Chương 6: Đồ nhát gan


Trong hội trường nhỏ, lác đác ngồi hơn ba mươi người. Trong phòng ngoại trừ tiếng giảng bài của tôi thì không có tạp âm khác.

Thương Mục Kiêu ngồi giữa hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn luôn di chuyển theo tôi, thỉnh thoảng còn làm bộ không hiểu chữ viết, chuyên tâm đến mức giống như người lần trước bị tôi đuổi ra khỏi phòng học không phải cậu ta vậy.

"Bây giờ là phần câu hỏi." Tạm dừng powerpoint, tôi đi đến mép bục giảng, nói với học sinh "Mọi người cứ tự do đặt câu hỏi."

Người giơ tay không nhiều lắm, nhưng Thương Mục Kiêu lại nằm trong số này. Cược với cậu ta chỉ nói không được cố ý lảng tránh, cũng không nói khi cậu ta giơ tay thì tôi nhất định phải gọi. Hơn nữa trong vô thức tôi cảm thấy cậu ta nhất định sẽ hỏi những vấn đề không đứng đắn.

Tôi thản nhiên làm ngơ trước sự tích cực của cậu ta, gọi cậu học sinh ngồi phía sau.

Thương Mục Kiêu hơi bất mãn thu tay về, liếc nhìn cậu học sinh được gọi lên, sau đó dựa cả người lên ghế trông như ông chủ.

Nam sinh bị tôi gọi lên kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mắt thường cũng có thể thấy cậu đang co ro, nói lắp bắp.

"Em, em muốn hỏi, thầy có thể đừng...... đừng dùng ngôn ngữ triết học, dùng tiếng bình thường để giải thích về 'Về bốn cội rễ của lý trí túc lý' của Schopenhauer được không?" Cậu ngượng ngùng gãi đầu nói "Em cảm thấy có hơi thâm sâu, không.....không hiểu cho lắm."

Triết học vốn là ngành học thâm sâu phức tạp, đầy rẫy những lý thuyết phe phái hết mâu thuẫn rồi lại thống nhất, những người chọn môn này cũng chỉ là do một phút hứng thú hoặc do bắt buộc mới phải học "Lịch sử triết học phương Tây", nếu không có sức nhận thức lớn, người mới học sẽ rất dễ bị những từ ngữ phức tạp của triết học làm cho hôn mê.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sửa lại cách dùng từ, chậm rãi nói: " 'Về bốn cội rễ của lý trí túc lý' có nghĩa là......bốn lý do cơ bản vì sao mọi thứ trên thế giới đều xuất hiện như vậy. Schopenhauer cho rằng, sở dĩ thế giới bất đồng là bởi mỗi con người có phương thức thể hiện khác nhau.

"-Loại thứ nhất, kinh nghiệm trực quan tạo nên quan điểm cơ bản của con người về sự vật, từ sự truyền đạt của con người mà đến.

-Loại thứ hai là những khái niệm trừu tượng cấu thành những phán đoán cơ bản của con người về sự vật, chúng xuất phát từ kiến thức của con người về sự vật.

-Loại thứ ba, kiến thức bẩm sinh về thời gian và không gian tạo nên sự nhạy cảm của con người với các con số, nó định nghĩa cảm giác tồn tại.

-Loại thứ tư là hành động chịu trách nhiệm về chủ thể của sự vật, là cách thể hiện của ý chí, thúc đẩy nó là 'động lực' ".

Đây là ý cốt lõi của 'Về bốn cội rễ của lý trí túc lý', hiểu chưa?"

Nam sinh một bên ghi chép một bên ra sức gật đầu: "À, hiểu rồi, giáo sư nói em đã hiểu! Giáo sư thật lợi hại!"

Thương Mục Kiêu cười giễu cợt một tiếng, cũng lười dấu đi sự khinh bỉ, tựa như cảm thấy vấn đề như vậy cũng đem ra giảng thật không có trình độ.

