Chương 13
A!" Nụ hoa nhạy cảm bị Nghiêm Quân Đường khẽ cắn, không những không đau, ngược lại còn kích thích thân thể của Tiểu Thất Nhi, xài dịch không được lưu tiết, nhiệt thiết nóng ấm ở bên trong thân thể.
"Không được...... Thiếp không được......" Tiểu Thất Nhi vứt lấy đầu, cảm giác mình muốn t đạt ới đỉnh.
"Không đủ, còn không đủ!" Đã sớm ướt át hai người ôm chặt chẽ, hắn đem nàng để ngã xuống giường, bàn tay to nâng chân của nàng lên,nhanh chóng động thân, dùng sức đem vật khổng lồ của mình đâm vào bên trong thân thể nàng, va chạm độ sâu hoa tâm.
"A a......" Tiểu Thất Nhi cong người lên, dưới bức tranh kích tình đầu ngón tay tạo vết tích trên lưng hắn, hai đùi tuyết trắng chủ động nắm lấy hông của hắn, áp sát hai than không một khe hở.
Tiếng nước lâm ly, khi hai người tiếp xúc xác thịt kích thanh, tạo thành cảnh tượng phóng túng.
Đột nhiên, Nghiêm Quân Đường đâm đến nơi mẫn cảm, thân thể của Tiểu Thất Nhi cứng đờ, không chịu nổi nửa la lên một tiếng, ái dịch trong nháy mắt xịt ra, thấm ướt nhiệt thiết.
Một lớp một lớp nhiệt dịch tiếp theo công kích lấy đỉnh nhạy cảm, Nghiêm Quân Đường cắn răng gầm nhẹ, dùng sức đút vào, ngẩng đầu, dịch trắng nóng bỏng xịt ra và chất lỏng ngọt ngào cùng nhau chảy vào hoa huyệt.
Bọn họ cùng nhau tới đỉnh, mùi vị thuộc về tình dục vi tán khắp nơi, thật lâu không tiêu tan......
..............
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Tiểu Thất Nhi mơ màng mở hé ánh mắt.
Đập vào mắt giường và rèm cửa màu đỏ không quen thuộc, nàng trừng mắt nhìn, sửng sờ trong lúc ngủ mơ cũng hoàn hồn, mũi ngửi thấy mùi tanh,mùi vị có chút để người ta xấu hổ......
Mà thân thể của nàng cũng dinh dính, đau nhất là ở chỗ đó......
Mới bắt đầu nàng còn không hiểu vì sao sẽ như vậy, nhưng dần dần, thần trí từ mơ hồ đến thanh tĩnh, làm nàng nhớ lại tất cả chuyện đêm qua.
A ── nàng nhớ tới đến!
Đêm qua nàng và Nghiên Quân Đường động phòng hoa chúc, nàng vốn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng lại bất tri bất giác mềm nhũn trong lòng hắn, mặc hắn đối với nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng bị hắn ăn không chỉ một hai lần, nàng nhớ tới mình ở trong lòng hắn kiều mỵ rên rỉ, còn muốn hắn nhanh một chút, dùng sức một chút......
A ── Tiểu Thất Nhi vừa tức vừa thẹn phát ra tiếng than nhẹ, cảm thấy nàng rõ ràng ghét hắn như vậy, vì sao không có biện pháp kháng cự hắn nha?
"A! Tiểu Thất Nhi ngươi chìm đắm mất rồi!" Tiểu Thất Nhi lấy tay che má, xấu hổ mắng lấy mình, bắp đùi hơi động, một dịch thể từ chỗ kín chảy ra.
Nhìn hỗn hợp dịch thể màu trắng và tơ máu, nàng nghĩ đến đêm qua hắn đi vào bên trong thân thể nàng như thế nào. Mặc cho nàng khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng hắn không ngưng lại,còn đùa bỡn đến khi nàng khóc bất tỉnh......
Lão Thiên! Mắt nàng bây giờ nhất định rất hồng. Nháy mắt một cái, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt mệt mỏi, là do đêm qua khóc quá nhiều.
"Đồ khốn kiếp!" Tất cả đều là khốn kiếp nha!
Hắn nói người hắn muốn kết hôn chính là tiểu thư, chẳng qua là hắn không muốn mất thể diện nên mới chọn nàng, đã như vậy, hắn vì sao còn muốn nàng nha?
Nàng không hiểu, nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng đối với hắn là người ra sao?
Đúng lúc Tiểu Thất Nhi chau đầu lông mày nghĩ đến vấn đề đó, cửa phòng đột nhiên mở."Tỉnh sớm như thế?" Nghiêm Quân Đường bưng lấy một chén canh hạt sen lạnh thoải mái đi vào trong phòng, vừa vào mắt liền nhìn vào nửa thân trần tuyết trắng,vai ngọc của thê tử.
Tiểu Thất Nhi bị giọng nói đó dọa đến ngẩng đầu, một nụ cười đắc ý đập vào mắt làm nàng vừa buồn bực vừa thẹn.
