Phần 2 : Nam...
Thiêu Đốt Hỉ Phục... [Có Duyên, Dù Không Yêu Vẫn Lấy!]
Giới Thiệu :
Một nữ tử mặc hỉ phục ba lần, lên kiệu hoa ba lần và bước vào cửa lớn ba lần.
Đều mang một bộ hỉ phục, đều lên một kiệu hoa, đều gả cho một người... đều là bước qua cửa lớn đó rồi đều không thành.
Lần thứ nhất, không thành bởi vì tân lang bỏ đi, lần thứ hai, tân lang bị kéo đi.
Lần ba, tân lang lại bỏ đi!
Ba lần, như nhau vì một bệnh nhân, hay nói thẳng, rõ ràng ra là người tân lang yêu đang cần tới tân lang đi?
Nàng, Tân Hiều, với hắn Quân Quân chỉ là trách nhiệm, cái trách nhiệm ấy với hắn vô cùng nhỏ nhoi, không đủ xứng để so sánh với tình yêu của hắn, với người hắn yêu thương trong tim, nâng niu trên lòng bàn tay.
Vậy nên việc hắn rời bỏ nàng ở ngày thành hôn là chuyện có thể hiểu mà...
Trong chuyện tình này, mỗi nàng là kẻ ngu ngốc, tự mình đa tình mà thôi, dù cho nàng có đau lòng hay tuyệt vọng và ai oán đi chăng nữa thì đó cũng do nàng tự tạo tự nhận, không có oán trách được ai cả!
...
Phần 2 : Nam...
Hai năm, tháng sáu, mười ngày sau...
Nàng gặp lại hắn ở hoàng cung.
Hắn y nguyên vẫn là Quân Quân thần y, người người ca ngợi, kính nể.
Còn nàng Tân Hiều, không phải là đồ đệ của ngày trước hay lẽo đẽo theo sau hắn nữa, nàng trở thành tam công chúa tôn quý, người gặp cung kính, cúi đầu rồi!
Gặp lại, nhìn nhau, cho nhau một ánh mắt rồi lướt qua nhau, chỉ thế thôi mà bao kí ức trong trí óc mà nàng chôn vùi đi chợt trỗi dậy, bên ngực trái của nàng vì những mảnh kí ức có hắn kia lại đau nhói từng cơn khó chịu.
Người mà nàng yêu thương hết lòng... cũng là người nàng nhủ lòng mình ngàn lần phải quên đi, triệt để quên đi mãi mãi nhưng không làm được, xuất hiện trước nàng rồi... Cho đến giờ hắn vẫn hoài ở trong tâm trí nàng, bóng hình hắn đã in sâu tâm hồn nàng, những gì hắn làm với nàng, nàng vốn khắc ghi tận xương cốt mất rồi thì làm sao có thể quên đây?
Ha... ha...
Đem hỉ phục xưa kia thiêu đốt rồi, cũng mang tóc cắt đi để đoạn tình phủ trên hỉ phục ấy, hành động như đốt đi tất cả tình cảm ân nghĩa thành tro tàn bay lên trời, theo gió biệt tích.
Vậy nên quên không được thì sao? Rốt cuộc chẳng thể nào tiếp tục hay trở lại như ban đầu, nàng vẫn nên cứ thế nhủ lòng rằng không có hắn, không có tình yêu... hỉ nộ ái ố ngày trước.
...
Hai Năm, tháng sáu, mười ngày trước...
Hắn là Quân Quân có y thuật hơn người, hắn dùng y thuật đó cứu người, chữa bệnh, rất nhiều người được hắn cứu giúp... Không chỉ ở quê hương của hắn, ở những nơi gần xa, nơi mà hắn đi tới. Những bước chân tbeo thời gian ngày một nhiều, người mà hắn cứu cũng lớn dần và rồi chẳng biết từ khi nào hắn được mọi người gọi là thần y!
Hắn có một đồ đệ... đồ đệ đó theo hắn sáu năm dài, cùng hắn đi qua bao đoạn đường, giúp hắn rất nhiều việc.
Đồ đệ đó tên Tân Hiều, tính tình dễ chịu, dịu dàng, thiện lương... Một cô nương nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.
Thật sự hắn thấy Tân Hiều rất rất tốt!
Hắn cùng Tân Hiều trong quãng thời gian đi cứu người ấy dù có gian nan, chông gai nhiều nhưng mà lại rất vui vẻ.
