26-30
26.
Một buổi học không chút tập trung trôi qua, Biên Bá Hiền thật sự cảm thấy mình sắp phát điên!
"Thiếu gia, tan học a" Biên Bá Hiền nói với Phác Xán Liệt,
"Ừm" Phác Xán Liệt đáp, sau đó thu dọn sách vở.
Theo thói quen cậu đưa tay phải ra nhận lấy túi sách của Phác Xán Liệt.
Nhận được, nhưng không phải của Phác Xán Liệt mà của Lý Triều Châu,
"Thiếu gia...." Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn hắn,
"Tôi tự mình mang, về sau cũng không cần nữa" Phác Xán Liệt nói xong bỏ đi, Lý Triều Châu đuổi theo phía sau.
Biên Bá Hiền nhìn thân ảnh Phác Xán Liệt càng lúc càng khuất xa,
"Bá Hiền" bả vai bổng nhiên bị người nào đó vỗ, quay đầu lại hóa ra là Lộc Hàm.
Lộc Hàm cười, miệng kề sát vào vành tai Biên Bá Hiền,
"Thích thì hãy nói ra a"
Nói xong lại đứng ra xa tươi cười với cậu,
"Lộc Hàm, cậu nói gì với Bá Hiền đó?" Ngô Thế Huân thu dọn túi sách xong cũng đi tới.
"Hắc hắc, bí mật" Lộc Hàm cười nói với Ngô Thế Huân,
"Xí ~" Ngô Thế Huân bĩu môi, tỏ vẻ ta đây không cần nghe.
"Bá Hiền! Cậu nhanh đi đi, Phác Xán Liệt hình như không còn kiên nhẫn nữa kìa"
"Ừm, đúng vậy, Thế Huân, Lộc Lộc, tạm biệt" cậu nói xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng học.
"Lộc Lộc?" Biên Bá Hiền kia, cậu gọi tớ là cái gì?
–
Về đến nhà, Phác Xán Liệt vào phòng tắm rửa, vì khi chiều tan học Lý Triều Châu ngồi ở ghế sau, mùi nước hoa quấn lấy hắn cả mấy chục phút, cũng sắp viêm mũi đến nơi rồi.
Tắm rửa xong, Phác Xán Liệt cầm khăn lau tóc từ phòng tắm đi ra.
Chỉ thấy có người ngồi trên giường mình—-Lý Triều Châu.
"Cô vào đây làm gì?" mặt Phác Xán Liệt đen lại.
Lý Triều Châu nhìn thấy Phác Xán Liệt trần trụi nữa thân trên, hai má phiếm hồng dời ánh mắt.
"Em...em...đến gọi anh ăn cơm chiều" nói chuyện cũng ấp a ấp úng.
Mắt còn liếc nhìn về phía Phác Xán Liệt,
"Ra ngoài! Cô không biết là không có sự cho phép của tôi thì không được bước vào phòng tôi sao?" Phác Xán Liệt quát lớn.
"Em, Xán Liệt ca ca..."
"Mời cô đừng gọi tôi như vậy! Tôi và cô không có quen nhau" Phác Xán Liệt lạnh lùng,
Hắn xoay người tìm quần áo trong tủ,
"Xán Liệt ca ca...."
"Còn chưa đi sao?" nghe được giọng nói của Lý Triều Châu, Phác Xán Liệt quay đầu lại, lập tức mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi,
"Ưm?" Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy môi bị người nào đó chặn lại.
Nhìn hai mắt Lý Triều Châu từ từ nhắm lại. Ả điên này đang làm cái gì?
"Thiếu gia, ăn cơm..." Biên Bá Hiền đẩy cửa ra liền nhìn thấy toàn bộ.
Phác Xán Liệt cùng Lý Triều Châu hôn môi...
27.
Biên Bá Hiền nhìn thấy, lòng tại sao lại đau đến vậy, giống như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, thở không được.
Phác Xán Liệt đẩy Lý Triều Châu ra, nhìn Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa.
