Lộ tẩy

Cả đám người kể cả 2 tên cướp đang bu lại chỗ nó 

- Sao lại ngất rồi ? - tên cướp nói

- Này nghe thấy tao nói không ? - tên cướp còn lại nói tiếp

- Không biết có chuyện gì không nữa - tên cướp trả lời đồng bọn

Nó đang từ từ mở mắt dơ 2 tay lên 

- Tỉnh rồi

và sau lời nói đó thì 2 tên cướp đã bị nó đấm vào người , mọi người được 1 phen chạy

------------------------------------------------------

quay về thực tại đi cô gái

THực ra là nãy giờ nó chỉ đang tưởng tượng và tự cười trong khi đó thì mọi người đang nhìn nó cười 

- cười cái gì ? - tên cướp hỏi

- aaaaaaaaaaaa - nó la và kéo tay tên cướp xuống và hô to - chạy mau

Lúc này , mọi người đang nhìn nó với ánh mắt như nó đang làm trò hề, nó quay lại và giật mình khi người nó kéo kh phải tên cướp mà là hắn : Hàn Thất Lục

Hắn chỉ thở dài và nói

- Đồ ngốc này 

-----------------------------------------------------------------------

Hiện tại, các tên cướp cầm súng đi lòng vòng còn các học sinh lớp 11A thì 2 tay để lên đầu 

- Thất Lục, tôi sợ - Hân vi nói nhỏ với hắn

Hắn chỉ thở dài rồi không quan tâm

- Có biết mấy người sai ở đâu không ? - 1 tên cướp hỏi

Bỗng có 1 hs nam đứng lên phản bác và chỉ tay về phía nó

- Đây là chuyện của 1 mình cô ấy. Nếu anh cần giết .... giết cô ấy được rồi

- Im lặng - tên cướp quát rồi chợt điện thoại reo nên tên cướp nghe điện thoại

- alo , Mã Kiến Quốc - đầu dây bên kia - không phải anh nói là trưa nay mang súng...

- Về cho tôi sao, đã mấy giờ rồi ?

Hắn đứng dậy quay về phía tên cướp 

- Thầy giáo Mã 

Tên cướp nghe thấy nhưng vẫn cố tình nghe điện thoại , hắn kiên nhẫn nói lớn tiếng

- Thầy giáo, thầy giáo Mã 

Rồi hắn từ từ lại gần tên cướp lấy khăn bịt mặt ra và nói

- Bỏ khăn bịt mặt ra , nhanh lên

Tên cướp chịu thua bỏ khăn bịt mặt 

- đúng là thầy rồi - hs bàn tán

- Chuyện gì vậy ? Bạn của thầy giáo Điền ? mọi người làm gì vậy ? - Hân Vi

Thầy Điền lên tiếng

- Đều là lừa tất cả chúng em

- Các học sinh, hiệu trưởng đến rồi - thầy Mã nói rồi đi đến chỗ hiệu trưởng chào 1 tiếng

Thầy hiệu trưởng cầm loa nói:

- Lần đào tạo quân sự này đến đây là kết thúc

- Diễn tập ? - nó lên tiếng - đây thật là quá đáng

- Đều là tại cậu , làm mọi người chúng tôi khổ sở như thế này , tôi sẽ không tha cho cô đâu - Cô ả õng ẹo đi theo Hân Vi nói

- Lúc nãy dọa tôi . - Hân Vi nói 1 câu với các thầy giáo rồi đi mất ả õng ẹo cũng đi theo 

- chuyện gì vậy?- hs 

- đi thôi, đi thôi - hs

- Kinh sợ 1 hồi - hs 

- Cái gì 76, đợi 1 chút - nó thấy hắn đi thì lên tiếng hỏi

Hắn nghe nó hỏi thì quay đầu lại nhìn nó, thì lúc này 1 thầy giáo đến đưa điện thoại cho nó

- Này bạn học, trả điện thoại cho cậu

- dạ, cảm ơn thầy - nó nói xong thầy gật đầu rồi đi mất

- LÀm gì ? - hắn hỏi

- Là tôi không đúng , nhưng cậu phải thực hiện lời hứa, đã nói là 5 triệu , tôi đi lấy , 5276 , đúng không ? - nó nói

Hắn từ từ bước tới chỗ nó 

- 5 triệu , nếu như không phải là diễn tập tất cả chúng tôi đều sẽ bị cậu hại chết

- Tôi không cần biết có phải là diễn tập hay không, nói rồi , cậu không bị gì , tôi lấy tiền.

