Kiềm chế
Đó là một giấc mơ rất dài không có kết thúc, cũng không có bắt đầu. Không có màu trắng, không có màu đỏ, không có thêm những sắc thái khác, chỉ duy nhất một màu đen bao trùm. Một mình cô đang chạy đi, đang gọi thật lớn, đồng thời... cũng đang khóc ở đây. Cẩn thận nhìn lại phát hiện người đó chính là mình. Đột nhiên có âm thanh dịu dàng từ đằng xa vang tới. Là ai, là ai đang gọi cô?
-Engfa, dậy, mau dậy đi! Có phải chị đang mơ thấy ác mộng hay không?
Lần nữa tỉnh lại trong mệt mỏi, Engfa khôi phục tầm mắt, nhìn thấy người duy nhất vẫn như cũ khuôn mặt đầy lo lắng. Cô sững sờ nhìn chăm chú phía trước, dường như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng khi nãy vẫn chưa thể thoát ra. Nhưng sức nặng cùng hơi thở trên người nhắc nhở cho cô biết, đây mới là thực tại, cô vẫn còn sống, còn có thể cùng người con gái này hô hấp, cùng ôm nhau ngủ.
-Chị không sao, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?
Engfa vuốt trán hỏi, cũng chạm vào một tầng mồ hôi đã lạnh.
-Ngày thứ mấy cái gì?
Charlotte hiển nhiên không biết ý của Engfa, cô còn nghi ngờ hỏi ngược lại.
-Gì mà ngày thứ mấy cái gì? Chị đang hỏi em chị đã giới độc được mấy ngày rồi, kết quả khi nào thì mới có thể kết thúc!
Charlotte không nghĩ tới Engfa sẽ hỏi mình như vậy, nhìn khuôn mặt đối phương tái nhợt, cô đau lòng đưa tay xoa lên giúp người kia lau đi mồ hôi.
-Engfa chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là tốt rồi. Bác sĩ Đổng nói chị hồi phục rất là tốt, chỉ cần chịu đựng khó chịu thêm vài ngày nữa là được rồi.
-Còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu ngày nữa? Charlotte em nói cho tôi biết làm sao để tiếp tục chịu đựng thêm những ngày kế tiếp nữa đây?
Engfa khẽ cười, nhưng qua lúc lâu cũng chưa từng lộ nụ cười nào, mang đậm sự giễu cợt này.
-Engfa, đừng sợ, thời gian giới độc cũng càng lúc càng dài, thời điểm độc bộc phát cũng sẽ giảm dần. Có em ở bên cạnh chị, lập tức sẽ không sao đâu.
-Đủ rồi! Charlotte! Tôi không cần cô phải hênh hoang nói mấy câu này, cái gì mà cô sẽ bên cạnh tôi, giúp tôi chia sẻ thống khổ! Quay đầu lại, chẳng qua cô cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi mà thôi, để mặc cho tôi một mình chịu đựng khó chịu này mà thôi! Tôi không cần cô đến giúp tôi nữa, càng không muốn nhìn thấy cô! Côi như một mình, tôi cũng có thể tự vượt qua được!
Engfa nói xong, hất tay Charlotte ra, vô tình đụng phải vết thương trên xương xanh quai của cô, khiến cô đau đến hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể vô lực nằm lại trên giường, Tầm mắt nhìn vào sau lưng Engfa, Charlotte lắc đầu thở dài, chậm rãi đi xuống giường đem chăn kéo lên cho cô, liền đi ra khỏi phòng.
Nếu như vào lúc này cô quay đầu lại nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy hai hốc mắt của Engfa đã đỏ bừng đang cố nén lại nước mắt.
Không có Charlotte bên cạnh bầu bạn cuộc sống thường ngày cũng sẽ trôi qua một cách chậm chạp, Engfa chỉ biết nhìn trần nhà mà ngây người, cho đến lúc xế chiều, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Nhìn thấy người đang đi tới, Engfa vốn mặt không lộ cảm xúc gì thì lúc này lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì người kia không phải ai khác mà chính là Qúy Mục Nhiễm.
Cho dù trong thời gian dài hai người đã lâu cũng chưa ai thấy đối phương, nhưng hiện tại cũng chỉ có hai người tại một nơi, xung quanh cũng không hề có người khác, đây cũng là lần đầu tiên chân chính như vậy. Theo phép lịch sự Engfa từ trên giường ngồi dậy, hướng Qúy Mục Nhiễm gật đầu một cái. Cánh tay chống trên giường cũng đã nổi gân xanh dường như cũng chỉ còn lại da bọc xương.
