Người con gái của em (H)

Cho dù có gấp đến cỡ nào, thì Charlotte cũng không thể ở trên ghế Sofa mà muốn lần đầu tiên của Engfa. Hai người đi đến phòng tắm để tắm rửa, mà bên trong này Charlotte cũng không có manh động mà táy máy chân tay, mà ngược lại vô cùng nghiêm túc thay cô tẩy trừ sạch sẽ thân thể, đôi tay mềm mại chạm lên từng chỗ của làn da nhẵn mịn, mỗi nơi ngón tay kia lướt qua khiến cho da thịt càng thêm nhột nhột, mùi hương thoang thoảng cũng lan khắp nơi. Thậm chí đến cả chỗ tư mật cũng chưa hề chạm tới.

Được đãi ngộ như vậy, khiến Engfa cảm thấy có gì đó không được đúng. Cứ giống như là cô đã trở thành một nữ vương cao cao tại thượng mà Charlotte lại là một người hầu riêng của mình. Em ấy toàn tâm toàn ý, cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả tính mạng cũng chí có thể dâng cho mình.

-Tiểu Charlotte... Đừng như vậy.

Nhìn thấy Charlotte đang dùng đầu lưỡi qua lại liếm lấy nơi ấy của mình, em ấy đem mái tóc dài đen óng vén qua một bên, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh cùng gò má đầy hoàn mỹ. Có lẽ là do bên trong phòng tắm khá nóng, nên làn da trắng bóng của hai người cũng ẩn lên một tầng phấn hồng, trông giống như là Pearl đầy óng ánh sáng long lanh, mềm mại mà ướŧ áŧ.

-Eng Eng ở đây, rất ngọt.

Charlotte đột nhiên ngẩng đầu hướng Engfa nói ra, nghe qua lời của em ấy nói, cảm giác thẹn thùng và xúc giác được thỏa mãn trong nhất thời xông lên đến tận não. Engfa biết rõ đối phương đang muốn xem bộ dạng của nàng trước loại sự tình này, cho dù trong đầu trăm ngàn lần nói không muốn, nhưng phản ứng của thân thể đã sơm bán đứng chủ nhân của nó, hướng về phía Charlotte lộ ra sự sung sướиɠ của chính nó.

Chỗ vừa rửa qua, lại trở nên trắng mịn dị thường. Engfa dùng hai tay bám lên vai Charlotte, ngưỡng cao cổ, tận tình hưởng thụ màn rửa nước tình ái.

-Tiểu Charlotte... Trở về... Trở về phòng trước được không?

Thân thể do bị khiêu khích càng trở nên mẫn cảm, Engfa cuối cùng nhịn không được nên mở miệng yêu cầu. Bởi vì cô sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thân thể vì tê liệt mà ngã trong phòng tắm mất.

-Vâng.

Charlotte lên tiếng, liền dùng khăn lông giúp Engfa lau khô thân thể, đỡ cô đi đến phòng ngủ. Mỗi lần nghĩ đến lúc này, cô không gì sánh được đó chính là tay trái đã bị phế bỏ. Nếu cánh tay này còn có thể dùng được nửa khí lực như trước đây thì chính là trực tiếp bế Engfa trở về phòng ngủ. Nhưng hiện tại xem ra mọi nguyện vọng nhỏ nhoi này căn bản cũng không thể làm được.

Để thân thể mềm mại nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn, căn phòng ấm áp không nóng không lạnh, khiến Engfa thư thái dị thường. Cô thả lỏng tứ chi một chút, cảm nhận được Charlotte đang đứng bên cạnh giường nhìn mình chăm chú. Nghĩ đến chuyện kế tiếp của hai người sắp làm, nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên đỏ hồng, thậm chí còn lan khắp người.

Charlotte nhìn bộ dạng đầy xấu hổ của Engfa thu vào trong mắt, nhìn sắc mặt chị ấy đang còn bình thường thoáng chốc lại trở nên đỏ rất nhanh, nhịn không được muốn bật cười. Cô gái này mặc kệ như thế nào vẫn có thể tự nhiên mà xấu hổ. Rõ là đã làm chuyện này rất nhiều lần đã vậy lần nào cũng không hề có chút ý tứ.

-Eng Eng, thật là đáng yêu.

Cảm giác được độ nặng trên người tăng lên, khiến Engfa mở mắt ra, đập vào ánh mắt đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại của Charlotte. Tuy rằng người này có làn da mềm mại trơn bóng không một chút nào là giống như cô gái 25 tuổi. Nhưng bởi vì trên người cô có quá nhiều vết sẹo, cứ mỗi lần tiếp xúc thân mật như vậy Engfa vẫn có thể cảm nhận từng vết sẹo ẩn hiện trên làn da này.

Không thể kiềm chế được đưa tay vuốt ve lên từng nơi, từ chiếc cổ mãnh khảnh, đến xương quai xanh thật hoàn mỹ, bộ ngực mềm mại trắng bóc đang đứng thẳng đầy no đủ, không mang một chút sẹo nào thậm chí có thể trông rõ được khe rãnh cùng bụng dưới. Thân thể này thật sự rất trắng, rất đẹp. Nhưng những vết sẹo dữ tợn để lại khiến cho lòng cô thêm đau thấu.

-Có phải rất xấu đúng không?

