Ngày liều mạng

Hai người đồng nhất ý kiến, sau đó cùng Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch đi lên phòng. Dựa vào kinh nghiệm của Charlotte, nếu các nàng muốn đi Trừng Hồ, thì tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy được ánh ban ngày, hay là có thể ăn mặc đứng đắn. Mà muốn tới được nơi đó, các nàng phải hóa trang, lớp hóa trang càng dày càng tốt, tốt nhất là không thể nhìn thấy được bộ dạng. Quần áo càng nhiều hở hang càng tốt, nếu không phải đang còn là mùa đông, Charlotte thậm chí còn có thể cho các nàng mặc đồ ba mảnh cũng nên.

Vì thế, trong vòng một ngày cả bốn người đều bận túi bụi. Trần Tĩnh Hinh phải thay các nàng đi ra ngoài mua quần áo. Trong khi đó Charlotte lại bận bịu giúp cho Phùng Dịch và Engfa trang điểm. Mặc dù vừa mới qua tuổi 18, nhưng Phùng Dịch cũng đã trải qua không ít lần phải hóa trang. Trước kia, vì chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt, thường xuyên phải đem theo một số trang sức cùng trang phục trang nhã.

Nhưng hiện tại, Phùng Dịch nhìn chính mình trong gương đầu đội bộ tóc giả màu vàng kim ngắn tận cổ mắt thì được vẽ màu tím một cách khoa trương môi thì tô son đỏ thẫm, nếu nói trông không kì quái thì hẳn là không có ai tin nổi. Vì thế, lúc Trần Tĩnh Hinh trở về nhìn thấy hình dạng của Phùng Dịch, nháy mắt trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, gặp quỷ. Lúc sau nghe được tiếng đối phương nói chuyện, mới nhận ra là người nhà của nàng đã bị phá tanh bành.

-Quần áo mua xong đã đem về rồi chứ?

Charlotte một giúp Engfa hóa trang, một bên hỏi. Rõ ràng là đang hỏi Trần Tĩnh Hinh, nhưng tầm mắt của nàng một giây cũng không hề rời khỏi người của Engfa trước gương. Làm trong ngục giam một thời gian dài, Engfa cũng đã quen với công việc đi làm mỗi ngày mặc trang phục gọn gàng cùng với trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, và thêm một ít trang sức trang nhã là được.

Cho nên, nhìn tới Charlotte đang cầm cọ vẽ loạn trên mí mắt của mình thứ bột óng ánh kia, Engfa theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, không dám nhìn, thẳng cho đến khi đối phương nhẹ giọng kêu to chính mình, mới chậm rãi mở mắt nhìn con người mới của mình trong gương. Nhưng mà cái nhìn này chính là, Engfa cơ hồ sợ tới mức sợ tới mức phải thét chói tai.

Mái tóc dài màu đen được che dấu dưới lớp tóc giả ngắn màu đen khác. Để lộ ra hai bên lỗ tai không cần phải bấm lỗ có thể đeo thêm bông tai màu trắng bạc lên tai. Ánh mắt màu đen thường ngày lộ thâm trầm càng trở nên yêu mị vài phần nói không nên lời. Mà cái đó cũng không tính làm gì, chủ yếu vẫn là, cái hình xăm màu đen trên cổ.

Engfa không biết Charlotte như thế nào lại đem cái hình xăm vẽ trên người mình, chỉ là cô tin rằng nếu mà cô vác cái bộ dạng này về nhà, mẹ cô tuyệt đối trước liền choáng váng một trận, sau đó liền đem chổi một phát đem cô đánh ra khỏi nhà. Miệng còn mắng thêm, thứ quái thai làm sao lại xuất hiện! Dám giả mạo con gái lão nương !?

Cuối cùng, là giúp Trần Tĩnh Hinh trang điểm, sau đó lại giúp mọi người thay quần áo, lúc sau nhìn lại ba người đã không ra bộ dáng ban đầu. Vốn là một Trần Tĩnh Hinh thanh thanh khiết khiết lại đội trên đầu một bộ tóc đỏ vừa lớn vừa quăn, cũng y như Phùng Dịch cái môi cũng bị đánh son đến đỏ chót. Trên người mặc đồng một màu đỏ áo lông xẻ cổ chữ V cùng quần lụa mỏng cực ngắn.

Trong khi đó, cái gì cũng không nghĩ tới, cô không có thói quen mang giày cao gót, hôm nay lại bị ép buộc phải mang giày cao gót ước chừng cũng tới 8 cm, nhìn thấy cô bộ dáng bước đi từng bước như là sắp ngã úp mặt xuống đất, Charlotte đành phải nói với Phùng Dịch, nàng muốn được đỡ nữ nhân của mình đêm nay.

