Thiếu gia ác ma 2
Chương 36
“Không được. . . . . . Tha thứ thiếp. . . . . . Thiếp không cần. . . . . .” Nàng bắt đầu cầu khẩn, hoa huyệt bắt đầu kịch liệt co rút, một cổ chấn động hành hạ lấy huyệt mềm, để nàng chịu không được nắm chặt tay nhỏ bé.
Cuối cùng, khi hắn đâm thật mạnh vào,nàng phát ra một tiếng tiêm la, xài dịch xịt ra.
Nhưng hắn vẫn còn không thỏa mãn, dùng sức tung mình đem nàng áp đảo, tiếp theo dùng sức ở bên trong thân thể nàng rút ra chuẩn bị, quấy phá thủy dịch nho nhỏ, đụng ra tiếng vang bành bạch, mùi vị hoan lạc tản ra khắp phòng.
“A. . . . . . Ừm. . . . . .” Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thất Nhi ôm chặt lấy cổ của Nghiêm Quân Đường, thuận theo hắn mỗi một lần dùng sức, đầu ngón tay không tự chủ được vẽ ra hồng vết kích tình.
Trên vai truyền tới hơi đau để hắn càng kịch liệt hơn, như muốn đem nàng hủy nát, dùng sức công kích lấy khe trắng mịn, chất lỏng thuận theo hắn mỗi một lần đi vào quấy phá,mà phát ra tiếng nước trạch trạch.
Khi hắn mãnh liệt đâm vào , hoa huyệt chấn động, đem lửa nóng của hắn chặt chẽ mút, hắn cắn răng nhịn xuống khoái cảm này, dùng sức lấy nhiệt thiết va chạm vách tường non, hung hăng xuyên suốt thân thể của nàng.
“A ──”
Khi nàng phát ra tiếng la,hắn cũng theo phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhắm mắt lại, dùng sức kéo ra , nhiệt dịch trắng nhanh chóng xịt vào hoa huyệt…
Gần tới giờ ngọ, trải qua suốt cả đêm và buổi sáng vùi dập.Tiểu Thất Nhi mơ màng tỉnh ngủ, mới nhớ tới tân nương qua cửa ngày thứ hai phải gặp cha mẹ chồng.
Nhưng nàng lại ngủ muộn!
“Xong!” Nàng vội vội vàng vàng nhảy lên, đành phải vực thân thể đau nhức dậy, dùng sức đẩy Nghiêm Quân Đường đang ngủ ở một bên.”A! Dậy mau! Chàng mau dậy nha”
Đẩy thế nào cũng không tỉnh, lại nghĩ tới chính là hắn hại nàng ngũ quá giấc.Nàng nhất thời tức giận dùng sức nhéo hắn một cái.
“A! Chàng mau. . . . . . A! Thịt của chàng sao cứng thế nha!” Nàng nhéo hắn không đau, ngược lại làm ngón tay của mình đau.
Nghiêm Quân Đường lười biếng hé mắt, thấy dáng vẻ của Tiểu Thất Nhi bối rối, lông mày tuấn tú chau lên.”Tại sao dậy sớm như thế? Xem ra là ta không đủ cố gắng.”
Đang nói, bàn tay to còn mập mờ vỗ về bắp đùi mềm mại trơn bóng của nàng.
Má của Tiểu Thất Nhi hồng lên, vội vã nhảy xuống giường, vừa tức vừa thẹn trừng Nghiêm Quân Đường một cái.”Chàng mau tỉnh dậy nha,đã đến buổi trưa, xong, xong. . . . . .”
Càng nghĩ càng cấp, vội vã từ trong tủ quần áo lấy ra y phục nhanh chóng mặc vào, quay đầu thấy hắn một tay giữ lấy hai má nhìn nàng.
“Chàng . . . . .” Tiểu Thất Nhi gấp đến độ đập mạnh chân.”Chàng vẫn còn nằm à, mau dậy thay y phục!”
“Vì sao?” Nghiêm Quân Đường nở nụ cười vui vẻ nhìn dáng vẻ khả ái của Tiểu Thất Nhi, đen vi loạn, tròng mắt thật to gấp đến độ loạn chuyển, xem ra giống như mèo con bối rối.
Chương 37
“Cái gì vì sao?” Tiểu Thất Nhi hít một hơi trợn mắt.”Thiếp còn phải đi gặp cha mẹ chồng! Đã quá trễ rồi. . . . . .”
“Dù sao cũng trễ, nàng đừng vội vàng nủa được không?” Nghiêm Quân Đường vẫn uể oải , tròng mắt đen liếc xéo Tiểu Thất Nhi.
“Chàng không phải là thiếp, đương nhiên không vội!” Tiểu Thất Nhi giận giữ giẫm mạnh chân, thấy nàng đang gắp thế mà bộ dáng hắn lại lười nhát như thế, không nhịn được vành mắt đỏ, không thoáng nước mắt đầy viền mắt.
Thấy nàng khóc, Nghiêm Quân Đường nhượng bộ.”Được được rồi, ta ngay lập tức mặc y phục, theo nàng gặp cha mẹ, được chưa?”
Hắn rất biết đùa nhưng nhấy mèo con nhỏ dè đặt nổi lên tính quật cường, vươn móng vuốt ra cùng hắn đối kháng.
Thấy Nghiêm Quân Đường bắt đầu mặc y phục, Tiểu Thất Nhi hít lỗ mũi, đem nước mắt nháy mắt trở về, cũng vội vã sửa sang lại y phục và búi tóc,phải mất một lát nàng mới đi theo Nghiêm Quân Đường, vội vàng đi về phía đại sảnh.
Nhưng vừa đến cửa đại sảnh, thấy Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân đang ngồi ở đó,nàng dừng bước, hơn nữa sắc mặt Nghiêm lão gia vô cùng khó coi, làm nàng sợ hãi.
“Cha, mẹ, dậy sớm quá.” Nghiêm Quân Đường vẫn nở nụ cười tuấn mỹ, đỡ lấy Tiểu Thất Nhi hai chân đang mềm nhũn đi vào đại sảnh.
“Hừ! Đến trưa còn bảo sớm, không nghĩ đến cha chờ nàng dâu dâng trà, đợi từ sáng sớm đến buổi trưa mới được uống.” Nghiêm lão gia hừ lạnh nói, ánh mắt nghiêm ngặt nhìn thẳng vàoTiểu Thất Nhi.
Tiểu Thất Nhi vội vã lên tiếng nói xin lỗi.”Chuyện này là do Thất Nhi dậy trễ,xin cha tha thứ.”
“Tốt lắm! Dù sao cũng là đêm tân hôn, ngủ muộn cũng là đều khó tránh sao!” Nghiêm phu nhân lên tiếng, vẫy tay trước mặt Thất Nhi.
“Mẹ!” Tiểu Thất Nhi biết điều một chút đi tới trước mặt Nghiêm phu nhân, tiếp lấy chén trà của tỳ nữ bên cạnh, khẽ nghiêng thân.”Mẹ, Tiểu Thất Nhi kính trà cho mẹ.”
“Tốt! Ngoan.” Nghiêm phu nhân tiếp lấy chén trà, uống một hớp, đưa tay vỗ tay của Tiểu Thất Nhi.”Tiểu Thất Nhi nha! Mẹ từ nhỏ đã thấy con và Giáng Nhi cùng nhau lớn lên, mặc dù gả vào nhà không phải là Giáng Nhi,nhưng mẹ tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì con tuyệt đối sẽ không thua Giáng Nhi.”
Chương 38
Lời Nghiêm phu nhân nói chính là lời thật, hai phủ Tô Nghiêm là quan hệ nhiều đời,bà đối với Tiểu Thất Nhi tuyệt không xa lạ, cũng xem nàng giống như nữ nhi thương yêu. Người con trai của bà thích chính là ai, làm mẹ như bà chẳng lẽ không biết? Chỉ có lão gia vẫn có thành kiến môn đang hộ đối.
“Cám ơn mẹ.” Nghiêm phu nhân làm Tiểu Thất Nhi cảm động vành mắt đỏ lên, nàng vội vã nháy mắt rơi lệ, sau đó nở nụ cười ngọt ngào.
“Hừ!” Nghiêm lão gia ngồi bên nặng nề khẽ hừ, không cho là đúng liếc Nghiêm phu nhân một cái.”Cha vốn còn nghĩ gả vào nhà chính là Giáng Nhi, môn đăng hộ, nha đầu Giáng Nhi này làm cha rất vui vẻ. Ai biết gả đến lại là nha hoàn, sớm biết không bằng để Đường nhi cưới Niệm Vân, hai người cùng nhau làm nhà việc cho nhà họ Nghiêm, phu xướng phụ tùy thật tốt?”
Nghiêm lão gia nói rồi liếc sang Tiểu Thất Nhi, Nàng biết “Niệm vân” là ai, nàng chuyển đầu nhìn về phía Phương Niệm Vân đứng ở một bên, có chút tự ti cúi đầu xuống.
Phương Niệm Vân là nữ nhi của đại tổng quản Nghiêm phủ, từ nhỏ tham dự quản lý công việc nội bộ của nhà họ Nghiêm, đi theo bên cạnh Nghiêm Quân Đường giúp việc.Ở nhà họ Nghiêm được các người hầu khác tôn kính.
