Chương 12: Con chó chết đuối


"Tiểu Giới, sao lâu như vậy chú không đến gặp cháu." Dương Ấu Linh ngồi trong lồng ngực tôi, giọng điệu lộ vẻ bất mãn.

Trên danh nghĩa, mối quan hệ giữa chúng tôi là cha nuôi và con gái nuôi, nhưng con bé chưa bao giờ gọi tôi là "Cha nuôi", chỉ gọi tôi là "Tiểu Giới", cũng không biết học từ đâu.

"Bởi vì ba phải làm việc kiếm tiền." Tôi chỉ chỉ vào mũi nhỏ của nó, dừng xe lăn trước bàn ăn.

"Thật vất vả." Cô gái nhỏ lấy con thỏ bông trong tay hôn lên mặt tôi, nói "Vậy được rồi, tha thứ cho chú."

"Ăn cơm." Dương Hải Dương bưng bát canh cuối cùng từ phòng bếp ra, thấy con gái đang ngồi trên người tôi ra chạy nhanh ra bế nàng xuống. Nhìn biểu cảm cũng biết hắn có bao nhiêu sợ Dương Ấu Linh đè hỏng tôi.

Thật ra tôi không yếu ớt như vậy, kể từ lần ngắm sao cùng Thương Mục Kiêu, tôi cảm thấy bất kể thân thể hay tâm lý của tôi cũng đều cứng cỏi hơn một chút.

"A." Dương Ấu Linh bĩu môi nhảy xuống xe lăn, ôm thỏ bông ngồi xuống chỗ của mình.

Nghe nói con thỏ bông hồng nhạt này là Thương Vân Nhu tặng cho nó vào ngày sinh nhật, cô gái nhỏ rất thích nên gần đây đi đâu cũng mang theo.

Đồ ăn đều do chính tay Dương Hải Dương làm, vị cơm nhà làm mà nói rất không tồi, so với cơm hộp ăn ngon hơn nhiều.

Đang ăn cơm, tôi và Dương Hải Dương trò chuyện với nhau, chủ yếu là mấy chuyện nhà, biểu hiện của Dương Ấu Linh ở nhà trẻ, việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi, hắn và Thương Vân Nhu......

"Con thích dì Vân Nhu, con muốn dì làm mẹ con!" Vừa nghe đến tên Thương Vân Nhu, Dương Ấu Linh ngẩng đầu khỏi bát cơm, trên miệng vẫn còn dính một hạt cơm.

"Nhưng mà dì Vân Nhu còn chưa đồng ý gả cho nhà ta, con nói phải làm sao bây giờ?" Dương Hải Dương giúp con gái lau hạt cơm, nở nụ cười hiền lành của người cha.

"Vậy cha phải chăm chỉ hơn." Dương Ấu Linh cau mày, nghiêm túc chỉ chiêu "Giả bộ đáng thương, dì Vân Nhu tốt như vậy, sẽ đồng cảm với ba."

Tôi không nhịn được cười thành tiếng, nói với Dương Hải Dương: "Bảo mày giả bộ đáng thương sao? Học đi kìa."

Dương Hải Dương cũng dở khóc dở cười: "Tao không phải Thương Mục Kiêu, không giả bộ đáng thương được."

Nghe thấy tên Thương Mục Kiêu, ý cười bên môi tôi phai nhạt đi một chút, cố ý nói tránh: "Mày cầu hôn rồi à?"

Dương Hải Dương vốn cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, rất nhanh vứt Thương Mục Kiêu ra sau đầu, bắt đầu nói về kế hoạch cầu hôn của mình.

"Tao dự định cầu hôn vào Lễ Tạ Ơn."

"Lễ Tạ Ơn?" Mặc dù là một ngày lễ, nhưng người trong nước hầu hết không theo đạo nên rất ít nghe cầu hôn vào Lễ Tạ Ơn.

Dương Hải Dương nói: "Nếu cầu hôn thành công, ngày đó hàng năm sẽ là ngày  Lễ Tạ Ơn của tao."

Tôi hơi giật mình, trong lòng vô cùng xúc động, không thể ngờ được Dương Hải Dương cũng có một mặt tình thâm lãng mạn như vậy.

"Tao đã đặt trước một bữa tối dưới ánh nến, cũng đã mua một chiếc nhẫn rồi, chỉ mong ngày hôm đó diễn ra thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Trong mắt hắn hiện lên một tia sầu lo, nhưng cũng rất nhanh biến mất, không nói sâu với tôi về vấn đề này.

