Chương 347: Quảng cáo hàng năm có, năm nay. . .
Mất hết hy vọng... Dạo này, như thế nào đến quảng cáo cũng gây phiền cho người khác như vậy! Cô giương mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tiệm nước giải khát kia một cái, trong lòng yên lặng nguyền rủa: Có nên đem lựu đạn làm nơi này nổ bay đi...
"Leng keng, bạn có rất nhiều tin nhắn mới, mời kiểm tra và nhận." Điện thoại di động đột nhiên phát ra âm thanh như vậy, cô chậm rì rì lấy điện thoại đi động ra xem xét một lần, nhất thời há hốc mồm.
- - Bạn có muốn đuổi giết kẻ thù không? Bạn có muốn dùng vũ lực là cách giải quyết vấn đề? Cửa hàng chúng tôi bán ra các loại vũ khí cấm: Lựu đạn, súng ngắn, súng lục, AK, đại bác.... Nếu cần mời gọi Vương tiên sinh số điện thoại XXXXXXXXXXX.
Cô còn có thể có lời gì? Dạo này, đến tin nhắn quảng cáo đều đã tới đúng lúc như vậy. T–T
Vì thế một buổi chiều, cô tại thành phố A không biết nên đi đâu. Trường học là không thể đi, Hàn gia... Hiện tại nếu trở về không biết chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên chỉ có thể đi dạo lung tung.
Bất tri bất giác đi vào một công viên nhỏ không biết tên, cô chọn một cái ghế dài ngồi xuống. Vừa muốn thở dài, bả vai đã bị người vỗ một cái.
"Tiểu thư, có thể cho tôi mượn hai mươi đồng tiền không?" Một tiếng nói nhàn nhạt lành lạnh từ sau người truyền đến. Tiếng nói này lạnh lẽo cực độ, hoàn toàn có thể so sánh với Hàn Thất Lục khi tức giận, thậm chí càng thêm băng lãnh tận xương cốt.
Chậm rãi quay đầu lại, An Sơ Hạ thấy được một khuôn mặt là máu, cùng một đầu tóc xanh lá cây...
Phản ứng đầu tiên của cô liền là... Quát to một tiếng 'Quỷ a!' sau đó co cẳng chạy. Nhưng trên thực tế, chân cô mềm nhũn, vậy mà sợ tới mức đứng lên cũng không nổi.
Rõ ràng chạy cũng không chạy, giữa ban ngày ban mặt thật là có quỷ hay sao? Cẩn thận đánh giá một lần nữa người trước mắt, tuy trên mặt đều là máu, đúng là không thể phân biệt, sau lớp máu tươi kia có một đôi mắt vô cùng trong suốt nhưng tựa như là đôi mắt đã từng trải qua dày dặn sương gió, làm cho người ta nhìn nhịn không được tâm kìm nén một hồi.
"Ngươi...?" Trong lúc này cô quên sợ hãi: "Ngươi không sao chứ?"
Nam nhân kia rõ ràng có vẻ cực kì kinh ngạc. Hôm nay anh tìm đến chín mươi chín người, khi người ta nhìn đến mặt anh khi đó, đều là kinh ngạc nói không ra lời, sau đó xoay người bỏ chạy. Làm hại anh ta vì mượn hai mươi đồng tiền đi taxi mà mượn mất cả một buổi sáng.
"Cô cho tôi mượn hai mươi đồng, ngày khác nhất định trả lại gấp nghìn lần."
Nghe anh ta nói như vậy, An Sơ Hạ lại lần nữa đánh giá anh ta một phen, thân hình cao lớn... Có thể nhìn ra được khẳng định có cơ bắp 【 nước miếng 】, mà còn trên người quần áo tuy rách tung toé, nơi nơi là vết máu cùng miệng vết thương, nhưng là không khó phân biệt những quần áo này đều là hàng hiệu bản giới hạn.
Đại gia giàu có bị kẻ thù đuổi giết? Trong đầu óc cô nhảy ra một từ như vậy.
"Hai mươi đồng..." Cô đứng lên, từ trong túi áo sờ tới sờ lui, chỉ mò ra một tấm chi phiếu: "Ây da, trên người tôi không có tiền mặt, chỉ có chi phiếu này."
"Nhưng... Tôi chỉ cần hai mươi đồng để đi taxi." Nam nhân do dự, thâm sâu nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái: "Mà còn... Cô không sợ tôi là người xấu sao?"
Người xấu? Cô dạo gần đay gặp người xấu nhiều lắm, người rõ ràng không đủ trình độ làm người xấu. Như thế cô cũng là nửa người tốt nửa người xấu vào thời điểm mấu chốt cũng góp đủ số cho bên người tốt.
"Xem trên người anh máu chảy đầm đìa, là người tốt cũng khó đi?" Cô cười như có như không: "Nếu không thì như vậy, anh ở trong này trước từ từ, tôi đi khu lân cận mua cho anh bộ quần áo, vừa có thể đem tiền lẻ trở về."
Dứt lời, cô xoay người chạy đi. Nhìn bóng dáng nữ sinh rời đi, ánh mắt của anh trở nên mê ly.
Mấy phút đồng hồ sau...
"Quần áo cùng tiền bạc, anh lấy đi." Cô mỉm cười: "Mà còn, tôi và chi phiếu của tôi cùng tên, nhớ trả lại nghìn lần, không nên quên nha! ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top