Nhiệm vụ đầu tiên

Trưa hôm sau, một nguồn năng lượng lạ được phát hiện ở rìa phía Đông vùng đô thị. Tà đạo đã xuất hiện — với kết cấu thân thể có ký tự chuyển hóa, gây nhiễu cả hệ thống đĩa cổ truyền.
Takeru lập tức triệu tập cả đội.
"Krystal không đi." – giọng cậu dứt khoát khi mọi người vừa đến sân chính.
"Nhưng đĩa mới do gia tộc cô ấy phát triển. Cô ấy hiểu cơ chế hơn chúng ta." – Ryunosuke lên tiếng, vẫn giữ giọng điềm đạm.
Krystal bước ra, tay ôm một hộp đĩa bạc ánh tím.
"Tôi không chiến đấu được, nhưng có thể phân tích năng lượng ký tự trên thực địa. Ở đây chẳng có thiết bị nào đủ mạnh để xử lý."
Takeru quay đi:
"Không bàn cãi nữa."
Genta lén lại gần Krystal:
"Krystal-chan, để anh giấu em trong hộp bento, đi theo luôn nha?"
Krystal cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét kiên định:
"Nếu bị xem là gánh nặng, thì tôi phải chứng minh mình không phải thế."
...
Trong trận giao chiến, Tà đạo kháng lại mọi loại đĩa thường. Ký tự trên thân nó phát sáng bất thường, tạo hiệu ứng đảo ngược lực đẩy. Các đòn tấn công phản ngược lại chính Shinkenger.
"Không ổn rồi! Takeru-sama!" – Ryunosuke gọi to.
Đúng lúc đó, một chiếc đĩa bạc từ xa bay đến, gắn vào thanh kiếm của Takeru. Ký tự xoay chuyển – năng lượng ổn định trở lại.
Krystal đang ở một mái nhà gần đó, tay cầm thiết bị phân tích, mồ hôi nhỏ giọt:
"Đĩa phiên bản 5A có ký tự ổn định đối ứng. Đừng dùng loại cũ nữa!"
Takeru quay nhìn thoáng qua cô, ánh mắt lần đầu dao động:
"...Cô tự ý đến?"
Krystal đáp qua bộ đàm:
"Vì Tà đạo không chờ ai đồng ý mới phá hủy mọi thứ."
Takeru siết chuôi kiếm:
"...Được. Giữ kết nối với tôi."
Trận chiến xoay chiều. Với đĩa mới, nhóm Shinkenger đẩy lùi Tà đạo. Nhưng trước khi biến mất, con quái kịp tạo sóng năng lượng mạnh đánh bật cả đội. Một mảnh vỡ lao thẳng về phía mái nhà.
Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên từ phía mái ngói. Mảnh lớn bất ngờ bung ra, rơi thẳng xuống vị trí Krystal đang đứng.
"Krystal!!" – Takeru hét lớn.
Không một giây do dự, anh bật người lao đi. Trong tích tắc, giữa những mảnh vụn sập xuống, Takeru đã vòng tay ôm lấy Krystal, kéo cô vào lòng và xoay người lại, lấy thân mình che chắn. Cả hai rơi khỏi mái, đập xuống giàn tre phía dưới.
Mặt đất chấn động nhẹ. Bụi mù mịt. Lưng Takeru tiếp đất đầu tiên. Một tiếng rên khẽ bật ra, rồi anh siết quai hàm, lập tức chống tay ngồi dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn Krystal đang nằm trong tay mình.
"Cô có sao không?" – giọng cậu khàn, mắt dán chặt vào cô.
Krystal mở mắt, thở gấp, vẫn chưa hoàn hồn. Một lát sau, cô khẽ lắc đầu:
"Không... tôi ổn."
Takeru chống tay, từ từ ngồi dậy, giữ Krystal trong vòng tay. Ánh mắt lướt qua từng vết trầy trên tay và vai cô, căng thẳng như muốn xác nhận rằng cô thật sự ổn.
"Không thấy có thương tích nghiêm trọng." – anh nói khẽ, gần như tự nhủ.
Lúc đó, một giọt máu từ vai anh nhỏ xuống tay áo cô.
Krystal cau mày, ánh mắt không còn che giấu lo lắng:
"Vai anh chảy máu rồi."
Takeru nhìn xuống, tay áo rách lộ vết máu thấm đỏ.
"Tôi không sao."
Ngay lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Cả nhóm nhanh chóng chạy tới.
"Krystal-chan!!" – Genta lao tới, mắt mở to, mặt trắng bệch. "Em không sao chứ?! Anh thấy mái nhà sập mà... trời ơi!!"
Krystal giơ tay ra:
"Em ổn, thật mà. Mọi người đừng quá lo lắng"
Genta ngồi thụp xuống, rồi nhìn thấy vết máu thấm trên vai Takeru, hoảng hốt:
"Khoan đã... Take, vai cậu chảy máu kìa!!"
Kotoha quỳ xuống bên cạnh Krystal, lo lắng:
"Krystal! Chị có đau không? May mà chị không sao."
Mako, Chiaki và Ryunosuke cũng chạy đến. Mako nghiêm mặt:
"Takeru, cậu có ổn không?"
Takeru lắc đầu. Runosuke thở phào nhẹ nhõm:
"Thật may... đây đúng là một cảnh cao trào kịch tính trong chiến trận."
Chiaki gãi đầu:
"Thì ra có người bị thương thật... nhưng không phải người bị ngói rơi."
Takeru liếc nhìn Krystal. Cô cười với mọi người, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong nụ cười ấy, ánh mắt cô thoáng nhìn vai áo rách của anh – và một thoáng áy náy hiện lên. Takeru quay đi, tay vô thức siết nhẹ thanh kiếm – không phải vì trận chiến, mà vì điều gì đó trong lòng đang lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top