Sợ cô đơn

Vậy là quả thật Engfa đã hành động đúng như lời nàng nói, gần như đem Charlotte ép chết ở trên giường. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu của ngục giam, nói không hối hận, là giả. Engfa không ngờ được chính mình lại không thể khống chế đến mức ấy. Vừa rồi khi đưa Charlotte đến đây, người nằm trong lòng nàng đã không còn ý thức được gì nữa, sốt cao đến 39 độ. Nghĩ đến vô số miệng vết thương trên người nữ nhân kia, còn có biểu tình nghiêm túc của người bạn thân duy nhất từ nhỏ của mình lúc đưa Charlotte vào phòng cấp cứu.

Vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao không thuyên giảm, thân thể mất nước nghiêm trọng. Bệnh trạng như vậy, nặng không phải quá nặng nhưng cũng không phải là bệnh nhẹ. Đây là lần đầu tiên Engfa biết sợ hãi, không phải sợ việc làm của mình bị phát giác, mà chỉ sợ nữ nhân phóng đãng luôn tươi cười kia cứ như vậy mà chết mất, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Engfa biết, thật ra Charlotte là một người rất sợ cô đơn, còn sợ chết nữa. Tuy rằng lúc nào cũng thấy nàng trưng ra bộ mặt cười cợt vô tâm vô phế, nhưng tổn thương ẩn sau nụ cười kia chắc chắn sẽ không ít hơn.

Đợi hồi lâu, cửa phòng cấp cứu mới chậm rãi đẩy ra. Nữ bác sĩ với dáng người cao gầy xấp xỉ khoảng 170cm, mặc áo blouse trắng dài bước ra. Cho dù đang mang khẩu trang trắng tinh, nhưng từ hai tròng mắt của nàng lộ ra biểu tình cùng đôi mày nhíu chặt cũng đủ biết nữ bác sĩ này tâm tình đang không được vui lắm.

-Theo tôi vào đây.

Nữ bác sĩ kia bỏ lại một câu khi lướt ngang qua Engfa rồi tiến vào văn phòng. Y tá xung quanh đều sững sờ, vừa liếc nhìn Engfa đang ngồi chỗ kia, Ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, phỏng chừng là trong này không có người nào không biết đến.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là bác sĩ Thư nổi tiếng đối với ai cũng ôn nhu, nhỏ nhẹ, nhưng mà bây giờ lại biểu tình lạnh lùng khác thường. Mà cái vị giám ngục trưởng trong truyền thuyết là thiết diện vô tư, có thế lực hùng mạnh đứng sau kia, vậy mà khi nghe được bác sĩ Thư ra lệnh thì thân thể lại run lên. Còn có bộ dạng vâng lời như vậy, chẳng lẽ đây là vỏ quýt này có móng tay nhọn như trong truyền thuyết?

Qua hồi lâu Engfa mới thở dài một hơi rồi đứng lên, trước ánh mắt kì lạ tò mò của đám y tá liền nhanh chóng cụp đầu tiến vào văn phòng bác sĩ trưởng của Thư Uyển Hạm.

-Uyển Hạm, chuyện này đúng là mình có chút không thỏa đáng, cậu trăm ngàn lần đừng tìm...

-Engfa, trước đây cậu hồ nháo đến cỡ nào, cho dù là thay bọn họ làm việc giám ngục, mình cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở không để ý. Nhưng mà bây giờ cậu xem cậu đã làm cái gì. Dù là muốn áp dụng hình phạt riêng với nữ tù phạm, thì cũng không phải dùng đến hình phạt kiểu này chứ? Nơi đó của cô ấy bị thương, có lẽ vài ngày không thể xuống giường được, đây là kiệt tác của cậu hả?

Bị bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn của mình đem chuyện này nói thẳng, cho dù là đại ngục trưởng luôn luôn không chút gợn sóng không sợ hãi, được xưng là mặt sắt cũng phải hơi hơi đỏ mặt.

-Uyển Hạm, cậu nói chuyện không thể nói tế nhị chút sao, mình thừa nhận, chuyện này là tại mình không đúng, tóm lại, cậu nhất định không thể...

-Không đời nào! Engfa, cậu quên đi. Mình vốn muốn tới đây làm bác sĩ, là muốn thay hai bác trông nom cậu, chuyện này cho dù ra sao thì ra mình buộc phải nói cho hai bác. Cậu cũng đã lớn rồi, sao còn có thể làm việc bất chấp hậu quả như vậy?

Thư Uyển Hạm một bộ vô cùng đau đầu, ngồi trên ghế nhìn Engfa dáng vẻ thất kinh, lại ở trong lòng cười thầm.

-Này, Thư Uyển Hạm, cậu không thể đối với mình giống như lúc đối với mấy phạm nhân nhẹ nhàng một chút được sao? Cậu giờ là đang uy hϊếp mình đấy hả? Cậu đừng tưởng mình không biết nhược điểm của cậu, nghe nói gần đây cậu cùng với em gái nhỏ ở tầng thứ hai gì đó rất gần gũi hả? Nàng bây giờ cũng đang ở nơi này nhỉ? Phòng bao nhiêu đây? Là 1078 hay là 1578.

