Say

Lưỡi đao sáng bóng lóe lên màu bạc, do ánh trăng rọi xuống cũng ánh lên chút phản quang. Charlotte từ từ đi đến gần Lê Á Lôi, nhìn thấy mình đến hiếm thấy được đối phương cũng không hề có phản ứng gì, vẫn như cũ ngồi một chỗ đưa rượu rót vào trong miệng, nhìn mình si ngốc mà cười ngây ngô. Bởi vì ánh đèn trong vườn hoa quá mờ, lại còn cách xa, cho nên Charlotte cũng không hề nhìn rõ được phía trước. Chờ đến lúc cô tới gần, mới nhìn thấy xung quanh Lê Á Lôi toàn là vỏ chai rượu. Trong đó có rượu trắng, rượu đỏ, còn có cả bia. Sơ lược đếm qua đều là nhưng nhãn hiệu khác nhau, trong số đó cả chừng sáu bảy loại rượu khác nhau. Mà lúc này Lê Á Lôi đang còn cầm trong tay một chai rượu đỏ mà uống. Mặc dù ấn tượng của Charlotte đối với Lê Á Lôi trừ bỏ là con nhà giàu phú nhị đại, được yêu thương cưng chiều bởi gia đình ra thì cũng không có thêm những thứ khác, nhưng Charlotte cũng biết cha của Lê Á Lôi là Lê Bình luôn thích thưởng thức những loại rượu ngon. Hằng năm ông ấy sẽ sưu tập nhiều loại rượu ngon nhất từ khắp thế giới, những loại rượu có tuổi đã lâu mùi vị tinh xảo được cất giữ trong nhà. Từ lúc Lê Á Lôi dọn vào Qúy gia ở thì ngoài hành lý mang theo còn có thứ nhiều nhất chính là rượu. Tửu lượng của Charlotte cũng không tệ, nhưng cô đối với rượu căn bản không có chút hứng thú nào, cũng không thường xuyên uống. Sở dĩ có được tửu lượng như ngày hôm nay, đều do luyện tập từ trước. Uống rượu có thể để cho bản thân mình tạm thời quên đi hết mọi thứ, bao gồm phiền não, thống khổ, cũng có thể khiến cho người ta thấy được người mà trong thực tế không được nhìn thấy. Cho nên, Charlotte cũng dần dần yêu thích uống rượu, càng uống thường xuyên hơn, nhưng mà Lê Á Lôi lại còn uống nhiều hơn.

-Charlotte?

Lê Á Lôi đứng dậy híp mắt nhìn người đứng trước mặt mình, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô, lại bị người đó né thân tránh được.

-Xem ra cô còn chưa uống quá say, còn có thể nhận ra tôi.

Charlotte nhạo báng Lê Á Lôi, thật ra là đang muốn thăm dò xem cô thật sự say hay chỉ là giả vờ.

Mặc dù cô gái này không biết một chút võ công nào, nhưng đầu óc cũng không hề đơn giản, thủ đoạn so với người thường còn tàn nhẫn hơn nhiều lần, hơn nữa sau lưng cô còn có bối cảnh vô cùng cường đại. Nếu như những lời lúc nãy mình nói với Dương Hân bị cô gái này nghe thấy, sau đó báo lại cho Qúy Mục Nhiễm, hậu quả nhất định sẽ không thể lường nổi. Có lẽ người đầu tiên gặp tại họa chính là Engfa, sau đó chính là mình.

-Cô tránh cái gì mà tránh, tôi giết cô bây giờ.

Thấy Charlotte không ưa mình đụng chạm, Lê Á Lôi có chút bất mãn nói. Cô vô cùng không có hình tượng bưng rượu ngồi tựa lưng lên ghế dài mà uống, mái tóc dài màu vàng hạt sẻ uống quăn từng lọn tán loạn trên mặt, khiến cho người khác cũng không thể nhìn thấy tầm mắt và biểu tình của cô. Cái áo cúp ngực mặc trên người cũng đã tuột xuống rất nhiều, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bóng, khiến cho hai khỏa trắng nõn tròn trịa bên trong nhấp nhô một cách sinh động.
Cô đúng là một con quỷ say, hơn nữa còn là một con quỷ say chiêu phong dẫn điệp.

-Cô uống say rồi, để tôi đi tìm Qúy Mục Nhiễm đưa cô về.

Charlotte cũng không muốn dây dưa với Lê Á Lôi, cô thu hồi đao xoay người rời đi. Còn chưa kịp đi, ống tay áo đã bị một lực đạo nhẹ nhàng túm lấy. Quay đầu lại, đã thấy tay Lê Á Lôi đang nắm lấy tay mình. Một đôi mắt không hiểu gì cùng nghi ngờ, sau đó cuối cùng chính là sợ hãi.

