five
Trường Trung học Quốc tế Cygnus không chỉ nổi tiếng với thành tích học tập thuộc hàng top đầu cả nước, mà còn là nơi hội tụ của những câu lạc bộ thể thao hàng đầu. Trong đó, đội bóng rổ nam luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mỗi khi có trận đấu, dù chỉ là đấu tập nội bộ, khán đài sân bóng ngoài trời luôn chật kín chỗ. Đơn giản là vì có Ahn Keonho.
Một buổi chiều nắng vàng như mật đổ xuống sân bóng, nhuộm rực rỡ những tán lá bàng già. Tiếng bóng đập vào mặt sàn gỗ xen lẫn tiếng giày thể thao ma sát nghe chát chúa, tạo nên một bản nhạc đầy nhịp điệu của sức trẻ. Ahn Keonho trong bộ đồ mang số 14 màu đen tuyền, mái tóc tối màu đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào vầng trán rộng. Đôi mắt đen láy của cậu tập trung cao độ vào rổ bóng, sắc lẹm và lạnh lùng như một chú báo đen đang săn mồi.
Cậu di chuyển linh hoạt, dùng một động tác giả đánh lừa sự truy cản gắt gao của Martin và Seonghyeon, sau đó bất ngờ bật cao. Toàn bộ cơ thể Keonho kéo căng như một cây cung trước khi thực hiện một cú úp rổ đầy uy lực. Tiếng vành rổ rung lên bần bật.
Khắp khán đài vang lên những tiếng hò reo điên cuồng, tiếng vỗ tay và cả những tiếng hét thất thanh từ các nữ sinh. Thế nhưng, sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, việc đầu tiên Keonho làm không phải là ăn mừng hay kiêu ngạo nhìn đối thủ. Cậu đứng thẳng người, hất mái tóc ướt ra sau, rồi đưa mắt nhìn về phía hàng ghế kỹ thuật ở góc sân – nơi có một bóng hình đang thong thả ngồi dưới tán ô trắng.
Ở đó, Kim Juhoon trông giống như đang ở một chiều không gian hoàn toàn khác. Cậu mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, một tay cầm chiếc quạt mini thổi phù phù, tay kia cầm quyển sách nhạc dày cộm. Bên cạnh cậu là James, người nãy giờ không ngừng hò hét và bình luận về cú ghi điểm của Keonho. Juhoon dù ngoài miệng vẫn luôn bảo: "Mấy trò chạy nhảy này thật lôi thôi, mồ hôi nhễ nhại chẳng có chút nghệ thuật nào cả", nhưng thực tế, kể từ khi tiếng còi khai cuộc văng lên ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi chiếc áo số 14.
Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp bắt đầu. Keonho bước về phía hàng ghế của nhóm bạn, hơi thở dồn dập, những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương quai xanh rắn rỏi. Ngay lập tức, một nhóm nữ sinh lớp dưới rụt rè tiến lại gần, trên tay họ là đủ loại khăn lạnh, nước khoáng, thậm chí là cả những bức thư tình được kẹp khéo léo.
Keonho chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời từ chối quen thuộc. Ánh mắt cậu chẳng dừng lại ở bất kỳ ai, mà lách qua đám đông để khóa chặt vào gương mặt trắng ngần, thanh tú của Juhoon.
"Nước của tôi đâu?" Keonho đứng chắn trước mặt Juhoon, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vận động viên và giọng nói trầm thấp vì mệt mỏi tạo nên một áp lực vô hình.
Juhoon không thèm ngẩng đầu lên khỏi quyển sách nhạc, chỉ thản nhiên đưa tay nhấc một chai nước khoáng đặt sẵn cạnh mình đưa ra: "Đây. Cầm lấy rồi mau đi ra chỗ khác mà thở. Người cậu toàn mùi mồ hôi, làm hỏng hết bầu không khí của tôi rồi."
Keonho nhếch môi cười, nhận lấy chai nước. Điều mà những người xung quanh không biết là chai nước này không phải loại bán đại trà ở căn tin. Đó là loại nước ép điện giải đặc biệt, được chiết xuất từ trái cây tươi mà Juhoon đã cẩn thận nhờ James chuẩn bị riêng từ sáng sớm. Keonho nốc một hơi hết nửa chai, cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến cơn mệt mỏi tan biến.
