Cánh cổng không mở
Sáng sớm. Gia trang Shiba vẫn im lìm trong ánh nắng non và tiếng gió nhẹ lướt qua rặng trúc. Giữa sân chính, Takeru tập kiếm. Mỗi đường chém đều dứt khoát, rắn rỏi, không một động tác thừa. Gương mặt lạnh, ánh mắt không gợn sóng. Cậu như một phần của gia trang – tĩnh lặng, khép kín và không thể chạm tới.
Trên hành lang gỗ, Mako đứng lặng, tách trà còn ấm trong tay. Cô nhìn Takeru không rời mắt.
"Cậu ấy lại bắt đầu trước cả bình minh." – Mako khẽ nói, giọng trầm.
Kotoha đang gấp giấy bên cạnh, ngẩng lên nhẹ giọng: "Chị Mako, Takeru-sama hình như chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa."
Chiaki vươn vai lười biếng trên bậc thềm: "anh ta là tượng sáp biết vung kiếm đấy. Cứ sáng ra là thấy chém gió—mà là theo nghĩa đen luôn đó."
Ryunosuke chỉnh lại kính, gật gù: "Hành động ấy... như một vở kịch kabuki trầm mặc giữa đời thường. Đẹp mà cô đơn."
Genta từ nhà bếp chạy ra với khay sushi: "Trời hôm nay đẹp ghê! Có trứng cuộn đặc biệt nè! Mà khoan... sao tự nhiên tớ thấy có cảm giác lạ lắm nha..."
—
VÙUUUU—!!
Gió mạnh nổi lên. Một chiếc trực thăng nhỏ mang phong cách cổ phong hạ cánh xuống sân trước. Hoa trúc bay tán loạn. Thân máy bay khắc ký tự cổ, sáng ánh bạc.
Chiaki bật dậy: "Ủa? Trực thăng? Ai chơi ngầu vậy trời? Đừng nói là có nhân vật mới bước ra theo phong cách phim hành động nha."
Ryunosuke khẽ cau mày: "Không có lịch đón tiếp khách hôm nay..."
Cửa mở. Một cô gái bước xuống.
Dáng cao, tóc đen thẳng ngang vai, làn da trắng, ánh mắt sâu thẳm. Cô mặc kimono cách tân màu hồng tím phối với boots trắng và găng tay cổ ngắn. Trên vai là rương gỗ khắc ký tự cổ, tai trái đeo tai nghe bạc nhỏ. Cô mỉm cười, tự tin và bình thản:
"Xin chào. Em là Krystal Kiryuu, đại diện gia tộc Kiryuu. Em đến để hỗ trợ Shiba-gumi về mặt kỹ thuật đĩa ký tự."
Mako tiến lên, ánh mắt dịu dàng: "Chào em. Chị là Mako. Rất vui được gặp em."
"Em cũng vậy, chị Mako." – Krystal cúi đầu nhẹ, giọng nhã nhặn.
Kotoha bước lại, đôi mắt sáng: "Kimono của chị trông lạ lắm... nhưng đẹp lắm ạ."
Krystal cười nhẹ: "Cảm ơn em. Chị thiết kế lại cho dễ di chuyển. Vừa truyền thống vừa thực tế."
Genta lập tức chen vào: "KRYSTAL-CHAN~ Em ăn sáng chưa? Anh có sushi trứng cuộn nóng hổi nè! Đặc sản tâm huyết đó!"
"Em mê trứng cuộn lắm á!" – Krystal cười tươi, mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Chiaki ngồi khoanh tay: "Vui vẻ ghê. Mà... nhìn bộ đồ hiện đại ghê ha. Lỡ là đặc vụ cải trang thì sao trời?"
Krystal nhướng mày: "Anh nghi em là đặc vụ thì chắc em phải chọn trực thăng im lặng rồi."
Chiaki nhếch môi: "Chà, phản xạ nhanh ghê. Nhưng mà thôi, tạm chấp nhận. Anh sẽ để mắt đến em đấy."
Ryunosuke cúi đầu lịch thiệp: "Tôi là Ryunosuke. Hân hạnh diện kiến người thừa kế nhà Kiryuu."
"Em cũng rất vui được gặp Ryunosuke-san."
Genta đưa sushi tới gần: "Nè nè, ăn thử miếng này đi! Anh mới sáng tạo công thức mới luôn á."
Krystal đỡ hộp sushi, cảm ơn, rồi nói: "Mùi thơm quá. Em mà ăn xong cái này là chắc phải theo anh Genta học làm sushi mất."
Genta xoa gáy, đỏ mặt: "Thật á? Anh chưa từng được cô gái nào nói vậy đâu đó nha. Hôm nay đúng là ngày may mắn của anh rồi!"
—
Lúc đó, Takeru bước ra từ hành lang. Vẫn bộ đồ tập, thanh kiếm trong tay.
"Tôi không nhận được thông báo về việc có người từ bên ngoài."
Krystal quay lại, mắt nhìn thẳng: "Thông báo đã được gửi chính thức từ liên minh. Tôi đến với vai trò hỗ trợ kỹ thuật, không tham gia chiến đấu."
Takeru sắt lạnh: "Cô không thuộc Shinkenger. Tôi không cho phép người ngoài tham gia hệ thống."
"Tôi không đến để xin phép. Tôi đến để thực hiện nhiệm vụ. Tôi không cầm kiếm, nhưng tôi có thể giúp các anh mạnh hơn."
"Cô sẽ chỉ là gánh nặng."
Krystal không lùi: "Anh sợ tôi xảy ra chuyện... rồi sẽ liên lụy đến anh sao?"
Im lặng. Rồi Takeru nói, giọng thấp: "...Tôi sợ sẽ có người chết chỉ vì không biết trời cao đất dày."
Không khí đặc lại. Mako định lên tiếng thì một giọng quen vang lên từ sau lưng:
"Thật ra... lão nhận được thông báo rồi. Nhưng... lại để lẫn với bản ghi cũ trong kho. Xin lỗi thiếu chủ."
Mọi người quay lại. Hikoma Jii, quản gia trung thành, bước ra, cầm theo phong thư cũ.
Takeru khựng lại.
Krystal chỉ cúi đầu nhẹ: "Vậy là anh đã biết sự thật. Tôi xin phép không nói thêm."
Mako bước đến, đặt tay lên vai Krystal: "Em đi cùng chị. Nghỉ ngơi một chút đã."
Krystal gật đầu, không nhìn Takeru nữa: "Vâng. Em xin phép."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top