Cũng không biết một tên sắp rớt môn như cậu ta lấy đâu ra dũng khí cười nhạo người khác.

"Còn ai có câu hỏi gì không?"

Thương Mục Kiêu lười biếng giơ tay lên, dường như không hy vọng tôi sẽ gọi cậu ta.

Nhưng tôi cố ý chỉ vào cậu ta, hỏi: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Nếu nói có hoặc không, cũng tốt cho tôi có thể danh chính ngôn thuận đuổi cậu ta ra ngoài.

Thương Mục Kiêu sửng sốt, rất ngoài ý muốn, nhưng hoàn hồn lại rất nhanh, rõ ràng trôi chảy miêu tả lại câu hỏi của mình.

"Tình yêu không được sự ủng hộ của người đời, nên nghe theo lý trí hay bản năng?"

"Còn tùy vào lý luận mà cậu tin vào."

Cậu ta tiến thêm hỏi: "Nếu là giáo sư thì sao? Nếu giáo sư gặp được nửa kia khiến tim giáo sư loạn nhịp, nhưng tình yêu của hai người không được người đời ủng hộ, vậy giáo sư chọn lý trí hay bản năng?"

"Con người và động vật khác nhau ở chỗ, con người có lý trí. Lý trí cho phép chúng ta dự tính tương lai tốt hơn, chủ động và giảm thiểu rủi ro, tôi cho rằng không nên từ bỏ quyền lợi này."

"Nhưng lý trí cũng khiến chúng ta mất đi sự nhạy cảm đối với sự vật." Thương Mục Kiêu tranh biện với tôi, "' Lý trí giúp chúng ta được lợi, nhưng cũng lấy đi của chúng ta ' câu này không phải là nói, lý trí cũng không quan trọng đến vậy sao?"

Đây là nguyên lời của Schopenhauer, xem ra là đã có chuẩn bị.

Nói thật thì đây cũng không phải vấn đề khó giải đáp gì, nó không có quá nhiều tính triết học bên trong, mà trái lại rất thích hợp để làm đề thi biện luận, phản biện cho hai phía.

Tôi còn tưởng cậu ta hỏi cái gì cao siêu, cuối cùng cũng chỉ như thế.

"Tôi là người theo chủ nghĩa lý trí, cậu theo chủ nghĩa phi lý trí. Hai chúng ta không cùng một phe phái, sao có thể bàn được với nhau? Cậu sẵn lòng về với bản năng, tôi lại muốn nghe theo lý trí, từ lúc bắt đầu chúng ta đã có sự bất đồng. Cậu không thuyết phục được tôi, tôi cũng thuyết phục không được cậu, triết học là thứ chứa đầy những hiểu biết và suy đoán khác nhau, không cần phải phân cao thấp."

Có tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, tôi muốn dừng nhưng cậu ta vẫn tiếp tục.

"Vậy là giáo sư sẽ không bao giờ bị bản năng điều khiển, sẽ luôn lý trí phải không?" Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu và nét mặt hơi thay đổi, tựa như không tin, lại tựa như rất mong chờ, cặp đồng tử đen chìm trong đôi mắt kia biểu hiện như đang rất nóng lòng muốn thử nghiệm xem sao.

Cậu ta cảm thấy cậu ta có thể khiến tôi phá vỡ lý trí, vi phạm nguyên tắc, đem những lời nói hôm nay vứt hết đi. Nhìn gương mặt tuổi trẻ cuồng vọng trước mặt, tôi đã hiểu rõ ý đồ của cậu ta.

Cậu ta không phải là đang hỏi trình độ, mà chỉ để tương lai một ngày nào đó, cười nhạo tôi của hiện tại là một người theo chủ nghĩa lý trí.

Chó con khốn nạn.

Tôi sẽ không cho cậu ta cơ hội, nhanh chóng kết thúc câu hỏi.

"Quan điểm của tôi như thế nào không quan trọng. Vấn đề đến đây kết thúc, cái tiếp theo."

