Bắt Đầu câu chuyện.
Anh bước vào nhà, thấy cậu đang ngồi định cư tại sofa ôm bịch bắp rang bơ vừa măm vừa xem TV, nước mắt cứ thế mà tuôn ra làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.
Anh thấy bảo bối khóc thì đi nhanh tới ôm cậu vào lòng, láy khăn giấy lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu cho khô đi.
- Bảo bối ngoan, sao lại khóc như vậy chứ?
Cậu đang xem TV lúc cảm động, cảm xúc đang dâng trào thì đột nhiên anh xuất hiện ôm ấp hỏi han làm cậu vỡ òa nhào vào lòng anh mà khóc.
- Chồng thối à! Anh mau mau vào bóp chết .. hức... cái thằng diễn viên trong phim cho em đi... hức... đồ thằng đó là xúc vật.. hức... chó đội lốt người mới làm vậy... hức, bla... bla .. bla ( Xin lỗi OPPA nha, do tình thế bắt buộc á)
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã khóc ầm lên, rủa xã chửi cái anh diễn viên không thương tiếc. Anh phì cười, đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt cậu.
- Bảo bối a, anh chàng Thế Huân này thật sự rất tốt a, chỉ là đóng fim thôi mà, ngoan đừng khóc.
Thế Huân là bạn thân của anh, cậu ta là một diễn viên nghệp dư, có chỗ đứng trong giới nghệ sĩ, là một người đẹp trai nhưng rất tiếc là hoa đã có chủ a. ( Thế Huân: Hắc Xì -_-! )
- À em quên mất.
Nói xong cậu rút điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm bỏ anh ngồi một đống ở sofa.
- Alo Lộc Hàm hả? ngày mai cậu rãnh không a! Chúng ta cùng nhau đi chơi đi, nhớ rũ thêm chồng của cậu nữa nga~ tạm biệt.
Hỏi con người ta xong, người ta chưa kịp trả lời đã cúp máy, rồi chạy lại đẩy đẩy anh vào phòng tắm, quăng ngay và luôn cho anh một bộ đồ ngủ hello kitty mà hôm qua cậu mới mua trên mạng.
Nằm hí hửng bấm điện thoại, cửa phòng tắm bật ra, một chú chó bự đi ra ngoài với bộ hello kitty hết sức buồn cười làm cậu ôm bụng vật vã trên giường.
- Ya bảo bối! Em láy cái quái gì cho anh mặc đây hả?
Tách.... cậu chụp lại khoảng khắc tổng tài công ty Phác Thị khuôn mặt giận giữ và kèm theo đó là bộ đồ ngủ hết sức Cute đi.
- Anh nổi giận gì với em chứ, chỉ là mặc cặp thôi mà.
Cạua chạy lại tủ áo quần lôi ra một bộ đồ ngủ ik như của anh nhưng kích thước hơi bé đi một xíu rồi hậm hực chạy vào phòng tắm. Tắm qua loa rồi bước ra ngoài, mái tóc ướt sủng làm vài giọt nước rơi trên khuôn mặt dễ thương thật là đáng yêu chết ik được.
- Anh thấy chưa? Em đã bảo sẽ mặc cặp mà.
Anh phì cười bước tới bế cậu lên giường, ôm con mèo nhor trong lòng tham lam hít mùi hương của nó.
- Anh xin lỗi mà bảo bối, là do anh không tốt nên đã nổi giận lớn tiếng với em.
Được anh dỗ giành nên cái tính làm nũng của cậu được lên cấp veler max.
- Hức... hức.... thế mà còn dám lớn tiếng với em chứ, không chịu đâu, tối nay anh ôm gối ra sofa ngủ đi.
Vừa khóc vừa ném cái gối tội nghiệp vào mặt anh tiện thể dùng chân đạp anh ra ngoài. Anh bất lực với con mèo nhỏ đang xù lông trong kia mà thủ phận ôm gối ra nằm ở sofa ngủ ngon lành. ( nói vậy thôi chưs không có Bạch Hiền thì Xán Liệt anh ngủ không được đâu nhưng vì hôm nay mệt mỏi quá chứ bộ )
Cậu cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ.. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng rồi cậu vẫn chưa ngủ được, cứ có cảm giác mất mác ở đây vì cậu nhớ cái mùi hương bạc hà của ai kia, nhớ những bhồi tối được ai kia ôm vào lòng, thực sự cậu rất nhớ a.
Rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thấy anh nằm ở sofa ngủ thì cậu mới nhẹ nhàng bước đến nằm gọn vào lòng anh nhưng đâu ngờ lại làm ai đó thức giấc.
- Này bảo bối, sao lại ra đây, lạnh lắm đấy.
- Không chịu đâu! Em không ngủ được khi không có chó bự nhà anh a, để yên chp người ta ngủ ik.
Rõ ràng là anh cũng không ngủ được khi thiếu cậu cơ mà, sao lại trách anh chứ.
- Bảo bối đuổi anh ra ngoài mà.
Anh thật sự rất muốn thấy khuôn mặt giận giữ của cậu, đôi môi chu chu cố cãi lại, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng.
- Bộ em kêu anh đi thì anh đi thật hả? Đồ chó bự ngốc nghếch.
- Anh xin lỗi, ở đây lạnh lắm đấy, em vào trong phòng ngủ đi.
Anh sợ cậu lạnh nên ôm cậu rõ chặt hơn nhiều.
- Đã nói không thích mà, muốn ngủ với anh cơ.
Cậu cọ cọ vào khuôn ngực rộng và sắc chân của anh mà nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cho chừa nha Baek 😂😂 may mà ta không cho ngươi thức trắng đấy😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top