-Gần đây cảm thấy thế nào rồi?
Hai người đối mặt trong chốc lát, Qúy Mục Nhiễm mở miệng hỏi. Đôi mắt sâu thẳm của cô quan sát khuôn mặt đã tiều tụy của Engfa, cũng không có một chút cảm giác lo lắng.
-Tốt hơn nhiều, cám ơn Qúy tiểu thư.
Mặc dù cũng biết rõ Qúy Mục Nhiễm qua đây chắc hẳn không chỉ hỏi mỗi tình trạng sức khỏe của mình đơn giản như vậy được, Engfa vẫn bình thản trả lời. Nếu như không biết rõ quan hệ của các cô, thì người ta vẫn còn cho rằng chẳng qua là chị gái đang quan tâm đến em vợ.
-Hôm nay em ấy quay về phòng của mình, cũng không có đi ra ngoài. Mới vừa nãy em ấy cho người đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu đồ ăn, muốn tự mình làm một ít đồ bổ cho cô bồi bổ thân thể.
Cho dù Qúy Mục Nhiễm không có nói thẳng ra thì Engfa cũng đoán được đối phương nói đến chính là Charlotte.
Nghe qua những lời này trong lòng chợt co thắt lại truyền đến cảm giác đau nhói. Engfa không nghĩ tới Charlotte bị mình đối xử như vậy mà còn muốn vì cô đi nấu đồ tẩm bổ, vốn dĩ trên người còn đang có thương tật, cũng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, tại sao em ấy không chịu chăm sóc bản thân mình cho thật tốt chứ?
Sáng nay sỡ dĩ Engfa nói những lời như vậy với Charlotte, hoàn toàn là do cô tự biên tự diễn một vở kịch. Mục đích là chỉ muốn để Charlotte cách xa mình lúc này. Chuyện đêm qua không phải là Engfa không biết gì. Ngược lại những hình ảnh không chịu nổi trong đầu luôn quay cuồng, giống như đang treo trong đầu cô vậy, thật lâu cũng không thể xóa được.
Cô còn nhớ mình qùy xuống sàn nhà cầu xin Charlotte cho mình thuốc, cũng nhớ được đối phương vẫn bên cạnh mình từ lúc độc phát tác cho đến khi đầu óc choáng váng mà ngủ mất, em ấy cũng vẫn ôm cô thật chặt, cũng nhớ rõ mình hệt như con chó điên cắn Charlotte bị thương. Ngay lúc này nghĩ lại, trong miệng giường như vẫn còn mùi vị máu thịt của người kia.
Có thể sai khiến các cô ai cũng không chịu nói, cho dù là người thân với nhau gần gũi nhiều lần, Engfa biết Charlotte cũng rất mệt mỏi, cũng chịu đựng rất cực khổ. Bao nhiêu ngày mình chịu đựng hành hạ này thì em ấy cũng theo mình từng ấy ngày. Cho dù lúc cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, người con gái cũng không dám ngủ là đi ra ngoài hút thuốc, vừa kéo xong những điếu thuốc đó, thì cũng đã hết giờ.
Thấy Charlotte như vậy Engfa rất đau lòng. Cho nên vì muốn để cho em ấy được nghỉ ngơi thật khẻ mạnh, mới dùng cách đó để ép em ấy rời đi. Lại không nghĩ tới mình đã nói ra những lời như vậy rồi, nhưng con bé ngốc nghếch này lại cứ thế mà đi chăm sóc cho mình. Engfa cũng không biết nên khuyên Charlotte như thế nào, cũng không biết phải làm như thế nào để cho em ấy bớt yêu mình lại như vậy nữa.
-Engfa, cô nghĩ gì, tôi cũng hiểu được chút ít. Hôm nay tôi đến đây muốn nói cho cô biết, nữ nhân Qúy gia cho đến bây giờ cũng sẽ không chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Tôi là như vậy em ấy so với tôi cũng sẽ không thể ít hơn. Tôi có thể tác thành cho hai người, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ buông em ấy ra. Tôi vì bỏ qua mà mất đi em ấy, nếu như có một ngày cô khiến cho em ấy bị thương, tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Qúy Mục Nhiễm nói xong liền xoay người rời đi lại bị Engfa lên tiếng gọi lại.