Có lẽ là biết Engfa đang chăm chú nhìn vào đó, nên Charlotte lên tiếng hỏi. Tuy rằng cô luôn tự tin với dáng người của mình, nhưng cũng không thể nghĩ tới những vết thương trên người mình lại nhiều như vậy, vốn cảm giác đang dâng trào nhưng cũng vì như vậy mà phải tuột xuống hơn phân nửa. Dù sao trên người lại có nhiều sẹo như vậy, mà nhan sắc cũng đã trở nên nhợt nhạt hơn, nhưng chung quy thì vẫn không thể nào bỏ qua được.

-Không có một chỗ nào xấu hết, chúng nó rất chân thật, rất mỹ lệ. Nhìn những vết tích này, chị cũng biết được em đã từng bị thương rất nhiều, phải dùng nhiều cố gắng và bản năng mới có thể xuất hiện trước mặt chị một cách tốt đẹp như vậy, cùng ở bên cạnh chị. Tiểu Charlotte em thật sự rất tốt, khiến cho chị nghĩ rằng đây còn không phải sự thật.

-Em giống như một báu vật từ trời ban xuống, không có dự báo trước mà rơi vào lòng chị. Rất tốt với chị, giúp chị thõa mãn những yêu cầu cùng chị bù đắp chỗ trống nửa đời sau. Ngay cả chị từng nghĩ đến sẽ cùng em yêu nhau cho đến già. Chị cũng từng rất sợ tình cảm mà em đối với chị lúc còn trong ngục giam chỉ là do quá buồn bã tịch mịch rồi đem làm tiêu khiển mà thôi, cho dù em có thích chị thì cũng sẽ sớm quay lại Quý gia nơi mà em đã từng sống trước kia.

-Nhưng nhìn em lúc này, khiến chị trở nên kiên định hơn, cảm thấy yên lòng hơn. Có thể được một cô gái như em yêu thương, chị cũng vô cùng hạnh phúc. Có thể có được em, đây cũng là chuyện mà chị cảm thấy tự hào nhất. Như vậy em có cảm thấy chị xấu xa hay không?

Engfa nói xong, chậm rãi giương môi hôn lên những vết sẹo trên vai của Charlotte, lướt xuống bên dưới một chút dùng đầu lưỡi của mình lê qua từng tấc da trắng mịn.

-Ư...Engfa....

Cái lưỡi nóng hổi cùng da thịt mẫn cảm tiếp giáp nhau, khiến cho Charlotte cảm nhận được một cảm giác giác chưa bao giờ có. Cô cũng không biết được những vết sẹo trên người lại mang đến những cảm xúc lạ như vậy, chỉ cần là nơi Engfa liếm qua thì toàn bộ cơ thể như sụp đổ không còn sức chế trụ. Vốn là đang nghe đối phương bày tỏ khiến cho cô có cảm giác muốn khóc rồi. Nhưng hiện tại lại bị người này đòi yêu. Đúng là nóng bất thình lình, khiến cho Charlotte khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Thân thể cũng vì tâm lý chưa được thỏa mãn mà trở nên đặc biệt mẫn cảm, Charlotte khẩn trương khép chặt hai chân lại, chỉ sợ lỡ như sơ ý một chút thì  ái tình kia sẽ dính lên người của Engfa.

-Eng Eng đừng... Ưʍ... Đừng... Em nhịn không được.

Charlotte bám lên vai Engfa muốn người này dừng lại động tác của mình, nhưng mà với khí lực như bây giờ chỉ sợ đến cả con kiến cũng không bóp chết được huống hồ chi là đẩy một Engfa đang đói khát ra khỏi người mình?

-Nhịn không được, cũng không cần nhịn nữa.

Engfa đưa tay vịn lấy cái hông mềm nhũn của Charlotte vuốt ve cánh tay nhẹ giọng nói. Cô hiện tại đang rất muốn thân thể của cô gái này, muốn nhìn thấy nàng bị chính mình đặt dưới thân, vì mình mà điên cuồng.

-Nhưng mà hôm nay, người ta muốn chị.

Charlotte thấp giọng nói ra khát vọng của bản thân, sau đó có chút ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Engfa.

Cô ấy chờ đợi cái ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Thậm chí đến cả nằm mơ, đến cả trong mơ cũng nhìn thấy ngón tay của mình đang tiến vào nơi sâu nhất của Engfa nơi mà trước giờ chưa dám lần nào chạm tới, cùng thân thể người triền miên chung một chỗ, muốn cho chị ấy chính thức trở thành nữ nhân của mình. Hiện tại tất cả mọi chuyện lại như hạt bụi đọng lại rồi bay mất, cái loại tưởng niệm này chẳng gì cây dại gặp được mùa xuân ấm áp điên dại mà nảy nở, khiến cho thân thể Charlotte vì xuân tình như bị nó nuốt trọn.

-Ngày hôm nay toàn bộ đều cho em hết.

Engfa nói xong, liền cảm thấy cô gái đang ôm trong lòng đột nhiên run lên. Nhìn thấy Charlotte còn lề mề không chịu ngẩng đầu, Engfa đưa tay nâng cằm cô lên, để em ấy ngẩng đầu nhìn chính mình. Thế nhưng, lúc này hai mắt đối phương lại gợn nước long lanh, trong lòng chẳng khác gì như bị ong vò vẽ lớn đâm một cái, vừa đau lòng vừa xót xa.

-Sao lại khóc?