"A...xin lỗi...tôi quấy rầy đến hai người" những lời này như bóp chặt trái tim.
Hốc mắt Biên Bá Hiền đỏ lên. Nước mắt trực chờ rơi xuống thế nhưng cậu không muốn nó rơi xuống.
Vôi vàng xoay người, chạy xuống lầu, ngừng ngay chỗ khuất, dựa lưng vào vách tường,
Nước mắt ngày càng nhiều,
"Xin đấy, đừng rơi xuống" Biên Bá Hiền ngẩng đầu, cậu không muốn rơi nước mắt vào lúc này, chính là nước mắt rơi nhiều làm sao có thể ngăn lại?
Rơi xuống, vẫn là rơi xuống...
Biên Bá Hiền, mày vì Phác Xán Liệt mà rơi lệ.
Mày nói Phác Xán Liệt là tên khốn nhưng lại vì cậu ấy mà rơi lệ.
Mày nói không thích Phác Xán Liệt nhưng lại vì cậu ấy mà rơi lệ.
Mày...còn làm được gì nữa chứ?
Biên Bá Hiền che kín đôi mắt ướt nhòa của mình.
–
"Đàn bà điên!" Phác Xán Liệt nói xong đưa tay lau miệng, xoay người xuống lầu.
Vừa đến phòng khác đã thấy Biên Bá Hiền nói cười vui vẻ với Phác mẫu,
"Biên quản gia..." Phác Xán Liệt không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi tên Biên Bá Hiền.
"Thiếu gia, có chuyện gì sao?" Biên Bá Hiền vẫn tươi cười hỏi hắn,
"Không..." Phác Xán Liệt nói không ra lời, vì cái gì mà hiện tại hắn lại ghét vẻ mặt tươi cười của Biên Bá Hiền đến vậy?
"Xán Liệt, Triều Châu đâu?" Phác mẫu hỏi,
"Không biết"
"Bá Hiền, cháu lên gọi Triều Châu xuống đi"
"Vâng" Biên Bá Hiền đáp, lúc đi ngang qua Phác Xán Liệt cậu nhẹ giọng nói, "Thiếu gia, tôi sẽ giữ bí mật"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cậu cười đến ngọt ngào như vậy.
Khóe mắt cong cong, khuôn miệng đáng yêu tạo thành hình tứ phương ngộ nghĩnh.
"Vậy là tốt rồi" Phác Xán Liệt trả lời. Cậu đã cho rằng như thế, tôi còn có thể làm được gì nữa? Vì trong mắt cậu tôi vĩnh viễn là kẻ như vậy. Giải thích có ích gì chứ?
Nhưng Phác Xán Liệt không biết được, một khắc sau khi Biên Bá Hiền lướt qua người hắn, nét tươi cười trên mặt đã sớm biến mất.
28.
"Thế Huân, đi đâu đó?" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân vội vã mang giày ngoài cửa.
"Em hẹn với Lộc Hàm, mời cậu ấy uống trà sữa" Ngô Thế Huân vừa mang giày vừa nói.
"Lộc Hàm, thỏ con là học trò của mình?" Ngô Diệc Phàm từ trên lầu đi xuống,
"Thế Huân à, Lộc Hàm là đứa trẻ không tồi đâu, phải nắm chắc nha ~~" Trương Nghệ Hưng cười.
"Cái gì a? Em và cậu ấy không phải kiểu quan hệ đó đâu?" Ngô Thế Huân cố gắng giải thích,
"Không sao, tụi anh đều hiểu mà ~~" Ngô Diệc Phàm cười nói với Ngô Thế Huân.
"Thật sự là...." hết nói nỗi hai người này.
"Đêm nay đừng về nhà, ra ngoài chơi đi" Ngô Diệc Phàm nói xong đẩy Ngô Thế Huân ra khỏi cửa.
"Cái quỷ gì vậy?" Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa bị đóng chặt.
