C1: Thiếu Gia
Một hôm
Thư phòng của gia chủ Trần Gia đột nhiên bị đẩy cửa mạnh.
Một gia nhân với dáng vẻ hớt hãi chạy vào, nói vội vàng.
" Lão gia, lão gia....".
"Hử?".
Tại góc bàn để sổ sách kinh doanh , một người đàn ông đang ngồi tính toán. Ông khẽ ngẩng đầu, lên tiếng đáp lại.
Vị gia chủ này tuy đã tuổi trung niên nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất tinh tế, thậm chí còn có chút trẻ hơn tuổi. Khuôn mặt này hẳn là đã từng làm biết bao nhiêu tiểu thư, phu nhân nhung nhớ, đặt tâm tư vào.
"Thiếu gia lại đánh...đánh... ". Vị gia nhân này vẫn còn hoảng, vừa nói vừa thở.
Rõ ràng là do chạy thụt mạng vào bẩm báo.
"Thôi được rồi, kêu quản gia lấy tiền bồi thường đi". Vị gia chủ khẽ thở dài nói, ngắt lời gia nhân.
Dù sao chuyện này xảy ra như cơm bữa, quen rồi.
Biểu cảm trên khuôn mặt gia nhân cứng đờ, nói bất lực.
"Nhưng mà lão gia, người thiếu gia đánh là thầy đồ a".
"Nói quản gia bồi thường nhiều hơn, đưa thầy đồ về tận nhà rồi gọi đại phu đến trị thương đàng hoàng".
Gia chủ Trần Gia nói rồi khẽ lắc đầu.
Đây là vị thứ bao nhiêu rồi chứ
Thầy đồ trong làng hầu như đều bị tiểu tổ tông này của ông đánh rồi.
"Haiz".
Trần Quân Hàn khẽ thở dài lần nữa. Cũng là do ông quá nuông chiều tên nhóc con ngang ngược này.
"Vâng, lão gia".
Gia nhân nhìn dáng vẻ lão gia dung túng cho thiếu mà khẽ gật đầu, quay người đi.
"Khoan, đã tìm được người hầu hạ thiếu gia chưa?". Trần Quân Hàn gọi gia nhân lại, hỏi.
"Dạ, bẩm lão gia. Đã dán thông báo khắp làng rồi, chỉ đợi có người tới nhận thôi ạ". Gia nhân đáp.
E là chỉ sợ không có ai dám nhận vào làm
Bởi vì...
Thật sự danh tiếng của thiếu gia Trần Gia quá xấu ah~
"Được rồi, người lui đi". Trần Quân Hàn xua tay, tâm trạng đầy phiền muộn.
Không phải là Trần Gia thiếu người hầu hạ, mà căn bản là không có gia nhân nào chịu đựng nổi tính khí của vị thiếu gia kia. Nữ nhân trong phủ đều bị cậu hù đến sợ hãi, chỉ cần nghe giọng cậu thôi mà nước mắt đã rơi lã chã.
Sinh hoạt của cậu từ trước đến nay đều là do nhũ mẫu và Vũ Tư - người hầu cận bên cậu lo liệu.
Nhưng dù sao nhũ mẫu cũng già rồi, lại hay bệnh. Còn Vũ Tư thân là nam nhi, chỉ có thể bảo vệ thiếu gia, không thể nào chăm sóc tốt hơn bàn tay phụ nữ được.
Trần Quân Hàn trầm ngâm.
Thế này không ổn, tình hình thế này thực sự không ổn. Dù gì Quân Y cũng đã 15 tuổi rồi.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Trần Quân Hàn chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Tiến đến khu vực dùng để nghỉ ngơi.
Thủ phủ của Trần Gia được chia làm bốn khu vực chính: Nhà trước, nhà chính, nơi nghỉ ngơi của thiếu gia, tiểu thư, nhà sau*.
Nhà trước: nơi Trần Quân Hàn dùng để tiếp đãi khách và đặt bài vị tổ tiên.
Nhà chính: nơi nghỉ ngơi và làm việc của Trần Quân Hàn. Ngoài ra còn là nơi để dùng bữa.
Nhà sau: phục vụ bếp núc, nơi ở của gia nhân.
Khu vực nghỉ ngơi là nơi ở của tiểu thư, thiếu gia được chia làm các viện. Lấy tên chủ nhân làm tên viện.
_______________________________________
Y Viện
Đây là nơi ở của thiếu gia Trần Gia- Trần Quân Y.
Trần Quân Hàn bước vào trong rồi tiến gần đến phòng của Trần Quân Y
Âm thanh đồ đạc bị đập vỡ liên tục vang lên.
Trước mắt ông là hình ảnh hai người, người thì đang hung hăng đập phá đồ, người thì đang ra sức ngăn cản. Một người là Vũ Tư, người còn lại chẳng phải nói đó chính con trai( tiểu tổ tông) nhà ông- Trần Quân Y.
"Tránh ra Vũ Tư! Hừ, lão già đó nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng dạy dỗ ta". Trần Quân Y lên tiếng đầy nóng giận.
"Thiếu gia, đừng tức giận nữa". Vũ Tư lên tiếng khẩn cầu.