Engfa nâng mặt Charlotte nhẹ giọng hỏi, chính cô cũng không phát hiện được câu nói của mình có bao nhiêu mềm mỏng nhẹ nhàng cùng ôn nhu.

-Không có gì, em chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà thôi.

Charlotte đem đầu dựa vào vai Engfa liên tục ngọ nguậy không ngừng, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Cô thật sự lúc này rất vui vẻ, nhìn thấy bộ dáng xấu hỗ quẫn bách của Engfa còn đang muốn thỏa mãn. Bởi vì ngày hôm nay, cô ấy cũng thực sự muốn là người của mình. Cũng không chỉ có mỗi thân thể mà thôi, mà chị ấy còn đem cả nữa đời còn lại giao cho mình hoàn toàn.

Bộ dạng hiện tại của Charlotte khiến cho Engfa có chút dở khóc dở cười. Ai biểu Charlotte bình thường cũng không có chuyện gì còn luôn tìm trò trêu chọc cô, hoàn toàn là bộ dạng của nữ ma đầu háo sắc. Kết quả thời gian trôi qua chính mình lại đem toàn bộ thân thể giao cho em ấy, sẽ khóc đến mờ nhạt, cho dù không còn đường nào nữa có bị đoạt mất thì cũng như vậy mà thôi.

-Engfa, em muốn chị...

Trong nháy mắt Charlotte khôi phục bộ dạng bình thường. Cô đỡ lấy cái trán của Engfa, nhẹ nhàng hé môi hôn lên đó. Tuy là thời gian hai người ở chung với nhau không nhiều lắm, nhưng việc hôn môi từ sớm đối với hai người đã có nhiều ăn ý.

Charlotte vẫn như trước đây, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, thong thả không vội vàng nóng nảy. Cảm giác như vậy càng khiến cho Engfa thêm thích.

Trong lúc hôn môi từ trong miệng của đối phương liền nếm được hương vị của sữa. Nhớ trước đây từng có lần hỏi Charlotte tại sao trên người em ấy lại có mùi vị sữa bột của một tiểu hài tử, kết quả đối phương chỉ trực tiếp trả lời cô đúng một câu: Cái gì mà? Người ta xinh đẹp gợi cảm như vậy, còn mỹ lệ ôn nhu như thế nào làm sao có cái thứ mùi đó được? Eng Eng không phải mũi chị có vấn đề gì chứ?.

Nghe Charlotte nói xong, Engfa quyết định sẽ không bao giờ hỏi những vấn đề liên quan đến thân thể của cô gái này nữa, để tránh khỏi em ấy tự luyến nặng chẳng khác gì bị thiên lôi đánh chết. Tuy rằng, em ấy đúng là thường xuyên tự luyến với chính mình.

-Tiểu Charlotte.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có cái trán trắng nõn, đến đôi mắt phượng vừa vặn mở to cùng đôi lông mày đen ánh dày đậm. Chiếc mũi cao ngất cùng đôi môi dày mọng, vành tai khéo léo mượt mà. Cấu tạo mỗi nơi hoàn chỉnh chẳng khác gì danh sư may y phục, mọi chỗ phân chia chính xác không hơn cũng không kém. Toàn bộ ngũ quan đều vô cùng xinh đẹp tạo nên gượng mặt của Charlotte.

-Engfa, em đây.

Charlotte thích đối phương gọi mình như vậy, mà từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng để cho kẻ nào gọi tên mình như vậy. Cô luôn cho rằng, cách gọi này cũng chỉ có thể cho người mẹ chưa từng gặp mặt và Quý Mục Nhiễm gọi mà thôi.

Nhưng hôm nay cô lại chỉ muốn dành cho Engfa.

Hai tay mềm mại như lông vũ lướt qua cổ, mang đến trận trận xúc cảm mềm nhẹ hời hợt. Theo bàn tay ấm áp chậm rãi trượt xuống, đi tới trước ngực mình. Engfa có chút xấu hổ quay đầu chỗ khác không muốn nhìn chỗ ấy bị Charlotte nắm sờ, nhưng qua một lúc lâu, cũng không thấy người trên thân có động tĩnh. Có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn, định cằn nhằn thì lại nhìn thấy ánh mắt như đang trêu đùa của Charlotte.

-Eng Eng xấu hổ.

Charlotte cố ý nói, thừa dịp Engfa còn chưa thu hồi ánh mắt nhìn mình, cấp tốc dùng hai tay nắn bóp hai khỏa mềm mại trong khi mục tiêu đang còn mơ màng không biết làm gì. Năm ngón tay hợp lại, lại lần nữa tách ra, nhìn hai luồng mềm mại kia bị ép thành đủ dạng tùy ý mình nắn bóp.

Bộ dáng kia, cực kỳ xinh đẹp.

Cho dù không cần nhìn chỉ cần bằng xúc giác vẫn có thể cảm thụ được, Charlotte cũng sớm biết hai bầu ngực lặng yên kia đã sớm như đóa hoa nở rộ, đợi mình chạy tới hái. Cô tùy ý nghịch ngợm trêu chọc thân thể này, khiến cho hai hạt đậu từ nhỏ chậm rãi nở lớn, trở nên cứng rắn, liên tục dùng tay nắm xoa, xẹt qua từng kẽ tay. Tuy rằng khiến cho người bên dưới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng vì sự khả ái này lại không thể khiến cho ai có thể trách cứ.

