Hôn Lễ

"Anh còn nhớ mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em
Là con phố có hoa bay anh mãi theo sau
Khoảng cách ấy mà sao xa quá
Chẳng thể nào để tới bên em
Thời thanh xuân anh có là những nỗi niềm nuối tiếc..."

Trong lễ đường vang lên những giai điệu trầm buồn sâu lắng

Ai cũng tất bật chuẩn bị chu đáo cho giờ phút trọng đại ngày mai, hình như không ai để ý bài hát đang phát chẳng có chút ăn nhập với không khí xung quanh

Trong phòng nghỉ, Hải Đường mặc chiếc váy kiểu công chúa màu xanh thiên thanh vô cùng bắt mắt, những viên pha lê đính trên váy tỏa sáng lấp lánh tôn lên làn da trắng sứ của cô, trông rạng rỡ vô cùng.

Hải Đường xoay vài vòng, nhìn đi nhìn lại bộ dạng mình trong gương

Vẫn chưa chắc chắn lắm

"Anh nhìn lại một lần nữa đi, có đẹp không?"

Hải Đường quay sang người bên cạnh, không quên trưng thêm bộ dạng "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"

Thực ra thì cô biết người này không có mắt thẩm mĩ lắm, hoặc là có nhưng không biết tận dụng, hỏi anh cũng chỉ mất thời gian, đôi khi tự hỏi mình trong gương còn hữu ích hơn

Quả nhiên

Quân Hằng bày ra bộ dạng mệt mỏi: "Tiểu công chúa, em mặc bộ nào cũng đẹp hết"

"Biết ngay anh sẽ nói thế mà!" Hải Đường khẽ xùy một tiếng, ném cho anh ánh mắt chán nản

"Thử lại từ đầu vậy"

"What!!!" Quân Hằng muốn ngất xỉu

Thực sự là anh thấy năm bộ váy cô đã thử bộ nào cũng không có chỗ để chê

Hay bắt buộc phải tìm ra một khuyết điểm nào đó? Nhưng rõ ràng đã có một số lần anh ý kiến việc cô nên thay áo vì hàng cúc không được đẹp hay hình chibi trên váy quá mức trẻ con, cô đều đè đầu cưỡi cổ anh đánh cho bầm dập mà. Con gái đúng là khó hiểu thật sự.

Quyết định cuối cùng của Hải Đường là: Cô sẽ mặc cả năm bộ cho hôn lễ ngày mai

Lý do: Vì quá phân vân không biết nên mặc bộ nào

Vậy rốt cuộc bày ra hơn 2 giờ đồng hồ thử váy để làm gì vậy?

Quân Hằng thực sự không thể thấu cảm nổi

Hải Đường chớp mắt nhìn anh cười hiền: "Em mặc cả năm bộ, anh có ý kiến gì không?"

Đương nhiên là không... dám có ý kiến gì rồi

Quân Hằng gượng cười: "Em thích là được!"

Bất ngờ, Hải Đường lao đến ôm chầm lấy anh: "Tuyệt vời! Đúng là nhà thiết kế tài giỏi nhất, tâm lý nhất, hào phóng nhất của em"

Hải Đường ôm cổ anh, lắc qua lắc lại

Ngạt thở muốn chết...

Quân Hằng ho sặc sụa: "Ok ok!!!"

Hai tay ra hiệu đầu hàng, thực ra là muốn nói: em còn không buông anh ra, anh mà chết rồi sau này sẽ không ai thiết kế váy cho em mặc nữa đâu

Đây là ôm gì chứ, là bóp cổ thì đúng hơn

Phong cách cảm ơn của Hải Đường, đúng là muốn nhận nhưng nuốt không trôi mà

"Được rồi, bây giờ chúng ta phải tập đi vào lễ đường."

"Cái đó cũng phải tập?" Không phải là cô chỉ cần khoác tay anh, hai người cùng nhau bước vào thôi sao? Quá đơn giản mà

"Đương nhiên, anh biết là em hay mất tự tin mà, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần, phải thật cẩn thận một chút!"

Có trời mới biết anh đang chịu đựng cảm giác này đến cỡ nào.

Hải Đường kéo anh dậy, giúp anh chỉnh trang lại bề ngoài, đôi tay thon dài mềm mại bẻ cổ áo, mười ngón tay nhỏ bé vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo vest, cô tiện tay ngắt ở bình hoa một bông hồng cắm vào túi áo ngực của anh.

"Nào, anh đứng đây, phải rồi, em sẽ khoác tay anh như thế này!"
...
"Từ từ bước đi!"

Một bước

Hai bước

"Ấy, anh đang bước nhanh quá, phải cùng nhịp với em hiểu không?"
...

"Khoan đã, anh phải cười lên chứ! Thế này giống như em đang áp giải anh ấy, không tự nguyện chút nào"

Từ đầu đến cuối đều là cô tự biên tự diễn mà

Quân Hằng cúi đầu, áp mặt lại gần cô, biểu cảm từ lạnh lùng nghiêm túc trong một giây chuyển sang chế độ tươi cười

Miệng nhoẻn một cách miễn cưỡng, hai mắt híp lại, thực sự là không nhìn thấy mặt trời đâu

"Thế này được chưa?"

Biểu cảm gì không biết?

Hải Đường vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng không thể nhịn nổi trước khuôn mặt có phần giống Shiba Inu, lập tức phì cười

Vì dễ thương nên có thể tha thứ được

"Làm lại nào!"

Hải Đường lại khoác tay anh, điều chỉnh nhịp đi chậm rãi hơn một chút, Quân Hằng cũng vô cùng hợp tác, nhìn cô cười ấm áp

Nụ cười tỏa nắng làm nên thương hiệu của Quân Hằng đều là dành cho Hải Đường

Anh nắm lấy tay cô

Có trời mới biết anh muốn thanh xuân mãi mãi dừng ở thời khắc này, bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay ấm áp to lớn của anh

Cô giống như chú chim nhỏ đang háo hức trước ngưỡng cửa hạnh phúc

Mà anh... chính là người mang tới hạnh phúc ấy cho cô

Giây phút này tuyệt đẹp biết bao

***

Hải Đường tiễn anh ra cổng, không quên dặn dò

"Ngày mai anh nhớ đến sớm nhé!"

Quân Hằng mỉm cười xoa đầu cô: "Anh biết rồi!"

"Vậy... em đợi anh!"

Anh khẽ gật đầu, Hải Đường cười tít mắt, quay người đi vào lễ đường. Gần tới cửa, cô bỗng nhiên quay đầu, thấy anh vẫn còn đứng đó, bóng dáng cao gầy có phần đơn độc

Nghĩ rằng cô còn lời muốn nói, anh đợi cô lên tiếng

Nhưng chỉ đơn giản là vẫy tay tạm biệt

Quân Hằng có chút hụt hẫng, phất tay ra hiệu cho cô hãy đi vào trong, không cần tiễn anh nữa

Đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa lễ đường, Quân Hằng mới lên xe

Chiếc BMW đen từ từ rời khỏi khách sạn xa hoa, khuất dần vào bóng tối

Quân Hằng nhìn qua gương chiếu hậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy chẳng rõ là vui hay buồn

Phía sau văng vẳng giọng nam ca sĩ trầm ấm, vẫn là những lời bài hát ấy:

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

Suýt nữa thì người đã biết
Yêu thương một thời anh đã tương tư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top