Chap 2
Từ hôm đó phuwin thấy được không khí trong nhà trở nên u ám, cũng mai cậu chỉ làm ở khu bếp nên không bị gì, hôm nay xủi rủi như nào cậu lại được mẹ kêu lên nhà chính để lau chùi. Cậu hoảng hết lên nhưng cũng phải nghe theo lời mẹ không thể cải lại được. Chính vì thế cậu nhanh chân đi lau dọn nhà chính kẻo cậu chủ về cậu làm gì cậu ấy không vừa ý thì lại hại thân. Chạy đâu cho khỏi nắng đang lau dọn nhiệt tình thì nghe tiếng cậu chủ gọi vọng xuống
" Người đâu mau lên đây"
Xung quanh cậu chả ai dám lên, vì cậu nhỏ nhất nên anh chị lớn trong nhà liền kêu cậu đi, cậu chỉ dành nghe theo mà đi lên, vừa đi vừa sợ hãi mà run lên" chết mình rồi, cứ tưởng nay cậu chủ đi lamf rồi chứ ai ngờ.... cíu bé".
Cậu lên tới liền gõ cửa phòng '' cốc cốc"
" vào đi"tiếng anh vọng ra.
" cậu kêu có việc gì ạ" -cậu
" dọn lại phòng giúp tôi từ nhà vệ sinh ra, không sạch nhịn đói"- anh
" Vâng ạ"- cậu vừa rung vừa trả lời.
Lúc này anh nghe được thanh âm rung rẫy từ cậu benf bỏ việc đang làm mà ngước mát lên nhìn." quái lạ, nhà mình bao giờ laị có trẻ chưa vị thành niên vậy".
" khoan đã" -anh
" vâng có chuyện gì vậy cậu"- cậu vừa rung vừa trả lời lòng thầm khóc thét " không lẽ bị bỏ đói thạt sao huhuhu "
" cậu mới vào làm ????" - anh nghi hoặc hỏi
" dạ con...con làm từ lúc nhỏ, do gia đình con bao đời làm ở đây ạ"- cậu
" sao tôi không biết cậu"- anh
" con năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi lúc con sinh ra cậu đi du học rồi ạ"- cậu
" có làm được không để tôi còn kêu người khác làm thay"- anh
Lúc này cậu không biết trả lời như nào cho phải lí , không được thì cậu sẽ không phải ở đậy nhưng cậu chắc là phải nhịn đói hôm nay, được thì phải ở đây nhưng chắc không bị bỏ đói. Thôi thà làm ma no hơn ma đó
" được ạ,"- cậu tự tin nói
" thế thì nhanh chân mà đi làm"-anh
Anh có thói quen sẽ quan sát người khác khi làm việc cho mình nên những hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh hêt. Từng chi tiết trên khuôn mặt cậu được anh quan sát rất kỹ. " quả thật là trong sát hồn nhiên đặc biệt Tươi" máu dê trong pond bát đầu trỗi dậy. Nhưng anh biết con mồi này néu anh càng trêu ghẹo sẽ càng thú vị, có khi lúc đó ăn sẽ ngon hơn những người khác gắp trăm lần. Anh nở nụ cười đầy biến thái nhìn vào cậu. Lúc này cậu chỉ chăm chú dọn dẹp vừa nhanh vừa kỹ đi không bị bỏ đói và mau ra khỏi nơi quái quỷ này chứ cậu sợ lém. Vì dọn trong nhà tắm và nhà vệ sinh sẽ không tránh việc bị dính nước nên với trang phục hầu của cậu thì việc bị ước và thấy bên trong là hết sức bình thường. Nhưng đó là với cậu và với chúng ta còn với cậu chủ pond là bất bình thường. con soí ấy từ đầu đến giờ vẫn không ngừng có những suy nghĩ đen tối trong đầu. Lòng thầm nghĩ : mỹ nhân trong nhà sao ta lại không biết đẹp đến thế kia bỏ thì phí quá, lại còn ngoan nữa chứ"
Đến lúc cậu đi ra anh mới dời ánh mắt đi nơi khác cậu thì chả biết gì, vẫn tiếp tục dọn dẹp cho xong căn phòng to lớn kia.