Cô ấy đang sợ cái gì? Sợ mình đi tìm Qúy Mục Nhiễm sao?

Hay là sợ mình để cô ấy một mình ở chỗ này?

-Không cần tìm cô ấy, tôi có thể tự mình đi về.

Lúc này âm thanh của Lê Á Lôi không còn như trước gục đầu mà nói, ngược lại khôi phục hệt như vẻ bình thường. Thay đổi lớn của đối phương như vậy khiến cho lòng Charlotte trầm xuống, đồng thời cũng đang suy nghĩ, cô gái rốt cuộc có phải là đang say hay không.

-Được a, nếu Lê tỷ tỷ còn muốn tiếp tục, vậy không bằng để cho tôi bồi cô uống hai ly.

Charlotte thay đổi chủ ý, cô xoay người ngồi vào bên cạnh Lê Á Lôi, cầm lấy một chai bia được khui sẵn đưa lên miệng uống. Đã từng có người nói, một người uống rượu chính là tịch mịch, hai người uống rượu càng thêm tịch mịch. Thời gian cứ thế trôi qua hai người cũng không ai lên tiếng. Charlotte nhìn Lê Á Lôi cầm chai rượu đỏ đưa lên miệng uống hơn phân nửa, trong lòng một trận buồn nôn . Cô gái này so với cô thì còn có thể uống gấp ba.

-Ha ha...

Cầm chai rượu rỗng ném xuống đất, nhìn nó từ hình hài nguyên vẹn được ném đến nát bét, Lê Á Lôi lại cười rất là vui vẻ, đồng thời đem đầu tựa lên vai Charlotte, còn dùng tay vòng qua ôm lấy cổ của cô. Đối với chuyện tiếp xúc thân mật bất ngờ như vậy, khiến cho người bị túm cảm thấy bất ngờ cả người cứng ngắc. Nhìn Lê Á Lôi vùi người vào trong lòng mình còn tựa đầu lên cổ, khiến Charlotte muốn đẩy cô ra.

Uy, Lê đại tiểu thư, bây giờ còn muốn nháo thành cái dạng gì đây? Cô không phải luôn rất ghét tôi sao, mấy ngày trước không phải còn muốn giết tôi sao?

-A Hắc, cô ấy không muốn ta...

Lê Á Lôi lên tiếng lần nữa, chẳng qua chỉ là lời nói không đầu không đuôi, khiến cho đầu óc của Charlotte mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là không cần trả lời, tiếp tục làm xác chết cứng.

-A Hắc, ngươi nói đi ta so với con nhỏ Charlotte đáng chết kia có kém cái gì không? Con nhỏ đó có, ta cũng có. Tại sao ta đã cố gắng nhiều như vậy nhưng cô ấy vẫn không chịu để ý đến ta vậy?

-Hôm nay là sinh nhật của ta, ba ta nói ta quay về ông ấy đang ở nhà chờ, nhưng ta lại muốn ở lại bên cạnh cô ấy. 23 năm, ta ở bên cạnh cô ấy đã 23 năm, nhưng cho đến bây giờ cô ấy cũng không hề nhớ nỗi sinh nhật của ta. Ta cũng không hy vọng xa vời cô ấy đến đây vì ta mà chúc mừng, nhưng ta cũng muốn cô ấy ở bên cạnh bồi ta thôi. Coi như ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy, cô ấy cũng không nguyện ý mà làm. Con nhỏ khốn kiếp, cô ta dựa vào cái gì mà dám đối xử với ta như vậy a.

Những lời nói đầy rõ ràng của Lê Á Lôi rành mạch lọt vào tai của Charlotte. Cho dù trong mỗi câu nói không hề nhắc rõ cô ấy là ai, cũng không cần đoán, Charlotte cũng biết được chữ cô ấy chính là Qúy Mục Nhiễm. Cô cũng không nghĩ tới Lê Á Lôi khi uống say sẽ nói ra những lời yếu đuối đến như vậy, càng không nghĩ tới cô lại rất yêu Qúy Mục Nhiễm.

Từ lúc còn rất nhỏ, con người có tính cách hiêu trương bạt hỗ này, ỷ vào có cha làm quan lớn, liền khắp nơi làm khó mình.

Trong trí nhớ thì Lê Á Lôi luôn là một người vênh váo hống hách luôn sai khiến mình đi làm cài này cái nọ, thậm chí trong lúc trời mưa to còn bắt cô đi hơn vòng thành phố chỉ để mua một cái bánh ngọt cho cô. Không hề nghi ngờ chút nào, tuổi thơ của Charlotte cô thống hận nhất chính là người này, Lê Á Lôi. Mà theo tuổi tác càng lúc càng lớn thì mâu thuẫn giữa hai người cũng càng lúc càng tăng.

Đã từng là một Charlotte một lòng một ý đi theo Qúy Mục Nhiễm. Chỉ cần uy hϊếp được Qúy Mục Nhiễm hoặc là người của Qúy gia, thì cô cũng không chút do dự mà diệt trừ. Mặc dù hai nhà Qúy Lê luôn là thế giao, nhưng anh em ruột thịt cũng có thể chỉ vì một cái ngai hoàng đế mà giết nhau, trong xã hội đương thời vì lợi ích mà giết chết bạn bè, mọi chuyện cũng không phải là hiếm nữa.

Cho tới bây giờ, Charlotte cũng chỉ cho rằng Lê Á Lôi một mực ở lại bên cạnh Qúy Mục Nhiễm là có ý đồ khác. Bởi vì ánh mắt cô lúc bình thường nhìn Qúy Mục Nhiễm, hay là làm một ít chuyện, cũng không hề giống như là đang yêu Qúy Mục Nhiễm. Nếu thật sự là yêu, tại sao Lê Á Lôi lại thường xuyên bị chụp ảnh ra vào hộp đêm, còn có những tấm hình thường xuyên ra vào khách sạn cùng với nam nữ đều có?

-A Hắc, ta có thể cảm nhận được cô ấy đối với ta càng ngày càng không nhịn được. Cho dù ta đã cố gắng không xuất hiện trước mặt cô ấy, còn cố ý cùng đàn ông, phụ nữ ra vào hộp đêm, chụp lại toàn bộ hình đó, để cho cô ấy tin là ta chỉ nhất thời hứng thú thôi. Nhưng mà từ sau khi Charlotte trở về, cô ấy cũng không thèm nói với ta một câu.

-Ta biết cô ấy muốn đuổi ta đi khỏi chỗ này, trong lòng ta cũng biết rõ, cô ấy luôn động đến người của Lê gia, ta cũng nhìn thấy. Không lúc nào cô ấy không đề phòng ta, ngay cả lúc lên giường cô ấy cũng sẽ không cởϊ quần áo xuống, thậm chí còn để trong túi một thanh Hắc Phong. Ha ha, ta đối với cô ấy là như thế nào đây?

-Nếu như cô ấy muốn ta phải đi, thì ta cũng sẽ không ỷ lại mà không đi, nhưng mà ta cũng không yên tâm. Charlotte cũng không còn là người con gái trước kia luôn môt mực yêu thương cô ấy, mà em ấy đã yêu một cô gái khác. Cuối cùng người thương tâm nhất không phải chính là cô ấy sao. Cô ấy chiếm được người nhưng lại không có được lòng, một ngày nào đó sẽ mất đi toàn bộ. Ta sợ lúc đó cô ấy sẽ thương tâm không có chỗ phát tiết, một mình mà chịu đựng. Ngươi nói đi, nếu như ta không ở bên cạnh cô ấy thì cô ấy phải làm như thế nào đây?

-A Hắc là ai?

Cuối cùng không nhịn được, Charlotte mở miệng hỏi. Cô cũng không muốn nghe Lê Á Lôi nói chuyện nữa, bởi vì từng câu từng chữ kia cũng khiến cho lòng cô thêm chua xót. Cô gái này rất thông minh, cô cũng biết Qúy Mục Nhiễm sẽ không vì tình yêu mà bị khống chế, vì để cho đối phương tin tưởng chính cô ấy cũng không phải là yêu thật tình, nên cố ý tạo ra những Scandal, đến nổi biến mình thành một kẻ phóng đãng chỉ vì có thể được ở lại bên người Qúy Mục Nhiễm.

Phần yếu ớt này của Lê Á Lôi giấu quá sâu, mà cũng yêu rất sâu. Sâu đến nỗi khiến cho Charlotte cảm thấy, mình ở Qúy gia mỗi một giây thì đối với cô mà nói đều chính là một loại hành hạ vô cùng tàn nhẫn.

-A Hắc ngươi biết nói chuyện hả, quả nhiên sinh nhật hôm nay thật linh nghiệm. Nhưng giọng nói sao lại giống con nhỏ Charlotte chết bầm kia quá vậy? Không được! Ngươi mau đổi giọng khác cho ta, ta không thích giọng này, ngươi biến thành Nhiễm Nhiễm cho ta! Nhanh lên, nếu không thức ăn cho chó sẽ giảm xuống còn một nửa!

Nghe Lê Á Lôi nói sắc mặt Charlotte cũng chìm xuống đáy cốc, thì ra cô ấy tưởng mình là chó!?

-A Hắc, sao ngươi không nói chuyện? Có phải ngươi cũng chỉ biết dùng đúng một thứ tiếng để nói chuyện không vậy? A Hắc, hôm nay ta ôm ngươi không thấy thoải mái nha? Thịt với lông trên người đi đâu hết rồi? Sao lại cứng ngắc như cột gỗ vậy?