-Eng Eng ở đây tự nhiên cứng quá, có phải rất khó chịu hay không? Rất muốn?

Nghe được Charlotte nhụt chí phóng đãng nói, Engfa bất đắc dĩ trợn mắt nhìn về phía cô. Nhưng mà chỉ là thoáng nhìn qua thôi, lại khiến cho Engfa xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Bộ ngực của mình, không biết từ lúc nào đã bị Charlotte dùng hai tay ép lại cùng một chỗ. Còn đối phương thì dương hai cánh môi hình cung hoàn hảo nhìn mình mỉm cười.

Engfa chỉ cảm thấy bộ dạng tươi cười của Charlotte lúc này thật sự quá hèn mọn, giống mấy ông chú già đi rờ mông tiểu loli, khiến người ta hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì.

-Charlotte! Em!... Ưm!

Vừa định mở miệng trách mắng đối phương, nhưng lại quên mất chính mình đang bị người ta chế trụ.

Đỉnh hồng truyền đến đau đớn khiến Engfa theo bản năng rêи ɾỉ, Charlotte dùng tay nắm lấy đỉnh hồng kéo một cái dùng ngón tay chọt chọt xoay qua xoay lại. Mặc dù có chút đau, nhưng mà khoái cảm tê dại mang đến thật tuyệt. Loại cảm giác này, khiến Engfa khống chế không được lấy tay siết chặt ra giường, đồng thời gắt gao cắn chặt răng, để ngăn không cho thanh âm phát ra.

-Eng Eng trên ngực nở hoa, chị xem, tụi nó so với lúc nãy còn đẹp hơn nữa kìa, hình như rất thích em làm như vậy với tụi nó.

Nhiệt khí liên tục phả vào bên tai, cái miệng Charlotte lại cách tai mình không sai một li. Engfa thật muốn một cước đạp cô bay xuống dưới, không cho cô gái này tiếp tục làm mưa làm gió, nói ra những lời xấu hổ như vậy.

Đúng lúc những chỗ khác cũng phát đau, trước kia Engfa còn không hiểu được chuyện làm tình như thế nào, nên lúc này cô chẳng khác gì nữ nhân lần đầu ăn trái cấm. Hôm nay lại bị Charlotte khiêu khích như vậy, thậm chí trước đó cũng đều làm rồi nhưng lại không thể giống lúc này. Muốn nửa đường hô ngừng? Cho dù là Charlotte nhất định em ấy cũng không chịu!

-Em muốn thế nào?

Engfa mở miệng hỏi Charlotte, cô biết cô gái này ở trên giường thường sẽ có những ác thú không giống người bình thường. Hỏi những điều này, tất nhiên là có âm mưu. Nhưng mà qua một lúc lâu Engfa cũng không thấy Charlotte trả lời mình. Cô khó nhịn lấy cánh tay chèn ép bộ ngực, ý đồ muốn tạo sự thoải mái cho hai luồng bành trướng kia. Nhưng làm như vậy cũng không thể so với trình độ dùng hai tay vuốt ve để tiêu lửa. Nhưng trong não vẫn còn một tia lí trí nói cho Engfa biết không thể để cho Charlotte làm thêm cái loại chuyện phóng đãng này nữa.

Nghĩ đến đây, Engfa nhắm mắt lại ôm Charlotte vào trong ngực, run rẩy dùng tay mình chậm rãi nhét một bên nhũ vào trong miệng cô.

Đem khối thịt mềm mại nhét vào khoang miệng, Charlotte thỏa mãn nhắm mắt lại chậm rãi mút vào. Thỉnh thoảng còn dùng răng day day cắn nhẹ lên hồng đỉnh cương cứng, chốc chốc lại dùng đầu lưỡi ướt át liếm liếm đảo quanh đỉnh hồng. Tiếng hít thở trên đầu truyền đến càng lúc càng nặng nề, mọi hành động lúc này khiến cho thân thể cô trở nên thoải mái một cách kì lạ.

-Engfa, tưởng tượng chút nhé, em sẽ là bé con. Em đang còn nằm gọn trong ngực chị, dùng răng hàm đã mọc đủ khẽ cắn lêи đỉnh hồng đỏ của chị, liếm lộng liên tục mà không biết chán. Chị phát hiện em còn quá nhỏ, tựa hồ dùng chính khí lực của mình cũng không thể mút sữa ra được. Vì vậy chị mới đưa tay nặn sữa từ đỉnh hồng trên ngực. Sữa tươi từ từ chảy ra khỏi nhụy hoa đỏ hồng này, tràn vào trong miệng em, sau đó toàn bộ được em uống hết.

-Đừng nói nữa...

Lời nói của Charlotte giống như ma chú nhẹ nhàng truyền vào tai Engfa. Cho dù cố gắng khắc chế những ý nghĩ đó khỏi đầu, nhưng mà những cảnh tượng giống như vậy vẫn lù lù hiện lên trong đầu, khiến thân thể cũng phát ra mẫn cảm. Thậm chí còn khiến cho Engfa muốn dùng hai tay tự mình nắn bóp bộ ngực đang hứng tình ngạo nghễ kia.

-Mẹ, con uống sữa không được.

Lúc này, âm thanh của Charlotte lại truyền đến. Engfa hơi trợn mắt cũng nhìn thấy đối phương phía trên người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình. Cặp con ngươi đen ánh, ánh sắc tinh khiết, hiện lên lác đác tinh quang. So với đêm đen thì ánh mắt kia còn đẹp hơn cả những ánh sao trong dãy ngân hà. Trong đó phản chiếu hình ảnh, chính cô đang mang khuôn mặt ửng đỏ, càng nhìn càng thấy mê ly.