Đột ngột, Keonho cúi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang đứng đó, cậu dùng vạt áo đồng phục của mình – thứ mà Juhoon vừa chê là bẩn – nhẹ nhàng lau đi một vết mực nhỏ dính trên gò má trắng hồng của đối phương.
"Cái đồ vụng về này, viết lách kiểu gì mà mực dính hết cả lên mặt thế?" Keonho lầm bầm, ngón tay cái vô tình lướt nhẹ qua làn da mềm mại.
Juhoon giật mình, mặt đỏ bừng lên như bị bỏng: "Ahn Keonho! Cậu... cậu dám dùng cái áo đầy mồ hôi đó lau mặt tôi hả?! Cậu có biết nó bẩn đến mức nào không?"
"Áo tôi không bẩn, chỉ có mồ hôi của tôi thôi. Cậu còn dám chê hả?" Keonho nhướng mày, nhìn vẻ mặt "xù lông" của Juhoon mà tâm trạng bỗng tốt lên lạ kì. Cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh Juhoon, chiếm luôn một nửa không gian chiếc ô của cậu.
Lúc này, Martin và Seonghyeon cũng đã rời sân để vào nghỉ. Martin khoác vai James cười lớn:
"Này James, nhìn kìa, hai đứa nó lại bắt đầu 'diễn kịch' rồi. Tôi cam đoan hiệp sau Keonho sẽ ghi thêm ít nhất 10 điểm nữa cho xem. Có 'nguồn năng lượng' đặc biệt nạp trực tiếp thế kia cơ mà!"
James cũng hùa theo, tay cầm quyển sổ nhỏ quạt lấy quạt để: "Đúng đấy, năng lượng này ngọt quá, tôi đứng cạnh mà còn thấy ớn đây này."
Seonghyeon đứng bên cạnh, thong thả dùng khăn lụa lau đi lớp hơi nước bám trên mắt kính, đồng thời lên tiếng trêu chọc:
"Keonho à, tôi thấy cậu thi đấu tập trung như vậy, hay là chúng ta đặt một vụ cá cược đi? Nếu hiệp cuối cậu ghi được một cú ném 3 điểm quyết định, tôi sẽ bảo Juhoon thay mặt nhóm mình tặng hoa cho cậu trong buổi lễ bế mạc tuần tới. Cậu thấy sao?"
Juhoon lập tức đứng bật dậy như bị lò xo đẩy, quyển sách nhạc suýt rơi xuống đất. Cậu lắp bắp, hai tai đã đỏ ửng: "Seonghyeon! Cậu đừng có nói bậy! Ai... ai thèm tặng hoa cho cậu ta chứ! Tớ không rảnh đến thế!"
Trong khi Juhoon đang bối rối cực độ và định bỏ chạy, Keonho bỗng nhiên đứng dậy. Cậu tiến sát lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Juhoon phải lùi lại một bước, lưng chạm vào thành ghế gỗ. Keonho cúi đầu xuống thì thầm bên tai cậu bằng một giọng nói chỉ đủ hai người nghe.
"Chuẩn bị hoa đi. Tôi sẽ không để cậu có cơ hội từ chối đâu."
Nói xong, "nam thần" số 14 quay trở lại sân đấu với một tinh thần rực lửa hơn bao giờ hết. Từng bước chạy của cậu mạnh mẽ đến mức Martin phải thốt lên: "Ôi thôi xong rồi, hiệp này Keonho nó hóa thú thật rồi các ông ạ!"
Juhoon đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hai tai đỏ rực như hai quả cà chua chín. Cậu vội vàng ngồi xuống, cầm quyển sách nhạc che kín mặt, nhưng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực đã phản bội vẻ ngoài bình tĩnh của cậu.
James nhìn cậu bạn thân của mình, thở dài đầy cảm thán: "Juhoon này, tớ nghĩ cậu nên chọn loại hoa nào bền một chút, vì Keonho chắc chắn sẽ giữ nó đến lúc hoa héo khô mới thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top