-Qúy tiểu thư tôi cũng có vài lời muốn nói với cô. Liên quan đến chuyện quan hệ của cô và Tiểu Charlotte, tôi thừa nhận mình cũng có chút để ý đến, trong tiềm thức tôi cũng coi cô là một đối thủ để cạnh tranh. Hôm nay cô nói những lời này, tôi sẽ nhớ kỹ, tôi cũng hy vọng cô cũng sẽ nhớ những lời tôi nói. Cô là chị gái của em ấy, tôi có thể quên đi quan hệ của hai người, tha thứ những tổn thương mà cô gây ra cho em ấy, càng không muốn biết những lúc bình thường những nơi mà hai người hay đến, nhưng tôi vĩnh viễn đều không có cách nào cho phép cô có thái đột như vậy đối với tình yêu.
-Cám ơn cô nguyện ý tác thành cho chúng tôi, cho dù cô không đồng ý tôi tuyệt đối cũng sẽ không buông em ấy ra. Charlotte là người con gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ em ấy, chăm sóc cho em ấy, yêu thương em ấy. Nếu như có bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương em ấy, cho dù là lấy danh nghĩa của tình yêu, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
-Cô, tốt nhất là hãy làm cho được.
Qúy Mục Nhiễm nói xong mở cửa ra đã nhìn thấy Charlotte đang đứng đó tay bưng tô canh tẩm bổ. Lúc này trên mặt cô đầy nước mắt, trong ánh mắt ấy không thể che đi hạnh phúc cùng với thỏa mãn.
-Eng Eng, uống canh đi.
Nhìn thấy mặt Charlotte đầy nụ cười đi tới chỗ mình, bộ dạng vô cùng phấn khởi không nhìn thấy chút tầng khói mù nào, Engfa cũng biết được những lời nói khi nãy cũng đã bị đối phương nghe được. Mặc dù vậy nhưng trong lòng cũng âm thầm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phải cố gắng thật bình tĩnh làm như người vừa nãy nói những lời đó không phải là cô.
Engfa đang uống canh nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười bên cạnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Charlotte ngồi bên kia không ngừng quơ ngón tay rồi tự bắt lấy bằng tay kia, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên lén nhìn trộm mình một cái, sau đó lại lập tức đỏ mặt cúi xuống. Người nào đó xuất hiện trạng thái như vậy khiến cho Engfa vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô Charlotte hào phóng làm gì cũng quái đảng nào biết tới việc ngồi một góc xấu hổ như vậy? Hơn nữa, chẳng qua cô chỉ uống canh tẩm bổ của em ấy thôi mà, bộ dạng em ấy xấu hổ cái gì chứ?
-Em đang làm cái gì vậy?
Cuối cùng nhịn không được tò mò, Engfa cũng lên tiếng hỏi. Nhưng mà vấn đề cô vừa hỏi lại khiến cho Charlotte lại xao động lớn hơn. Chỉ thấy cái cô gái đang ngồi một góc lúc nãy vặn vẹo ngón tay mình lúc này lập tức phóng đến chỗ mình, khiến cho cả hai ngã xuống giường.
-Charlotte, em, cái con nhỏ ngốc này, trên người em còn đang bị thương, không được lộn xộn!
Engfa có chút lo lắng liền kiểm tra vết thương bên hông của Charlotte, nhìn thấy băng gạc vẫn còn là màu trắng không có dấu hiệu thấm máu mới nhẹ nhõm thở phào một cái.
-Eng Eng, em phát hiện càng ngày em càng yêu chị hơn là sao vậy? Lúc nãy chị nói chuyện với Qúy Mục Nhiễm dáng vẻ rất là suất khí còn đẹp nữa, em rất thích.
Charlotte chôn mặt trong cổ Engfa nhỏ giọng nói, còn không quên chà chà lên một chút, bộ dáng không khác gì con cún nhỏ đang vẫy đuôi làm càn.
-Chị biết em cũng đã nghe được, thật ra thì những lời đó chị cũng muốn nói sớm với cô ấy rồi. Tiểu Charlotte, chị không muốn cô ấy dùng danh nghĩa của tình yêu mà làm tổn thương em, nhìn thấy em đau khổ, chị cũng rất đau lòng. Từ nay về sau, chị sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm em tổn thương nữa, cho dù là chính chị đi nữa, thì cũng sẽ không bao giờ.
-Engfa, chị thật là tốt.
Đối với một Engfa vụng về mà nói ra được những lời này, cũng đã là không chút dễ dàng gì. Charlotte tựa đầu lên ngực cô, nghe nhịp tim đang đập của cô, chỉ cảm thấy vô cùng yên lòng. Thứ mà cô luôn theo đuổi chính là một cuộc sống yên bình này. Mà những thứ này chỉ có mỗi Engfa mới có thể cho cô.