Hơn nữa,Phương Niệm Vân nhìn rất đẹp, biểu hiện đi khí độ hoàn toàn không thua khuê tú bình thường, Tiểu Thất Nhi đã sớm biết Nghiêm gia lão muốn để cho Phương Niệm Vân gả vào Nghiêm phủ.
“Cha, cha nói bậy cái gì vậy!” Nghiêm Quân Đường không vui nhếcg lông mày, đem Tiểu Thất Nhi ôm vào trong lòng, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng.
“Đúng! Lão gia,đừng nói lung tung!” Nghiêm phu nhân cũng không vui trừng mắt nhìn trượng phu một cái.
“Ta nào có nói lung tung!” Nghiêm lão gia trợn mắt nhìn Tiểu Thất Nhi một cái.”Dù sao cưới cũng đã cưới, coi như xong, bất quá Đường nhi! Con có muốn đem Niệm Vân nạp tiến phòng hay không, dù sao này cũng là chuyện sớm muộn, muộn nạp không bằng sớm nạp, Niệm Vân,con nói có được hay không?”
Nghiêm lão gia chuyển đầu, nhìn về phía Phương Niệm Vân.
Phương Niệm Vân sửng sốt, khuôn mặt tú lệ vi hồng, e thẹn địa dò xét sang Nghiêm Quân Đường một cái, cúi đầu không nói.
Thấy cảnh này, Tiểu Thất Nhi má trắng hơn, trong long rất đau,không nói ra được lời nào. Nàng không quên Nghiêm Quân Đường nói ── hắn là bất đắc dĩ mới cưới nàng.
Chương 39
“Cha, cha nói đủ chưa!” Sắc mặt của Nghiêm Quân Đường trầm xuống, thật tức giận.
“Lão gia, người đừng làm ồn!” Nghiêm phu nhân cũng trầm xuống.
Thấy thê tử thật tức giận, Nghiêm lão gia ấp úng nhắm lại miệng, vẫn không cam tâm hừ một tiếng.
“Tiểu Thất Nhi, con đừng để ý những lời lão gia nói. . . . . .” Nghiêm phu nhân quay đầu sang Tiểu Thất Nhi dịu dàng an ủi.
“Tiểu Thất Nhi sẽ không ….” Tiểu Thất Nhi nở lên cười, nén nỗi đau trong lòng , ép buộc mình không cần trả lời.
Nhưng ánh mắt nàng lại không tự chủ được liếc về phía Phương Niệm Vân, chỉ thấy khuôn mặt Phương Niệm Vân xinh đẹp má có chút hồng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nam nhân bên cạnh nàng.
Nàng thích Nghiêm Quân Đường sao?Còn Nghiêm Quân Đường thì sao? Có phải cũng thích nàng hay không?
Nghi vấn này giấu trong tim Thất Nhi, thật lâu không tiêu tan. . . . . .
Không thể từ bỏ nghi vấn vẫn là chôn sâu ở trong tim,thuận theo cuộc sống trôi qua, không cần hỏi Tiểu Thất Nhi dường như đã chứng thực. . . . . .
Bưng lấy chén cháo gà, Tiểu Thất Nhi nhìn hai người đang ở đình , bước chân chần chờ , không biết bước vào có quấy rối cuộc nói chuyện.
Bọn họ nói chuyện rất cao hứng, có nói có cười , Phương Niệm Vân vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Quân Đường, mà Nghiêm Quân Đường?
Tiểu Thất Nhi nhìn về phía trượng phu của nàng, chỉ thấy hắn một chút không che giấu vui vẻ đối với Phương Niệm Vân, hai người bàn bạc thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười.
Cảnh này, nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nửa tháng qua, chỉ cần nàng đến nhìn Nghiêm Quân Đường thì bên cạnh sẽ có Phương Niệm Vân, bọn họ hai như hình với bóng không rời, so ra,Phương Niệm Vân còn giống như là thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm hơn.
Mà nàng đây? Nàng cũng không quản, cũng không hiểu những thứ kia, Nghiêm Quân Đường cũng không tìm nàng đàm luận công sự, hắn đối với nàng vĩnh viễn cũng là bắt nạt ──
Chương 40
Hắn trêu chọc nàng, đùa bỡn nàng cho đến khi nàng khí khóc, hắn cũng không quan tâm, ngược lại cười đắc ý.Giống như sự việc kia, hắn cũng đối với nàng thật xấu, muốn nàng khóc cầu xin hắn, hắn mới bằng lòng thỏa mãn nàng.
Lúc nàng và hắn ở chung một chỗ, hắn luôn bá khí hạn chế nàng cái này cái nọ, cũng không đối với nàng tốt, hắn chưa từng dịu dàng với nàng a.
Dù sao. . . . . . Nàng chẳng qua là vật thay thế, cũng không phải là người hắn thích, lại không xinh đẹp,đứng chung một chỗ với hắn tuyệt không xứng.
Không giống hắn và Phương Niệm Vân. . . . . . Tiểu Thất Nhi đưa mắt nhìn về phía hai người ở đình lý, nam tuấn, nữ mỹ, bất kể nhìn thế nào cũng rất xứng đôi.
Tiểu Thất Nhi trừng mắt nhìn, không hiểu tim của mình thế nào vừa đau, gần đây luôn như vậy, chỉ cần thấy hắn và Phương Niệm Vân ở chung một chỗ, lòng của nàng đau thắt lại.
“Tiểu Thất Nhi, nàng tại sao đứng ở đó?”
Giọng nói của Nghiêm Quân Đường làm Tiểu Thất Nhi từ từhoàn hồn, nàng trừng mắt nhìn hắn như không có chuyện gì lại.”Thiếp bưng cháo gà đến.”
Nghiêm Quân Đường nhíu mày.”Tại sao không để nha hoàn bưng đến?” Nàng đã là thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm, hắn không thích nhìn nàng làm việc của nha hoàn.
Thế nào?Đang trách ta quấy nhiễu các ngươi có phải hay không? Thiếu một chút nửa Tiểu Thất Nhi trả lời ra khỏi miệng, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén nói.”Không có gì, chẳng qua là chén cháo gà,thiếp bưng đến cũng không sao.”
Tiểu Thất Nhi đi vào đình lý, đem cháo gà để xuống.”Không quấy rầy hai người thiếp đi trước.”
“Chờ một chút!” Nghiêm Quân Đường bắt được tay Tiểu Thất Nhi, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, ánh mắt cố ý nhìn Phương Niệm Vân kêu nàng rời trước.
“Chàng làm cái gì nữa!” Tiểu Thất Nhi vùng vẫy muốn rời khỏi người của Nghiêm Quân Đường.
“Ngồi cuống! Không được động đậy!” Nghiêm Quân Đường ôm chặt Tiểu Thất Nhi, đưa tay giơ lên người của nàng.”Nàng vừa rồi đang suy nghĩ cái gì?” Nàng nhất định đứng ở đã lâu.Nếu không phải hắn mở miệng, sợ rằng nàng vẫn đứng đó mãi.
“Không có nha!” Tiểu Thất Nhi rũ con ngươi xuống, giọng nói buồn bực.
“Phải không?” Nghiêm Quân Đường hoàn toàn không tin lời nàng, nàng sẽ không bao giờ nói dối, đơn thuần tâm tư từ trên khuôn mặt cũng có thể thấy được, nhưng mà nàng cũng không nói, cho dù đã gả cho hắn hơn nửa tháng, nàng vẫn có khoảng cách với hắn.
Chương 41
“Ừ.” Tiểu Thất Nhi có chút đau đầu, muốn rời khỏi hắn.”Thiếp phải đi! Không phiền chàng và Niệm Vân tỷ bàn luận công việc.”
“Không vội, để ta ôm nàng xuống.” Nghiêm Quân Đường không để nàng rời khỏi, vẫn ôm chặt nàng, đem má nàng dán chặt vào người, ngửi lấy hơi thở ngọt ngào thuộc về nàng.”Tiểu Thất Nhi, nàng nói ta phải bắt nàng làm thế nào đây?” Tận trong đáy lòng hắn không nhịn được thở dài.
Nha đầy này không biết hắn rất thích nàng sao? Thích đến nỗi muốn chiếm giữ nàng, thật vất vả cưới nàng làm vợ, nhưng nàng đối với hắn vẫn không để trong lòng, luôn ngỗ nghịch vớihắn, lên tiếng một cái là ghét hắn.
Ai! Mỗi lần nghe nàng nói hắn đáng ghét, bụng hắn liền đầy hỏa, mới không nhịn được dùng sức bắt nạt nàng, để nàng khóc trong lòng hắn, nhìn đôi mắt đầy oan ức của nàng
Nhưng nàng không biết,lúc nàng khóc dáng vẻ rất khả ái, giống như con mèo nhỏ làm nũng,thút thít với người quan trọng. . . . . .
“Cái gì làm thế nào?” Tiểu Thất Nhi không hiểu Nghiêm Quân Đường, không giải thích được nhìn hắn.
“Ai! Nàng vẫn không hiểu nha!”Trán của Nghiêm Quân Đường áp lên trán nàng, không nhịn được cười khổ, muốn hỏi nàng phải làm thế nào nàng mới thích hắn,chứ không phải ghét hắn nha?
