Chương 1: |1|
(Tạo hình nhân vật sẽ dựa trên chuyện "ông xã khát máu cô dâu gả nhầm". Bạn nào có hứng thú hãy tìm đọc)
Nhà họ Phong là một gia tộc lớn, đáng nể. Ông Phong đã dành cả tuổi xuân để gày dựng lên một gia tộc đứng đầu như hiện tại. Mong muốn về già có đứa con trau ngoan ngoãn kế nghiệp tập đoàn Phong Thị. Ấy mà điều ông mong mỏi, lại diễn ra ngược lại.
Ông có quen một người bạn tên Bạch Thần Lam. Hai người hứa cùng nhau khởi nghiệp và thành công. Nhưng ông Bạch đã gặp chuyện trong một chuyến công tác. Để lại đứa con gái nhỏ tên Bạch Uyển Nhi.
Nói về đứa con của ông Phong. Từ bé đã nổi tiếng ngỗ nghịch do sự nuông chiều thái quá từ phía cha mẹ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn đã ra tay loại bỏ nhiều người mà hắn o ưa. Cũng không biết đã qua tay bao nhiều mối tình. Lạnh lùng và tàn ác chính là Phong Âu Dương.
- Dì Lí!
Quản gia từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng gọi cua ông Phong. Thấy ông Phong dắt theo một bé gái. Dì Lí tò mò hỏi:
- Lão gia, đây là...?
Ông Phong đưa tay con bé cho dì Lí:
- Dì Lí. Đây là Uyển Nhi. Từ nay sẽ ở đây với chúng ta. Dì giúp con bé dọn phòng nhé!
Dì Lí khẽ mỉm cười với Uyển Nhi, chào ông Phong rồi đưa Uyển Nhi vào trong phòng.
Về phía Uyển Nhi. Cô năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi. Cô mặc trên người chiếc váy màu trắng rất đẹp. Làn da trắng hồng, mịn màng. Đôi môi đỏ mọng hình trái ti. Chỉ có 2 từ miêu tả về cô "hoàn hảo".
- Uyển Nhi. Từ nay con sống ở phòng này với dì nghe không?
- Vâng ạ!
Uyển Nhi khẽ gật đầu. Tay gấp quần áo bỏ vào tủ. Cô nhìn dì Lí, hỏi:
- Dì Lí. Dì ở đây lâu chưa?
Nghe cô hỏi. Dì Lí mới ngồi xuống cạnh cô:
- Dì sống ở đây cũng đã gần 10 năm. Đi theo hầu hạ lão gia từ lúc dì 18 tuổi. Con ở đây phải biết lễ nghi. Con phải gọi lão gia và phu nhân. Hiểu chưa?
Cô khẽ gật đầu. Dì Lí nói thêm:
- Còn nữa, lãi gia có một người con trai tên là Phong Âu Dương. Con gọi là thiếu gia. Con làm được không?
- Dạ thưa dì!
Trò chuyện xong xuôi. Uyển Nhi và dì Lí vào bếp làm bữa trưa. Cô nấu ăn rất giỏi không kém cạnh gì dì Lí. Mới lần đầu gặp mặt nhưng dì Lí khá hài lòng về Uyển Nhi.
- Con dọn cơm ra cho lão gia và phu nhân nhé!
- Dạ!
Nghe dì Lí nói vậy. Cô lật đật dọn cơm ra cho lão gia và phu nhân. Chỉ có 3 người ăn mà cái mâm cơm bự chà bá lửa. Cô dọn mà muốn gãy cánh tay. Mấy người này ăn như hạm hay gì mà ăn nhiều thế. Những món này đủ cho cô ăn một tuần đó!
Đang mải mê suy nghĩ. Có một cánh tay đặt lên vai cô. Giật mình quay lại.
- Dạ...phu nhân!
Vừa quay lại, cô đã gặp phải một người phụ nữ quý phái, mặc trên mình bộ váy màu đen. Trang điểm có vẻ đậm nhưng rất sang. Gương mặt nghiêm túc nhìn cô
- Cô là?
- Dạ phu nhân, con là Bạch Uyển Nhi!
Nghe đến nhà họ Bạch. Bà Phong bỗng nheo mày lại. Gằng giọng nói:
- Nhà họ Bạch...Bạch Thần Lam?
- Phu nhân, đó là cha của Uyển Nhi ạ!
