Q1. Mất trí nhớ. Chương 1 : Sống Chết Có Số
Giờ đang là tháng 3 mùa xuân, hoa gạo nở đỏ thẳm quá nửa rừng U Minh. Dưới chân núi Rông hoa rêu cũng đang mọc tum lùm, quanh chân núi Rông là dòng sông Reng xinh đẹp nhận nước từ thác suối đầu nguồn, có bà tử tay cầm cái sọt đựng đầy quần áo dính đất tay kia thì đang dắt theo một đứa nhỏ, sau lưng còn đèo thêm cái sọt bỏ ít sắn với khoai đi dọc theo men đá.
- A Lạc, ta có cái trứng cho con, ăn đi rồi đi giặt quần áo cho nương ngươi. Nhớ tí về không được nói cho a Tầm, a Tài ta cho ngươi trứng nghe không.
- Dạ. a Lạc nhận lấy cái trứng ăn xong nó quay lấy cái sọt quần áo bước ra men cuối suối bắt đầu giặt quần áo, Thẩm bà tử thấy vậy xong mới quay ra lấy sắn và khoai sau lưng cũng đi ra ven mương chà vỏ.
Trên đầu nguồn đằng này, có một cô gái đang ngã úp xuống nước suối, nhìn kĩ ra trên mé trán còn có vết rách khá to nó nồi cả thịt ra ngoài, có cả ít máu vướng lại trên tóc đã hơi khô, một tay cô nắm viên đá, còn tay kia thì nắm chặt cây chủy thủy bên người như đang trực rút ra. Bất chợt cô ta ngọ nguậy ngon tay, mắt có vẻ như mấp máy sắp mở nhưng chắc vì mất máu quá nhiều nên lại tiếp tục ngất đi.
Một lúc sau a Lạc giặt quần áo xong, Thẩm bà tử cũng chà xong sắn, bà dắt con bé vòng về, đi được đoạn đường thì a Lạc kêu buồn đại tiện nên Thẩm bà tử phải dắt con bé đi vào chỗ khuất, bé thì đã là bé nhưng dù gì cũng là con gái con lứa hơn thế dù gì cũng đã là cô nương bảy tuổi, cũng không thể bạ đâu ngồi đấy nên bà dắt vào gần mé bên rừng Rông. Đại Điệt đi xong lúc quay trở ra thì nó phát hiện ra cô đang dõa tóc nằm úp vào bãi cỏ nước, Điệt chạy vội ra kéo Thẩm bà tử đi vào.
- Bà bà, người xem này. Thẩm bà tử nhìn ra là một cô gái khá trẻ, bà vươn tay lật ngược người lại mới thấy rõ được đây là một cô nương chỉ tầm 15-16 tuổi, quần áo lụa là đắt tiền, trên đầu tóc tai rối bù còn rõ vệt máu kéo dài nhưng vẫn là có kiểu tết bện lạ đẹp, lại còn được cái trâm ngọc trong suốt, đến lúc nhìn xuốngThẩm bà tử té giật người vì một bên tay nàng ta vẫn còn cầm chặt thanh chủy thủ. nhìn quanh đại thắt lưng còn thấy thêm ba cái chủy thủ dài ngắn làm bà càng sợ. Thẩm bà tử bỏ cô xuống bãi cỏ nước rồi kéo Đại Điệt đi vội, tức thì con bé chần chừ không đi, nó nhìn mãi không rời. - Bà bà, tỉ ấy đẹp quá, bà cứu tỉ ấy đi. Thẩm bà tử nghe xong tròn hết mắt lên nhìn cháu mình, nó thật còn bé nên không biết thế nào là nguy hiểm cả, cô ta mang theo đến mấy cái chủy thủ liền như thế, phú quý thì phú quý thật đáy nhưng ai mà biết được cô ta có phải kẻ giết người hay không, rước về không khéo lại hại chết cả nhà, mà nhà bà không muốn cứu những người làm việc ác. Thấy bà quay ra nhìn mình không cứu Lạc biết bà lo ngại rắc rối nhưng nó thực lòng thấy tỉ tỉ này chắc chắn là gặp phải đại nạn nên mới thế, với lại trên người toàn là vật lạ đẹp hơn nữa da tỉ ấy trắng bóc, dù đã mất máu nhiều không còn hồng hào nhưng vẫn hiện lên đầy phú mỹ người, a Lạc cũng thêm tò mò nên cố muốn dẫn về nhà, nó xụ mặt xuống bỏ tay ra khỏi tay bà rồi chạy lại kéo vị tỉ tỉ kia nên nhưng vì a Lạc còn quá nhỏ lại gầy yếu nó không đủ sức kéo chẳng dịch nổi phân nào. Thẩm bà tử thấy vậy chặn con bé lại - Bé tí con biết cái gì, cô ta lạ hoắc chắc chắn không phải người vùng này, cầm nhiều chủy thủ thế lại nằm ngất ở đây, ai biết được có phải kẻ chuyên giết người hay không. Tiếc thật, xinh đẹp thế kia mà lại đi chém giết.