“Không hiểu cái gì nha?” Không đầu không đuôi , ai biết hắn ở nói cái gì?
Lần nữa cười khổ, Nghiên Quân Đường đang muốn lên tiếng ,đột nhiên Phương Niệm Vân lại xuất hiện, lên tiếng phá vỡ không khí thân mật.
“Thiếu gia, đã đến thời gian đi nói chuyện với gia chủ đã đến, chúng ta nên chuẩn bị thôi.”
“Được, ta biết rồi.” Nghiêm Quân Đường rời khỏi Tiểu Thất Nhi, nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, “Nàng biết điều một chút trở về phòng chờ ta, buổi tối cùng nhau dùng bữa.”
“Ừm!” Thấy phương đọc vân,tâm trạng của Tiểu Thất Nhi buồn bực, cô đơn rũ xuống con ngươi.
“Còn nửa, cách xa Tiểu Nguyệt một chút.” Nghiêm Quân Đường căn dặn, nghĩ đến tiểu biểu muội, đầu của hắn liền đau.
“Vì sao?” Tiểu Thất Nhi cong lên miệng, không vui trừng mắt hắn.
Chương 42
Nàng cũng không phải là tiểu hài tử, hắn làm cái gì vẫn quản đông quản tây? Tiểu Thất Nhi không nhịn được liếc về phía Phương Niệm Vân, thấy Phương Niệm Vân cười, trong lòng nàng lại càng không phục.
Cũng là tại hắn! Hại nàng bị cười!
“Dù sao nàng nên nghe lời ta là được …, không được chạy loạn, biết không?” Nghiêm Quân Đường không thích giải thích, liền trực tiếp ra lệnh, chỉ sợ nàng cùng tiểu biểu muội gần gũi quá, sẽ bị nha đầu kia làm hư.
“Được rồi!” Tiểu Thất Nhi tùy tiện ứng phó một tiếng, không muốn nữa nghe Nghiêm Quân Đường xui khiến.
“Vậy mới ngoan.” Nghiêm Quân Đường hài lòng sờ đầu của Tiểu Thất Nhi, mới xoay người cùng Phương Niệm Vân cùng nhau rời khỏi.
Nhìn thân ảnh hai người rời khỏi, Tiểu Thất Nhi không nhịn được miệng nhỏ nhắn dẹp lại.
Tâm tính thiện lương buồn bực đau quá, ê ẩm , muốn khóc. . . . . .
Cho dù không cam chịu, Tiểu Thất Nhi vẫn nghe Nghiêm Quân Đường, biết điều một chút trở lại trong phòng, chờ hắn trở về dùng bữa tối. Nhưng trong lòng nàng vẫn buồn bực, làm cách nào cũng không vui nổi.
Hai tay giữ lấy hai má, nàng nhàm chán ngồi ở bên cạnh bàn, buồn bực chau cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu tất cả đều là Nghiêm Quân Đường và Phương Niệm Vân.
“Hắc! Tiểu biểu tẩu, nàng ở đây ngẩn ngơ gì a?” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một khỏa đầu nhỏ thăm dò tiến vào.
“Tiểu Nguyệt.” Thấy Đỗ Tiểu Nguyệt, Tiểu Thất Nhi giương lên nụ cười.
“Thế nào? Biểu ca không có ở đây, nàng có một mình có phải nhàm chán lắm không?” Đỗ Tiểu Nguyệt chạy vào trong phòng, mặt nhỏ thanh lệ xao động có vẻ chế nhạo.
“Không phải!” Tiểu Thất Nhi bướng bỉnh cường chống hai má, “Tỷ mới không thích hắn theo tỷ!”
“Phải không?” Đỗ Tiểu Nguyệt không tin nháy đôi mắt to tròn rất tặc, “Tỷ tại sao nói thối như thế?”
“Mặt của tỷ mới không thối, tỷ chỉ là không hiểu. . . . . .”
“Không hiểu cái gì?” Đứng bên cạnh bàn, Đỗ Tiểu Nguyệt tò mò nháy mắt lấy.
“Vì sao Nghiêm Quân Đường muốn kết hôn với tỷc?”
Chương 43
“A?” Đây là vấn đề cái gì a?
“Chàng vì sao không lập gia đình với Niệm Vân tỷ? Nếu như vì không muốn mất thể diện mới lấy tỷ,tỷ chỉ là người hắn miễn cưỡng mới lấy là người thay thế. Rõ ràng hắn rất thích Niệm Vân tỷ mà phải không?. . . . . .”
“Vân Vân. . . . . .” Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng cắt đứt lời của Tiểu Thất Nhi, “Tỷ nói cái gì nha! Cái gì miễn cưỡng mới cưới cái gì người thay thế , muội nghe thế nào cũng không hiểu?”
“Chính là. . . . . .” Tiểu Thất Nhi buồn bả bày tỏ đêm tân hôn với Nghiêm Quân Đường nói cho muội muội biết.
Một chút sau, Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được trừng to mắt,nghĩ từng việc, sau đó bắt đầu ôm bụng cười to.
“Ha ha. . . . . . Trời ơi! Biểu ca đáng thương của muội,muội thật đồng tình với biểu ca!” Lại yêu một muội muội đại ngốc, lão Thiên! Thật là làm nàng chết cười!
“Muội cười cái gì nha!” Tiểu Thất Nhi bị tiếng cười của Đỗ Tiểu Nguyệt làm cho không giải thích được, “Còn có, Nghiêm Quân Đường đáng thương ở đâu? Người đáng thương phải là tỷ! Muội đáng lý phải đồng tình với tỷ!”
Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng dừng lại tiếng cười, dùng sức thở ra, lau đi lệ dính ở khóe mắt.”Tiểu biểu tẩu nha! Tỷ nha! Thật là đang sống trong phúc mà không biết phúc!”
Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được lắc đầu thở dài, tất cả mọi người trong Nghiêm phủ đều biết Nghiêm Quân Đường đem Thiếu phu nhân thành bảo bối thương yêu, bất luận kẻ nào cũng không được đối với nàng có bất kỳ không tôn kính, hơn nữa sợ có người khi dễ thân phận nàng là nha hoàn, đã sớm cảnh cáo mấy người trong Nghiêm phủ, chỉ cần có một người dám đối với Thiếu phu nhân bất kính, lập tức đuổi khỏi Nghiêm phủ, tuyệt không khoan dung.
Chỉ có nàng được sủng ái như bảo bối mà không biết chuyện, không hiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm thương nàng như thế, chỉ nghĩ hắn bắt nạt nàng Những việc bắt nạt hcủa Nghiêm Quân Đường cô nương nhà nào ngủ cũng cầu có được!
“Muội nói cái gì nha! Tỷ nghe thế nào cũng không hiểu!” Tiểu Thất Nhi nháy nháy mắt, hoàn toàn không hiểu ý của Đỗ Tiểu Nguyệt.
“Quên đi ! Không hiểu coi như xong!” Đỗ Tiểu Nguyệt rung rung tay, không muốn giải thích, dù sao đây là trách nhiệm biểu ca nàng, không liên quan chuyện của nàng, nàng đến tìm Tiểu Thất Nhi là có chuyện quan trọng hơn.”Tiểu biểu tẩu, muội đưa tỷ đến một nơi,chúng ta vui chơi một chút.”
“Chỗ nào a?”
“Hắc hắc!” Đỗ Tiểu Nguyệt nhích tới gần Tiểu Thất Nhi, nhỏ giọng nói một tên.
“Cái gì? !” Tiểu Thất Nhi sợ đến nhảy lên, “Bách Hoa Các?”
Chương 44
“Á ──” Đỗ Tiểu Nguyệt vội vã che miệng của Tiểu Thất Nhi, “Nhỏ giọng một chút!”
Tiểu Thất Nhi kéo tay của Đỗ Tiểu Nguyệt ra, dùng sức lắc đầu.”Không được! Đó là kỹ viện! Chúng ta là hai nữ nhân làm sao có thể vào?”
“Ngốc quá! Đương nhiên là nữ giả nam trang nha!” Đỗ Tiểu Nguyệt liếc Tiểu Thất Nhi một cái.
“Không được! Tỷ không đi!” Nàng mà đi chỗ đó, nhất định sẽ bị Nghiêm Quân Đường lột da !
Đỗ Tiểu Nguyệt nheo mắt thu hút.”Tỷ thật không đi?”
Tiểu Thất Nhi dùng sức gật đầu, “Đúng! Tỷ không đi!”
Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi thêm nữa: “Tỷ xác định?”
Tiểu Thất Nhi càng dùng sức gật đầu.”Đúng! Tỷ vô cùng xác định!”
“Được rồi!” Đỗ Tiểu Nguyệt đi tới trước một bình hoa, ngón tay nhẹ nhàng như họa, trong nháy mắt, bình hoa xinh đẹp chia thành làm hai, trên dưới một tiếng,rơi xuống đất.
Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm thổi năm ngón tay nhỏ nhắn, liếc Tiểu Thất Nhi một cái, nhìn nàng cười.”Tiểu biểu tẩu, muội hỏi một lần nữa,tỷ có muốn đi hay không?”
“Được! Tỷ đi!”
…….
Xử lý hoàn công sự, trước thời gian Nghiêm Quân Đường trở lại Nghiêm phủ, lập tức đi đến trước căn phòng, tính dỗ dành tiểu thê tử vừa khả ái vừa bướng bỉnh .