Đang dọn bỗng pond lên tiếng hỏi" cậu tên gì "
Cậu dang làm việc thì nghe cậu chủ gọi, làm cậu giật mình sợ điếng hồn lòng thầm nghĩ " khongnlex mình làm gì cậu ấy không vừa ý rồi sao"
" d....ạ phu.....win ạ"- cậu
" sao phải sợ tôi đến thế , bộ tôii đáng sợ lắm à " -anh đăm chiêu nhìn cậu
" lịch sử cậu cả nhà này ai chả biết, con làm sao không sợ, cái mạng nhỏ của con có khi ngày mai lại không còn" cậu lí nhi trong miêng
" sao cậu nói gì " - anh thấy mèo nhỏ đăm chiêu nói nhỏ liền hỏi.
" aha hahha không có gì ạ "- cậu cười khờ nhìn anh
" cười lên cũng đáng yêu nhưng cũng hơi ngốc chắc dễ dụ rồi đây" anh thâmd nghĩ.
" làm tiếp đi"
" vâmg ạ"
Hú hồn phuwin meo như được hồi sinh lần nữa cũng mai chỉ hỏi tên hỏi nữa chắc meo chiết mất. Cậu cứ thế tiếp tục công việc. Anh thì vẫn cứ mãi nhìn theo cậu, đến anh cũng chả hiểu cậu có sức hút gì để anh phải nhìn như thế" cũng đangs yêu"
Loay hoay một hồi cậu cũng dọn dẹp xong.
" thưa cậu chủ con làm việc xong rồi , con xin phép xuống dưới nhà ạ"- cậu rụt rè trả lời
" cậu đi xuống dưới đem lênh đây trà và anh"
" vâng để con kêu anh mark đem lênh ạ"
Anh nhíu mài nhìn cậu, làm cậu rung hết cả người.
" tôi kêu cậu" - anh nhấn mạnh nghiến răng nói từng chử.
'' dạ...... da... con sẽ đem lên ạ, con xin phép cậu con đi ạ"
Cậu đi xuống nhà thì anh mark lại hỏi cậu có bị gì không không lắc đầu mệt mỏi nhưng lại mếu máo mà trả lời anh " huhuhu pi mark hình như cậu chủ khôg thích em, cậu hành em qué trời luôn ahh"
Mark chỉ biết lắc đầu nagsn ngẩm, bất lực mà trả lời" anh làm sao giúp đc em, thôi gán đi xong hôm nay em núp đi là được, anh sẽ nói mấy dì không kêu em lên đây nha''
'' vâng'
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu đi lấy trà và bnahs cho anh sau đó bưng cản thận lên phòng.lúc cậu bước vào anh đang đọc sách cậu cũng không dám làm phiền chỉ đặt nhẹ bánh xuống bàn sau đó chuẩn bị rời đi. Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì anh đã lên tiếng, cậu cữ ngỡ sẽ thoát khỏi căn phòng u ám và không hẹn gặp lại ai ngờ
'' kể từ ngày mai khi buổi chiều tôi về tới nhà cậu phải lên phòng dọn phòng này cho tôi, không được phép nhờ ai hết, rõ chưa"
Câu nói của anh như lên kết tội tử hình cho cậu, cứ nghĩ từ ngàymai sẽ không còn phải lên tới đây nữa ai ngờ.
'' dạ vâng ạ"
Thấy cậu bước ra khỏi phòng anh bắt đầu nở nụ cười nham hiểm'' muốn ăn được mẻo phải dụ mèo vào hang chứ, mồi ngon phải để lâu ăn mới thích chứ''.
Cậu lê thân thể mệt mỏi bước râ khỏi căn phong trong lòng khoc không thành tiếng ' ' xem ra những tháng ngày sắp tới của mình là địa ngục đây, cậu chủ vốn dĩ không thích mình''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top