"Nghiêm Quân Đường! Chàng......" Ôm chặt lấy cái chăn trước người, Tiểu Thất Nhi lui về góc giường.Sau khi gọi tên của hắn, nàng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói quanh co trừng mắt nhìn hắn.
Nghe nàng xưng hô, Nghiêm Quân Đường không vui khiêu mi, nhìn đến cặp mắt to tròn khóc đến sưng đỏ, còn có cánh môi đẹp bị hắn hôn đến hồng,làm phái nam thỏa mãn hắn giương khóe miệng.
"Tại sao gọi ta như thế a? Ta nhớ kỹ tối hôm qua nàng ở trong lòng ta gọi Quân Đường, Quân Đường, gọi rất thân nật."
Nghiêm Quân Đường nhìn thấy Tiểu Thất Nhi má nóng hơn, nghĩ đến tối hôm qua mình đùa nàng như thế nào làm nàng phát ra giọng rên rỉ vừa mềm mại vừa quyến rũ, còn thanh âm mê hoặc lòng người gọi tên của hắn......
Nghiêm Quân Đường không dời ánh mắt, đưa tay để bát canh lên trên bàn, ánh mắt nóng bỏng thâm thúy đọng lại trên người Tiểu Thất Nhi, "Còn đau không?"
"Đương nhiên đau!" Tiểu Thất Nhi trả lời một tiếng, lại không dám đối diện với ánh mắt của Nghiêm Quân Đường, ánh mắt của hắn quá nóng,làm trong lòng nàng không tự chủ được kích động.
" Tiểu Thất Nhi đáng thương." khóe miệng đẹp mắt câu khởi, Nghiêm Quân Đường nghĩ một đằng nói một nẻo.
Hừ! Nói như mình tốt lắm vậy, đầu sỏ không phải là hắn sao!
Tiểu Thất Nhi khinh hừ, ý thức nâng con ngươi lên trừng Nghiêm Quân Đường, thấy hắn đi tới lấy chậu nước để bên cạnh, vắt một cái khăn ướt, sau đó quay người đi tới giường hẹp.
"Chàng muốn cái gì?" Thấy Nghiêm Quân Đường đến gần, Tiểu Thất Nhi vội vã ôm chăn rúc về phía sau, nhưng đã rúc đến phía trong cùng, không đường thối lui nàng chỉ có thể cảnh giác nhìn hắn.
"Giúp nàng lau người." Nghiêm Quân Đường khinh điệu nhìn Tiểu Thất Nhi, đối với dáng vẻ phòng bị khả ái của chỉ cảm thấy buồn cười, bàn tay to dễ dàng kéo chăn trên người nàng kéo ra.
"A!" Tiểu Thất Nhi bị hành động của Nghiêm Quân Đường làm cho sợ hãi la một tiếng, muốn đem chăn giành trở về.
Thấy nàng còn muốn vùng vẫy,lông mày hắn nhảy lên, đem chăn ném xuống mặt đất.
"Chàng!" Tiểu Thất Nhi nóng giận ngẩng lên trợn mắt nhìm Nghiên Quân Đường một cái, biết không cách nào cầm lại chăn.Nàng chỉ có thể lấy tay che lại thân thể, nhưng làn da tuyết trắng có nhiều vết tích xanh xanh tím tím, che thế nào cũng không che hết.
Thấy trên người của Tiểu Thất Nhi có nhiều dấu vết do hắn làm ra, Nghiêm Quân Đường đắc ý giương lên nụ cười tà nịnh nhìn nàng."Đem chân mở ra."
"Cái gì?" Tiểu Thất Nhi trừng to mắt, dùng sức lắc đầu."Thiếp không...!" Đang nói nàng còn dùng sức giữa chặt hai chân.
Thấy nàng phản kháng, Nghiêm Quân Đường cũng không thấy thích nữa lên tiếng, một mình ra tay bắt được chân của nàng, dùng sức kéo ra.
"A! Chàng làm cái gì nữa! Thiếp không muốn....."
"Nhỏ giọng một chút, nàng không sợ làm người khác tỉnh lại sao?" Thanh âm trầm thấp kèm theo một tia không có ý tốt."Ta không có nói gì! Dù sao nàng gọi càng to càng tốt, đại diện cho ta rất mạnh mẽ......!"
Tiểu Thất Nhi lập tức im miệng, nhìn Nghiêm Quân Đường đáng ghét."Chàng...... chàng không biết thẹn!" Nàng tức giận muốn đá hắn, lại vừa vặn bị hắn bắt được mắt cá chân, bàn tay to kéo, dễ dàng đem bắp đùi tuyết trắng trơn nhẵn kéo ra.
Nói không nên lời, mặt nhỏ của Tiểu Thất Nhi chỉ có thể khó xử đỏ hồng trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Đường, hắn là người không biết xấu hổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top