Nói vậy hắn xế chiều đối với nàng giống như hài tử ra lệnh, nhất định là nàng bất mãn, nghĩ đến gương mặt nhỏ của nàng hơi giận , hắn không nhịn được giương lên nụ cười sủng nịch.
“Tiểu Thất Nhi.” Đẩy rcửa phòng a, lại không thấy người trong lòng mình, hắn nhíu mày, nụ cười lập tức biến mất.
Hắn cho là nàng sẽ nghe lời hắn, biết điều một chút đợi hắn ở trong phòng, nhìn dáng vẻ nàng hắn nghĩ nàng dám không nghe lời!
Nghiêm Quân Đường không nhịn được lắc đầu cười khổ, hắn tại sao có thể nghĩ con mèo nhỏ bướng bỉnh lại không dám kháng hắn.
Hắn lập tức xoay người đi về lầu gác của Đỗ Tiểu Nguyệt, dù sao tiểu gia hỏa kia không có ở trong phòng, nhất định cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chơi chung một chỗ. Thiệt là! Hắn không phải nói nàng cách xa Đỗ Tiểu Nguyệt một chút sao?
Đi lên gác của Đỗ Tiểu Nguyệt, Nghiêm Quân Đường lại không nghe được tiếng cười.
Kỳ quái quá, trước đó mỗi lần hắn lên, chưa tiến đến cửa phòng là có thể nghe thanh âm hỉ hả của hai nha đầu nha!
Chương 45
Lông mày thanh tú vi hợp, Nghiêm Quân Đường bước nhanh đến cửa, đẩy cửa ra, lại không thấy bất cứ người nào. Lông mày nhíu lại chặt hơn, hắn đang muốn tìm người hỏi thăm,đột nhiên có một tiếng kinh hô lại từ phía sau la lên.
“Thiếu gia? ! Người. . . . . . Người tại sao ở đây?” Một nha hoàn thấy hắn,sợ đến thiếu chút nửa thét chói tai.
Xong, thiếu gia tại sao trở về trước thời gian? Nha hoàn lập tức xoay người chạy trốn, muốn coi như không gặp phải thiếu gia, nhưng Nghiêm Quân Đường lại gọi nàng đến.
“Ngọc Nhi, tiểu thư đâu?” Nghiêm Quân Đường xoay người nhìn về phía nha hoàn của Đỗ Tiểu Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt tiểu thư nàng. . . . . .” Mỗi lần bị gọi lại, Ngọc Nhi chỉ có thể ấp úng , sợ đến không dám ngẩng đầu.
“Nàng thế nào?” Thấy dáng vẻ của Ngọc Nhi sợ hãi, Nghiêm Quân Đường hơi hoài nghi.
“Nàng. . . . . . Nàng ra ngoài.” Nuốt nuốt nước miếng, Ngọc Nhi nhỏ giọng trả lời.
” Thiếu phu nhân đâu? Có phải cùng với Tiểu Nguyệt tiểu thư đi ra ngoài rồi?”
“Thiếu . . . . . Thiếu phu nhân nàng. . . . . .”
“Nói chuyện thì nói nhanh lên! Đừng ấp a ấp úng !”Lông mày thanh tú trầm xuống, Nghiêm Quân Đường đã mất hết tính nhẫn nại.
“Dạ!” Lần đầu tiên thấy thiếu gia biến sắc, Ngọc Nhi không khỏi bị dọa đến khóc.”Cả hai đã ra ngoài rồi ạ.”
“Cả hai người đó đi đâu?”
“Nàng. . . . . . Cả hai giả nam trang đi. . . . . .”
Nghe đến nữ giả nam trang, Nghiêm Quân Đường lập tức có dự cảm bất hảo, nha đầu Đỗ Tiểu Nguyệt kia không có chuyện gì là không dám làm .
Nghĩ đến lần này,nhịnkhông được phun ra ngữ khí, Nghiêm Quân Đường lớn tiếng hỏi.”Đi đâu?”
“Bách. . . . . . Bách hoa các. . . . . .” Ô. . . . . . tiểu thư ra ngoài, Thiếu phu nhân, ta không thể giúp nàng rồi!TT_TT
Quả nhiên! Nghiêm Quân Đường cắn răng, xoay người lập tức thi triển khinh công đi đến Bách Hoa Các.
Nha đầu Đỗ Tiểu Nguyệt kia coi như xong, Tiểu Thất Nhi cũng dám buông thả theo muội ấy, Bách Hoa Các kia là nơi long xà hỗn tạp mà cũng dám đi?
Chương 46
Rất tốt! Tô Tiểu Thất, nàng mà bị ta bắt được thì nàng xong rồi!
Một trận ác hàn ập đến, làm Tiểu Thất Nhi không nhịn được run lập cập vì rét.
“Thế nào?” Thấy nàng đột nhiên dừng lại, Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn kỳ quái về phía nàng.
“Tỷ có một loại dự cảm thật không tốt, tỷ thấy chúng ta tốt nhất nên trở về!” Nhìn Bách Hoa Các gần ngay trước mắt, Tiểu Thất Nhi dừng bước, xoay người muốn rời khỏi.
“Không được!” Đỗ Tiểu Nguyệt kéo Tiểu Thất Nhi, chính là không để nàng trốn khỏi.”Dù sao cũng đã đến, vào vui đùa một chút có sao đâu!”
“Nhưng mà lỡ như Nghiêm Quân Đường trở về , không thấy tỷ. . . . . .”
“Không đâu!” Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được lườm nàng một cái.” Sau bữa tối biểu ca mới trở về, bây giờ đến tối còn sớm lắm,tỷ đừng sợ nữa!”
“Nhưng mà. . . . . .”
Không để Tiểu Thất Nhi “Nhưng mà” nữa, Đỗ Tiểu Nguyệt rõ ràng nhanh tay kéo nàng, hướng Bách Hoa Các kéo đi.
“Tiểu Nguyệt!” Tiểu Thất Nhi muốn vùng vẫy, nhưng không kịp , bọn họ đã đến trước cửa Bách Hoa Các.
“Đỗ thiếu gia!” Hoa ma ma đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức trừng to mắt, “Ngài thế nào đến đây?”
“Thế nào? Ta không thể đến sao?” Đỗ Tiểu Nguyệt uể oải liếc nàng một cái, tiêu sái phẩy quạt, dáng vẻ thư sinh tuấn tú .
“Không! Đương nhiên không phải. . . . . .” Hoa ma ma cười khan, biết rõ Đỗ thiếu gia trước mắt là cô nương, nhưng không dám đắc tội.
“Yên tâm, ta không phải đến huyên áp, ta là mang theo bằng hữu đến đây mở rộng tầm mắt .” Đỗ Tiểu Nguyệt giương lên nụ cười, kéo Tiểu Thất Nhi bên cạnh.”Đây là Tô thiếu gia!”
“Tô thiếu gia? !” Hoa ma ma nhìn về phía Tiểu Thất Nhi, liếc thấy ra người này cũng là nữ nhi, hai nữ oa nhi đến kỹ viện, còn gì là thể thống nha!
Tiểu Thất Nhi miễn cưỡng nở nụ cười, hoài nghi nhìn khuôn mặt thành thạo của Đỗ Tiểu Nguyệt, thái độ nàng cũng vậy, chẳng lẽ. . . . . .
“Tiểu Nguyệt,muội không phải là lần đầu tiên đến Bách Hoa Các?”
“Đương nhiên!” Đỗ Tiểu Nguyệt đắc ý cười.”Muội tự xưng thư sinh phong lưu Đỗ thiếu gia, tất cả kỹ viện lớn nhỏ nơi đây muội đã từng đi qua, bất quá vẫn là Bách Hoa Các độc chiếm , không hổ là kỷ viện nổi danh nhất thành Bắc.”
Chương 47
Tiểu Thất Nhi nghe thiếu chút nửa té xỉu, nàng biết Đỗ Tiểu Nguyệt làm việc luôn luôn kêu ngạo, lại không biết nàng lớn mật đến trình độ này.
“Hoa ma ma, gia lão bản nhất định không có ở đây đúng không?” Lắc lấy cốt phiến, Đỗ Tiểu Nguyệt cười chế nhạo nhìn Hoa ma ma.
Hoa ma ma dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, cười khô.”Đúng!Hắn có việc đi ra ngoài.”
“Hừ! Ta mỗi lần đến hắn một lần không ra cửa ?” Đỗ Tiểu Nguyệt cười rất lạnh, nhưng mới một hồi, nụ cười liền chuyển sang ngọt.”Bất quá không quan hệ, ta là đến tìm hoa khôi của tiệm , nàng bây giờ không vội chứ?”
“Lăng cô nương nàng. . . . . .” Hoa ma ma lời còn chưa nói xong, Đỗ Tiểu Nguyệt đã sớm kéo lấy Tiểu Thất Nhi đi vào Bách Hoa Các.
“Ta bất kể nàng bận rộn hay vội chuyện gì, dù sao Đỗ thiếu gia muốn thấy nàng, thì nàng phải chuyển thành nhàn!” Không đếm xỉa đến cảnh nam nữ than mật trong đại sảnh, Đỗ Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người nhìn chăm chú.