Bị Charlotte nhìn chằm chằm, Engfa không kiềm chế được đưa tay gắt gao ôm lấy lấy nàng, đồng thời tay kia cũng vươn ra cố sức bóp lấy bộ ngực đang nhô cao kia. Chờ đã lâu mà chỗ mẫn cảm còn chưa được thỏa mãn chưa được an ủi, khiến Engfa nhịn không được rên một tiếng. Giờ khắc này, cô đắm chìm trong vòng xoáy ảo giác Charlotte không cách nào tự kiềm chế được.

Thật giống như, cô thật sự đang cho nút sữa vậy.

Không nghĩ tới những lời nói của mình trong lúc ở trên giường lại khiến cho Engfa thập phần nội liễm biến thành như vậy, cho dù trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng vui mừng lại càng nhiều hơn. Không thể không thừa nhận Engfa lúc này thật sự rất là mê người, chỉ nhìn thấy bộ dạng cô chìm đắm trong tình dục cũng đã khiến cho chỗ ấy của Charlotte cũng ướt đẫm, nhiệt dịch không có cản trở cứ thế dọc theo bắp đùi mà tràn ra.

Cúi người đem đỉnh hồng căng tròn của Engfa ngậm vào, liên tục qua lại trên dưới gặm, cắn, liếm, lộng. Làm như vậy, sẽ làm cho đối phương thoải mái hơn, càng khó tự kiềm chế.

-Tiểu Charlotte...

Engfa vô lực trầm giọng kêu tên Charlotte, cả người cô hoàn toàn chuyển sắc từ trắng sang đỏ hồng, giống như tôm luộc. Mồ hôi tinh tế bao trùm trên da thịt, hệt như đóa bách hợp ngâm mình trong sương sớm, tươi mát đầy sức sống.

Lý trí cũng chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, Engfa biết, chính mình lúc này đang đối diện với Charlotte đến cả chuyện đã từng nghĩ qua cũng không dám nghĩ tới. Trong đầu đang có hàng trăm thanh âm nói cho cô biết, chỉ muốn lập tức dừng lại hành vi phóng đãng này. Nhưng ngược lại còn có hàng ngàn thanh âm khác điên cuồng gào thét, thật sự rất thoải mái, đừng dừng lại.

Cứ như vậy tự mình vật lộn đắm chìm trong dục vong không cách nào ngăn lại được, thẳng đến hai tay bởi vì dùng sức quá độ mà ửng đỏ, Engfa mới vô lực buông xuống. Nhìn hai đỉnh nhũ trước ngực.

Ấn kí đỏ bừng, Engfa hận không thể trực tiếp đem đầu vùi vào dưới cái gối. Cô cũng không dám tin được chính mình lại  làm ra loại chuyện đó, thậm chí còn hoài nghi, người kia thật sự có phải là mình hay không? Còn có tên yêu ma quỷ quái kia còn đang nằm trên người mình.

-Eng Eng ướt hết rồi.

Có lẽ là nghĩ mặt của Engfa còn chưa đủ hồng, Charlotte đưa ngón tay giữa vào cái nơi mà hai chân hé mở, lướt nhẹ qua khu vực trung tâm mềm mại kia, đem theo ngón tay dính ướt đưa đến trước mặt đối phương thì thầm nói.

-Charlotte! Em ruốt cuộc có làm nữa hay không?

Ba lần bốn lượt bị trêu đùa, cho dù là thánh nhân thì cũng sẽ nổi khùng. Huống chi còn là một người nội liễm nghiêm túc, da mặt mỏng như Engfa dễ bị châm chọc? Trước đó chỉ muốn an ủi bản thân vì để cho em ấy khó chịu bấy lâu nay, nhưng thật sự muốn đem cái tên đầu sỏ Charlotte này một cước đá văng xuống dưới, ai biết được cái con bé chết bầm này lại chai mặt không cảm thấy gì không biết thu liễm đã vậy còn khinh dễ chính mình!

Hừ! Tôi ướt thì em không ướt chắc ! Em đem thân thể tôi ra sờ soạng đủ kiểu, tôi không bị ướt thành như vậy, thì tính tình cũng trở thành tự kỷ mất rồi?.

-Được rồi được rồi, Eng Eng đừng buồn mà, em không giỡn chị nữa.

Charlotte đưa tay vuốt ve bụng dưới của Engfa nhẹ giọng dụ dỗ, bộ dạng này rõ ràng là bắt chước cô giáo nhà trẻ đi dỗ dành trẻ em mà. Nhưng mà muốn dỗ được em bé thì phải biết được nguyên nhân không đúng sao? Nhưng tại sao Charlotte lại để tay sờ lên bụng cô?

Hơn nữa cô còn là cô gái 27 tuổi hoàng kim độc thân được chưa! Người ta cũng không phải con nít này a!

-Engfa, chị chuẩn bị xong chưa?