Mãi cho tới một ngày nọ... người mà hắn yêu, đặt nơi ngực trái mình Dương Chiêu đã thành thân, nàng ấy mới hắn đến dự lễ thành hôn với tư cách là một ân nhân cứu mạng
Biết được tin, lại tận mắt chứng kiến, hắn không thể nào không đau khổ, đó là nữ tử hắn thầm thích, vì đó là người hắn thầm yêu từ lâu! Là âm thầm yêu thích rồi bảo hộ, là âm thầm yêu thích rồi đau lòng!
Mắt hắn phản chiếu khung cảnh nàng ấy cùng nam nhân khác bái đường, được mọi người chúc phúc, những lời chúc tốt đẹp nhất! Hắn đã nghe, đã nhìn và cõi lòng hắn xót xa đến nhường nào?
Hắn dù vậy vẫn phải mỉm cười chúc phúc thật thật tâm, trao lời chúc đẹp đẽ viên mãn nhất tới nàng ấy.
Ngoài mặt vui vẻ ngồi nâng chén rượu hỉ, từng chén một uống vào... Như thế mà thực chất bên trong là mượn rượu giải hết buồn sầu trong lòng, đau trong tim kìa.
Đêm ấy, hắn say rượu trở về, chẳng rõ có phải ma xui quỷ khiến hay do quá say rồi mà mơ màng tới phòng Tân Hiều...
Hắn đã ôm nàng thật chặt, rồi nói thích nàng và hắn dường như còn hôn lên môi nàng xong rồi ngất đi.
Sau hắn nói với nàng sẽ lấy nàng...
Hắn quyết định lấy nàng, bởi vì ngoài người hắn đã yêu thì nàng là người thích hợp nhất!
Vì nàng thiện lương, hiền hòa.
Vì nàng ngoan ngoãn, nghe lời.
Vì nàng hiểu hắn.
Thế nhưng... hắn rõ ràng muốn cho nàng vui vẻ mà sao trở thành tạo ra vết thương lòng cho nàng?
Hắn đã bỏ nàng, hai lần thanh hôn, hắn trao nàng lời xin lỗi rồi để nàng lại giữa những ánh mắt thương hại, cười chê, đủ loại của thế nhân, một mình nàng gánh nhận lấy.
Hắn biết mình sai, cũng biết nàng đau xót mà vẫn nhắm mắt chịu đựng những gì hắn tạo.
Nhưng, người hắn yêu, Dương Chiêu bệnh cũ tái phát, hắn không thể bỏ mặc! Hắn đã đấu tranh, chọn giữa nàng và Dương Chiêu, hắn khó khăn chọn lựa, đến cuối cùng hắn đành chọn Dương Chiêu, đành ủy khuất cho nàng.
Sau hai lần rời bỏ... hắn đã tự nhủ rằng lần thứ ba này sẽ cho nàng một thành hôn hoàn chỉnh... xong bái đường cùng nhau.
Mọi thứ hắn đã an bài tốt đẹp... để mà thành hôn lần này hoàn thành, để thấy nàng vui vẻ...
Ngờ đâu... tất cả sụp đổ!
Có người gọi hắn, nói rằng Dương Chiêu muốn tự tử, hắn không hiểu vì sao như vậy, hắn lo lắng, vội vàng rời đi, bỏ mặc nàng lần ba. Khoảng khắc hắn bước sắp qua cửa lớn kia thì bỗng bên tai nghe được tiếng của nàng.
"Quân ca, dừng bước."
Nàng gọi hắn, nàng kêu hắn dừng lại bước chân chẳng do dự, cái bước chân đã làm nàng đau nhiều lần, bước chân nàng muốn giữ nhưng giữ không được.
"Dưa hái xanh chẳng ngọt, duyên này kết không thành, tất cả đều rõ ràng... Hai ta kết thúc nhé!"
Hắn nghe được tiếng nàng trong gió, cảm thấy giọng điệu ấy bình tĩnh, nhẹ nhàng thế mà mang bao nhiêu bi thương, tuyệt vọng, đau khổ.
Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì bên tai nghe được mọi người nói nàng đang làm gì sau hắn, hắn trân trân đứng yên đó không nhúc nhích, hắn chỉ dám nói câu : "Ta xin lỗi." Với nàng.
Họ nói nàng gỡ bỏ khăn hỉ.
Họ nói nàng cởi ra hỉ phục.
Họ nói nàng cắt tóc đoạn tình.