Còn đập nữa là sẽ có vấn đề lớn đó.
Vũ Tư từ nhỏ đã ở cạnh Trần Quân Y, cả hai người cùng bằng tuổi. Do lớn lên bên nhau nên cả hai coi nhau như huynh đệ.
Sau một hồi giằng co, quậy phá đủ điều thì Trần Quân Y cũng chịu ngừng cơn thịnh nộ của mình lại.
Lúc này cả hai người mới phát hiện ra sự hiện diện của Trần Quân Hàn.
Trần Quân Y khẽ liếc nhìn ông, "hừ" lạnh một tiếng rồi quay người bỏ vào phòng của mình.
"Thiếu gia,...lão gia...". Vũ Tư vô cùng lúng túng.
Trần Quân Hàn dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ ngang bướng của cậu quý tử nhà mình, thở dài nói.
"Không sao, giúp ta chăm sóc thiếu gia cho chu đáo".
"Nhưng mà, lão gia... ". Vũ Tư lúng túng hơi cúi đầu.
Không cần lão gia dặn dò dù gì đây cũng là trách nhiệm của cậu mà. Chẳng qua là thái độ của thiếu gia đối với lão gia không đúng.
"Ha, được rồi. Vào xem thiếu gia thế nào đi". Trần Quân Hàn khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu Vũ Tư, đứa trẻ ngốc này.
Thầm nghĩ "quậy phá nảy giờ hẳn là cũng đói rồi".
"Vâng". Vũ Tư khẽ cúi đầu gật rồi chạy vào phòng của Trần Quân Y.
Trần Quân Hàn nhìn theo bóng lưng đơn thuần của Vũ Tư mà khẽ gật đầu hài lòng.
Vũ Tư mặt dù tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh tế, mặt mày sáng sủa khôi ngô. Tình tình lại thành thật, trung thành. Luôn có thái độ đúng mực, tôn trọng thiếu gia. Trần Quân Hàn rất coi trọng đứa nhỏ Vũ Tư này.
Nhưng mà đứa trẻ nhà ông sao lại ương bướng thế này.
Nói rồi Trần Quân Hàn khẽ thở dài, quay người rời đi.
Có lẽ vẫn chưa đến lúc.
Gánh nặng trên vai ông biết bao giờ mới buông bỏ được đây.
_______________________________________
Tại một góc nhỏ của làng
Trong ngôi nhà tranh lụp sụp vô cùng đơn sơ, tồi tàn, tối tăm.
Hình ảnh hai người nhỏ nhoi dựa tựa vào nhau mà sống.
Khụ khụ khụ...
Tiếng ho của người phụ nữ cứ liên tục vang lên, càng ngày càng trở nên trầm trọng.
"A nương, người ráng chịu đựng một chút. Con đi tìm đại phu cho người". Giọng nói non nớt trong trẻo mang chút run rẩy vang lên.
"Đừ..ng đi, ta không sao, không cần lo lắng. Tiểu Viên nhi ngoan, đừng khóc". Người phụ nữ nói nhẹ nhàng, tuy sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến, khẽ xoa đầu tiểu nha đầu.
Nhưng mà sao có thể không lo lắng chứ. Tiểu Viên nhìn sắc mặt ngày càng chuyển biến xấu của A nương mà nước mắt cứ ứa ra.
"Vậy... Vậy nương nghỉ ngơi đi. Con đi nấu ít cháo cho người". Tiểu Viên nói.
"Được, con ngoan". Tiếng nói nhỏ hẳn đi.
..........
Đợi khi nhìn thấy nương của mình đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Viên liền chạy ra ngoài.
Không được, không thể để yên thế này được. A nương cần đại phu, người cần được chữa trị.
Tiểu Viên biết vì tiền trong nhà không đủ để mời đại phu. A nương sợ mua thuốc thì Tiểu Viên nhi sẽ ăn không no nên mới ráng chịu đựng.
Mỗi ngày A nương đều phải sửa quần áo, còn Tiểu Viên nhi giặt đồ cho người ta, tiền kiếm được không nhiều. Mua gạo liền chẳng còn bao nhiêu.
A nương lại bệnh ngày càng một nặng hơn.
Tiền, rất cần tiền.
Tiểu Viên liên chạy khắp nơi coi ai cần thuê làm việc.
Nhưng đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, gầy gò như thế thì ai có thể thuê làm việc gì mang lại tiền nhiều chứ.
Những việc có thể làm được Tiểu Viên nhi đều làm.
Gần cả nửa ngày trời chỉ kiếm đước 1 đồng 8, chẳng đủ để mua thuốc nữa là nói chi mời đại phu.
Tiểu Viên chán nản, buồn tủi đi trên đường. Ánh mắt vô tình lướt qua tờ dán thông báo, có chút tò mò.
"Thúc thúc, trên đây nói gì vậy ạ".
Tiểu Viên không biết chữ liền nhờ đến sự giúp đỡ của một vị thúc thúc.
"Trần Gia đang cần tìm người chăm sóc cho thiếu gia". Vị thúc thúc lên tiếng.
"Chăm sóc... Thiếu gia". Tiểu Viên mơ hồ.
_______________________________________
(•.< ) Chương đầu mong mọi người ủng hộ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top