- Bà bà, tỉ ấy chắc chắn không phải chém người ta đâu, con nhìn thấy con dao của tỉ ấy không hề có vết máu nào cả, đã thế tỉ ấy chảy đầy máu chắc chắn là bị người ta ám toán đó.
Thẩm bà tử thấy thế lại quay sang nhìn thì đúng thế thật. Nhưng vẫn chần chừ
- Cứ cho nàng ta không phải kẻ giết người thì cũng liên quan đến kẻ giết người, bằng không sao lại bị đuổi giết chứ. Với lại nhà chúng ta nghèo thế, ăn còn chẳng đủ, thì làm gì có thuốc đâu ra mà kéo theo nàng ta về nữa. Đại Điệt nhi ta biết con tốt lòng nhưng không phải lúc nào cũng tốt được, ta về thôi, sống chết có số.
- Bà bà cứ mang về hộ con, con sẽ tự chăm tỷ ấy, sẽ không phiền đến mọi người đâu.
a Lạc cứ nài nỉ mãi Thẩm bà tử không càn được nên đành phải mang nàng về nhà.
Ngày hôm sau, rốt cuộc trời cũng không phụ lòng trẻ con, nàng ta rốt cuộc đã mở mắt, Vân Xương thấy mình đang nằm trên một ổ rơm khô, xung quanh còn có cả mấy cọng củi, phía trên là nán nhà sắp xụp xuống gần tận mặt. cả người đau nhức đặc biệt là cái đầu muốn quay đi quay lại cũng khó. Chợt cô nghe thấy tiếng ọt....ọt...., Vân Xương đã hôn mê bất tỉnh từ lâu nên cô rất đói, bên ngoài Đại Điệt đang nhanh nhẹn bưng vào một bát cháo, nó nhìn thấy Vân Xương đã tỉnh thì nhe răng cười.
- Tỉ xinh đẹp, tỉ tỉnh rồi, muội mang cháo cho tỉ này, muội thấy tỉ nằm ngất ở chân núi nên nhờ bà bà mang tỉ về. Lạc nhi đưa hai tay cầm bát cháo cho cô, hiển nhiên là cháo vừa nấu vẫn còn hơi nóng bốc lên xông phả vào mặt. Tuy giờ đã sang tháng 3 nhưng nơi đây là nơi núi rừng, lại là chốn Bắc quốc lạnh lẽo nên thỉnh thoảng trời vẫn còn vài hạt tuyết bay bay,không ăn nóng tức thì đồ ăn thành cục đá. Vân Xương cố ngển dậy cầm bát cháo, cô nhìn một bên miệng bát còn mẻ dăm, trong bát là cháo loãng đến độ nhìn sâu xuống được đáy bát mới có vài hạt gạo hoa cũng đã chuyển vàng. Cô cố gắng nuốt lấy hơi rồi nhìn Lạc nhi mỉm cười nhẹ xong lại nằm xuống, giờ này cô không có cả hơi sức để nói lời cảm ơn. A Lạc nhận lấy cái bát mẻ không nói gì nữa bưng luôn ra ngoài. Vân Xương nhìn lại quanh nơi cô nằm, lại nhìn lại trên người mình, cố vườn tay lên bóp đầu vì đau nhức mới cảm giác được đầu mình đang sưng lên một cái sẹo kha khá, cúi xuống lại thấy dưới thân có con rắn đỏ lòm đang nhìn mình ngơ ngác, Vân Xương đưa tay ra vuốt đầu nó. Cô giờ đây chẳng nhớ được gì hết ngoài mỗi tên mình, cũng không giám cố hành hạ đầu óc phải nghĩ ngợi, theo như lời bé con nói thì chắc cô gặp nạn ngất ở chân núi gần đây rồi được người ta cứu về. Vân Xương thôi nghĩ, cô chỉ thấy quá mệt mỏi nên lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Lần này cô ngủ hết một ngày một đêm, đến tận sáng ngày hôm sau A Lạc lại mang thêm bát cháo vào, lần này cháo có chút đặc hơn và còn cho thêm một cái trứng. cứ thế ngày nào cũng vậy suốt nửa tháng trời.