Họ nói nàng thiêu đốt hỉ phục, phủ đoạn tóc đã cắt kia lên mảnh tro tàn rồi! Họ nói...
Nàng triệt để muốn kết thúc ân, tình, nghĩa với hắn.
Hắn hình như sợ... Có một nỗi sợ vô hình nào đó hiện hữu trong lòng hắn.
Hắn lần này sẽ mất đi nàng ư?
Đúng rồi, trong mắt hắn, thấy rõ nàng lướt qua hắn, không lưu không luyến rời đi, như hắn đã làm với nàng ở mỗi lần thành hôn.
Đau nhói, cảm giác bên ngực hơi đau nhói, phản ứng mãnh liệt... Trái tim và lí trí, nhắc nhở gào thét với hắn rằng : "Đừng để nàng đi!"
Đôi chân hắn lại chẳng thể di chuyển tựa như bị ai đó đóng đinh rồi, không cất bước được, cũng không kịp giơ tay níu lấy nàng lại.
Hắn hối hận rồi, có được không?
....
Hai năm, tháng sáu, mười ngày sau...
Hai năm sống trong dằn vặt khổ đau, hối hận vì hắn lỡ đánh mất nàng.
Hắn mù quáng, mê muội với một người quá mức, để rồi muộn màng nhận ra bản thân sớm thích nàng, bản thân sớm rất cần nàng, luyến lưu nàng không thể buông.
Là hắn sai.
Là hắn có lỗi.
Là hắn hết!
Tân Hiều... Nàng ở đâu?
Tại sao chưa xuất hiện?
Hai năm, tìm kiếm nàng khắp chốn mà chẳng thấy đâu cả.
Hai năm, ôm lấy tro tàn của hỉ phục nàng mang ba lần cùng đoạn tóc nàng đã cắt, ôm lấy nó trong đêm dài lạnh lẽo cô đơn bao quanh, lòng hắn là ngàn vạn lần hối hận, xin lỗi.
"Tân Hiều, nàng hiện tại ở nơi nào? Ta... nhớ nàng! Rất nhớ nàng!"
...
Hoàng cung tráng lệ nơi đó, hoàng thượng của dân chúng bị bệnh, thái y trong cung hoàn toàn không có cách gì chữa khỏi.
Thái tử lo lắng tìm kiếm thần y, chữa được bệnh của hoàng thượng, rồi một vị là Quân thần y được đưa tới, hi vọng đã thắp lên.
Quân thần y có thể chữa được bệnh của hoàng thượng.
...
"Liên ca! Liên ca!" Tiếng nói ấy quen thuộc, tiếng nói ấy lọt vào tai hắn, đi thẳng vào trái tim.
Ngang qua hoa viên của hoàng cung, ánh mắt nhìn lướt qua, hắn thấy được nàng.
Tân Hiều...
Nàng đang cười vui vẻ, ngồi trên ghế đá. Bàn tay của nàng... nắm lấy tay một nam nhân.
"Liên ca, chàng sắp gặp được tỉ tỉ rồi đó... Chàng không vui sao?"
Nam nhân đó rút tay mình trở về, phát ra giọng nói trầm trầm : "Người biết ta sẽ vui mà cũng sẽ buồn mà."
"Vui buồn lẫn lộn, cảm giác ấy chẳng phải rất tuyệt hay sao?"
"Ta không như công chúa, ta mãi mãi cũng không thích cảm giác tồi tệ ấy."
"Liên ca, chàng nếu vậy liền không gặp tỉ ấy nữa."
"Tùy ý của người."
"Được rồi..."
... Hắn thấy nàng và nam nhân ấy ngồi đối mặt với nhau, hắn không thấy rõ nam nhân kia như nào... Chỉ thấy được nghe được, nàng nói và hành động động tác gì với nam nhân kia.
Nàng nắm tay nam nhân, nhưng nam nhân rút tay trở về.
Nàng giơ tay sờ lên mặt nam nhân, nhưng nam nhân quay đi tránh khỏi tay nàng.
Nàng vẫn thản nhiên vui vẻ, rút tay mình về, bình tĩnh nói chuyện với nam nhân.
Hắn thấy đau nơi ngực, hắn muốn kéo nàng về, mà không thể rồi.
Thái giam bên cạnh hắn nói : "Đó là Tam công chúa, kia là phò mã gia của công chúa..."
Cái gì công chúa, cái gì phò mã?
Hắn thật sự không muốn nghe hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top