–
Bước vào quán, đã thấy Lộc Hàm ngồi bên trong cùng A Lan nói chuyện phiếm, không biết nói gì nhưng hai người cười đùa rất vui vẻ.
Kỳ thật, nụ cười của Lộc Hàm rất đẹp, giống như Biên Bá Hiền vậy.
"Thế Huân" Lộc Hàm vẫy tay với hắn.
Ngô Thế Huân cười với Lộc Hàm, đi đến bên cậu.
"Xin lỗi, tớ đến trễ"
"Không sao, tớ cũng vừa đến mà"
"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đợi cậu đã 1 giờ rồi đấy" A Lan ngồi một bên nói,
"Thực xin lỗi, cậu muốn uống gì?" Ngô Thế Huân nói xong ngồi xuống,
"Cho em một trà sữa khoai môn, một phần putding xoài, một đá bào đậu phộng, thêm một phần bánh ngọt ô mai"
"Ăn nhiều vậy?" Ngô Thế Huân kinh ngạc, Lộc Hàm nhỏ người như thế? Sẽ ăn hết nhiêu đây sao?
"Cậu không thích đồ ngọt à?" Lộc Hàm hỏi,
"Không phải, đồ ngọt của A Lan đều rất ngon" Ngô Thế Huân trả lời.
Đang nói thì di động Ngô Thế Huân vang lên,
"A lô?"
"Thế Huân..." điện thoại truyền ra thanh âm nghẹn ngào của Biên Bá Hiền,
"Bá Hiền, cậu sao vậy?" Ngô Thế Huân lập tức hoảng hốt,
"Thế Huân, tớ...cậu có đang bận không?"
Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, Lộc Hàm gật gật đầu,
"Không bận" Ngô Thế Huân trả lời, hắn cảm thấy như bản thân đang có lỗi với Lộc Hàm,
"Cậu,...có thể đến Phác trạch đón tớ không? Tớ..muốn...uống rượu"
"Được, cậu đợi tớ" những lời này Ngô Thế Huân nói ra không chút do dự,
"Ừm..." đối phương tắt máy.
"Lộc Hàm...cậu..." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không biết nên nói gì.
"Không sao đâu, mau đi đi, tớ cũng sợ Bá Hiền xảy ra chuyện gì"
"Bằng không, cậu cũng...."
"Không cần, người cậu ấy gọi là cậu" Lộc Hàm cắt lời Ngô Thế Huân.
"Vậy tớ đi trước" Ngô Thế Huân nói xong đứng dậy chạy ra ngoài.
–
"Biên quản gia, tối rồi còn đi đâu?" Phác Xán Liệt chạy bộ trở về, thấy Biên Bá Hiền đang đứng ở cửa, nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy, hắn biết cậu muốn ra ngoài.
"Đi ra ngoài giải sầu"
Đang nói thì chiếc Lamborghini của Ngô Thế Huân chạy đến, Ngô Thế Huân bước xuống xe.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân, tâm tình Phác Xán Liệt bổng nhiên không tốt.
Nắm chặt tay Biên Bá Hiền lớn tiếng hỏi,
"Cậu cùng với Ngô Thế Huân ra ngoài sao?"
"Đúng vậy"
"Tôi không cho phép!" Phác Xán Liệt quát.
"Theo điều lệ 23 luật quản gia: Thiếu gia không được phép can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của quản gia" Biên Bá Hiền đáp,
Phác Xán Liệt không còn lời nào để nói nữa,
"Thế Huân, chúng ta đi thôi" nói xong Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra sau đó lên xe.
29.
"Bá Hiền, đừng uống nữa" Ngô Thế Huân đưa tay cản lại chai bia thứ 5.
Dù sao hai người cũng chưa đủ tuổi thành niên. Không muốn Biên Bá Hiền uống nhiều rượu nhưng chỉ có rượu mới giúp cậu ấy quên đi đau lòng.
"Không cần, để tớ uống" Biên Bá Hiền đoạt lấy chai bia, đưa lên miệng.