Sáng nay tuyết đã hết hẳn, sắc trời cũng sáng hơn, Thẩm bà bà đang ngồi trước cửa chẻ lạn, A Lạc với hai đứa nhỏ khác thì nhổ cỏ dại ven tường nhà. Vân Xương đã ở lì trong nhà củi hơn nửa tháng trời nên muốn ra ngoài, cô cũng đã khỏe người hơn, đầu cũng không còn đau nhức nữa mà con người cũng như thần kì các vết máu tưởng chừng để lại sẹo to lắm mà giờ đã lành lại hết như thể chưa có gì, sắc da trở lại hồng hào hơn, các khớp xương cũng không còn nhức nhối nữa, Vân Xương đứng dậy ra khỏi giường rơm, đi ra ngoài. Cô phải cúi người xuống vì cái cửa nhà thấp xụp, tường nhà ở đây lại là gach vỡ với đất đắp lên mỗi lần chui qua chui lại lại càng bụi. Vân Xương bước qua khỏi cửa mới thấy quanh nhà lấp đầy cỏ dại cao đến ngang nửa người, người chẳng thấy ai, cô nhìn thấy phía trước có thêm mấy cái làn lup xụp nữa nên đi sang thì thấy A Lạc với hai nam hài nữa đang cố bứt cỏ ven tường nhà. Vân Xương bước lại thì nghe giọng Thẩm bà tử nói.
- Tỉnh rồi à. cô cũng khỏe nhanh thật đấy, lúc ta mang cô về còn không chắc cô có sống được không mà giờ đã đi được rồi, chúng ta mà bị thế thì chỉ có chết thôi, ở đây cũng chẳng có thuốc thang gì. Thẩm bà tử thấy cô đi lại khỏe nên ngẩng đầu nói thế rồi lại tiếp tục cúi xuống chẻ lạt.
- Cô tên gì, quê ở đâu, ta thấy cô không phải người vùng này. Bị người ta đuổi đến sao ?
Vân Xương nhìn bà không nói gì, nàng đang ngơ ngẩn người, đến lúc tỉnh ra thì lại lắc lắc đầu, nhìn thật là ngờ nghệch.
-Cô mất trí nhớ ?? Cô cũng khoảng 16 rồi nhỉ., đã là đại cô nương rồi, lại trắng trẻo xinh đẹp nữa. Nếu mất trí nhớ không nhớ lại được nữa thì cứ ở đây, bà tử ta kiếm cho cô một người tử tế sống an ổn là được.
Vân Xương nghe thấy thế chỉ cười bảo không cần, mới 16 thì lấy chồng gì chứ. Nửa tháng qua cô cứ sống mơ mơ màng màng luôn mơ thấy một nơi cần trở về, trong mơ có rất nhiều người vời gọi cô, Vân Xương mơ thấy cô đang ngồi trong vườn hoa đào, mơ thấy cả đồng hoa vô ưu, thấy rất nhiều gia đình dan chúng đang gọi tên mình, nhiều lúc lại mơ thấy có người cầm kiếm chĩa vào mình, những lúc ấy làm Vân Xương hoảng sợ giật thót mình.
Ngoái lại thấy bọn A Lạc vẫn đang hì hục giựt cỏ, Đại Cẩu vì giựt phải nắm cỏ to còn ngã cả xuống đất va vào tường nhà, nơi đây nghèo khó không có nổi cục sắt, mà có sắt thì cũng chẳng ai có tiền đi rèn thế nên vẫn là đất đá, người dân nhà nào nhà lấy có cái dao nặng chịch và cùn cùn là tốt rồi. Vân Xương biết thế nên chạy lại vào ổ rơm trong phòng mình lôi ra một thanh chủy thủ,giờ đây cô đang dùng chủy thủ của mình cát cỏ quanh nhà cho bọn nhỏ, vì có chủy thủ sắc bén nên chỉ hơn canh giờ cỏ dại đã được Vân Xương làm sạch sẽ, hai đứa nhỏ đem cỏ đã cắt mang ra phơi nắng, a Lạc thì nhanh chân chạy lại chô Vân Xương
- Tỉ Xinh đẹp, cái dao của tỉ hay thật đó, ở chỗ bọn muội toàn là dao cùn thôi không cắt được cỏ.
Vân Xương vẫn không nói gì, nàng chỉ cười nhẹ, nàng không để ý a Lạc quay đầu trở lại trong phòng.
- Tiểu tỷ tỷ không để ý A Lạc, bà bà, con còn chưa hỏi được tên tỷ ấy.
Thẩm bà nghe thấy - a Lạc, con đã hỏi người ta bao nhiêu ngày rồi, người ta có trả lời con một câu không, cả ngày toàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hôm nay mới biết là mất trí nhớ. không trả lời con có khi lại là bị câm. Nói xong lại cảm thán thêm, đúng là trời cho người ta nhan sắc lại cướp đi của người ta cái lưỡi.
Vân Xương vẫn chưa đi được xa, mọi lời bà nói nàng nghe thấy rất rõ, thật sự là.... nàng mất trí nhớ là thật nhưng mà nàng không có câm, chẳng qua là không muốn nói mà thôi có được không, nàng cùn chỉ mới nhớ ra tên mình, có thể trả lời sao. ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top