Tôi nghĩ tôi biết "Ngoài ý muốn" trong lời hắn là gì. Nếu bị Thương Mục Kiêu biết hắn cầu hôn, e rằng không đơn giản như đập vỡ kính, tôi sợ hắn sẽ bị Thương Mục Kiêu đánh lén vỡ đầu trong hẻm tối.

Cơm nước xong, Dương Hải Dương dọn bàn, từ phòng ngủ lấy ra hai vé vào triển lãm tranh cho tôi.

"Triển lãm cá nhân của Mai Tử Tầm?" Tôi đọc chữ trên vé, không quen tên người họa sĩ này.

"Là mẹ Vân Nhu." Dương Hải Dương nói, "Sau khi bà qua đời, các bức họa đều trên danh nghĩa cô ấy quản lý, định kỳ mỗi năm ở các nơi trên thế giới tổ chức triển lãm, tiền lãi trừ quỹ duy trì hội hàng ngày sẽ đều dùng để từ thiện."

"Đây là vé Vân Nhu cho tao, bảo tao đưa cho mày, bảo là vừa thấy mày đã cảm thấy mày là người có thể thưởng thức nghệ thuật ......"

Tuy mỹ học cũng là một nhánh của hệ thống triết, nhưng trước nay tôi chưa từng nghiên cứu và tham thảo nó nên biết rất ít những tác phẩm trưng bày. Nhưng mà.....

"Thay tao cảm ơn cô ấy." Nếu Thương Vân Nhu tặng riêng tôi, thì tôi dù sao cũng phải đi, không thể phụ ý tốt của cô.

Người duy nhất xung quanh tôi có quan tâm đến triển lãm chỉ có Thẩm Lạc Vũ, gọi điện thoại hỏi chị, đúng lúc thứ bảy này được rảnh.

Triển lãm tranh bắt đầu từ 8 giờ ngày 17, tại Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia, tôi và Thẩm Lạc Vũ hẹn nhau buổi chiều ba giờ gặp tại cửa phòng tranh, xem xong thì cùng nhau đi ăn một bữa.

Trước khi đi xem triển lãm, tôi ở nhà lên mạng tra thông tin về Mai Tử Tầm, để có những hiểu biết cơ bản về bà, không để đến lúc đó nhìn cái gì cũng không biết.

Trên mạng toàn là tin về triển lãm tranh của bà, những giải thưởng của bà đoạt được lúc sinh thời, Thương Lộc chỉ được nhắc đến sơ qua. "Bệnh trầm cảm", "Tự sát" gì một chữ cũng không có, chỉ nói bà vì bệnh mà qua đời, hưởng thọ 37 tuổi.

Những bức tranh tiêu biểu nhất của bà hầu hết đều ở trước độ tuổi 30. Sự kết hợp giữa màu sắc tươi sáng với phong cảnh thiên nhiên tạo nên phong cách cá nhân độc đáo của bà. Bà còn từng được một nhà thư họa* nổi danh Phạm Phong gọi là " Người Châu Á ấn tượng số một". Đáng tiếc sau 30 tuổi, vì bệnh tật tra tấn mà tranh của bà giảm dần theo từng năm, sau hai năm cuối cùng đã ngừng sáng tác.

"Cảnh vườn" là nhóm tác phẩm tranh sơn dầu cuối cùng của bà năm 30 tuổi. Tổng cộng có ba bức tranh, mỗi bức có kích thước 190X200 cm, có thể nói mỗi lần triển lãm tranh thì việc nhân đức không nhường ai vai chính*, ngay cả vé vào cửa cũng in một phần của nhóm tranh này.

(Việc nhân đức không nhường ai vai chính -当仁不让的主角: Chỉ việc cần làm thì tích cực chủ động làm, không nhường cho người khác)

Tới ngày thứ bảy ấy, sau khi gặp Thẩm Lạc Vũ, chúng tôi cùng đi vào phòng tranh, lập tức phân công nhau ra đi xem triển lãm, mỗi người xem một bên, chỉ hẹn nhau 5 giờ tập hợp ở lối ra.

Phòng triển lãm tuy khá rộng nhưng cũng không có quá nhiều người, đôi khi nhìn một bức tranh tới nửa ngày những cũng chẳng có ai tới quấy rầy.

Mai Tử Tầm phối màu sắc quả rất tuyệt vời, nhìn trên mạng đã rất đẹp rồi, bây giờ nhìn tranh thực thì chỉ có thể dùng từ "chấn động" để hình dung.