-Engfa, sau khi kết thúc mọi chuyện rồi, chúng ta đi nước ngoài kết hôn có được không?
-Kết hôn?
-Ừ, em không chỉ muốn làm vợ chân chính của chị, hay cái hư danh đó, em cũng có lòng tham muốn độc chiếm. Mặc dù ba mẹ chị không biết quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn muốn được kết hôn với chị.
-Chờ sau khi chị giới độc hoàn toàn, em sẽ từ chức tổng giám đốc Qúy thị, mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Mỗi ngày làm bánh ngọt, lúc không làm việc sẽ ở bên cạnh chị, cùng nhau sống yên ổn qua ngày. Chúng ta còn phải tìm một chỗ yên tĩnh mua một ngôi nhà, nhất định phải có vườn hoa, còn phải có cả sân thượng. Để mỗi buổi tối, chúng ta cùng nhau ngồi trên ban công ngắm sao. Còn ban ngày thì chúng ta nằm trong sân hôn nhau, chị nói có được hay không?
-Được, sẽ theo ý em hết.
Nghe Charlotte nói, Engfa cũng nhẹ giọng đáp lời. Những suy nghĩ này, bình thường cũng chính là mong ước của cô không phải sao? Cô yêu Charlotte, cũng muốn cùng người mình yêu cùng nhau vượt qua từng ngày. Mặc dù quan hệ của các cô như vậy còn chưa tính tới nói cho ba mẹ biết, nhưng sẽ có một ngày, cô quanh minh chính đại đưa Charlotte về nhà, nói cho người nhà của cô biết, đây là bảo vật trân quý nhất đời này của cô, cũng là người con gái mà cô yêu nhất.
-Charlotte, chị yêu em.
-Em biết, em cũng có thể cảm nhận được. Engfa, chị yêu em, em đối với chị cũng là như vậy. Trái tim này cứ mỗi một nhịp đập lên, cũng như một lời nói mà em muốn nới với chị, em yêu chị.
Một đời người cũng phải trải qua nhiều gian nan cùng hiểm trở, khi có một người ở bên cạnh, lúc ta bất lực chán nản nhất khi mọi thứ trở cũng sẽ về như cũ, so với việc đã từng yêu người, thì cũng sẽ không có bất cứ lý do gì có thể cự tuyệt được em, hay rời bỏ em.
Sau mấy ngày chịu đựng chống chọi, rốt cuộc Engfa cũng cai nghiện thành công, nhưng thân thể cô cũng không còn như trước, sắc mặt cũng mơ hồ mang theo tiều tụy. So với cô thì tình trạng của Charlotte càng lúc càng kém đi. Sau khi Đổng Văn chính thức công bố Engfa đã cai nghiện thành công, thì cô cũng hoàn toàn suy sụp, liên tiếp nhiều ngày sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Engfa thậm chí còn chưa kịp vui vẻ, lại bắt đầu vì cô mà đau lòng.
Vết thương bên hông Charlotte cũng không hề sâu, về phần tại sao còn chậm chạp chưa chịu kết vảy, hoàn toàn cũng thân thể quá mức yếu ớt của cô gây ra. Ngày đó ở trong núi trễ nãi quá lâu, khiến cho cô mất máu quá nhiều, gần đây nghỉ ngơi cũng không được tốt, khiến cho cô luôn trong trạng thái mệt mỏi. Khi thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, thì tất cả bệnh tật tụ tập chung một chỗ tìm tới, tự nhiên sẽ không tốt được.
Vốn Qúy Mục Nhiễm muốn để cho các cô ở lại Qúy gia để điều dưỡng thân thể, nhưng bởi vì Charlotte cứ khăng khăng nên đành phải nhượng bộ. Nhìn hai người thu dọn hành lý nói lời chào tạm biệt mình, biểu tình trên mặt Qúy Mục Nhiễm cũng như lúc bình thường là dửng dưng cùng lạnh lùng. Nhưng khi đóng cửa lại, một mình đối mặt với gian phòng trống rỗng, bắt đầu lại thấy nhớ tới người nào đó.
Sau mấy tháng xa cách, lần nữa lại được quay về nơi đã từng là nhà, cho dù là Charlotte hay Engfa thì cũng đều cảm thấy như mới vừa trải qua một cuộc sống khác. Cũng may là người giúp việc thường xuyên đến đây lau dọn mỗi tuần, nếu không thì hai người các cô tối nay chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách.
-Eng Eng , chúng ta tới nhà.
Ngồi trên sofa Charlotte xúc động nói. Engfa cũng buông hành lý ngồi bên cạnh cô.
-Ừ, chúng ta đã về nhà rồi.
Chỉ hai chữ về nhà đơn giản, nhưng bởi vì còn có người bên cạnh mình nên vô cùng tốt đẹp. Engfa mặc cho Charlotte ôm mình, hai người cũng không thu dọn hành lý, chỉ ôm nhau như vậy, ai cũng không muốn động đậy gì.
Charlotte bệnh nặng vừa mới khỏi rất nhanh đã ngủ, cho đến khi sắc trời bên ngoài từ sáng biến thành tối mới tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã phát hiện quần áo trên người mình cũng đã được cởi sạch, toàn thân mềm nhũn vô lực nằm trên giường. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Engfa đâu.
-Eng Eng, chị đâu rồi?
Charlotte nắm cái áo ngủ bên cạnh mặc lên người, không chút suy nghĩ liền từ trên giường đi xuống phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đó còn đang chân tay luống cuống, còn không ngừng gọi điện thoại, không tự chủ khóe môi lại cong lên.
-Mẹ, con không có nhiều thời gian, mẹ nhanh nói cho con biết làm sao nấu canh đi.
-Không phải, không phải nấu cho Hoắc Vũ, cũng không không phải nấu cho bạn trai. Là... là một đứa bé con của đồng nghiệp trong đơn vị bị thương, để cho con chăm sóc một thời gian, cho nên con muốn làm chút đồ tẩm bổ cho em ấy.
-Cái gì chứ đừng hại con nít mà, con làm đồ ăn như vậy không cách nào ăn được đâu?
-Được rồi, được rồi, mẹ đừng có càm ràm nữa, mau nói cho con biết, đổ nước vô rồi thì làm gì nữa.
"A!" Một tiêng kêu sợ hãi, khiến cho Charlotte đang đứng xem cuộc vui liền chạy vào trong phòng bếp. Thấy cái nồi rơi dưới đất cùng những nguyên liệu nấu canh, có người liền nhịn cười không được.
Engfa trăm tính ngàn tính, cũng không nghĩ tới Charlotte sẽ đột nhiên tỉnh lại. Vốn cô còn đang có chút ngượng ngùng nhìn thấy Charlotte lại đi chân trần, sắc mặt lại đen như than đá.
-Mẹ, con có chuyện cần giải quyết, con cúp trước.
Engfa bên này vừa cúp điện thoại, đã chạy tới bên kia tủ giày tìm một đôi dép bông ném đến trước mặt Charlotte.
Nhắc tới đôi dép bông kia đúng là có chút nghi ngờ. Bởi vì nó không mang hình dáng đôi dép truyền thống bình thường, ngược lại y chang cái bánh mì. Trên đầu còn vẽ một quả hạch lớn đang đại chiến với zombie trông thật đáng yêu, hình dạng nhìn thật ngây ngô, Charlotte cũng không chỉ nói qua một lần cô muốn mua quả hạch này về thỉnh thoảng để chơi.
Nhưng mà cô còn chưa kịp làm thì Engfa đã nhanh tay mua trước cho cô đôi dép quả hạch rồi. Mặc dù nhìn qua cũng rất là ấm áp và đáng yêu, nhưng dù sao thì cô cũng đã là một cô gái 25 tuổi, đã trưởng thành, dường như có chút... cảm giác dễ thương theo kiểu ác ý.
-Eng Eng, đôi dép nhìn thật tốt.
Nhìn gần Engfa, Charlotte cười nói đi vào. Phải nhiều giả dối thì sẽ có nhiều giả dối.
-Ừ, chị biết em cũng sẽ thích, cho nên mới mua cho em. Nền nhà lạnh lắm, mau xỏ nó vào đi.
Thông minh như Engfa làm sao mà không nhìn ra Charlotte này tâm không cam tình không nguyện. Nhưng đối phương như vậy Engfa lại càng muốn cho em ấy đi vào. Đem vui vẻ của mình xây dựng trên sự đau khổ của người khác, không phải so với cái này vui vẻ hơn sao?
-Được rồi.
