Có để ý

Ryunosuke bước ra cạnh Takeru: "Krystal-san có vẻ khiến mọi người thấy nhẹ lòng hơn. Thiếu chủ nghĩ sao?"
"Tôi không cần nhẹ lòng."
"Nhưng mọi người thì có. Đôi khi, một chút bình thường cũng là sức mạnh."
Takeru không trả lời, nhưng tay cậu ngừng lại một nhịp.

Lúc Krystal đang sắp xếp lại đống đĩa ký tự trong kho nhỏ phía sau vườn, cô bất ngờ nghe tiếng va chạm nhẹ và tiếng rên khẽ.
"Ai đó...?"
Krystal chạy ra thì thấy Kotoha đang loay hoay đứng dậy, tay ôm cổ chân.
"Kotoha! Em có sao không?"
"Em... Em không sao... Chỉ trượt chân thôi."
"Không sao cũng phải xem kỹ mới yên tâm được. Đưa chân chị xem nào."
Krystal đỡ Kotoha về ghế đá gần đó, cẩn thận kiểm tra. Cô thở phào: "Không gãy, nhưng bong gân nhẹ rồi. Chị đi lấy đá chườm cho. Em đừng cử động nhiều quá nhé, Kotoha."
Kotoha nhìn cô, hơi xấu hổ: "Chị nhanh nhẹn ghê á. Em cảm ơn chị"
Krystal bật cười: "Em khách sáo quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top