Tôi từ từ dạo bước, say sưa xem từng bức một, khi đến khu vực trưng bày "Cảnh vườn" thì đã đến bốn giờ.

Phòng triển lãm khổng lồ chỉ có hai cái cửa, một lối vào và một lối ra. Tôi vừa định vào thì nhìn thấy đứng ở giữa có một người đầu đội mũ lưỡi trai, người mặc bộ trang phục motor màu đen. Không cần thấy rõ cả mặt mà chỉ nhìn bóng dáng tôi đã nhận ra đó là Thương Mục Kiêu.

Cả tuần này cậu ta không đến lắc lư trước mặt tôi, cùng với việc hủy vụ cá cược, hình như tôi và cậu ta cũng cắt đứt liên hệ.

Vết thương trên tay và chân qua một tuần cũng đã đóng vảy, tôi nghĩ qua một thời gian là có thể khôi phục lại như ban đầu. Tôi cứ cho rằng Thương Mục Kiêu cũng sẽ giống vết thương này, dần dần phai nhạt đi trong ký ức của tôi, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Kết quả đi dạo triển lãm lại gặp......

Dù sao đây vốn là triển lãm của mẹ cậu ta, phận con trai đến xem một chút có gì kỳ lạ?

Tôi định lặng lẽ nhân lúc cậu ta chưa phát hiện ra tôi liền chạy nhanh ra ngoài, ánh mắt quét qua nhìn đồ vật trong tay cậu ta, tim chợt nhảy lên.

Đó là một con dao mở hàng bằng sứ, trông giống như một chiếc bút và có thể gấp vào mở ra, nó là một vật dụng tốt để mở hàng chuyển phát nhanh. Tôi biết vì cũng có một con dao như vậy.

Nó không sắc như lưỡi dao truyền thống nhưng thừa đủ để cắt xuyên qua vải tranh.

Thương Mục Kiêu lặng lẽ đứng trước "Cảnh vườn", ngẩng đầu lên nhìn vào giữa bức tranh, trên tay không ngừng bật gấp chiếc dao, cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi.

Sắc mặt cậu ta vô cùng u ám, biểu cảm nhìn bức tranh mơ hồ hiện lên vẻ hung tàn. Tựa như kia không phải là ngôi nhà mỹ lệ trong mơ của cậu ta, mà là nơi ác mộng của cậu ta.

Tôi có linh cảm cậu ta sẽ làm điều gì đó dại dột, cậu ta cầm riêng theo một con dao bằng sứ để tránh kiểm tra an ninh, tôi không nghĩ cậu ta làm đến vậy chỉ để đứng đây mở đồ chuyển phát.

Đột nhiên, cậu ta đi về phía bức tranh.

"Thương Mục Kiêu!" Lý trí phát huy tác dụng trước, cơ thể của tôi đã có lựa chọn của chính mình.

Bước chân Thương Mục Kiêu dừng lại, nhìn tôi như như nhìn thấy quỷ, tôi nhân cơ hội đi tới nắm lấy cổ tay cậu ta.

"Buông ra." Ngữ khí cậu ta khủng bố, không quan tâm vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, hiện chỉ muốn tôi thả cậu ta ra.

Cậu ta càng như vậy, tôi càng không bỏ ra mà lại càng nắm chặt hơn.

"Cậu muốn làm gì? Chỗ này giám sát khắp mọi nơi, hơn nữa mỗi bức tranh đều được trang bị hệ thống báo động, cậu điên rồi à?" Tuy đó là tranh của mẹ cậu ta, nói đúng ra là chúng thuộc về quỹ hội, cậu ta không thể sở hữu lại càng không có quyền phá hỏng.

"Nhắc lại lần nữa, buông ra." Hai chữ cuối cùng được cậu gằn rất rõ từng tiếng một.

Đã không thấy thì thôi, nếu thấy rồi thì làm sao có thể vờ như không thấy?

Cậu ta kéo tôi muốn thoát ra, tôi càng nắm chặt không cho cậu ta nhúc nhích, hai người ở sảnh triển lãm lôi lôi kéo kéo. Cậu ta cảm thấy tôi xen vào chuyện của người khác, tôi cảm thấy cậu ta không nghe lời, động tác đều rất nóng nảy.

Tôi không hiểu tại sao cứ làm chuyện khác người, rõ ràng là có thanh xuân tốt đẹp, nhưng lại u mê hồ đồ.

