Chương 1: Giấc mộng Túy Xuân Phong.
Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc môn học vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng của phòng học. Tiếng ồn ào dần vang lên, nhìn những học sinh nhao nhao ầm ĩ, Trần lão sư liền quát: " Có im lặng hay chưa? Tôi còn sống đây này, nhao nhao cái gì! "
Nghe lão sư quát chung học sinh liền ngoan ngoãn im lặng, dù sao thì đây chính là nổi tiếng nghiêm khắc vô tình iệt Tuyệt sư thái Trần lão sư đâu.
Mà ngồi ở cuối lớp Hà Minh Hi cũng từ từ ngẩng đầu lên. Mờ mịt nhìn lên bảng rồi nhìn xung quanh. Ngồi kế bên nàng, Triệu Uyển Nhi khâm phục giơ ngón tay cái. Nàng ta thật bội phục hảo bằng hữu này. Dù mtrong tiết học của Trần lão sư không tập trung rất ít, mà ngủ gục thì càng không, chỉ có Hà Minh Hi là dám ngủ.
Cũng không phải Hà Minh Hi có bối cảnh lớn hay học bá gì. Nhưng nàng rất giỏi diễn, trong mắt bất kì lão sư nào thì nàng cũng là một học sinh ngoan chăm chỉ, luôn xông xáo trong mỗi hoạt động, giúp đỡ lão sư, đồng học. Bởi vì nên lâu lâu Hà Minh Hi lười biếng trong giờ học thì lão sư cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chắc chắn trông thấy Hà Minh Hi như vậy thì Trần lão sư sẽ cho nàng xuống phòng y tế cho mà xem.
Và đúng như những gì Triệu Uyển Nhi đoán, Trần lão sư khi thấy Hà Minh Hi vẻ mặt ngái ngủ mệt mỏi đó thì liền nhẹ giọng bảo nàng xuống phòng y tế nằm nghỉ.
Với tinh thần có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi. Thế là không do dự Hà Minh Hi nghe theo rời phòng học xuống phòng y tế.
Nằm trên giường Hà Minh Hi dần chìm vào trong giấc mộng. Trong mộng Hà Minh Hi thấy mình trở thành một nữ hiệp tiêu dao giang hồ. Không ngừng kết giao bằng hữu, chứng kiến đến những phong cảnh mà nàng chưa từng xem.
Không biết giất ngủ kéo dài bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã thấy đổi. Không còn là căn phòng y tế mà là một mảnh rừng xanh tươi mát. Tiếng chim hót véo von trên cành cùng từng cơn gió vờn nhau mơn trớn da thịt khiến Hà Minh Hi dần phân không rõ thật giả.
Hà Minh Hi nghĩ bản thân còn ở trong mộng nhưng đại não lại cho nàng biết đây là hiện thực. Bởi vì trên người những vết thương xa lạ lại vỡ ra. Cảm giác đau đớn khiến nàng hít vào nhiều hơn thở ra. Hà Minh Hi là một người chịu đau, chịu khổ giỏi nhưng sự đau đớn hiện tại đã vượt qua sức chịu đựng của nàng.
Mặc dù cơ thể đau đớn nhưng cũng vì vậy mà não nàng lại rất tỉnh táo. Hoóc môn não không ngừng tiết ra để Hà Minh Hi sắp xếp thông tin mà nàng nhận được.
Nàng trước đó vẫn đang ngủ trong phòng y tế, và hiện tại tỉnh thì xuất hiện ở đây. Và rõ ràng đây không phải là một vụ bắt cóc các loại vì sẽ không ai bắt cóc một đứa đỗ nghèo khỉ như nàng. Thứ hai mặc dù có thể cảm giác điều khiển các cơ quan của cơ thể nhưng vẫn có thể cảm giác được sự xa lạ.
Trên người vết thương chắc không đơn thuần là một cuộc ẩu đả. Và......
Hà Minh Hi hơi nâng mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là thi thể, đao kiếm, không khó nhận ra nơi này vừa mới trải qua một trận chiến. Và vết thương trên thân thể này cũng là từ trận chiến đó gây ra.
Tổng kết nàng chắc là giống trong các tiểu thuyết mạng xuyên không qua thế giới khác. Mà Hà Minh Hi không phải thể xuyên mà là hồn xuyên, thân thể này chính là đã chết song bị nàng thay thế và sống lại.
Nhưng có lẽ không lâu nữa nàng cũng sẽ chết. Dù sao hiện tại cơ thể này đã phá không thể nào phá hơn. Vì lúc nãy mới tỉnh dậy mà phát ra động tỉnh khiến vết thương vỡ ra và hiện tại vẫn đang chảy máu.
Thật là một trải nghiệm tồi tệ. Nếu nói Hà Minh Hi có muốn sống thì đáp án là có, có thể sống ai lại muốn chết. Nhưng rõ ràng các cơ thể nàng dùng hiện tại đang không ngừng báo hiệu đình chỉ công tác, hiện tại nàng không thể làm cái gì. Vậy nếu hỏi nàng đối mặt với tử vong sợ không thì nói không là nói dối. Dù sao một cái sinh viên trung học mới 16 tuổi đầu tiểu cô nương sinh sống tại thời đại hòa bình, còn chưa trải ngiệm được nửa cuộc đời mà hiện tại lại phải chết.
Cơ thể dần lạnh thấu, mí mắt nặng nề như bất cứ lúc nào cũng đóng lại. Hà Minh Hi biết rằng bản thân sắp chống đỡ hết nổi rồi.
Ngay tại lúc mí mắt sắp đóng, một tia sáng lóe lên bao chùm lấy thân thể nàng. Hà Minh Hi cảm giác bản thân được bao vây bởi sự mềm mại ấm áp. Đau đơn thống khổ lúc trước cũng không còn. Mí mắt dần nâng lên, bóng dáng ai đó thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt nàng.
"............"
Hình như có nói gì đó nhưng cuối cùng cơ buồn ngủ ập đến làm Hà Minh Hi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
".............. Vận mệnh a! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top