-Được rồi, Engfa, lần này cho qua. Nhưng mà mình còn có một lời quan trọng muốn khuyên cậu, đừng dây dưa với nữ nhân tên Charlotte kia nữa. Cô ấy là phạm nhân ở tầng thứ tám, cậu hẳn hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Tạo quan hệ với nàng không có gì tốt đẹp. Nếu như bị cấp trên phát giác, không chỉ hại cô ấy, mà sẽ hại cả chính cậu.

-Ừ, mình hiểu . Giờ mình đi thăm cô ấy, đợi ngày nào đó cậu rảnh thì tới nhà mình ăn cơm đi. Mẹ mình nói lâu này không được gặp cậu, thành phát bệnh luôn rồi đó.

-Được, có thời gian nhất định sẽ tới.

Sau khi chào Thư Uyển Hạm, Engfa liền đi thẳng tới phòng bệnh của Charlotte. Bởi vì nàng trọng phạm cực độ nguy hiểm bị giam giữ ở tầng thứ tám, cho nên lại không thể nằm chung phòng bệnh với những phạm nhân bình thường, mà là nằm riêng một mình ở một phòng khác.

Đẩy cửa mà vào, lập tức nhìn thấy người kia nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chiếc đầu hơi nghiêng cùng với cổ hình thành một đường cong hoàn mỹ, lộ ra chiếc cổ thon gầy cùng với xương quai xanh. Mà trên mặt, còn lưu giữ dấu vết chính mình ấn hạ. Trên mu bàn tay gầy yếu cho đến hai cổ tay gầy như cành trúc đều bị băng gạc bó kín, còng ở hai bên giường. Chỉ có khi đi WC mới có thể cởi bỏ, mới có một hai phút hưởng thụ tự do.

Đây chính là đãi ngộ dành cho trọng phạm, cũng làm cho Engfa trong lòng tê rần.

-Cảm thấy thế nào?

Engfa ngồi trước giường bệnh mở miệng hỏi, lập tức hối hận vì mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bị đối đãi thế kia, lại còn có thể thế nào nữa?

-Chị là hỏi điều kiện nằm trong này thế nào? Hay là hỏi đêm qua thế nào?

-Cô hiểu được tôi muốn nói cái gì!

Nghe Charlotte hỏi lại, Engfa giận tái mặt gắt lên. Nữ nhân này, không bao giờ có thể thu hồi thái độ ngạo mạn sao?

-Kỳ thật a, tôi vẫn còn nhớ nhung những ngày ở tầng thứ tám. Ít nhất ở đó còn có thể tự do đi lại, không phải giống như bây giờ bị còng tay. Đêm qua chị đối với người ta như vậy, làm cho tôi bây giờ thắt lưng bị đau, nơi đó cũng đau, muốn cử đông chút cũng không được. Đãi ngộ thế này, thật đúng là không ổn đâu.

Nghe Charlotte uể oải trình bày tình cảnh hiện tại của mình, trong đó còn mang theo hàm ý làm nũng, tâm tình Engfa cũng tốt lên một ít. Cúi đầu nhìn tay Charlotte bị còng lại, rồi nhìn gương mặt nàng tái nhợt không có chút huyết sắc. Có lẽ là nữ nhân này có khó chịu thật chứ không phải giả vờ. Dù sao mình tối qua cũng có chút quá phận.

-Cô cần gì?

Engfa vẫn còn quyết tâm không phải là mình muốn quan tâm Charlotte, dù sao lần này tại mình hại nàng thành như vậy, cứ coi như là vì chuộc lỗi đi.

-Ây da? Thế nào vậy? chị là muốn bồi thường người ta sao? Vậy thì không bằng đem hai cái còng tay này tháo ra được không?

Nghe rằng Engfa muốn giúp mình, Charlotte nhanh nhảu mở miệng đưa ra yêu cầu.

Nhìn thấy người trước mặt mở to đôi mắt, đôi ngươi đen như mực nhìn về phía mình, trong mắt kia ngoài bộ dạng chờ mong, còn có vài phần mù mờ,, nhưng thật ra lại cũng có vài phần đáng thương. Engfa biết nữ nhân tên Charlotte này rất giỏi diễn trò. Tháo còng tay? Nàng điên rồi sao? Cho dù là trong lòng áy náy, Engfa cũng không thể quên nữ nhân trước mắt này là một trọng phạm cực độ nguy hiểm. Nàng còn chưa muốn mình phải bị cách chức về vườn.

-Chuyện này không thể.

Engfa nói xong, mà Charlotte nghe được câu trả lời cũng không quá thất vọng, chỉ là ngẫm nghĩ một hồi, lại dùng bộ dạng phóng đãng cười hề hề xét nét Engfa.

-Cô còn có chuyện gì?