- Tôi chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại thì cậu không lấy được

- Cậu không giữ lời hứa

-------------------------------------------------------------------

Bệnh viện

- Sao rồi ? sao rồi ? sao rồi - cô gái tôi giới thiệu với các bạn là bạn thân của nó 


* Mạnh Tiểu Nam ( nhỏ ) : 17t , dễ thương , rất mê trai nhưng là bạn rất thân và tốt với nó , không bao giờ bỏ rơi nó, có chút điệu đà nhưng hiền lành  ( đụng tới nó thì kh xong đâu ) , gia đình cũng gọi là giàu , IQ 150/200*

- Không gọi được - 1 anh chàng đang gọi cho nó nữa đây này ( bí mật từ từ biết )

- Sao thế ? 

- Luôn ở vùng phủ sóng

- Gọi tiếp, gọi tiếp 

- Không nghe điện thoại 

- nhanh nhanh, gọi tiếp

Chợt có 1 quý bà cùng 1 người già có thể là quản gia đi cùng lại chỗ nhỏ và chàng trai , hỏi

- Xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của An Thư Nhã ( mẹ nó ) nữ sĩ không ? 

- Cô là ai ? - chàng trai hỏi

Bác quản gia lên tiếng

- Cô ấy là Hàn phu nhân, là phu nhân của Tập đoàn Hàn thị chúng tôi, Hàn Lục Hải ( ba hắn)

- Chưa nghe nói qua - chàng trai không thèm để ý tay liên tục bấm điện thoại

Khương Viên Viên ( gọi là Viên tỉ nha ) thấy vậy cũng kh để ý chàng trai mà nhìn nhỏ nói

- Cô ấy từng kí 1 phần thảo thuận hiến tặng, hôm nay bệnh viện thông báo với tôi, thận của cô ấy phù hợp với chồng tôi, thế nên tôi đến để cảm ơn cô ấy

- Chuyện gì vậy bà cô ? Người còn chưa chết, các người muốn làm gì. Tôi nói cho các người biết, dì sẽ không có chuyện gì đâu, bà và ông ta , mau đi cho tôi, đi đi đi - chàng trai vừa nói định đẩy Viên tỉ thì quản gia ngăn lại

- Tôi không có ý gì khác , chỉ là đến cảm ơn cô ấy - Viên tỉ lại nói

- bà còn không đi , tôi sẽ không khách khí nữa - chàng trai tức giận

Bác sĩ từ trong bước ra

- Đừng cãi nữa, bệnh nhân bảo máy người vào trong

-------------------------------------------------------------

- Căn bản là cô không có tư cách để nhắc tiền với tôi- hắn nói

Nó đang bấm điện thoại gọi

- Làm gì vậy ? Phong Thiếu ? Lại gây ra chuyện gì à?

* Vâng chàng trai đó là :

Phong Thiếu : 20t, chơi chung với nó từ nhỏ , yêu nó , là anh trai của Tiểu Nam, đẹp trai , quan tâm nó các kiểu , nhưng nó không biết và lúc nào cũng xem anh là anh trai của nó *

- Sơn Hạ, nghe tôi nói, dì gặp tai nạn, sắp không xong rồi, bây giờ ở bệnh viện cậu mau qua đây 

- alo - hắn cũng có điện thoại luôn

- alo, Sơn Hạ , SƠn hạ nghe tôi nói kh - dù Phong thiếu có nói gì đi nữa thì điện thoại nó cũng rớt rồi nó lập tức lên xe chạy đến bệnh viện , nhưng hắn giữ tay lại 

- được rồi tôi đén ngay - thế là hắn tắt điện thoại nhìn nó nói - Tôi HÀn Thất Lục nói chữ tín, nhưng làm người nghèo cũng phải giữ nguyên tắc

Nó lúc này la lên 1 tiếng Aaaaa rồi tát vào mặt hắn và xô hắn ngã ( lúc đó trúng ngay thầy Mã làm ổng té theo), nó không nói gì chạy đi vào bệnh viện 

-----------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn , nhưng hóng tập tiếp theo xem mẹ nó như thế nào nhé , 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: