eight




Nhà hát thành phố tối nay lung linh ánh đèn. Mọi người đổ về dây để thưởng thức âm nhạc nhằm giải giải căng thẳng sau 1 tuần bận rộn. Phía sau cánh gà, Juhoon đang soi gương lần cuối.

"Juhoon! Nhìn này, Choi Minho mang theo một bó hoa hồng đỏ rực đến đây này! 99 bông, không thiếu một bông nào!" James dơ điện thoại lên cho Juhoon xem"Tên này đúng là biết cách tấn công thật đấy."

"Ừ, thì... cậu ta cũng nhiệt tình." Juhoon liếc qua màn hình điện thoại, giọng hờ hững như đang nói chuyện thời tiết, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở cánh cửa ra vào vẫn đang đóng im lìm.

Cậu thầm nghĩ: Ahn Keonho đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ tên đó định trốn luôn rồi hả? Hay là lại bận đi tập bóng rổ rồi quên béng mất rồi.

Trong khi đó, Martin đang đứng hẳn trên thùng xe, tay cầm loa chỉ huy như một kĩ sư công trình thực thụ: "Nhanh lên! Xếp cho khéo vào! Chậu Lan Hồ Điệp này là giống đột biến, giá bằng cả con xe máy của mấy người đấy, làm vỡ là Keonho cạo đầu tôi mất!"

Seonghyeon đứng dưới đất, tay cầm tờ danh sách để kiểm tra, gương mặt lộ rõ sự bất lực tột độ: "Tôi bảo cậu ta mua một bó hoa lan thôi, cậu ta lại mua thành một... xe. Đúng là..."

" À mà Martin, Keonho đâu rồi?"

Martin chỉ tay vào trong cabin xe: "Đang ngồi trong kia tập nói câu 'Cậu đàn cũng được'. Tập nãy giờ 50 lần rồi mà mặt vẫn như chuẩn bị đi đòi nợ. Tôi sợ tí nữa Juhoon thấy cậu ta lại tưởng có xã hội đen đến thu tiền hụi mất."

Cửa xe mở ra, Ahn Keonho bước xuống. Cậu diện bộ suit đen được đặt may đo riêng, mái tóc tối màu vuốt keo cực ngầu để lộ vầng trán cao kiêu ngạo. Cậu nhìn đống hoa lan cao ngất ngưởng, lẩm bầm: "Thế này đủ dằn mặt bó hoa hồng rẻ tiền của tên kia chưa?"

Seonghyeon thở dài: "Thừa rồi ông trẻ. Bây giờ cậu chỉ cần bê chậu hoa đẹp nhất vào và nhớ... mỉm cười. Mỉm cười ấy, không phải nhe răng dọa người đâu nhé!"

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Juhoon đứng dậy cúi chào khán giả, vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sau khi hoàn thành bản nhạc. Ngay lập tức, đúng như dự đoán, Choi Minho với bó hoa hồng rực rỡ trên tay bước lên sân khấu với phong thái vô cùng lịch lãm.

"Chúc mừng cậu, Juhoon. Cậu chơi hay lắm." Minho cười tỏa nắng, định trao bó hoa cho Juhoon.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng cửa lớn của hội trường bị đẩy ra cái "rầm". Cả hội trường quay ngoắt lại. Ahn Keonho bước vào, đi sau là Martin và Seonghyeon đang khệ nệ khiêng một chậu Lan Hồ Điệp trắng muốt, cao gần bằng người thật, cánh hoa to và dày đến mức trông như mạ ngọc.

KKeonho sải bước lên sân khấu, thản nhiên lách qua giữa Minho và Juhoon. Chậu hoa lan được đặt xuống với một tiếng lớn, chắn ngang tầm nhìn của Minho.

"Hoa hồng nhanh héo lắm." Keonho khoanh tay, nhìn Minho bằng nửa con mắt, rồi quay sang Juhoon "Hoa lan này giống cậu... khó chăm, nhưng mà... nhìn cũng được."

Cả hội trường xì xào: "Trời ơi, đó là giống lan quý hiếm chỉ có ở vùng núi cao cơ mà!", "Thiếu gia nhà họ Ahn đúng là chịu chơi thật đấy!".

Juhoon ngây người nhìn chậu hoa lan, rồi nhìn vẻ mặt "hất hàm sai khiến" nhưng đôi tai lại đang đỏ ửng của Keonho. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Ahn Keonho, cậu định mở cửa hàng hoa lan ở đây đấy à?"

"Im đi. Cậu có nhận không thì bảo?" Keonho đỏ mặt, giọng bắt đầu gắt lên để che giấu sự bối rối.

Martin đứng dưới sân khấu đế thêm vào: "Juhoon ơi nhận đi! Nó đứng trong cabin xe tập cười hỏng cả cơ mặt chỉ để tặng cậu đấy!"

Keonho quay lại lườm Martin cháy mặt, còn Juhoon thì cười đến mức run cả người. Cậu bước tới, đặt tay lên một cánh hoa rồi nháy mắt: "Được rồi, vì cậu đã tốn công tập cười, tôi sẽ miễn cưỡng nhận chậu lan này. Nhưng cậu phải tự khiêng nó về nhà cho tôi đấy nhá."

Minho đứng bên cạnh, nhìn bó hoa hồng của mình, cậu ta chỉ biết cười khổ: "Xem ra đối thủ này hơi khó nhằn."

Một lát sau, trong khi James và Martin đang bận rộn chụp ảnh check in với đống hoa để đăng story, thì ở sau hậu trường, Keonho lén đưa cho Juhoon một hộp nhung nhỏ.

"Cái gì đây? Lại sách giải toán à hay là thẻ hội viên VIP của thư viện?" Juhoon trêu.

Cậu mở ra, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo thành hình một nhành hoa lan nhỏ.

"Tặng cậu." Keonho quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ ửng "Đừng có đi nhận quà lung tung nữa. Thích...thích cái gì thì bảo tôi, tôi mua cả xưởng cho cậu."

Juhoon nhìn chiếc kẹp, rồi nhìn cái bóng lưng to lớn đang cố tỏ ra lạnh lùng của nam thần họ Ahn. Cậu mỉm cười, tiến tới vỗ mạnh vào vai Keonho: "Biết rồi, đồ đáng ghét! Lần sau mua ít hoa thôi, nhà tôi hết chỗ để rồi!"

Dưới ánh đèn vắng lặng sau buổi diễn, hai bóng hình, cứ thế cãi vã mà đi bên nhau. James, Martin và Seonghyeon đứng từ xa nhìn theo, đồng thanh tặc lưỡi: "Đúng là..."

...

Thích viết kiểu này ghê 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top