Không thể kiên nhẫn đành hỏi tiếp, Engfa chính là không chịu nổi nữ nhân này trưng bày bộ dạng khả ái đáng thương.

-Engfa, chị giúp người ta mát xa một chút được không? Thân thể người ta thật sự rất ê ẩm!

Trưng bày vẻ đáng thương....

-Được, cô muốn ấn thế nào?

-Ấn toàn thân!

-Được!

Nhìn thấy Engfa biểu tình một mực thấy chết không sợ, Charlotte thập phần không phúc hậu ở trong lòng cười thầm. Nữ nhân này, có cần phải khả ái dễ thương như vậy không. Mình chỉ muốn nàng mát xa cho thôi, cũng không phải bắt nàng đi chết, làm sao mà phải nghiêm trọng như vậy, thật là không tự nhiên gần chết!

-Tôi bắt đầu đây!

Trước khi làm, Engfa còn thông báo cho Charlotte một tiếng, mà đối phương lại thưởng cho nàng một ánh nhìn kiều mị, bộ dạng đó, thật giống như phi tử thời phong kiến chờ Hoàng Thượng tới sủng hạnh. Ngập tràn e thẹn, hết sức câu dẫn. Nữ nhân này thực thích hợp đi học diễn viên chuyên nghiệp, đảm bảo có thể nổi tiếng!

Tuy rằng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy cùng Charlotte, nhưng Engfa lại cảm thấy lần này so với lần trước cảm giác không thể so sánh. Nàng từng dùng cảnh con đánh Charlotte, cũng dùng roi da quất người nàng, lại mở cửa phòng lạnh dưới 0 độ C, buộc nữ nhân này chỉ mặc một tầng áo mỏng giam trong đó một ngày một đêm. Còn cái chuyện ôn như như là mát xa này, nàng thật đúng là chưa từng làm.

Bởi vì trên người Charlotte đều là vết thương lớn nhỏ, cho nên y tá đem toàn thân nàng băng bó như một khối xác ướp. Chính là, nhìn thấy người nọ thần sắc bệnh tật, phối hợp với một thân trắng tinh vải gạc, cũng vẫn xinh đẹp quá mức cần thiết. Engfa cũng không biết vì sao mình lại dùng từ này để hình dung bộ dạng Charlotte lúc này.

Chỉ là cảm thấy, hiện tại Charlotte là một nữ nhân bình thường mình cần trân trọng.

Hai tay hơi run run sờ lên đôi vai thon nhỏ, cảm giác được trên người đối phương truyền đến hơi ấm, làm cho Engfa có ý muốn rút tay về. Nhưng mà ngẩng đầu đối diện với Charlotte tràn ngập ý cười khiêu khích, Engfa lại kiên trì đè tay xuống. Từ vai cho đến sống lưng, rồi đến chiếc eo nhỏ nhắn một vòng tay có thể ôm vừa, rồi hai chân thon dài.

Rõ ràng đêm qua mới làm chuyện thân mật, nhưng hôm nay phải đối diện với khối thân thể này, vẫn khiến cho Engfa run rẩy không thôi.

-Ưmm..

Vì thoải mái và phát ra tiếng rên nhẹ vào lúc này hết sức ái muội, Engfa gục đầu cực thấp, cố gắng khắc chế không cho bản thân nghe thấy thanh âm đáng thẹn này, nhưng như là mình càng không muốn nghe, thanh âm kia lại càng lớn.

-Charlotte...

Nghe âm thanh càng lúc càng mơ màng đánh lừa người, Engfa rốt cuộc nhịn không nổi rống lên. Ai ngờ, vừa ngước đầu nhìn thấy nữ nhân kia là một vẻ mặt đắc ý cười cợt.

-Ấn xong rồi, cô không còn chuyện gì khác nữa chứ?

Nói lảng sang chuyện khác để thoát khỏi hoàn cảnh quẫn bách, lại không ngờ câu tiếp theo của Charlotte lại làm cho Engfa vốn luôn biết tự chủ đã bay sạch lý trí.

-Engfa thật là xấu xa, ấn cứ ấn vào những nơi nhạy cảm của người ta, làm cho nơi đó của người ta đều ướt hết.

Khóe miệng lại run run co lại, Engfa liếc mắt nhìn người trên giường kia mặt không đỏ, tim không đập, có thể thuận miệng mà nói ra loại da^ʍ ngôn xấu xa này. Xem ra không có cách đối phó với nàng.

-Xem ra cô đã tốt hơn rồi, tôi không quấy rầy nữa!

Engfa bỏ xuống một câu, liền đứng dậy rời đi không một lần quay đầu lại nhìn. Mà Charlotte ở lại nhìn nàng bóng dáng kích động chạy trốn, cười nhạt ra tiếng.

-Thật sự là đồ nữ nhân nhàm chán tẻ nhạt, cũng không biết mang một chút nước hay thức ăn cho mình... Chẳng lẽ không thấy được tay chân mình không thể cử động sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top