Tiểu Thất Nhi vội vã cúi đầu xuống, dùng sức lay tay áo của Đỗ Tiểu Nguyệt.”Tiểu Nguyệt, nàng nói ít một chút!” Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt lên trên người cả hai.
“Sợ cái gì?” Đỗ Tiểu Nguyệt không vui trừng nàng một cái, chuyển đầu nhìn về phía Hoa ma ma.”Ma ma, nàng còn không gọi Lăng Xảo Xảo ra tiếp khác! Nói với nàng Đỗ thiếu gia đến!”
“Đỗ thiếu gia!”Hoa ma ma gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra.
” Lão Tử ! Ngươi chỉ là tên tiểu tử thì gọi cái gì! Chúng ta thấy Lăng cô nương không thích ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói muốn thấy là có thể thấy?”
Một người đàn ông khỏe mạnh gào thét, lửa giận lâng lâng trừng mắt Đỗ Tiểu Nguyệt. Lời vừa ra, lập tức có nhiều người ùa theo.
Thấy người này lớn lối, Tiểu Thất Nhi không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng.”Tiểu Nguyệt. . . . . .” Ô. . . . . . Thật là đáng sợ nha!
“Tiểu Thất, nàng có nghe chó sủa không?” Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ nhíu lông mày, một khuôn mặt nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thất Nhi.
“Cái gì?” Tiểu Thất Nhi không hiểu nháy mắt.
Chương 48
“Tỷ không nghe sao? Rõ ràng tiếng lớn như thế, còncái gì Lão Tử gọi, nhìn dáng vẻ chắc là từ nhỏ thiếu cha mẹ ,cho nên mới gọi cha,lại đến Bách Hoa Các tìm mẹ.”
“Cái gì tìm mẹ?” Tiểu Thất Nhi tính không hỏi , nhưng nàng chính là không nhịn được tò mò.
“Ngốc!” Đỗ Tiểu Nguyệt dùng cán quạt gõ đầu Tiểu Thất Nhi.”Đến Bách Hoa Các tìm nữ nhân, động một chút liền vuốt ve nói muốn mút ngực ﹒ không phải là từ nhỏ sửa mút không đủ, mới tới tìm mẹ sao?”
Lời này vừa nói ra, lập tức truyền đến vô số tiếng tiếng cười.
“Tiểu Nguyệt!” Tiểu Thất Nhi mau kéo nàng lại! Hơn nữa thấy đại hán khỏe mạnh tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nàng sợ đến chân cũng mềm.
” Lão Tử ta thế thì sao , ngươi là tiểu tử thối!” Đại Hán Khỏe mạnh tức giận đến má cũng phát đen, rống giận một tiếng, hướng về phía Đỗ Tiểu Nguyệt.
Đỗ Tiểu Nguyệt lạnh lùng khẽ hừ, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Thất Nhi ra, lắc lấy cốt phiến, tuyệt không đem vẻ mặt hung dữ của đại hán ấy đặt ở trong mắt.
“Tiểu Nguyệt!” Nhìn đại Hán nắm tay đánh đến Đỗ Tiểu Nguyệt, Tiểu Thất Nhi sợ đến hô to.
“Đủ rồi! Còn không dừng tay!”giọng nói kiều nhu truyền đế nBách Hoa Các lập tức chế trụ nam nhân.
“Hừm! !” Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười.
“Nàng nha! Tính đem Bách Hoa Các hủy đi sao?” Một nữ tử lấy khăn màu hồng sa che lấy khuôn mặt từ trên lầu đi xuống, không vui lườm Đỗ Tiểu Nguyệt một cái.
“Nào có? Ta chỉ là đưa bằng hữu đến đây thôi!” Đỗ Tiểu Nguyệt lộ một khuôn mặt vô tội, đỡ Tiểu Thất Nhi chân mềm nhũn đứng lên.”A! Đây là người ta thường nói với nàng ..Tiểu Thất Nhi. Tiểu Thất Nhi, nàng chính là Lăng Xảo Xảo, là hoa khôi của Bách Hoa Các.”
“Nàng đẹp quá.” Tiểu Thất Nhi sợ hãi cười một tiếng, mặc dù ngăn cách lấy một tầng vải, nhưng nàng nhìn ra nữ tử trước mắt rất xinh đẹp, tư thế thướt tha mỹ diễm, đủ để mê hoặc mọi người.
Con ngươi nheo lại,Lăng Xảo Xảo nhìn Tiểu Thất Nhi một cái, khóe miệng nở nụ cười, “Hoa ma ma, truyền xuống, hôm nay ta có quý khách, sẽ tiếp khách.”
“Được!” Hoa ma ma cung kính gật đầu.
“Còn có Đỗ thiếu gia, ngươi cũng biết ta được giá bao nhiêu sao?” Lăng Xảo Xảo cười dịu dàng nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt.”Coi như là bằng hữu, thấy khách vẫn che màn nha!”
“Được được! Ta đương nhiên biết.” Đỗ Tiểu Nguyệt đảo cặp mắt trắng,!”Đây là ngân phiến một ngàn lượng, cầm lấy đi!”
Chương 49
Nàng đem ngân phiếu đưa cho Hoa ma ma.”Nhiêu đây đủ chưa?” Hừ hừ, nàng nhìn về phía Lăng Xảo Xảo.
Lăng Xảo Xảo cười ngọt hơn.”Đi thôi! Đến rất đúng dịp! Ta cũng muốn nghe chàng giới thiệu một chút bằng hữu của mình!” Đang nói, nàng kiều mỵ liếc Tiểu Thất Nhi một cái.
Tiểu Thất Nhi bị người khác nhìn như thế, chỉ có thể cười khan, đang muốn bước theo lên lầu, thanh âm lạnh lẽo truyền từ phía sau tới.
“Thật xin lỗi, sợ rằng Tô thiếu gia không có thời gian nói với Lăng cô nương.”
Nghe giọng nói này, thân thể của Tiểu Thất Nhi lập tức cứng đờ, tim bắt đầu đập loạn.
“Biểu ca? !” Đỗ Tiểu Nguyệt trừng to mắt, không nghĩ đến Nghiên Quân Đường sẽ xuất hiện.
“Tiểu Nguyệt,muội giỏi lắm nha! Dám đưa Tiểu Thất Nhi đến đây nha!” Nghiêm Quân Đường đang cười nhưng rất lạnh.
Đỗ Tiểu Nguyệt đành cười khan, nàng rất biết điều đẩy Tiểu Thất Nhi vào trong lòng của Nghiêm Quân Đường.
” Này! Còn muội!”
“Tiểu Nguyệt!” Tiểu Thất Nhi trừng to mắt, không nghĩ đến Đỗ Tiểu Nguyệt sẽ đưa nàng vào hổ khẩu.
“Ha hả a!” Lắc lấy quạt giấy, Đỗ Tiểu Nguyệt cười đến rất hư.”Đi! Đúng dịp đúng dịp, chúng ta đi nói chuyện.” Kéo lấy Lăng Xảo Xảo, nàng vội vã lánh ra.
“Đỗ Tiểu Nguyệt!” Tiểu Thất Nhi tức giận kêu to! Nữ nhân này không có lương tâm, lại bỏ nàng lại một mình?
” Tiểu Thất Nhi đáng yêu, bây giờ đến phiên chúng ta tính sổ nha.”
Giọng nói rất lạnh rất lạnh vang lên ở bên tai của Tiểu Thất Nhi, nàng run lập cập vì rét, rõ ràng đã hiểu ──
Nàng xong rồi!
“Ô a. . . . . . Không nên như vậy. . . . . .”
Tiểu Thất Nhi toàn thân trần truồng bị trói ở trên giường, ánh mắt bị khăn trắng che kín, hai tay cũng bị trói chặt, hai đùi bị được mở rộng, hoa huyệt trắng mịn đã sớm ướt đến không chịu nổi, thịt non không ngừng co rút lại, cuốn động xài dịch ngọt lịm.
Ánh mắt không nhìn thấy, làm cảm giác của nàng càng thêm nhạy cảm, ướt, nóng ,hắn không ngừng liếm mút lấy nụ hoa cứng,còn dùng răng cắn xé.
Chương 50
“A!” Lúc Nghiêm Quân Đường đùa bỡn , cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thất Nhi không ngừng phát ra tiếng mỵ người nụ hoa bị ngậm chặt,làn da hiện lên một tầng hồng nhạt thật mỏng.
Nghiêm Quân Đường dùng sức vuốt ve lấy nhũ thịt trên tay, ngụm lớn mút lấy tuyết trắng mềm, đùa bỡn cho đến đủ, hắn mới rời khỏi, hé mắt ngó lấy hai nụ hoa bị hắn đùa bỡn sưng đỏ, đỉnh vừa ướt vừa sưng.
Mà dụ người nhất chính là hoa huyệt lại ẩm ướt, xài dịch theo chân non mềm chảy xuống.
“Thật thích, chỉ đụng một cái liền ẩm ướt nha!” Nghiêm Quân Đường dùng ngón tay vuốt cánh hoa ướt, thoáng cái ngón tay đã bị xài dịch nhuộm ẩm ướt.
“Ô. . . . . .” Thịt non nhạy cảm bị tiếp xúc, Tiểu Thất Nhi lập tức hơi run lên, cánh hoa nhanh chóng co rút, đem ngón tay của hắn chặt chẽ mút.