Không có được câu trả lời mình mong muốn, cậu ta vô vị ngồi dựa vào ghế, nghịch cây bút bi trong tay, khóe môi hơi hơi mỉm cười, không tiếng động nói với tôi ba chữ.

——Đồ nhát gan.

Tôi làm như không để ý thấy lướt qua, tiếp tục giải đáp câu hỏi tiếp theo.

Kể từ khi đánh cược có hiệu lực, mỗi ngày trước lúc tan tầm Thương Mục Kiêu đều sẽ đến trước phòng tôi điểm danh, đưa tôi về nhà.

Tôi không quá tin cậu ta thực sự muốn theo đuổi tôi, nghĩ tới nghĩ lui, nếu như cậu ta bất thình lình đổi ý, hoặc là do xuất phát từ mong muốn kì lạ nào đó —— cậu ta nhất định muốn chứng minh, rằng tất cả những phủ nhận của tôi đều là chống chế, tôi đã rất thèm muốn cậu ta, lòng mang đầy ý đồ xấu, thực sự là một kẻ "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm".

Nếu nói Nghiêm Doanh kiêu căng cảm thấy chỉ cần dựa vào sắc đẹp của mình là có thể thống trị thế giới, thì Thương Mục Kiêu cũng không thua kém một tấc.

Cậu ta muốn tình yêu, bạn nhất định phải cho cậu ta tình yêu, bạn không cho, cậu ta sẽ tự tay cướp lấy. Cướp được đến tay, có lẽ cũng chỉ để thỏa mãn thú vui sưu tầm nào đó, cũng sẽ không trân trọng. Nói tóm lại, cậu ta khi còn nhỏ hẳn là rất thiếu thốn tình cảm.

Suy nghĩ kĩ thì tôi cũng không hề phản đối việc cậu ta theo đuổi tôi. Có người mỗi ngày đưa về, tôi còn ung dung vui mừng. Nhưng cũng chỉ là trò chơi trẻ con, chỉ cần chơi chán, cậu ta tự nhiên sẽ biết làm những việc nên làm.

"Thứ bảy có rảnh không? Em đưa giáo sư đi chỗ hay." Sau khi dừng lại ở chỗ cũ, Thương Mục Kiêu kéo phanh tay, gửi tôi lời mời hẹn hò.

"Không rảnh, thứ bảy tôi có hẹn với bạn."

Dương Hải Dương hẹn tôi sớm hơn, nên cũng không tính trái với quy tắc. Cởi dây an toàn, tôi nhìn Thương Mục Kiêu còn đứng bất động, ánh mắt dò hỏi cậu ta có vấn đề gì không.

"Thế còn thứ bảy tới thì sao?" Cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi, khuỷu tay gác lên vô lăng, biểu tình trên mặt so với vừa rồi đã phai nhạt đi nhiều.

Cho nên nói trẻ con chính là trẻ con, cái gì cũng hiện trên mặt.

"Việc của thứ bảy tuần sau thì để tuần sau nói."

Cậu ta nghe xong tựa lưng vào ghế, không nói gì nữa, cũng không động đậy, cảm giác như nếu tôi không đồng ý cậu ta sẽ ném tôi xuống xe.

Về độ lì, tôi thật sự không phải đối thủ của cậu ta, hơn nữa tôi cũng đang ở thế yếu. Nếu cậu ta nổi hứng ném tôi lại chỗ này, trừ bò lết về tôi cũng không còn cách nào khác.

"Biết rồi, thứ bảy tuần sau sáu giờ tôi để trống lịch." Cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Sắc mặt Thương Mục Kiêu nhanh chóng thay đổi, lập tức vui vẻ trở lại, không cần tôi nói liền xuống xe xếp xe lăn, sau đó vòng đến chỗ tôi ôm tôi xuống xe.

Chỉ ôm có mấy ngày, cậu ta càng ngày càng thuận tay, tôi cũng càng thoải mái hơn. Chờ xe sửa xong, tôi sợ mình sẽ không quen với việc tự lên xuống xe.

