Thiếu gia ác ma
Chương 1
Trong một buổi sáng, bầu trời trong xanh. Cô đang đi bộ trên đường đến trường. Cô đang rất vui bỗng một chiếc ô tô đen đi qua làm vũng nước bẩn bắn vào cô. Mặt cô tắt nụ cười thay vào đó là một nét tức giận. Cô hậm hực nói:
- Cái đồ đi.....
Anh kéo cửa kính xe xuống rồi nhìn cô. Anh chỉ cười nhạt rồi kéo cửa kính xe. Để lại cô đang hồn bay phất lạc vì vẻ đẹp trai của anh. Trog lúc cô đang hồn bay phất lạc thì con bạn đi bên cạnh nói làm cô trở về thực tại:
- Mày bị làm sao đấy?? Đơ rồi à??
Cô quay lại nhìn Quang Nhã, trả lời:
- Tao không bị làm sao cả!!
Quang Nhã phì lên cười. Cô không biết nó cười vì điều gì:
- Mày cười cái gì?
- Tao thấy... mày có sao đấy
Cô khó hiểu nhìn nó, Quang Nhã vẫn cười:
- Tao làm sao?
Quang Nhã chỉ vào người cô:
- Mày ướt hết rồi kìa
Lúc này cô mới nhìn lại mình, đúng là cô ướt hết thật. Nhưng tại vì vẻ đẹp trai của anh mà cô mới đơ ra đó.
- Mà sao chỉ có mỗi tao bị ướt vậy?? Mày cũng phải bị chứ
- Thì mày chắn hết rồi! Haha...
Cô cốc đầu nó:
- Hứ! Vào trường thôi. Để tao còn thay quần áo!
Quang Nhã ôm đầu:
- Rồi rồi. Cô nương bình tĩnh. Mời cô nương đi trước
Vừa đi vào trường cô đã thấy một đống nữ sinh đứng đấy. Còn cái người đang đứng bên cạnh cô thì mắt lại sáng lên:
- Hotboy kìa!! Mau mau đến đấy
- Thôi thôi, tao không đi đâu. Mày đi đi, kẻo người ta đi mất
Cô vừa dứt lời thì nó đã chạy đi luôn. Để lại cô một mình cố len vào để đi vào trường. Bây giờ cô chỉ quan tâm là cô phải thay cái bộ quần áo bẩn thỉu này ra đã. Cô chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh và thay quần áo. Thay xong, đi ra đã gặp nó.
- Không ngắm hotboy của mày nữa à?
- Hotboy đi rồi
- Ồ thế à? Vậy thì lên lớp thôi
- Mày có phải là con gái không vậy?
Cô cứng đờ người
- Sao...sao...sao mày hỏi thế?
- Tại vì tao thấy mày chẳnv bao giờ có hứng thú với con trai cả. Mày không phải con gái đúng không?
Nó dí sát mặt vào cô. Nhìn cô từ đầu tới chân. Cô đẩy nó ra
- Mày điên à? Mày chơi với tao mấy năm rồi chẳng nhẽ không biết tao là trai hay gái
Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Cũng đúng! Tại thấy mày không có hứng thú với con trai
- Không phải là không có mà là lúc này tao đang mệt
- May là mày còn có hứng đấy
- Mau lên lớp thôi. Thầy vào là đi đời hai tụi mình đấy
Vừa vào lớp thì ở một chỗ nào đó đập ngay vài mắt cô là một bàn đầy nữ sinh vây quanh. Đột nhiên có đứa chạy ra nói với Quang Nhã:
- Mày đi đâu nãy giờ thế?
- À tao đi vệ sinh. Có gì không?
- Mày chưa biết à? Hotboy chuyển sang lớp mình đấy.
- Thật á?? Tao không nghe nhầm đấy chứ????
- Kia kìa
Nó nhìn theo hướng người đó chỉ. Còn cô thì nghĩ thầm trong lòng:" Hotboy cái gì cơ chứ. Như cái chợ vỡ". Cô bực mình đi về chỗ. Một lúc sau thầy vào thì cái đống chợ vỡ đó mới được yên ổn. Cô liếc sang bàn của hotboy. Sau vài giây nhìn bàn của hotboy thì cô sốc toàn tập. Trên bàn toàn là quà của nữ sinh. Khủng khiếp. Trong lúc cô còn đang sốc thì thầy nói:
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Như các em đã biết là bạn ý chuyển từ lớp bên cạnh sang. Nào, em lên đây giới thiệu về mình đi.
Anh đứng dậy, nét mặt không đổi
- Tôi là Thất Lục
Anh nói xong một câu rồi đi về chỗ. Nhưng cô cảm thấy người này rất quen. Hình như gặp ở đâu rồi. Bỗng anh lên tiếng:
- Thưa thầy! Em muốn chuyển chỗ.
Cô đang nghĩ xem anh là ai thì thấy anh nói. Cô quay lại nhìn anh.
- Vậy em ngồi cạnh Doãn Tú nha
- Em muốn ngồi cạnh Bách Thảo
Như có sét đánh ngang tai. Phải ngồi cạnh anh sao.
- Em ngồi đi
Anh đứng dậy, đeo cặp đi sang bên cạnh cô. Mọi người ai cũng nhìn cô như kiểu đang hỏi cô" chuyện gì thế?", " mày quen nó à?". Làm ơn đừng nhìn cô nữa, là do anh mà. Trong lúc cô còn đang đau khổ thì cái người vừa ngồi xuống cạnh cô hỏi:
- Cô không nhớ ra tôi à?
Cô quay sang
- Hả?
- Chưa già đã quên sao?
- Ăn nói cẩn thận một chút!!
- Không phải à?
- Bộ anh quen tôi à?
- Biết rất rõ
- Hả?
- Thích Bách Thảo, học lớp 11A, học trương Moorim và là con gái của hiệu trưởng, luôn luôn có thành tích cao nhất trường. Nhưng lại ra vẻ như người có gia thế bình thường.
Cô ngây người một lúc rồi nói:
- Anh điều tra tôi à? Rốt cuộc anh là ai vậy?
Anh cười nhạt rồi nói:
- Hàn Thất Lục. Người thừa kế tập
đoàn Tùng Vận.
- Tùng Vận... Hả...anh...anh là con trai của nhà đầu tư?
- Ừ. Bây giờ cô mới biết à?
- Thì bố tôi có nói cho tôi biết đâu. À... rất vui được gặo anh.
Cô tươi cười đưa tay ra để bắt tay nhưng thấy anh không phản ứng gì. Đang định rút tay lại thì anh bắt tay cô.
- Ừ
Lúc này cô nhớ ra gì đó hỏi:
- Anh là hotboy à?
- Cô không biết à?
- Tại tôi không có hứng mấy nên không biết.
- Không có hứng?
- Phải
Anh im lặng một lúc, nói:
- Xin lỗi cô
Cô không hiểu anh đang nói gì thì anh nói tiếp:
- Chuyện sáng nay....
- Người đó là anh à?
Anh gật đầu rồi lại nói thêm:
- Thật ra con người tôi sẽ không xin lỗi những chuyện như thế này. Nhưng không hiểu sao tôi lại nói với cô
Cô cười:
- Dù sao thì anh cũng đã xin lỗi rồi. Không sao!
Anh nhìn cô chằm chằm. Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô cười anh rất vui. Khi ở gần cô tim anh như bị lệch một nhịp.
- Sao? Mặt tôi có gì à??
Anh cười nhẹ:
- Không. Nghe giảng đi.
Cô không hiểu anh cười như thế là có ý gì. Cái đồ nham hiểm. Hotboy gì chứ. Như quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top