Chương 312: Không phải cô sợ rắn chứ?
Thấy Hàn Thất Lục không nói gì, An Sơ Hạ lại càng thêm đắc ý, liền tỏ vẻ bí hiểm nói: "Hàn Thất Lục, what's your name?"
"An Sơ Hạ!" Hàn Thất Lục hung hăng nhìn cô, An Sơ Hạ thấy tình hình không tốt, liền im lặng không nói gì nữa.
Trong lòng mặc niệm, a di đà Phật, Thượng Đế, xin ngài tha thứ cho con vừa rồi quá tùy tiện. Con sai rồi, con chân thành ăn năn hối lỗi...
Xem cô đã an phận rồi, Hàn Thất Lục cũng không trưng vẻ mặt khó coi nữa. Cuối cùng nói thêm một câu: "Nếu tuần sau tôi trở về phát hiện bọn họ đi mất, hoặc thế nào khác thì cô hãy chuẩn bị nhặt xác của mình đi!"
Nhặt xác? Đùa nhau à?
"Này, Hàn Thất Lục, anh coi tôi là cái gì? Đứng hầm cầu không thải ra... Tôi nói sai rồi... Nghĩ mình tốt lắm à? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh? Anh nghĩ mình là Tổng Thống ai cũng có thể ra lệnh à?"
An Sơ Hạ cô từ trước đến nay cũng không phải dễ dãi gì, đối với Hàn Thất Lục được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết!
Vỗ thật mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, An Sơ Hạ đứng lên muốn đi. Hàn Thất Lục cũng không cản cô mà chỉ nói: "Chuyện tốt mà cô lại không muốn nhận. Nói chuyện này cho cô biết, tuần sau trường tổ chức đi thám hiểm dã ngoại tại Xà sơn. Mỗi lớp được giao cho đàn anh, đàn chị lớp trên quản lí cùng nhau tiến hành hoạt động."
"Anh có ý gì?" An Sơ Hạ nhíu mày, dừng bước.Khoé miệng Hàn Thất Lục nhếch lên, đắc ý uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói: "Cô không biết sao? Mẹ tôi vẫn phó hiệu trưởng của học viện Tư Đế Lan, hoạt động này là do bà khởi xướng, người phối hợp đương nhiên cũng do bà quản, cô cảm thấy mình sẽ được bà phân vào chung đội với ai?"
Thấy không, chưa gì đã uy hiếp rồi. Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!
"Xà sơn..." An Sơ Hạ lầm bầm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con vật cô sợ nhất... rắn! (bất luận cái gì sờ lên mà mềm nhũn thì cô đều sợ)
Khắp cả núi đều là rắn... Ôi, cứu mạng!!!
Mọi sự sợ hãi đều biểu hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hàn Thất Lục vừa thấy liền biết tuyệt đối có thể dùng chuyện này uy hiếp An Sơ Hạ. Một mặt đắc ý vì uy hiếp được cô, một bên lại ra vẻ nhàn nhạt đứng lên, đi đến bên người An Sơ Hạ, nói nhẹ vào tai cô: "Không phải cô sợ rắn đó chứ? Chịu hợp tác tốt với tôi không?"
Cầm thú!!!!
"Đội bóng rổ hiện đang ở đâu, tôi sẽ giám sát bọn họ luyện tập! Đúng rồi... Huấn luyện viên phải làm những gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Sau khi hỏi rõ chỗ của đội bóng rổ, chuông tan học cũng vừa đúng lúc vang lên. Hàn Thất Lục ngày mai mới xuất phát đi Mỹ, cho nên hôm nay có thể mang cô theo làm quen một chút với công việc, thời gian là giữa trưa sau khi tan học.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô không lập tức trở về phòng học mà đi phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp. Thầy đang ngồi xem báo buổi sáng, thấy An Sơ Hạ bước vào liền trở nên hớn hở.
"Ôi! Sơ Hạ! Thầy đang chuẩn bị cảm ơn em, đến phòng học thì nghe nói em bị tiêu chảy. Thế nào rồi? Có còn khó chịu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top