Nắm tay Ngô Thế Huân không tự giác siết chặt,
"Được, vậy cùng nhau uống đi" Ngô Thế Huân nói xong khui một chai bia nhưng nghĩ đến lát nữa còn phải lái xe nên lại đặt xuống.
Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng cậu hãy quay về phía sau. Sẽ thấy tớ vẫn còn ở đấy...
Uống thêm vài chai nữa, Biên Bá Hiền cũng đã say, dù sao trước giờ cũng chưa từng uống rượu.
"Thiếu gia...thiếu gia..." Biên Bá Hiền gục đầu xuống bàn lẩm bẩm.
"Bá Hiền, cậu say rồi, chúng ta về nhà" Ngô Thế Huân nói xong muốn nâng Biên Bá Hiền dậy.
"Đừng! Tớ muốn thiếu gia, tớ không có say" Biên Bá Hiền đẩy Ngô Thế Huân ra.
Hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Ngô Thế Huân,
"Thế Huân, cái gì cậu cũng không biết, cậu không biết...sẽ không biết đâu..." nói xong lại đưa chai bia lên miệng.
"Đừng uống nữa, về nhà!" Ngô Thế Huân kéo Biên Bá Hiền ra cửa.
"Không...không về nhà đâu" Biên Bá Hiền ôm chặt cột đèn ven đường.
"Ngoan~ tớ đưa cậu đi gặp Phác Xán Liệt" Ngô Thế Huân không còn biện pháp đành phải dỗ dành Biên Bá Hiền.
"Phác Xán Liệt? Là ai vậy? Tớ quen sao?" Biên Bá Hiền chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cậu đưa tay cào loạn mái tóc, ngốc nghếch hỏi.
"Phác Xán Liệt chính là thiếu gia của cậu!" Ngô Thế Huân giải thích, thanh âm thực ôn nhu.
"Ang ~ thiếu gia, ô ô ô ô ô ~~" nhắc đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bổng khóc lớn lên.
"Ai, thật là..." Ngô Thế Huân bị Biên Bá Hiền gào khóc làm cho phát điên.
Không còn cách nào khác, đành phải kéo Biên Bá Hiền ra khỏi cột đèn, đẩy cậu vào xe đóng cửa lại.
"Bá Hiền, đến nhà tớ không?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Không...tớ muốn thiếu gia, tớ muốn thiếu gia" Biên Bá Hiền tranh cãi ầm ĩ, rượu làm cậu ấy phát điên rồi.
Đúng thật là không người nào có thể địch lại.
–
Phác Xán Liệt nằm trên giường, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nhìn điện thoại đã gần 2 giờ sáng, Biên Bá Hiền sao còn chưa về?
Xuống giường, đi ra ban công.
Vừa bước ra đã thấy xe của Ngô Thế Huân, tiếp theo Ngô Thế Huân nhảy xuống mở cửa xe bên kia, khổ sở lôi Biên Bá Hiền ra khỏi xe.
Phác Xán Liệt chạy nhanh xuống lầu, vì không muốn ồn ào đến người khác nên không bật đèn lên.
"Cậu đưa cậu ấy đi uống rượu?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền say khướt trong lòng Ngô Thế Huân.
"Ừm" Ngô Thế Huân trả lời sau đó đẩy Biên Bá Hiền về phía Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhanh chóng đỡ lấy cậu,
"Như thế nào lại đưa cậu ấy đi uống rượu?" Phác Xán Liệt quát.
"Phác Xán Liệt, chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu không sẽ không bỏ qua cho cậu!" Ngô Thế Huân nói xong vào xe, rời đi.
Thiên hạ trong lòng ngực không ngừng cọ qua cọ lại, nhích tới nhích lui.
"Biên quản gia, không được nhúc nhích" Phác Xán Liệt quát, tiểu gia hỏa này muốn làm hắn tức điên mà.
"Ang~" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên.
Chiếc miệng nhỏ nhắn cong cong, khuôn mặt trắng mịn bởi vì rượu và trở nên phiếm hồng, đôi mắt rủ xuống.
