang thai có khó chịu hay không, và tình trạng cơ thể Jeon Jungkook thế nào hắn điều muốn biết để yên tâm một chút

"Không có giật mình"

"Ừm vào ăn sáng nhé?"

"Hai bác đâu rồi ạ?" Jeon Jungkook nhìn xung quanh không thấy người lớn liền hỏi

"Họ có công việc tại chi nhánh ở Busan, có hơi gấp nên xuất phát từ 5 giờ sáng"

"Taeha hôm nay không học sao?"

Nghĩ mới nhớ, Kim Taehyung quay phắc sang đứa em đang ngồi ngay ngắn chờ món súp cua mà mình đã mong bác đầu bếp nấu trong hôm nay

"Chẳng phải anh hai là người đưa em đi học vào hôm nay sao ạ?"

"Chết, anh quên mất. Nào nhanh đến trường!"

"Nhưng chưa đến giờ mà ạ, mới có 6 giờ 30 phút thôi"

"Ừ nhỉ, vậy ăn rồi anh đưa đi"

Kim Taehyung day day thái dương, tâm trí suốt ngày cứ nghĩ đến Jeon Jungkook rồi bây giờ cái gì cũng không tập trung được

"Hôm nay anh sẽ đến trường cùng em"

"Nhưng mà..."

"Bác trai có công việc ở công ty, bác gái phải đến Time Difference gấp để xử lí nhân viên có hành động lén lút trộm cắp, giờ chỉ có anh rảnh thôi"

"Vâng"

Jeon Jungsan tất bật công việc ở công ty Jeon Jungkook hiểu rất rõ, chỉ là hôm qua Kim Doris có hứa sẽ đến trường cùng Jeon Jungkook để gặp thầy hiệu trưởng nói lời tạm biệt. Trường học giao điều luật học sinh mang thai sẽ không được tiếp tục học, em cũng biết điều đó nên đã quyết định sớm hơn. Mặc dù chưa tròn hai tháng, bụng vẫn còn nhỏ nhưng sau này cũng sẽ lớn dần, chi bằng xin phép sớm đỡ phải cản trở em nhiều việc sau này

Jeon Jungkook gật đầu rồi giữ im lặng thưởng thức món súp cua do đầu bếp riêng của nhà họ Kim nấu, cơn nghén cũng không còn khi luôn có Kim Taehyung bên cạnh chăm từng chút một trong gia vị đồ ăn của em

...

"Cho Yi, Jeon Jungkook đến trường kìa!"

Một học sinh hớt hải chạy vào lớp thông báo tin cho Yang Cho Yi, nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ quan sát Jeon Jungkook bên dưới sân trường. Nụ cười tắt khi thấy người bên cạnh em, nhỏ đá chiếc bàn ngã sõng soài ra đất đầy phẫn nộ. Dạo này cứ nghe Jeon Jungkook vắng mặt ở lớp, nhỏ crush em nên đã luôn quan tâm đến, nay nghe tin Jeon Jungkook đến trường trong lòng không khỏi vui vẻ, ai ngờ lại thấy cảnh tượng Kim Taehyung cười nói vui vẻ với Jeon Jungkook

"Xin chào thầy, em đến để nói lời tạm biệt với mọi người"

Chuyện học tập là cả một tương lai. Nhưng nhìn nhận lại Jeon Jungkook thì gia thế không phải tầm thường, bây giờ chịu khó học hỏi về một số việc chính ở Vantage liền sẽ có một tương lai tươi sáng, hoặc ở Time Difference không thiếu việc để em làm

Mấy hôm trước thầy hiệu trưởng cũng đã nhận được đơn xin rút học bạ từ phụ huynh của Jeon Jungkook, có thắc mắc là họ để trống phần lí do mà không điền vào, thầy cũng có gọi đến hỏi và họ bảo rằng đã đến lúc cần Jeon Jungkook thừa hưởng sản nghiệp từ gia đình

Điều luật trong trường không nhận học sinh mang thai, nhưng chuyện Jeon Jungkook mang thai ảnh hưởng rất nhiều về tai tiếng. Thà rằng bịa đặt một lí do thuyết phục còn hơn thật thà, kẻ địch dòm ngó không ít, biết con trai nhà họ Jeon mang thai, đứa bé lại còn là con của đại thiếu gia nhà họ Kim chả khác nào đâm đầu vào nguy hiểm. Giấu được bao lâu thì cứ giấu!

Người nào nên nói thì nói, người nào nên giấu thì cứ giấu

_♡_

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top