Chương 89: Thích cô
Cúi đầu thì thấy dây thắt lưng đã bị buộc lại rồi, còn buộc thành nơ con bướm vô cùng xinh đẹp nữa.
"Tới đây ." Hàn Thất Lục nhìn cô ngoắc ngoắc tay, hắn đi đến chiếc tủ đầu giường rót một chén rượu đỏ, lắc lắc ngồi trên ghế sofa. Giương mắt thấy An Sơ Hạ cảnh giác nên vẫn đứng yên ở đó, vì vậy nói: "Được rồi, cô thích thì cô cứ đứng đó a."
Nghe hắn nói như vậy, An Sơ Hạ bĩu môi,ngồi đối diện hắn: "Anh tìm tôi cuối cùng là muốn nói chuyện gì?"
Tao nhã uống một ngum rượu đỏ, Hàn Thất Lục không nhanh không chậm hỏi cô: "Cô lúc nãy đã thấy cái gì?"
Nói thật ra,cô cái gì cũng đều thấy được (=,=). Cứ việc chỉ là chớp mắt một cái, nhưng loại chấn động kiểu này cả tháng cô cũng khôn quên được . Oa a!Mông mình sẽ không đau nhức a? Khi còn bé thường nghe người già nói, nếu như nhìn thấy thứ không nên nhìn thì mông và mắt sẽ vô cùng đau nhức.
Ánh mắt ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, cô gượng cười nói: "Ngày mai trời có vẻ đẹp, khẳng định không tệ!"
Hắn biết rõ An Sơ Hạ là cố ý nói lảng, nhưng kỹ thuật nói lảng thật sự là quá kém a? Liếc mắt, Hàn Thất Lục ngồi thẳng người, hỏi: "Người anh em của tôi, cô cũng thấy rồi a?"
"Phụt ... Khục khục khục khục! ! !" Cô bị sặc bởi nước bọt của mình,cổ họng đang như lửa đốt.Một lúc sau mới trở lại bình thường.
Một tay như có điều suy nghĩ vuốt cằm của mình, hơi xem thường nhìn cô : "Tôi không có bảo cô lấy thân báo đáp,cô phản ứng mạnh như thế làm gì? Tôi hỏi cô..."
"Không cần hỏi!" Thừa dịp Hàn Thất Lục vẫn chưa nói xong, An Sơ Hạ lập tức đã cắt đứt lời hắn mà nói: "Tôi thấy , cái gì cũng đều đã thấy a?Cái đó xấu như thế mà bị nhìn thấy thì có gì đâu chứ!"
Cái đó... Xấu như thế? Đây là bị khinh thường sao?
Hàn Thất Lục yên lặng nhìn chăm chú An Sơ Hạ, đến nỗi làm cô đỏ mặt, lâu sau mới dời ánh mắt đi chỗ khác: "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn hỏi cô, cô có muốn biết bên trong lá thư đã viết gì không?."
Tim của An Sơ Hạ cuối cùng cũng đập bình thường trở lại, híp mắt nhìn hắn, giật giật bờ môi nói: "Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nói."
Cảm thấy bây giờ An Sơ Hạ đang tức giận, tức giận vì cái gì chứ? Bởi vì hắn đêm hôm khuya khoắt , không cho cô đọc sách rồi đến phòng hắn chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao?
Hàn Thất Lục mấy khi tâm tình lại tốt như hôm nay, không thèm chấp nhặt cô làm gì, nhẹ nhàng nói: "Thích cô."
Nàng siết chặt hai tay của mình, mở to hai mắt nhìn có chút thất kinh"Hả" một tiếng. Nhưng mà Hàn Thất Lục chỉ là cúi đầu cười khẽ: "Cô hiểu lầm rồi, bổn thiếu gia không thể thích một cô gái đần độn như vậy được.Ý của tôi là, An Thần Xuyên, thích cô."
Ban đêm, gió qua cửa sổ đang mở thôi vào phòng, thổi mái tóc dài của An Sơ Hạ bay nhẹ.Dưới ánh đèn ,càng thấy rõ làn da trắng như búp bê của An Sơ Hạ.
"Anh nói đùa gì vậy." Nói thật, cô mới vừa rồi còn cho rằng Hàn Thất Lục đang nói hắn... Phì phì phì,cô đang nghĩ cái gì thế này!
—— chúng ta có thể thử kết giao xem.
Cuộc nói chuyện với Hàn Thất Lục cô vẫn đang còn nhớ như in trong đầu. Trời ạ, cô cuối cùng là làm sao vậy?
"Nói như vậy,nghĩa là cô ghét hắn ? An Thần Xuyên."Giọng nói trầm trầm có thể làm mê lòng người, An Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục.
Ghét An Thần Xuyên sao? Bởi vì ba của hắn vốn dĩ là của cô sao?. Vì thế mà cô mới ghét hắn sao?
Tặng mọi người chương nữa rồi học, mọi người ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top