73
Kết thúc.
"ÙM!!"
Kiều tiểu thân thể rơi vào trong nước, làm kinh động hàng nghìn bọt biển.
Biên Bá Hiền như một bao vải bố, toàn thân vô lực, cứ thế chìm xuống.
Một chùm ánh sáng xuyên qua màng nước soi vào thân thể Biên Bá Hiền.
Nơi này rất an tĩnh, Biên Bá Hiền từ từ nhắm hai mắt, cậu không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói...cậu dường như chết rồi, chỉ còn lại cái xác trống rỗng.
"ÙM!!"
Lại một đợt sóng nước dữ dội hơn.
Thân ảnh cao lớn rơi vào trong nước.
Phác Xán Liệt liều mạng bơi xuống, muốn bắt được...
Biên Bá Hiền không ngừng chìm, Phác Xán Liệt không ngừng bơi.
Đây là một trò chơi tương du dĩ mạt*, quyết định thắng thua đều nằm trong tay Phác Xán Liệt.
*Tương du dĩ mạt: tương cứu trong lúc hoạn nạn
Nếu đã nhảy xuống như thế, có nghĩa sống chết đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng, hiện tại hắn chỉ muốn nắm bắt được người kia.
Đầu tiên hai đầu ngón tay khẽ chạm nhau, kế đến nắm chặt lấy, sau cùng mười ngón tay đan vào nhau.
Chúc mừng cậu! Phác Xán Liệt, cậu đã thắng!
Phác Xán Liệt ôm lấy thân thể Biên Bá Hiền, dùng môi mình chạm vào đôi môi đã sớm trắng bệch của cậu, cạy miệng trao hơi thở cho cậu.
Đôi mắt Biên Bá Hiền khép chặt nhưng cậu vẫn cố gắng vòng tay qua thắt lưng Phác Xán Liệt, dù không có sức lực để chạm vào nhưng vẫn cố gắng chạm vào, Phác Xán Liệt kéo chặt cậu vào lòng, máu đỏ cứ thế vây lấy hai người...
–
Lão Lý vào tù, muốn hỏi vì sao ư? Cũng chỉ có thể là Phác mẫu.
Bà vốn muốn giết Biên Bá Hiền, thế nhưng con trai mình suýt chút nữa cũng mất mạng. Cho nên bà đi báo cảnh sát, bất quá, kế tội ác 12 năm trước đều bị Lão Lý khai ra, trải qua tra xét truy hỏi, Phác mẫu đương nhiên trốn không thoát. Bà cũng chẳng phản kháng, ngày bị bắt hôm đó, bà quỳ xuống trước mắt Phác Xán Liệt, nói thật nhiều tiếng xin lỗi.
Phác Xán Liệt mệt mỏi, hắn không muốn nói bất luận một câu gì, hắn chán ghét vì sao cuộc sống của hắn lại như vậy?
Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, muốn gì được ấy, thế nhưng cho đến tận bây giờ Phác Xán Liệt không có được thứ tốt nhất cho mình, đại khái cả đời này thứ tốt nhất của hắn chính là Biên Bá Hiền.
Về phần Lý Triều Châu, cô ta nhảy lầu! Từ tầng 39 nhảy xuống, không có khả năng sống sót.
Phác Xán Liệt cho rằng cô ta là một người đáng thương nhưng cũng rất đáng hận.
–
Một năm sau.
Gió trên biển gào thét, nhấc lên từng con sóng lớn truyền vào tai Phác Xán Liệt.
Hắn cởi giày, đi chân trần trên mặt cát mềm mịn, từng hạt cát li ti tiến vào chân hắn.
Đã là lúc hoàng hôn, mặt trời ngã về tây, trên mặt biển, nắng chiều nhuộm đỏ một khoảng biển rộng, màu đỏ của máu.
"Nhìn thấy không? Biên quản gia, biển rực đỏ" Phác Xán Liệt nhìn bờ biển mênh mông, lầm bầm, không biết đang nói cho ai nghe.
"Thiếu gia!!"
Thanh âm thức tỉnh Phác Xán Liệt, hắn quay mặt về phía phát ra tiếng gọi.
Thiên hạ nhỏ nhắn đi về phía hắn mỉm cười.
Ánh chiều tà như tô vẽ thêm nét đẹp trên đôi mắt Nguyệt Nha cong cong, răng trắng noãn, đẹp đẽ tựa như con mèo nhỏ.
Thật tốt! Cũng thật may mắn! Có thể được nhìn thấy em tươi cười xinh đẹp như vậy!
Phác Xán Liệt cười thật tươi với người kia, chỉ thấy người kia đã chạy nhanh tới chỗ hắn, nhào vào lòng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ôm cậu, chóp mũi đụng vào nhau, tham lam hấp thụ hương vị.
"Thiếu gia thối! Không thở được" thiên hạ vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Phác Xán Liệt.
"Quản gia ngốc..."
Chỉ thiếu một milimet nữa thôi, chẳng phải bổn thiếu gia sẽ mất đi em sao?
"Thiếu gia...tôi yêu cậu"
"...Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top