Lê Á Lôi vừa nói ngược lại còn ôm Charlotte chặt hơn. Cảm giác được đối phương còn đưa đầu đến ngực mình ra sức mà cọ tới cọ lui, cả người Charlotte liền nổi da gà, không chút suy nghĩ liền đẩy Lê Á Lôi ra, đi vào biệt thự Qúy gia.

Tiếng gõ cửa dồn dập, khiến cho Qúy Mục Nhiễm trong phòng đọc sách cũng phải nhíu mày. Cô cũng không nghĩ ra ai ở Qúy gia lại có lá gan lớn dám gõ cửa phòng mình như vậy, nếu mình không đáp lại, tiếng gõ cửa kia cũng càng lúc càng lớn, quá mức chói tai.

Qúy Mục Nhiễm đi xuống giường mở cửa phòng, thấy Charlotte đứng ngoài cửa. Trên khuôn mặt trắng nõn của em ấy còn hiện lên một tầng đỏ ửng, trên người còn có rượu xen lẫn trong đó còn có mùi sữa thơm độc hữu, khiến cho Qúy Mục Nhiễm không nhịn được mà hít ngửi mấy cái, đưa tay ra liền đem em ấy ôm vào trong ngực.

-Trễ như vậy còn tới gõ cửa, nếu không có chuyện quan trọng gì, em phải ở lại chỗ nãy bồi ta.

-Vậy không biết người thừa kế duy nhất của Lê gia, hòn ngọc qúy trên tay Lê Bình chết bên vườn hoa Qúy gia có tính là đại sự không đây?

Charlotte hỏi, lời nói vừa dứt cô cũng cảm nhận được rõ ràng Qúy Mục Nhiễm cứng đờ người, thậm chỉ cả cánh tay ôm mình cũng siết chặt thêm mấy phần.

-Em giết cô ấy?

Qúy Mục Nhiễm không đáp còn hỏi ngược lại, hai tròng mắt thâm sâu nhìn Charlotte gắt gao. Trong đó trừ bỏ kinh ngạc thì không rõ tại sao còn có chút tức giận. Phát hiện như vậy cũng khiến cho Charlotte ít nhiều có chút giật mình. Lấy tính cách của Qúy Mục Nhiễm hẳn là sẽ không giao giờ để ý đến Lê Á Lôi mới đúng. Nhưng tại sao khi mình nói ra mọi việc thì trong mắt đối phương lại hiện ra nhiều tình cảm đến như vậy?

-Không phải, nhưng mà chị không thử ra sau vườn hoa mà nhìn xem, có lẽ ngày thứ hai báo chí sẽ đăng tin đại tiểu thư nhà Lê gia uống rượu say chết oan uổng trong vườn hoa.

-Em đi nghỉ trước đi.

Qúy Mục Nhiễm nói xong liền đi qua người Charlotte mà xuống lầu. Nghe cửa chính biệt thự mở ra đóng lại Charlotte cũng nhẹ thở dài một cái.

Có lẽ Qúy Mục Nhiễm không phải hoàn toàn không để ý đến Lê Á Lôi. Điểm này đối với mình là lợi hay hại đây?

Gió đêm se lạnh, đèn đường mờ ảo không sáng rõ, tựa hồ như cười yếu ớt với người đi đường. Qúy Mục Nhiễm đi đến hoa viên, ôm lấy Lê Á Lôi đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhìn đến đống vỏ chai rượu còn nằm ngổn ngang trên mặt đất, cô cũng nhíu chặt mày.

-A Hắc? Là ngươi sao? Lúc nãy ngươi chạy đi đâu vậy?

-Tôi không phải A Hắc.

Nghe được tiếng Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm thấp giọng trả lời. Nhưng mà cái người đang ngủ trong ngực mình nghe xong , lại gắt gao ôm chặt lấy mình, còn để đầu tóc rối bời liên tục cọ lên cổ mình.

-A Hắc, ta rất yêu ngươi, ngươi lại còn biết đổi thành giọng của Qúy Mục Nhiễm. Thật tốt quá, A Hắc, ngươi thật là tốt...

-A Hắc là ai vậy?

Qúy Mục Nhiễm nghiêng đầu tránh đi cái tay sờ mó của Lê Á Lôi hỏi.

-A Hắc sao hôm nay ngươi nói chuyện kỳ cục quá vậy, A Hắc chính là ngươi, là con chó mực lớn ta nuôi trong nhà đó.

Không thể chịu nổi sự quấy rầy của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm cũng tăng nhanh bước chân trở về Qúy gia.

Có lẽ cô không nên so đo với người uống say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top