So với khởi đầu của Trần Tĩnh Hinh, Phùng Dịch cũng chẳng thoải mái hơn là bao nhiêu. Đứng ở trước gương nhìn một thân trang phục của tiểu loli lại còn hóa trang hết cả khuôn mặt. Mà ngay cả Phùng Dịch cũng không dám nhìn chính mình, bởi vì cô sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, sẽ nhịn không được mà liền mắng chửi cái người trong gương. Ngươi nha đúng là loli sao? Không có việc gì lại hóa trang thành loli dọa người a! Rõ ràng là gay! chính xác đúng là gay a!

Nếu nói Charlotte không có bất công thì đây tuyệt đối là gạt người, cả ba người cùng hóa trang, cũng chỉ có mỗi Engfa là không bị chỉnh thành thảm hại. Nhìn cô mặc bộ quần áo đen bó sát người còn thêm cái váy ngắn nhỏ, đứng trên đôi giày cao gót màu đen. Tuy rằng trên mặt trang điểm một lớp phấn khá dày, nhưng lại khiến cho khuôn mặt ngày thường vẫn không có chút thay đổi lại còn làm cho cô càng thêm rạng rỡ.

Hơn nữa ngũ quan của cô còn mang theo nét anh khí, tóc ngắn chỉnh tề, còn trên cổ thì có thêm một hình xăm màu đen. Đúng là bên trong đã quyến rũ lại còn thêm vài phần soái khí. Trần Tĩnh Hinh cũng như Phùng Dịch nhìn Engfa lại cúi đầu nhìn chính mình, hai người hiếm khi lại có chung một ý nghĩ, chính là xông lên phía trước đem cái tên Charlotte quỷ quái chỉ biết thiên vị kia mà phanh thây.

-Tốt lắm, ba vị mỹ nữ ở trong này nghỉ ngơi một lát. Chờ tôi trang điểm xong thì chúng ta liền xuất phát.

Charlotte nhìn kim đồng hồ điểm 7 giờ, cười nói, sau đó liền đi sang một cái phòng khác. 30 phút sau, từ trong phòng bước ra khiến cả ba người kia chói mắt như muốn mù.

Nữ nhân này vốn là kiểu người có ngực đại mông kiều, nay lại còn mặc trang phục bó sát người còn mặc áo da ngắn, mắt nhìn thấy áo trong như ẩn như hiện, làm cho ba người kia vốn có hứng thú với nữ nhân cảm thấy kiềm lòng không được đồng thời nuốt nước miếng một cái. Nhìn xuống chút nữa, chính là cặp chân dài đang lộ ra bên ngoài, trên bắp đùi khỏe khoắn cùng quần trong gần như bày hết ra bên ngoài, hơn nữa tất lưới được tân trang lại càng phát ra mị hoặc câu nhân.

Một thân trang phục biến mình thành nữ vương thành công, Charlotte bên hông còn đeo thêm một cái roi da. Ba người nhất trí trong lòng không khỏi kính nể, còn thiếu chưa cho Charlotte một cái hành lễ. Lão đại, tính đem nhiệm vụ lần này biến thành cosplay a? Hay là lễ hội S/M? Kia Nữ Vương Roi Da, Gay Loli, Ngự Tỷ Hình Xăm, Ca Sĩ Tự Do nếu đi ra ngoài không biết là sẽ nháo loạn đến cỡ nào?

Không thể không nói Charlotte tinh thần vô cùng cường đại, mắt thấy ba người kia ánh mắt ai oán, cô nhếch miệng cười, lộ ra tám cái răng trắng bóc cùng răng nanh, xoay người liền hướng cửa lớn đi ra, miệng còn nói vọng lại.

-Các cô nương đi kiếm khách!

Tuy nói X thị mùa đông cũng không lạnh, nhưng cũng là mùa đông. Bốn người mặc trang phục này, đi trên đường tuyệt đối sẽ hù chết vài người. Vì thế, các nàng cũng tự biết mình lấy xe đi tới quán bar Trừng Hồ, thời gian hẹn gặp là 8 giờ, sớm hơn mọi lúc bình thường.

Tại quán bar này, chính là càng đến muộn càng tốt. Bốn cùng đậu xe ở cửa sau quán bar trong một cái hẻm mắt không rời vị trí, quan sát nhất cử nhất động bên ngoài, đồng thời còn phải phải giả bộ lẳng lơ không đứng đắn với công việc hướng nam nhân qua lại liền phóng vài cái mị nhãn.

Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 9 giờ, đều không có người xuất hiện. Bốn người tâm tình cũng trở nên căng thẳng đứng lên, bình thường sẽ phát sinh loại tình huống này, không phải người báo tin bị giết cũng là kế hoạch có biến. Tuy rằng không biết là có chuyện gì, nhưng mặc kệ là chuyện gì, cũng không phải là chuyện tốt.

-Còn chờ sao?

Charlotte tựa lên vai Engfa hỏi Trần Tĩnh Hinh, người sau hiển nhiên cũng có chút sốt ruột. Nếu các nàng cứ như vậy mà ở nguyên chỗ này cũng khó sẽ khiến cho người khác phải chú ý.

-Ân, quay về xem tình hình rồi báo sau, không đợi nữa.

Trần Tĩnh Hinh nói xong, liền lái xe đi khỏi. Không nghĩ tới có một nam nhân đang ngậm khói chậm rãi hướng cửa sau của Trừng Hồ đi tới. Hắn dùng ánh mắt đảo qua các nàng cùng Charlotte, sau đó liền nhích ra. Vòng vo qua lại như đang tìm thứ gì đó.

-Tiên sinh, ông đang tìm cái này sao?

Nữ nhân đứng ở trước mặt nam nhân nhẹ giọng hỏi, trên tay, còn cầm một cái bật lửa zippo số lượng giới hạn màu trắng bạc.

-Ân, cám ơn cô.

Người đàn ông nói, liền lấy cái bật lửa trên tay cô gái. Theo như trí nhớ thì người đàn ông cải trang đó miệng ngậm một điếu thuốc bốc cháy.

Mà lúc đó cô gái theo sau cũng mang ra một điếu thuốc, đi tới người đàn ông đang châm lửa hút, chậm rãi tới gần. Hai luồng sương khói xám trắng dâng lên, cuối cùng tràn ngập tiêu tán ở trong không khí. Cho đến khi khói chỉ còn lại một ít, cô gái mới lùi lại về phía sau. Chỉ thấy cô đối với người đàn ông cười yếu ớt, nhẹ nhàng như nước thân thể bình thản như rắn cứ như vậy dán sát vào người đàn ông, chậm rãi ma sát.

-Kia là xe của cô?

Người đàn ông nằm úp sấp trên người cô gái nhẹ giọng hỏi bên tai, cô gái gật đầu lúc sau cùng nhau lên xe mà đi.

-A..., lão nương thật sự là hy sinh lớn! Eng Eng ! trừ độc đi!

Trên xe, nữ nhân vừa mới còn phong tình vạn chủng, nháy mắt liền thay đổi bộ dáng. Vẻ mặt ghét bỏ cô đẩy người đàn ông sang một bên, ngược lại ôm lấy nữ nhân tóc ngắn bên cạnh mà loạn thân. Thực rõ ràng, nữ nhân này chính là Charlotte. Mà nữ nhân bị cô ôm lấy chính là Engfa.

-Ai kêu cô chơi bao, kéo, búa thua, dù sao thì diễn cũng không tệ, xem ra sau này còn có chuyện này, giao lại cho cô thì tốt rồi.

Trần Tĩnh Hinh ngồi phía trước nói lòng vui sướng khi người gặp họa, chính là đang nói mới thấy mình quên, cô liền thấy được sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo đánh úp tới. Nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Engfa sắc mặt không thay đổi đang nhìn cô. Tuy rằng đơn giản chỉ là nhìn nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy u ám bao quanh.

-Xin chào, tôi là Lô Bằng số hiệu 714600 chi đội 7, ở chỗ này là có manh mối quan trọng cần nói cho các cô biết.

Lô Bằng thấp giọng nói xong, từ lúc bắt đầu ngồi vào trong xe hắn không ngừng dò xét kiểm tra nghi ngờ có máy nghe trộm, kiểm tra bằng vệ tinh định vị đây cũng là một điểm kích trí mạng đối với mọi người. Kinh nghiệm bản thân sau khi kiểm nghiệm cảm thấy được sự an toàn, nhưng vẫn không vẫn không hề thả lỏng cảnh giác.

-Là tin gì?

Trần Tĩnh Hinh gấp rút hỏi, cô cùng với Phùng Dịch đã liên tục công tác đã gần hơn hai năm. Lại bị Lương Đông Bằng sĩ quan nhờ các nàng giúp đỡ, cùng với lời hứa, đợi cho vụ án lần này kết thúc, sẽ cho các nàng được tự do nghỉ ngơi một năm. Cho nên nói cô chuyên tâm xử lý vụ án lần này cũng không phải là không có tư lợi.

-Này...