Charlotte dùng hai tay chống đỡ thân thể nằm trên người Engfa, lúc này trên mặt cô cũng không còn vẻ nghịch ngợm chơi đùa, mà thay thế bằng một loại kiên định nghiêm túc chăm chú. Engfa biết cho dù là gật đầu hay lắc đầu, cho dù là nửa đường muốn rút lui, thì cô gái Charlotte ngu ngốc này cũng không có một chút bất mãn. Cô chỉ vẫn cứ như bình thường hôn môi của mình, sau đó lại nói với mình, nàng sẽ chờ. Vẫn cứ chờ cho đến khi hoàn toàn chuẩn bị vì ngày đó.

Nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, Engfa cũng có chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ muốn dành một lần đau này cho Charlotte người của mình, nghĩ đến ngón tay thon dài của em ấy xuyên vào bên trong mình, tiếp nhận chính mình, sợ hãi này sẽ tựa như mật đường, hương vị ngọt ngào trở nên đặc biệt. Giao thể xác cho một người mình yêu, yêu mình còn hơn bản thân em ấy, thì còn lý do gì nữa mà phải cự tuyệt nữa chứ?

-Không có gì, vào đi.

Hai tay Engfa ôm lấy cổ Charlotte ý nói đối phương có thể bắt đầu.

-Eng Eng nếu như chị thấy đau thì nói cho em biết. Mặc kệ là đang làm bước kia, em vẫn sẽ dừng lại, bởi vì em thực sự không muốn để chị bị đau.

-Ngu ngốc...

Nghe thấy Charlotte nói, Engfa cười mắng, tiện đà thu hồi dáng tươi cười, lại mở miệng.

-Đau thì sao chứ? Không phải em chờ điều này đã lâu lắm rồi còn gì, chị làm sao có thể nhẫn tâm ở bên dưới kêu ngưng lại được. Tiểu Charlotte chị muốn trở thành người con gái của em. Cho dù có đau thì cũng không sao, bởi vì chỉ cần là em, thì tất cả chị đều nguyện ý.

-Engfa, em yêu chị...

Charlotte yêu Engfa, cũng không như bình thường chỉ nói ra trong miệng. Cô luôn cho rằng nếu thật sự yêu một người, thì không nhất thiết phải nói ra, mà thay vào đó chính là biểu hiện qua hành động như là lần này với Engfa vậy.

Nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm tình của mình lúc này, không thể làm gì hơn là đem ba cái kia truyền đạt cho đối phương.

Ngay cả nói yêu nhiều hơn nữa, thì cũng không thể hơn được so với trong lòng mình.

Bất tri bất giác ngón tay trơn tuột mềm mại chạm đến nơi phiến ẩm ướt, Charlotte cảm giác mình tựa như một kẻ trộm mộ, trong lúc vô tình phát hiện sơn động ẩn giấu vô số bí mật. Tham lam và hiếu kỳ trong lòng không thể kháng cự lại được lực hấp dẫn, thúc đẩy cô chuẩn bị tốt tất cả các công cụ, để tiến nhập vào đó. Mắt cô xác nhận, có được đáp án để khai mở, đem bảo vật cất dấu bên trong trộm đi, nhân tiện bảo vệ chị cả đời.

Qùy gối giữa hai chân Engfa, đưa tay vuốt ve nơi tư mật chính giữa. Mặc dù không có dùng đến kỹ xảo âu yếm gì, nhưng vẫn khiến cho cửa động tràn ra rất nhiều dịch lưu.

-Engfa, em muốn vào.

Đem mật dịch còn dính nhớp đầy trên tay, Charlotte nhẹ giọng nói với Engfa. Người sau nghe xong gật đầu, để hai tay sau lưng Charlotte thắt chặt một chút, đồng thời cũng nín thở, chờ đợi đối phương tiến vào.

Engfa biết chỉ cần qua thời khắc này, cô sẽ hoàn toàn trở thành người con gái của Charlotte.

Ngón cái không ngừng ma sát qua lại trước cửa động ngay phía trên không xa nơi then chốt, thẹn thùng ẩn nấp bên trong cánh hoa mềm mại, chỉ có trải qua kích thích, mới có thể tìm được đầu mối. Nhẹ nhàng ấn lên cái nơi sưng đỏ ấy, tốc dộ cũng cực nhanh như lướt qua, rất nhanh đã nghe thấy được thân thể bên dưới kịch liệt thở dốc và ngâm thấp, vì cửa động cũng đã tiết dịch nhầy tự bôi trơn nên việc tiến nhập vào bên trong cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngón tay bên ngoài cửa động còn chần chừ vài giây, bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong. Đầu ngón tay vừa tiến vào chỉ được một đốt tay khoảng cách vẫn còn ngắn nhưng đã bị tầng thịt nóng rực bên trong dồn chặt lại sâu bên trong đang rung động.

Charlotte và Engfa bốn mắt nhìn nhau, ngón tay chỉ vừa mới tiến nhập vào được một ít, thì thân thể người phía dưới đã triệt để giữ chặt lấy. Nhưng trong lúc này cô lại nhút nhát. Dù sao thì Engfa là một cô gái tốt như vậy, trong lúc mình tuyệt vọng chính chị ấy đã đến bên cạnh mình, cho mình khát vọng cầu hoan, tự do, bảo vệ, tình yêu, cùng với hiện tại đều có tất cả.

Nhưng mà chính mình thật sự có thể tạo dựng hạnh phúc cho Engfa sao?

-Engfa, em có thể chứ?