Không nói gì. Bà Phong ngồi vào ghế. Chỉ có ông Phong nói với Uyển Nhi:
- Uyển Nhi, con lên mời thiếu gia xuống ăn cơm!
Nghe lão gia nói thế. Cô gật đầu rồi đi lên lầu. Nhắc mới nhớ, phòng thiếu gia ở đâu? Căn nhà rộng bằng 2 nhà cô chắc tìm đến sáng mất. Thôi thì...hên xui!
Dừng lại trước căn phòng không đóng cửa. Cô nhìn thấy cách bày tiết khá đơn giản, lấy màu chủ đạo là màu trắng nhìn rất hài hòa. Đánh bạo đi vào bên trong. Vừa đặt chân vào đến cửa, cô đã nghe tiếng chảy trong phòng tắm...
"Cốc...cốc...cô..."
Không để cô gõ hết. Cánh cửa phòng tắm mở ra làm cô mất đà ngã xuống.
"Bùm!"
Cô ngã nhào xuống dưới đất. Oh, sao đất êm vậy nhỉ, mà...có cái gì cộm cộm đươi bụng cô. Ngẩng đầu dậy, cô đang làm gì thế này? Cô nằm đè lên người một người con trai. Vội vã đứng dậy.
- Tôi...tôi xin lỗi!
Cô nhắm tịt mắt lại, tay chân co ro. Đến một lúc cô mới mở mắt ra. Ôi giời ơi, người con trai trước mặt cô...anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, thân hình chuẩn tám múi, những giọt nước còn chảy trên từng miếng sicula của hắn. Máu mũi cô bắt đầu chảy...
- Mẹ ơi con vừa nhìn thấy cái gì thế này?
Cô lấy tay lau sạch máu mũi. Căn phòng im lặng, lạnh lẽo đến o độ. Đến khi người trước mặt cô lên tiếng:
- Cô...là ai?
- Tôi là Bạch Uyển Nhi. Anh là...Phong Âu Dương?
- Bạch Uyển Nhi...phải!
Cô lúng túng đáp:
- Ờ...ờm...lão gia kêu tôi gọi anh xuống dùng bữa!
Hắn nghiêng đầu, vẫy tay về phía cửa. Giọng lạnh:
- Xuống trước!
Hiểu ý hắn, cô chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Lúng túng đâm phải dì Lí.
- A!
- Uyển Nhi, con có sao không?
- Dạ, con không sao ạ!
- Con làm gì mà chạy hớt hải vậy?
- Không có gì đâu ạ. Dì cần làm gì con phụ ạ?
- À, con đem cái này ra bàn nha. Canh này dành riêng cho thiếu gia đó!
Vâng lời dì Lí. Cô mang bát canh trên tay dì ra ngoài bàn ăn.
- Cha đem con gái họ Bạch về đây?
- Phải. Có sao không?
- Ông còn nhớ món nợ mà nhà họ Bạch?
Bà Phong gằng giọng nói với ông Phong. Ông Phong lắc đầu ngao ngán.
- Sao bà lại đi tính toán vài đồng tiền vậy nhỉ?
Đang nói chuyện, Uyển Nhi bưng bát canh từ trong bếp đi ra. Cô đặt bát canh cạnh Âu Dương. Định lui vào trong như có một bàn tay to lớn đã giữ cô lại. Là hắn...hắn nắm chặt tay cô làm cô đau đớn. Đau lắm, với sức của hắn thì cô làm sao mà chịu được. Hắn cất giọng trầm lạnh:
- Là bữa cơm đầu tiên. Ngồi ăn cùng chúng tôi đi!
- Phải đó Uyển Nhi, con ăn cùng với chúng ta đi. Dù sao cũng là lần đầu con tới đây!
Cô cười nhẹ. Xua tay nói:
- Con thân phận thấp hèn, không dám ngồi ăn cùng lão gia và phu nhân đâu ạ!
Nói xong câu đó, hắn siết tay cô càng chặt hơn. Giọng nói càng ngày càng lạnh:
- Hửm? Cãi?
- Nhưng...
Không để cô nói hết câu, hắn lôi cô ngồi chiếc ghế cạnh mình. Bảo người hầu lấy đồ cho cô.
_____________________________________
Tạm thời chap 1 mình sẽ dừng tại đây, nếu hứng thú với bộ chuyện, hãy để lại một sao và cmt góp ý cho mik nhé!
Annyong! ♡♡♡ ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top