“Thật chặt. . . . . .” ngón tay thô to dùng sức ma lấy nhục bích non mềm, chỉ là không thăm dò vào, mà ở bên ngoài đùa lấy, cảm giác ngứa ngáy khiến cho nàng khó chịu không dứt.
“Không nên. . . . . . Cầu chàng. . . . . .” Tiểu Thất Nhi vặn vẹo thân thể, cảm giác nhức mỏi kích thích làn da, cánh hoa không chịu được co rút, muốn hắn tiến vào.
“Muốn ta vào sao?” Nghiêm Quân Đường dùng ngón tay mở ra huyệt mềm, thấy xài hạch dụ người nhẹ rung động, phảng phất đang khẩn cầu hắn đùa bỡn.
“Muốn! Thiếp muốn. . . . . .” Nàng dùng sức gật đầu, chịu không nổi tình dục hành hạ, nàng đem chân mở rộng hơn, nàng chỉ muốn ngón tay của hắn quấy phá hoa huyệt của nàng.
Nhưng hắn chỉ là không nhúc nhích, chỉ ở bên ngoài hoa huyệt, cho dù nàng cầu khẩn thế nào, hắn cũng không tiến vào.
“Ô. . . . . . Không nên như vậy. . . . . . Thiếp rất khó. . . . . . Đường. . . . . .” Nàng chịu không được vặn vẹo thân thể, để cánh hoa mút ngón tay, thân thể trầm xuống, để ngón tay tiến vào dũng đạo.
“A!” Bị tiến vào cảm giác đau đớn liền giảm bớt, nhưng mà không đủ, nàng muốn nhiều hơn. . . . . .”Đường! Van cầu chàng vào nha!”
Lắc vòng eo, nàng khinh vứt lấy đầu, khóc yêu cầu.
“Thật muốn ta như thế sao?” Hé mắt nhìn ngón tay của mình bị thịt non chặt chẽ mút, thuận theo nàng kích động, nhục bích khuấy động càng nhanh, thấm ra nhiều mật dịch hơn.
Tiểu Thất Nhi dùng sức gật đầu, tình dục hành hạ làm nàng khóc,khăn che lấy ánh mắt cũng thấm ẩm ướt.”Đường. . . . . . Cầu chàng a. . . . . .”
“Sau này còn dám đến kỹ viện nửa không?” Nghiêm Quân Đường khẽ động đậy ngón tay, thong thả ở trong huyệt mềm tiến vào.
Chương 51
“A! Không, không dám. . . . . . A. . . . . .” cực chậm đưa vào nàng,nhục bích ngứa ngáy làm nàng không chịu nổi.
“Nhanh một chút. . . . . . Cầu chàng a. . . . . .” Vặn vẹo lấy eo, nàng khóc cầu khẩn”Không nên trêu chọc thiếp nữa. . . . . . Đường. . . . . .”
“A! Nàng phóng túng quá nha!” Nghiêm Quân Đường cười cợt nhã, đang muốn tăng nhanh lực ngón tay, ngoài cửa lại truyền tới giọng nói của người hầu.
“Thiếu gia! Đã tới giờ dùng bữa tối, phu nhân hỏi ngài có muốn ở trong phòng dùng bữa hay vào đại sảnh?”
Nghiêm Quân Đường nhìn người trên giường một cái, tuấn bàng giương lên vẻ tà nịnh.”Cùng phu nhân nói, ta và thiếu phu nhân sẽ cùng nhau đến đại sảnh dùng bữa.”
Nghe Nghiêm Quân Đường nói, Tiểu Thất Nhi lập tức kháng nghị.”Không nên. . . . . .” Nàng còn chưa thỏa mãn, nàng chỗ đó rất ướt rất nóng,một đoàn hỏa thiêu nàng rất khó chịu, nàng muốn hắn nha!
Không để ý nàng kháng nghị, Nghiêm Quân Đường rút tay ra, nhìn hai ngón tay dính ít xài dịch, hắn đưa lưỡi liếm lấy.”Ngoan! Tới đại sảnh ăn cơm trước.”
“Không nên. . . . . .” Thân thể vặn vẹo, Tiểu Thất Nhi không nhịn được khóc.”Hu hu. . . . . . Chàng cố ý . . . . . . Cố ý bắt nạt thiếp. . . . . .”
“Đúng! Ta cố ý !” Nghiêm Quân Đường cười nhẹ, đi tới bên cạnh bàn, nhìn quả nho trên bàn, vẻ tà khí loáng qua đáy mắt.
Hắn cầm lấy quả nho, đi trở về giường hẹp.”Hơn nữa, xử phạt của ta còn chưa kết thúc nha!”
Hắn tự tay ban khai huyệt mềm ướt nhẹp, thuận theo xài dịch đem một quả nho đẩy vào.
“A! Chàng làm cái gì!” Cảm giác hoa huyệt bị nhét vào cái gì, Tiểu Thất Nhi kinh hoảng, cánh hoa nhịn không được rút chặt.
“Đừng dùng sức, nếu làm quả nho này vỡ ra ta trừng phạt nàng càng nghiêm trọng hơn!”
Cảnh cáo của hắn làm thân thể nàng cứng đờ, không dám dùng lực, cũng không dám phản kháng nữa.
“Lúc này mới ngoan.” Nghiêm Quân Đường hài lòng liếm lấy môi dưới non mềm của nàng,lại nhét thêm vào … một quả nho khác.”Ngoan! Chỉ cần nàng ăn xong bữa tối,quả nho không vở, ta liền thỏa mãn nàng, được không?”
Tiểu Thất Nhi cắn nhẹ cánh môi, bị nhét vào mãn cảm giác thân thể nàng khó chịu, lại càng không dám nghịch hắn, chỉ cảm thấy hắn rất tà ác, rất xấu. . . . . .
Ô. . . . . . Nàng thấy hắn rất đáng ghét!
Chương 52
Tiểu Thất Nhi và Nghiêm Quân Đường cùng nhau đi tới đại sảnh.
Mới đi được một đoạn đường, chân Tiểu Thất Nhi đã nhuyễn, căn bản là không thể xuất lực.Nếu không phải Nghiêm Quân Đường ôm ấp nàng, sợ rằng nàng đã sớm ngã xuống đất.
“Thế nào? Rất khó chịu sao?” Cúi đầu xuống, Nghiêm Quân Đường ở bên tai nàng cười tà nịnh.
Tiểu Thất Nhi căn bản không lực trả lời hắn, trên đán đổ đầy mồ hôi hột, mỗi một bước đi, quả nho trong hoa huyệt cuộn lấy, hành hạ thịt non, khiến cho xài dịch thẳng tiết,làm quần lót của nàng cũng ẩm ướt.
“Thật đáng thương.” Nhìn nàng hít thở khó khăn , hai má đỏ hồng, con ngươi cũng bịt kín một tầng nước quang,dáng vẻ quyến rũ để con ngươi hắn lửa nóng sung mãn.
Liếm liếm môi, Tiểu Thất Nhi khó chịu nâng con ngươi lên nhìn, không có lên tiếng,Nghiêm lão gia ở đại sảnh phát ra một tiếng hừ lạnh.
“Thế nào? Chẳng qua là dùng cái bữa tối mà cũng lề mề , muốn cha mẹ chồng ở cửa chờ à!”
“Cha!Cha mẹ có thể dung bữa trước, không cần chờ tụi con.” Nghiêm Quân Đường uể oải, không thích cha luôn dùng ngữ khí chế nhạo nói chuyện với Tiểu Thất Nhi.
Thấy nhi tử đỡ lấy nàng dâu, Nghiêm lão gia tức giận mới lên tiếng, Nghiêm phu nhân liền ngắt đứng lời ông.
“Được rồi! Chẳng qua là muộn một chút,có gì tính toán !” Nghiêm phu nhân không vui trừng mắt nhìn Nghiêm lão gia một cái,quay đầu vui vẻ nói với Tiểu Thất Nhi: “Tiểu Thất Nhi,con mau lại đây ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa.”
“Dạ, cám ơn mẹ.” Tiểu Thất Nhi giương lên nụ cười, miễn cưỡng bước đi về phía bàn ăn.
Nhưng mà chân vừa động, quả nho trong hoa huyệt đụng phải, hành hạnhục bích trắng mịn,làm nàng thiếu chút xuất thanh rên rỉ.
Nàng vội vã cắn răng nhịn xuống tiếng than nhẹ, biết điều một chút ngồi vào trên ghế.
Nghiêm Quân Đường ngồi ở bên cạnh Tiểu Thất Nhi, nâng con ngươi liếc Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi ở đối diện một cái.”Biểu muội, nàng còn trở về nửa sao?”
“Đúng nha! Tới thời gian bữa, muội luôn trở về!” Đỗ Tiểu Nguyệt ha hả cười, ánh mắt dời về phía Tiểu Thất Nhi, cảm thấy nàng là lạ , má đỏ hồng,dáng vẻ dường như rất đau khổ.
“Tiểu Nguyệt,đừng chạy loạn lung tung, đến lúc đó đừng oán trách .” Nghiêm phu nhân nhẹ giọng nói, bởi vì không nữ nhi, đối với cháu gái này bà yêu thương cực kỳ!