"Đưa dao cho tôi." Tôi cướp lấy dao của cậu ta, cậu ta phản kháng quyết liệt, giành giật tới nỗi bàn tay đột nhiên bị một cơn đau sắc nhọn đánh ập tới. Một giây sau dao rơi xuống đất, dưới tác dụng của lực trượt đến chân tường.

"Anh......" Cậu ta nổi nóng đến mức không kìm được nữa, trong nháy mắt tôi đã thực sự nghĩ cậu ta muốn giết tôi, nhưng khi vừa thấy tay tôi, cậu ta ngẩn ra, cảm xúc cũng dừng lại ở đó, không phát ra được mà cũng chẳng tan đi.

Tay của tôi bị dao sứ cưa qua, để lại trong lòng bàn tay một vết cắt, may là không sâu, chỉ là thương mới chồng thương cũ, sợ là lại phải chăm sóc thêm một thời gian.

Tôi giơ tay lên, từ trong ngực lấy ra khăn giấy đè vết thương lại, không nhìn cậu ta nữa.

"Anh không nên cản tôi." Giọng điệu hận ý khó tan nhưng đã trở nên ôn hòa hơn, nghe như đã từ bỏ ý định phá hỏng tranh.

Tiếng người phát ra từ bên ngoài phòng triển lãm, có một chút ồn ào vọng lại từ xa, xen lẫn trong đó có âm thanh của bộ đàm. Có vẻ như nhân viên bảo vệ của phòng triển lãm đã nhận thấy sự bất thường từ phòng giám sát nên đã gọi người tới đây kiểm tra.

Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn Thương Mục Kiêu, thấy cậu ta vẫn còn thản nhiên đứng đó, bình tĩnh không sợ gì cả, tôi nhíu mày thúc giục: "Còn không đi?"

Cậu ta thâm sâu nhìn tôi một cái, rồi lại đi nhìn " Cảnh vườn", bộ dáng rất không cam lòng, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên cậu cũng chỉ có thể vội vàng rời đi bằng cửa khác.

Cậu ta đi rồi tôi liền nhặt con dao sứ ở chỗ chân tường lên, bỏ vào túi để đồ bên cạnh xe lăn, bảo vệ theo sát phía, ánh mắt lướt qua tôi, kiểm tra lại phòng triển lãm, thấy có gì bất thường thì trả lời bộ đàm, sau đó đi chỗ khác tuần tra.

Tôi sụp vai xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó phát hiện ra mình căng thẳng đến mức quên cả thở.

Nửa buổi sau tôi đã mất tâm trạng xem triển lãm , tôi đi ra sớm đến tiệm thuốc gần đó mua băng gạc, xử lý đơn giản vết thương. Năm giờ phòng tranh dọn dẹp, tôi cùng Thẩm Lạc Vũ tập trung ở cửa lớn, chị nhìn thấy vết thương trên tay tôi thì kinh ngạc.

"Vết thương này ở đâu ra? Có phải từ trước đây mà có không? Sao chị lại không nhớ." Chị đẩy kính trên mặt, tiến lại gần nhìn kỹ hơn.

Tôi giấu không cho chị ấy nhìn rõ.

"Có, do chị không nhìn cẩn thận. Tuần trước em vô tình bị ngã, trên đùi cũng có nhưng cũng gần khỏi rồi."

"Em bị ngã? Ngã như thế nào? Ngã chỗ nào? Chân không sao chứ?" Cô ấy liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, hoàn toàn không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của tôi.

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm luôn đi." Tôi cố ý lảng tránh, không đáp lại câu hỏi nào của chị, chỉ tập trung vào kế hoạch quan trọng nhất đời người.

"Ôi chao, em......" Chị không cạy được miệng tôi, còn bị chọc tức, nhưng đành bất lực với tôi, trong chốc lát đã đuổi tới "Đến quán lần trước ăn không?"

Vốn tưởng rằng sau buổi triển lãm, duyên phận của tôi với Thương Mục Kiêu đã hoàn toàn kết thúc, nếu không tính gặp ngẫu nhiên ở trường, còn hôn lễ của chị cậu ta là lén lút nên chắc cơ hội gặp lại không cao.

Nhưng không ngờ hôm sau đã lại gặp cậu ta, vẫn là ở trước cửa nhà tôi.

Cậu ta người ướt sũng cản đường tôi, nước mưa lất phất nhỏ từ tóc xuống, theo đuôi mắt trượt xuống, giống con chó chết đuối mất hết vẻ ngạo mạn.

Thư họa (书画):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top