Thật đáng sợ. Mười mấy năm qua, mọi việc tôi đều dựa vào chính mình, bởi tôi biết nếu quá ỷ lại người khác, tôi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phế vật thật sự. Vậy mà bởi vì một cuộc đánh cược ngoài ý muốn nho nhỏ, đã khiến mười mấy năm kiên trì của tôi dao động.

Tôi đột nhiên ý thức được, có lẽ tôi đã quá coi thường bản năng của con người.

Đưa tôi đến cửa thang máy, Thương Mục Kiêu bỗng nhiên nhận được cuộc gọi, đầu bên kia phát ra âm thanh rất lớn, cơ hồ như gào lên, hình như đang ở một nơi ồn ào.

"Chỗ cũ sao? Đừng gọi......" Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, nuốt từ đang định nói vào "Đừng gọi nhiều người vậy, thằng nào không quen tao không đến."

Đầu bên kia nói gì đó, cuối cùng chỉ có ba chữ —— "mày nhanh lên" là tôi nghe rõ.

"Bạn gọi em đi hát, em về trước." Thương Mục Kiêu như sợ tôi để ý, còn nghiêm túc giải thích cho tôi hiểu.

"Ừ, chơi vui vẻ."

Tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ lý trí và bản năng cái nào mạnh hơn, tâm tình nặng nề từ biệt Thương Mục Kiêu, về nhà đóng cửa lại tự hỏi một đêm, bản thân rốt cuộc có thể lí trí hoàn toàn hay không, tôi không có câu trả lời.

Buổi chiều thứ bảy, tôi dựa theo giờ hẹn đến nhà ăn Dương Hải Dương đã chỉ. Hắn đã tới rồi, chỉ là không thấy bạn gái hắn.

"Mày xem thực đơn trước đi, Vân Nhu tự đi nên vừa đến, đang ở bãi đậu xe." Hắn giải thích với tôi.

Tôi ăn uống không cần chú ý gì, không lấy thực đơn, tỏ vẻ để hắn làm chủ.

Thức ăn đã gọi gần xong, Dương Hải Dương đang nói chuyện với tôi bỗng nhiên giơ cao tay lên hướng về phía cửa, ra sức vẫy vẫy. Cả khuôn mặt bừng sáng vì sự xuất hiện của người bên kia.

Tại thời điểm này, tôi cuối cùng đã tin rằng hắn thực sự đã tìm được người mà hắn muốn cùng vượt qua quãng đời còn lại, chứ không phải tùy tiện tìm một người cùng ở chung.

"Thật xin lỗi, em tới muộn." Đối phương ngồi xuống, trong trẻo uyển chuyển, tóc dài chạm vai, mặc một bộ tây trang giản dị lại mà rất chuyên nghiệp, bộ dáng có thể so với một nữ minh tinh xinh đẹp, quan trọng nhất là...... Giống như đã từng quen biết.

Chỉ là...... có thể sao? Cũng quá giống hài kịch rồi.

"Xin chào, tôi là Thương Vân Nhu, bạn gái Dương Hải Dương. Tôi thường nghe Hải Dương nhắc đến anh, ngưỡng mộ đã lâu, lần này rốt cuộc cũng gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền." Thương Vân Nhu khách khí đưa tay lại, muốn bắt tay với tôi.

Tôi nhìn mặt cô chằm chằm, kết hợp với họ hiếm của cô, vốn chỉ là hoài nghi 20%, mà hiện tại đã lên tới 60%, tức là hơn nửa.

"Xin hỏi......" Tôi vừa bắt tay cô vừa hỏi, "Cô có phải có một người em trai hay không?"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Quan điểm "Chỉ con người mới có lý trí" và "Lý trí cũng không quan trọng như vậy" đều là quan điểm của Schopenhauer. Có thể cho rằng Bắc Giới dùng một quan điểm của một triết gia để trình bày quan điểm bản thân, Thương Mục Kiêu cũng dùng quan điểm của triết gia đó để phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top