“Dạ! Di nương, cháu biết rồi!” Đỗ Tiểu Nguyệt làm nũng ôm lấy Nghiêm phu nhân, nịnh hót gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho nàng.” Di nương, cháu yêu dì nhất.”
Chương 53
“Được rồi,cũng đừng gắp mãi cho ta cháu cũng ăn nha!” Nghiêm phu nhân cười nhẹ.
“Dạ” Đỗ Tiểu Nguyệt biết điều ăn một ngụm cơm, ánh mắt lần nữa chuyển qua trên người Tiểu Thất Nhi, thấy nàng tập trung ăn cơm trong chén, cũng không gắp món ăn, không nhịn được lên tiếng.”Tiểu biểu tẩu,tỷ tại sao vẫn ăn cơm trắng,mà không gắpmón ăn?”
“A?” Đột nhiên bị gọi, Tiểu Thất Nhi nghi ngờ nâng mặt lên, thần trí sớm bị ngọn lửa bên trong thân thể thiêu đốt, mồ hôi thấm ẩm ướt cả lưng nàng.
“Tỷ thế nào? Má đỏ hồng? Có phải người thấy không khỏe không?” Thấy Tiểu Thất Nhi trán cũng đầy mồ hôi, Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được lo lắng.
“Đúng nha! Tiểu Thất Nhi,con có chổ nào không thoải mái?” Nghiêm phu nhân cũng phát hiện không phù hợp, lên tiếng hỏi.
Nghiêm Quân Đường cũng cúi đầu xuống, dịu dàng hỏi: “Tiểu Thất Nhi, nàng ở đâu không thoải mái?.” Đang nói, tay của hắn không an phận đưa vào trong váy, đi tới bên ngoài quần lót, đụng vào nơi ẩm ướt đó.
Hắn cố ý dùng ngón tay ngăn cách lấy y phục ướt nhẹp đè lên cánh hoa, đẩy quả nho bên trong, để cánh hoa dùng sức co rút.
“A!” Tiểu Thất Nhi giữ chặt lấy đôi đũa trên tay, thiếu chút nửa không nhịn được phát ra rên rỉ, nàng cầu khẩn nhìn hắn, cảm thấy mình sắp chết.
Vẻ tà ý lướt qua đáy mắt, cảm thấy mình true nàng đủ,Nghiêm Quân Đường mới lên bất ngờ ôm lấy nàng.”Cha mẹ, Tiểu Thất Nhi dường như không khỏe,con ôm nàng ấy trở về phòng nghỉ ngơi trước.”
“Có muốn hay không mời đại phu?” Nghiêm phu nhân cũng lo lắng đứng lên.
“Hừ! Dùng cơm cũng ngã bệnh, thật là. . . . . .” Nghiêm lão gia hừ lạnh, thấy Nghiêm phu nhân trừng liền nuốt trở lại trong miệng.
“Mẹ, mẹ dùng bữa trước! Con sẽ chăm sóc Tiểu Thất Nhi .” Nghiêm Quân Đường khẽ mỉm cười, xoay người ôm Tiểu Thất Nhi rời khỏi đại sảnh.
“Ô. . . . . . Đường, thiếp rất khó chịu. . . . . . rất nóng. . . . . .”
Nửa đường, Tiểu Thất Nhi đã chịu không nổi vặn vẹo than thể, tay nhỏ bé dò tiến trong vạt áo của Nghiêm Quân Đường, xuyên qua y phục vuốt ve làn da ấm nóng.
“Cầu chàng. . . . . . Thiếp muốn. . . . . .” Đôi mắt đẹp mơ hồ, nàng khóc lấy cầu xin hắn, thân thể của nàng rất nóng, hạ thể rất ướt, cảm giác mình sắp bị thiêu thành tro.
Chương 54
“A! Vội như thế sao?” Nghiêm Quân Đường cười nhẹ, đem Tiểu Thất Nhi để xuống, để nàng sát vách tường, ánh trăng khẽ theo tiến vào hành lang, để hắn nhìn thấy khuôn mặt triều hồng của nàng.
“Ô. . . . . . Cầu xin chàng nha. . . . . .” Nàng nắm lấy tay của hắn chuyển qua một bên ngực trắng.”Chàng xoa bóp thử xem, rất nặng rất khó chịu, còn có này. . . . . .”
Nàng bắt được một tay khác của hắn đưa đến bên ngoài ướt nhẹp, “Rất ướt rất sưng. . . . . . quả nho bên trong…. . . . . .”
“Phải không rất khó chịu nha!” y phục ngăn cách bên ngoài, Nghiêm Quân Đường dùng sức xoa lấy miên nhũ no đủ trên tay, tay bên trong cởi quần lót nàng ra.
“A!” Quần lót mỗi lần bị cởi ra,quả nho bên trong thân thể lập tức thuận theo xài dịch từ từ bị đẩy ra.”Không được. . . . . . Rơi ra. . . . . .”
Nàng phát ra tiếng thút thít rên rỉ, muốn đem quả nho mút lất nhưng mật dịch đẩy quả nho, thoáng cái hai quả nho liền rớt xuống, Nghiêm Quân Đường vội vàng đưa tay tiếp được.
“Ô. . . . . . Thiếp không phải cố ý , chính là nó rơi ra. . . . . .” Sợ hắn tức giận, nàng sợ hãi nhìn hắn.
“Ha. . . . . . Ta không tức giận.” Nghiêm Quân Đường nhìn quả nho trên tay, màu tím ngoài da nhuộm lấy mật dịch sáng trong, thuận theo ngoài da từ từ chảy xuống.
“Đến, ăn đi.” Hắn đưa tay đưa tới bên môi nàng.
Nhìn quả nho trên tay hắn, Tiểu Thất Nhi cúi đầu ngậm quả, lập tức nếm được vị ngọt của xài dịch, nàng khẽ dùng sức, giọt nước trong quả nho thấm ra, theo xài dịch cùng nhau lan tỏa khắp miệng.
“Ăn ngon không?” Nghiêm Quân Đường nhỏ giọng nói.
Tiểu Thất Nhi xấu hổ hai má đỏ hồng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ta đây cũng muốn nếm thử.” Hắn cúi đầu ăn một … quả nho khác, tròng mắt đen tà mị vẫn nhìn nàng, “Không nghĩ đến chất lỏng quả nho lại ngọt như thế.”
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn nàng mắc cở rũ tròng mắt xuống, hắn lập tức cúi đầu hướng đến hơi thở mùi đàn hương trong miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào, quấy phá chất ngọt trong miệng nàng, quả nho và vị ngọt xài dịch di chuyển khắp đầu lưỡi hai người.
Mà tay của hắn cũng xuyên qua y phục, lấy tay vuốt ve cánh hoa ướt mềm.
“Muốn ta sao?” Mút lấy môi dưới non mềm, hắn cười hỏi.
“Muốn! Thiếp muốn!” Nàng bị hắn trêu đến điên rồ, trong đầu óc chỉ muốn hắn xuyên suốt nàng, hung hăng tiến vào bên trong thân thể nàng.
Chương 55
“Nàng không sợ bị hạ nhân đi qua thấy sao?” Cắn vành tai khéo léo, hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi hơi nóng.
Mà bàn tay to ở ngoài hoa huyệt cũng không an phận, một ngón tay tiến vào hoa huyệt,nơi đó lập tức co rút, đem ngón tay của hắn mút, hắn thăm dò vào một ngón tay , hai ngón tay thuận lợi nắm được xài hạch đã sớm cứng ngắc, dùng sức kéo ra chuyển lấy.
“Ừ a. . . . . .” Xài hạch non mềm bị đùa bỡn, nhắm trúng xài dịch, nhưng mà không đủ, nàng muốn nhiều hơn cứng hơn , nàng muốn hắn nha!
“Cầu chàng nha!” Nàng không nhịn được đưa tay cầm lấy nhiệt thiết dưới bụng hắn, to dài cứng rắn làm nàng hưng phấn hơi run lên, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được phát ra khẩn cầu.
“Nếu nàng phóng túng hơn một chút, ta liền cho nàng!” Hắn cười nhẹ, nhìn nàng bị tình dục làm khó chịu, nhiệt thiết dưới bụng hắn cứng hơn vài phần.
“A. . . . . .” Thấy hắn thế nào cũng không cho nàng, Tiểu Thất Nhi không nhịn được khóc, tay nhỏ bé lo lắng cởi quần lót của hắn ra, để nhiệt thiết to dài nảy lên.
Tay nhỏ bé cầm lấy vật cứng rắn đốt nóng, không được khuấy động, để vật nóng ở trong tay mình trở nên lớn hơn, đỉnh thấm ra dịch trắng làm ngón tay ẩm ướt, chảy ra nhiều dịch thể ướt dính.
“Đường, thiếp muốn. . . . . .” Tiểu Thất Nhi cắn môi, ngón tay không ngừng ở trong hoa huyệt quấy phá làm cho nàng càng khó chịu, “Tiến vào, cầu xin chàng tiến vào. . . . . .”
Nghiêm Quân Đường mị lên tròng mắt đen, rút ra ngón tay ướt xối, không cần hắn động.Tiểu Thất Nhi đã sớm không nén được địa đem chân đưa lên bờ eo hắn, khẽ nâng đứng người dậy, để nhiệt thiết to dài hướng chính xác huyệt mềm ướt xối, dùng sức đẩy vào.