Lô Bằng mặt lộ vẻ khó xử, hắn ngồi bên cạnh Charlotte và Engfa, trong mắt hiện lên một tia đề phòng.

-Ngươi yên tâm, các nàng đều là những người được cử tới hỗ trợ vụ án lần này.

Nhìn thấu tâm tư của Lô Bằng, Trần Tĩnh Hinh giải thích, đối phương gật đầu và bắt đầu kể lại manh mối.

Lô Bằng, năm nay 34 tuổi, cũng như Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch đều là đặc công được quốc gia huấn luyện đặc biệt. Hắn đã nằm vùng tại Ngô gia cũng đã 5 năm, suốt thời gian đó hắn không ngừng thu tập tin tức nội bộ gửi tin về và chính lúc này là thời điểm triệt phá bọn họ. Từ sau khi Ngô Bình Nguyên thoái lui, mọi công việc lớn nhỏ trong Ngô gia cơ bản đều được chia đều lại cho hai người con của Ngô gia đảm nhiệm Ngô Hạo người con lớn cùng với Ngô Nam là người con thứ hai.

Tuy rằng nói là chia đều, nhưng ai nhiều ai ít, thì phân chia cũng không rõ. Con người đều là loài động vật tham lam, không ai lại đồng ý cả đời cùng kẻ khác chung một phần lớn gia tài, cho nên sẽ có cạnh tranh. Mấy năm qua, Ngô Nam dần dần bắt tay làm ăn với ngoại quốc. Không chỉ có mỗi bọn Mafia ngoại quốc chống đỡ mà còn tự mình thành lập một căn cứ buôn lậu thuốc phiện ở bên ngoài, lại ở trong tối nảy ý mua bán súng ống cùng đạn dược.

Hắc bạch lưỡng đạo mọi người ai cũng biết, X sự hiện giờ, trừ bỏ Qúy gia bên ngoài, thì không còn ai dám có bản lãnh lớn như vậy có thể nuốt vào hai khối thịt là thuốc phiện và vũ khí, Trong khi đó Ngô Nam lợi dụng danh tiếng của chính mình trong giới hắc đạo phát thiệp mời tổ chức tiệc rượu. Bên ngoài thì nói là đón gió tẩy trần nhưng bên trong ai cũng biết, hắn muốn dùng tiệc rượu lần này để ngầm cùng với gia tộc của hắn liên hệ giao dịch đem hắc đạo một lần nữa tẩy trừ X thị.

-Vậy theo như lời ngươi nói, cơ hội duy nhất lần này chúng ta phải bắt được hắn là buổi tiệc rượu đó?

Lúc này, Trần Tĩnh Hinh không khởi động xe quay lại mà lái tới một gốc cây gần đó, nghiêm túc nghe Lô Bằng nói.

-Đúng vậy, tiệc rượu lần này có thể đem Ngô gia cùng với hắc đạo tiêu diệt là một cơ hội tốt. Nếu gặp may, nói không chừng ngay cả khối u ác tính Qúy gia kia cũng có thể nhổ tận gốc.

Lô Bằng vẻ mặt hưng phấn nói xong, trong khi nghe được những lời này của hắn Charlotte cũng không hề nhíu mày, nhưng trong xe lại không hề có ai phát hiện ra nàng khác thường.

-Thời gian cụ thể là ngày nào?

-Ba ngày sau!

-Gì chứ? Ba ngày sau đã là tiệc rượu, ngươi bây giờ mới chịu nói cho chúng ta biết?

-Có được tin tức như vậy là tốt lắm rồi, tôi cũng liều mạng mới chạy được đến đây. Tóm lại tới ngày đó, mọi người cứ đến cửa sau Trừng Hồ đến ngõ tắt tìm tôi. Tôi sẽ đưa cho mọi người quần áo của phục vụ bàn, đến lúc đó các người cứ như vậy lẻn vào tiệc rượu. Tìm cơ hội lén tìm địa điểm Ngô Nam dấu thuốc phiện, như vậy mới có chứng cứ bắt được bọn chúng.

-Ân biết rồi. Ngươi ra ngoài lâu như vậy thì nhanh quay về đi, để tránh cho Ngô gia hoài nghi.

-Ân, mọi người cũng phải cẩn thận đó. Nhớ kĩ, hôm đó không cần mang theo vũ khí, đi vào Ngô gia, mọi người đều phải soát người.

-Biết rồi.

Lô Bằng xuống xe, Trần Tĩnh Hinh chậm rãi lái xe về biệt thự. Dọc đường đi, mọi người không ai nói gì, chỉ là trong lòng đều lo nghĩ một điều.

Ba ngày sau chính là ngày liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top