Cả người Phác Xán Liệt bắt đầu nóng lên.
"Cậu là ai a? Giống với thiếu gia như vậy?" Biên Bá Hiền hỏi.
30.
"Còn hỏi tôi là ai? Biên Bá Hiền cậu uống nhiều đến nỗi không phân biệt được phương hướng hả?!" Phác Xán Liệt cốc nhẹ vào trán Biên Bá Hiền.
"Ang~ đau nhen" một tay cậu nắm lấy áo Phác Xán Liệt, một tay xoa xoa trán.
"Còn biết đau sao" Phác Xán Liệt nói xong đẩy Biên Bá Hiền ra.
"Ang~ đừng mà, ôm một cái đi ~~" Biên Bá Hiền nhào vào lòng hắn, nhất thời mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.
Thân hình nhỏ nhắn cọ cọ, hai tay ôm chặt thắt lưng Phác Xán Liệt.
"Trời ơi!!" Phác Xán Liệt bất đắc dĩ ôm ngang eo Biên Bá Hiền,
"Biên quản gia, không được la ầm ĩ lên! Bằng không sẽ chẳng có kẹo ăn đâu!" Phác Xán Liệt cảnh cáo.
"Ừm..." Biên Bá Hiền gật gật đầu.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi lên lầu.
Đợi đến khi vào phòng, Phác Xán Liệt đóng chặt cửa.
"Này, Biên quản gia..." Phác Xán Liệt nhìn thiên hạ trong lòng ngực.
"Ọt ~~" Biên Bá Hiền ói hết lên người Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhất thời choáng váng,
"Đm!!" Phác Xán Liệt nhẹ buông tay, mông Biên Bá Hiền chạm đất.
"Oa~ đau quá, cậu làm gì vậy?" Biên Bá Hiền ôm mông, rống vào mặt Phác Xán Liệt.
"Cậu...cậu phun hết lên người tôi!! Thật sự là...bẩn muốn chết!" Phác Xán Liệt nói xong phóng vào nhà tắm.
Biên Bá Hiền ngây ngốc cười, sau đó nằm xuống sàn.
Đợi đến lúc Phác Xán Liệt đi ra, Biên Bá Hiền đã ngủ say trên mặt đất, bởi vì lạnh mà cuộn thành một khối.
"Này, dậy đi" Phác Xán Liệt dùng chân đá đá, Biên Bá Hiền chỉ nhíu mi một chút sau đó tiếp tục ngủ.
Phác Xán Liệt thở dài, ôm Biên Bá Hiền đặt lên giường, đắp chăn cho cậu.
–
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, bầu trời đã âm u bắt đầu một trận mưa nhỏ.
Biên Bá Hiền mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Phác Xán Liệt, đúng, là lờ mờ nhìn thấy...
"Thiếu gia!!" Biên Bá Hiền bổng nhiên trợn tròn mắt, xoay người ngồi dậy.
"Ầm ĩ cái gì?" Phác Xán Liệt dụi dụi mắt.
"Tôi...cậu...như thế nào..." Biên Bá Hiền không nói thành lời, lại nhìn mớ quần áo hỗn độn trên người.
"Biên quản gia, cậu còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Cậu có biết cậu không coi bổn thiếu gia ra gì mà làm càn không?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Cái...cái gì?" Biên Bá Hiền có chút nghi hoặc.
"Tối hôm qua cậu ói vào người tôi! Không biết uống rượu còn uống nhiều làm gì?"
Biên Bá Hiền bắt đầu nhớ lại, hôm qua hình như cậu đã uống rượu a!!
"Kia, tôi làm càn nhiều không?"
"Cậu nói xem. Ói trên người tôi, còn quát vào mặt tôi"
"Có như vậy sao?"
"Ừm. Cậu...ưm" Phác Xán Liệt còn chưa nói xong đã bị đôi môi mềm mại của Biên Bá Hiền chặn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top