“A!” Bị tiến vào khoái cảm để nàng thỏa mãn phát ra rên rỉ, nàng dùng sức để nhiệt thiết ngay ngắn vào hoa huyệt.
“A! Bảo bối. . . . . . Nàng thật là. . . . . .”
Bàn tay to chế trụ eo Tiểu Thất Nhi, Nghiêm Quân Đường lại nâng mộ cái chân khác của nàng lên, để chân của nàng chặt chẽ quấn lấy eo của mình, đu đưa bờ eo, dùng sức đưa đẩy bên trong thân thể nàng.
“A a. . . . . .” Bị đút vào khoái cảm làm Tiểu Thất Nhi ngẩng đầu rên rỉ, lại sợ quá lớn làm người khác đến, vội vã cắn răng nhịn xuống, nhưng âm thanh nhỏ vẫn không nhịn được tiết ra.
Nghiêm Quân Đường dùng sức đút vào huyệt mềm, nhiệt thiết bị nhục bích chặt chẽ mút, để hắn mỗi một cái đi vào cũng sử xuất khí lực lớn nhất, mỗi một cái vào cũng đụng lấy tầng nhạy cảm sâu nhất hoa tâm, quấy phá xài dịch tràn đầy, làm vật to dài dính đầy nước quang.
“Thoải mái sao?” Hắn cố ý ở trong huyệt mềm chuyển động, lại dùng lực đâm vào, để vật to dài mài đụng lấy huyệt mềm.
“A. . . . . . a, thoải mái. . . . . . Đường a. . . . . .” Nàng ôm chặt hắn, cắn răng buồn bực hừ, huyệt mềm thuận theo hắn cọ xát chuyển động không ngừng co rút, thịt non chặt chẽ mút vật to dài.
Bị chặt chẽ mút ở khoái cảm làm cho Nghiêm Quân Đường dần dần mất lý trí, đưa vào càng dùng sức…….
Chương 56
“A ừ. . . . . .” Hoa huyệt quá mức nhạy cảm, hơn nữa lại bị vật nặng đâm sâu vào, rất nhanh bắt đầu chấn co rút, vấy ra càng nhiều mật dịch.
“Không. . . . . . Không được. . . . . .” Tiểu Thất Nhi cũng nhịn không được nữa rên rỉ, nàng bắt đầu the thé, hoa huyệt bị dùng sức đưa đẩy, truyền tới khoái cảm mệt mỏi, làm nàng chịu không được lắc đầu.
“Ngừng!Ngừng nha! Sẽ hủy. . . . . . hủy nát nha. . . . . .” Nàng bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn lại nhanh hơn,giống như muốn đem nàng hủy nát, mỗi một cái tiến vào cũng đánh đến chỗ sâu nhất.
“Ô. . . . . . Không nên a. . . . . .” Thân thể nàng khó chịu, ngón tay chặt chẽ bấm vào thịt hắn, hoa huyệt nhanh chóng mãnh chấn động, xài dịch một lớp tiếp theo một lớp từ bên trong thân thể vấy ra.
Hắn càng đưa đẩy mạnh hơn.
Cho đến nhiệt thiết to dài bắt đầu biến hồng biến cứng rắn, hắn mới phát ra một tiếng thô rống, buông lỏng thân thể, để trên lổ nhỏ đỉnh phun dịch thể trắng, hòa với chất lỏng ngọt ngào, cùng nhau tràn ra chảy vàohuyệt mềm. . . . . .
………..
Sáng sớm, Nghiêm Quân Đường mới ra cửa, Tiểu Thất Nhi đã bị người hầu mời vào phòng sách, nói là lão gia có việc muốn tìm nàng.
Tiểu Thất Nhi bối rối bước vào phòng sách, vừa nhìn thấy Nghiêm lão gia nghiêm túc, nàng liền thấy sợ hãi.
“Cha, không biết cha tìm con có chuyện gì?” Tiểu Thất Nhi cung kính địa đầu xuống, nghi ngờ hỏi.
Gả vào Nghiêm phủ mau một tháng, nàng và Nghiêm lão gia gặp mặt vài lần không nhiều lắm, quen biết thời gian lại càng rõ, nàng biết Nghiêm lão gia vẫn rất không thích nàng, cũng biết không dám xuất hiện nhiều trước mặt ông.
“Con gả vào cũng đã một tháng đ?” Nghiêm lão gia thâm trầm nhìn Tiểu Thất Nhi.
“Vâng” Tiểu Thất Nhi bất an trả lời.
“Rất tốt, ta cũng vậy không muốn nói vòng quanh,thôi thì nói thẳng vậy.”
“Dạ, mời cha nói.”Nghe Nghiêm lão gia nói thế, đáy lòng của Tiểu Thất Nhi không khỏi hiện lên vẻ bất an.
“Ta đối với con không có gì bất mãn , chỉ là ta vốn là cho là gả vào Nghiêm phủ chính là Giáng Nhi, không nghĩ đến lại là con, ta bất kể nguyên nhân là cái gì, ta đối với việc này rất không vui”
Tiểu Thất Nhi cắn môi không nói, mặt nhỏ lại không tự chủ được liếc trở nên.
“Ta nghĩ con cũng biết,ngoại trừ Giáng Nhi, lòng ta còn rất hài long một nàng dâu khác, nàng biết là ai không?”
“Dạ! con dâu biết.” Nghĩ đến Phương Niệm Vân,tim của Tiểu Thất Nhi trầm xuống, trong long không yên tĩnh.
“Ta muốn Đường nhi đem Niệm Vân tiến phòng, ta hỏi qua ý Niệm Vân, nàng cũng không phản đối, con cảm thấy thế nào?” Nhìn Tiểu Thất Nhi, Nghiêm lão gia nhẹ giọng hỏi.
Chương 57
“Con. . . . . .” Tiểu Thất Nhi ngẩn ra, nghĩ đến Nghiêm Quân Đường lấy Phương Niệm Vân,dáng vẻ hai người thân nật, lòng của nàng rất đau .
Không! Nàng không muốn!
Nhưng không đợi nàng lên tiếng ,Nghiêm lão gia nói tiếp: “Cho dù Nệm Vân tiến phòng, con vẫn ở phòng lớn, nàng là tiểu thiếp, tuyệt không ảnh hưởng địa vị của con, con đồng ý không?” Dù là thăm do, nhưng ngữ khí của ông lại tuyệt đối không cho phản bác.
“Con. . . . . .” Tiểu Thất Nhi nói quanh co, sắc mặt trắng bệch nhìn Nghiêm lão gia.”Cha vì sao không trực tiếp nói với Quân Đường? Dù sao người muốn nạp thiếp chính là chàng nha!”
Nghe nàng nói,Nghiêm lão gia càng tức giận. Hừ! Nếu có thể cùng nhi tử nói chuyện, ông cần gì tìm con dâu này?
Tên nhóc này, tác phong bá đạo không ai dám làm trái, nói cưới liền cưới làm ngay cả ông cũng không dám, cho nên mới rat ay với Thất Nhi?
“Ta nói với con, chính là muốn con lên tiếng với Đường nhi, muốn nó nạp Niệm Vân làm thiếp.”
Cái gì? ! Muốn nàng nói với Nghiêm Quân Đường? Nàng không muốn!
Tiểu Thất Nhi lập tức lắc đầu, nhưng Nghiêm lão gia căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt.
“Nếu con không nói Đường nhi nạp Niệm Vân làm thiếp, ta sẽ trực tiếp muốn Đường nhi thôi con, để nàng ấy lên phòng lớn!”
Nghiêm lão gia làm Tiểu Thất Nhi trừng to mắt, sắc mặt được không có một tia huyết sắc, hốc mắt nhanh chóng hiện hồng.
“Con thử nghĩ lại xem!” Thấy dáng vẻ con dâu như thế , Nghiêm lão gia cũng không nhẫn tâm, kỳ thật ông cũng không phải thật ghét nàng, chẳng qua là trong tim ông không có cách nào chấp nhận thế là nói xong lời nói này vừa dứt ông liền rời khỏi phòng sách.
Còn lại Tiểu Thất Nhi một mình, sững sờ đứng ở trong thư phòng.
Không nạp Phương Niệm Vân làm thiếp, thì thôi nàng. . . . . .
Vậy không phải là rất tốt sao? Nàng ghét hắn như vậy, ước gì rời khỏi hắn càng xa càng tốt?
Nhưng mà vì sao mắt của nàng rơi lệ không ngừng, tim đau đau quá? Nàng rõ ràng ghét hắn lắm nha! Nhưng vì sao vừa nghĩ tới muốn rời khỏi hắn, tim lại đau đến sắp chết?
Tiểu Thất Nhi che má không nhịn được khóc lớn.
Lòng của nàng đau quá đau quá. . . . . .
Lần đầu tiên cảm thấy đau như thế, đau đến nước mắt càng không ngừng rơi, thế nào cũng ngăn không được. . . . . .
Lúc này, nàng mới hiểu được, thì ra nàng ghét hắn chọc nàng. . . . . ghét càng nhiều, thì càng thích hắn.
Thì ra nàng thích hắn. . . . . . tim nàng đau quá. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top