Không thể xác định lần nữa lên tiếng hỏi, nhưng sự trả lời lần này của cô cũng mang một sự trầm tĩnh. Cảm giác được đầu ngón tay run rẩy Engfa đang ở phía sau lưng viết cái gì, cũng đã hoàn chỉnh viết xong một câu, Charlotte đã không tự chủ được vành mắt cũng đỏ lên.

-Vợ à, chị là người con gái của em.

Ngón tay cũng không còn do dự nữa mà xuyên qua tiến thẳng vào bên trong. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Engfa, Charlotte vẫn cố gắng chịu đựng đến lúc này nước mắt cũng không tự kiềm chế mà trào ra, nhưng mà những giọt nước mắt này lại chất chứa bao nhiêu là hạnh phúc.

-Đứa ngốc, lại khóc nữa.

-Eng Eng em rất vui, nhưng em lại thấy đau lòng cho chị.

-Không sao cả, đau đớn hơn nữa trước kia cũng từng bị, cho nên vẫn nhẫn được.

Engfa chỉ là an ủi Charlotte, ai ngờ cô vừa nói xong những lời này, người kia vốn chỉ là khóc thút thít mà thôi nào ngờ giờ còn khóc lợi hại hơn. Nâng đầu Charlotte, mở to mắt nhìn nàng đầy tức giận, rồi nhìn vào trên vai người này. Đây là vết đạn mà Engfa vì Charlotte mà bị bắn.

-Đừng khóc, không sao hết, không sao cả, ngoan.

Engfa vỗ lưng dỗ dành Charlotte, trong lòng âm thầm thở dài. Chị van em, lúc này chính là phá thân.

Chính mình tại sao lại như vậy còn khiến cho Charlotte cũng trở nên như vậy?

-Eng Eng, hôm nay không làm trước, em giúp chị lau sạch có được không?

Charlotte rút ngón tay đặt bên trong thân thể Engfa ra, nhìn trên đầu ngón tay còn dính chút máu, nhỏ giọng nói.

-Được.

Mặt Engfa bắt đầu trở nên đỏ hơn, đồng ý đề nghị của Charlotte, tuy là miệng cô nói không đau, nhưng cứng người đón nhận một cái tiến vào thật sự khiến cô đau đến phát khóc, nghĩ tới ngày hôm nay muốn tiếp tục nữa chắc là không thể được.

Lát sau, Charlotte cầm khăn lông đi tới. Cô quỳ gối xuống dưới hai chân mình dùng khăn vì mình tỉ mỉ lau sạch mọi chỗ, trong lòng Engfa dâng lên một trận ấm áp. Ngày hôm nay rốt cục cũng trở thành người con gái của Charlotte. Tuy rằng cái con người này ngày thường hay đùa giỡn với mình, ngoại trừ bản chất ranh mãnh chuyên làm mấy chuyện xấu xa còn hay giả bộ đáng thương. Nhưng khi gặp phải nguy hiểm thì lại khoe mẽ anh hùng, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân.

Bất quá, cũng chính là một Charlotte như thế, khiến cho mình không cách nào yêu đến không thể tự kiềm chế.

-Eng Eng, lau sạch rồi, còn khó chịu nữa không?

Charlotte siết khăn mặt có chút thấp thỏm hỏi, nhìn bộ dạng của cô giống như vừa phạm một sai lầm lớn, thầm nghĩ muốn đem em ấy ôm vào trong lòng hảo hảo cho thoải mái một chút. Mà Engfa bản thân cũng thuộc phái hành động, nghĩ tức là lập tức làm liền. Đưa ngón tay ra hướng Charlotte ngoắc ngoắc, đối phương vừa nhìn thấy lập tức bò tới.

-Em có đói không?

Engfa vuốt đầu Charlotte hỏi.

-Eng Eng đói bụng sao? Em đi làm cho chị ăn, chị muốn ăn cái gì? Muốn ăn món nhẹ, hay là muốn ăn món cay?

Charlotte nói, không kịp chờ đến phản ứng Engfa nghĩ muốn liền rời giường chạy đi làm cơm cho Engfa. Nhưng nếu đối phương nói đói, cũng không phải là ngón tay đã đói bụng, mà là mức độ càng sâu bên trong vẫn còn đau.

-Chị chính xác là đang đói bụng, thế nhưng, chị nghĩ thứ muốn ăn nhất chính là em.

-Nhưng mà thân thể chị không phải đang không thoải mái sao, em...

Engfa nói rõ ràng như vậy Charlotte cũng biết được cô đang muốn nói tới cái gì. Engfa cũng biết rõ bây giờ mình cũng không còn sức lực mà áp lại Charlotte, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy thủy quang của đối phương còn nhìn vào nơi tư mật kia. Cứ chịu đựng như vậy thân thể cũng rất đau.

-Eng Eng...

-Tiểu Charlotte, làm cho chị xem.

Một câu nói của Engfa cũng khiến cho Charlotte biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không dám chống lại. Nhìn em ấy tách hai chân ngồi trên chính bụng mình, ánh nắng tràn vào từ sau cửa sổ, đem hoa viên ướŧ áŧ dịch thủy chiếu đến rực rỡ, vừa kiều diễm vừa mê mẫn. Chỉ vừa mới chạm vào, Engfa cảm thấy hoa viên kia như một thứ quả đông lạnh đang rơi ở trên người mình, vừa trơn mềm vừa nhẵn nhụi.

-Engfa...

Charlotte cong người, đôi môi mềm mại kêu tên cô thần hồn điên đảo. Hai tay theo cái cổ trượt xuống, rời xuống đến hai khỏa ngực no đủ vì chờ đợi đã lâu mà hai hạt đỉnh hồng tròn cũng đã trướng cao lên cố gắng dùng sức vuốt ve. Cô cố gắng đem đôi tay này tưởng tượng thành chính mình.

Engfa đang tự khi dễ chính mình, mà đương sự cũng đang nhìn cô.

-Ưm...

Vốn hô hấp cũng đã trở nên dồn dập, Charlotte còn lắc phần hông của mình đem cái chỗ non mềm kia ma sát lên bụng Engfa. Từng sợi tơ mỏng như chỉ bạc kéo ra thật dài, rồi bị đứt đoạn, lần thứ hai vẫn còn vương lại chưa dứt được. Engfa cảm thấy bị Charlotte cọ qua cọ lại trên bụng vừa ẩm ướt vừa nóng, lửa tình trong người vừa tắt được một chút thì lại bắt đầu nổi lên. Cuối cùng cố gắng nắm chặt lấy ra nệm, dùng hai chân ép chặt cái giải đất hình tam giác nơi đó đang tràn ra một lần nữa.

Không cần có bất cứ thứ gì vô trước, thân thể cũng đã có thể được ngoại vật xâm nhập. Charlotte đưa tay chậm rãi đi xuống, hoa viên ướt nhẹp như là mới vừa trải qua một trận mưa lớn. Bên trong còn có một đóa hồng nở rộ đặc biệt tiên diễm, cánh hoa kích động vừa mở hợp qua lại, làm nở rộ hoa hạch đỏ chói đầy đặn bên trong, đẹp không sao tả xiết.

Dùng ngón tay thương hại vuốt ve hạt đậu, như nhận được yêu thương viên đậu đỏ kia từ từ cũng sưng to lên, cứng rắn hơn.

-Ưm...Engfa... A... Uhm a~~~....

Không thể kiềm chế được tiếng ngâm phát ra từ miệng Charlotte nhắm mắt lại hưởng thụ màn giao hoan đặc biệt này.

-Tiểu Charlotte em thật là đẹp.

Đây thật sự là lời khen ngợi phát ra từ nội tâm, không cần phải che dấu bất cứ thứ gì. Engfa đem hai chân Charlotte rộng ra hết cỡ, đưa ngón tay giữa ra và ngón trỏ dựng thẳng tại nơi cái động khẩu liên tục tràn ra thứ nước trong suốt, cũng không hề di chuyển.

-Engfa... Em muốn chị... Ưʍ... Muốn chị...

Charlotte tất nhiên là nhận ra được động tác của Engfa, cô nói xong, cũng chậm rãi đem hai ngón tay kia nuốt vào trong cơ thể. Đến lúc này ánh mắt trống rỗng trong nháy mắt được lấp đầy, cơn thoải mái ập đến khiến Charlotte hầu như đến cả ngồi cũng không yên. Trong lúc xuýt chút nữa cô đã ngã xuống thì đúng lúc Engfa đưa tay đỡ lấy cô. Cũng chính là động tác này, ngược lại còn ở bên trong Charlotte hai ngón tay cũng đã thâm nhập vào bên trong.

-Đừng... Ưm!

Thình lình bị xâm nhập vào bên trong, khiến cho toàn thân Charlotte run lên. Lý trí hóa thành bọt khí bong bóng từ từ vỡ nát, chỉ còn lại bản năng đuổi theo sung sướng của loài người. Rất nhanh nâng lên, rồi lại thả lỏng hạ xuống. Charlotte hiện tại là một cô gái đang đắm chìm trong tình dục, vẻ đẹp này khiến cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô như vậy, khiến cho Engfa cũng đã quên thân thể còn chưa khỏe, cứ như vậy nửa ngồi trên giường, nhìn cái người trên thân mình nhấp lên nhấp xuống.

Tư thế đẹp nhất của thiên nga, đó chính là thời khắc nàng giương cánh ngang đầu. Đem ánh mặt trời chiếu qua mỗi một tấc da thịt, lông vũ, hình ảnh thánh khiết về bóng hình xinh đẹp phản chiếu trong nước, dập dờn bơi lội. Mà trong mắt Engfa, Charlotte cũng chính là một con thiên nga đẹp nhất.

Engfa đem thân thể còn đang động trên người mình đưa lên đến đỉnh núi, tấm lưng Charlotte đột ngột ưỡn thẳng lên, bộ ngực đầy đặn kia ép vào mặt Engfa. Một trận dịch tình trong suốt từ trong cơ thể trào ra, làm ướt cả thân thể đối phương cùng mình. Hai người mệt mỏi cứ như vậy ôm nhau cùng ngã xuống giường, ai cũng không muốn động.

-Eng Eng, chị còn đói nữa không?

Sau trận cao triều vừa qua, Charlotte nỗ lực mở mắt hỏi Engfa. Cô mệt đến không chịu nổi nhưng vẫn cón cố gắng mang bộ dạng chống đỡ, khiến Engfa không nhịn được yêu thương hôn lên chóp mũi của cô.

-Không còn đói nữa, mau ngủ đi.

Cô nói xong dùng tay vỗ về tấm lưng của Charlotte dỗ dành em ấy đi vào giấc ngủ.

-Vậy là tốt rồi. Nếu chị nói vẫn còn đói, người ta cũng không còn sức làm với chị nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top