Bất đắc dĩ, Charlotte không thể làm gì khác hơn là cuối người xỏ dép vào. Bởi vì khi ngủ cô luôn có thói quen khỏa thân, cho nên lúc Engfa cởi đồ của cô, chỉ chừa lại duy nhất mỗi cái qυầи ɭóŧ. Cũng vì vậy khi cô cúi người xuống thì hai khỏa bạch cầu kia không hề che dấu lồ lộ hiện lên trước mắt. Trơ mắt nhìn theo, tâm Engfa chỉ cảm thấy cũng nhảy vọt lên một cái.
Cô và Charlotte cũng đã lâu rồi chưa có làm qua chuyện ấy.
-Eng Eng, sao vậy? Sao mặt chị lại đỏ vậy?
Ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Engfa, người nào đó lại không tự chủ mà hỏi, khiến cho người kia hận không thể lập tức đem cô ném lên giường ăn sạch sẽ. Nhưng nghĩ thì cũng chỉ dám nghĩ như vậy, Engfa cũng cho là mình không có quỷ súc đến như vậy, dù sao trên người Charlotte còn bị thương chưa khỏe.
-Không có gì, chỉ thấy hơi nóng mà thôi. Em ngủ thêm chút nữa đi, chị xuống lầu mua chút đồ ăn.
-Eng Eng muốn xuống lầu sao? Nhưng mà mới vừa rồi không phải chị còn muốn tự tay nấu canh...
Tẩm bổ cho em, nhưng mà bốn chữ kia còn chưa nói ra, Charlotte đã bị Engfa quăng cho một ánh mắt lạnh lùng dọa cho nuốt xuống cái ực. Hai người sống chung lâu như vậy, cô cũng rất rõ món ăn của Engfa làm thì có bao nhiêu tiêu chuẩn. Mặc dù cũng muốn được ăn đồ ăn do đối phương tự tay làm cho mình, nhưng Charlotte cũng không muốn chết sớm như vậy.
-Hôm nay cũng đã muộn rồi, trước không làm gì, chị đi mua cho em chút đồ ăn được không?
Nhìn Charlotte đang ngồi trên sofa đang ngẩng đầu nhìn mình, Engfa nhịn không được đưa tay sờ đầu em ấy một cái. Thật ra cô cũng không muốn để cho Charlotte ăn thứ đồ ăn không chút dinh dưỡng cũng không có sạch sẽ bên ngoài kia, cũng vì đồ bổ tối nay mình làm hỏng, cũng không thể làm lại chứ?
-Không sao đâu, em chưa có đói, nếu không phải tự làm cũng không tốt như vậy? Em sẽ bên cạnh dạy cho chị làm.
Đề nghị vừa nói ra khiến cho Engfa có chút động tâm. Thân thể Charlotte rất kém cỏi, lại còn luôn gầy như vậy. Trước kia cô cũng đã rất muốn học nấu nướng, sau này cũng có thể làm những món Tây thật ngon cho em ấy ăn. Nhưng cũng vì hiểu lầm của hai người lúc trước, chuyện này cũng theo đó mà gặp trở ngại. Bây giờ cũng là lúc bồi bổ thân thể cho đối phương, bản thân mình cũng nên học nấu cơm cho thật tốt.
-Em có thể ở bên cạnh dạy cho chị, nhưng không được đưa tay ra giúp chị.
Engfa dặn dò Charlotte, cô cũng không hy vọng chính mình nấu đồ ăn xong, nhưng lại mang nhãn hiệu của Charlotte.
-Thật sao thật sao. Eng Eng cũng muốn để em giúp chị làm bữa cơm tối yên tâm, em làm sao mà không giúp được chứ, chúng ta đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm đi.
Charlotte nói xong, liền muốn chạy tới, chợt vai liền bị Engfa ghì lại.
-Em, tốt nhất nên ngồi chỗ này đi, chờ chị dọn xong thì vào.
Engfa vừa nói, liền vọt vào phòng bếp như đang chạy trốn. Mới vừa vào tới cửa, cô liền bị cảnh tượng nguy nga trong đó dọa sợ ngay cả một bước cũng không dám đi vào.
Vốn dĩ cô muốn nấu canh sườn tẩm bổ cho Charlotte bồi bổ cơ thể, ai ngờ đâu mới xem rõ ràng cách hướng dẫn trên mạng xong, cho đến khi bắt đầu vào thực tiễn thì lại căn bản không thể áp dụng được cái gì. Nóng lòng gấp gáp, Engfa liền nhanh gọi điện cho mẹ muốn Tần lão mẹ giúp đỡ, nhưng không cẩn thận lại làm đổ luôn cả nồi canh. Canh còn chưa kịp nấu, ngược lại còn khiến cho Charlotte chê cười.
Cho nên mới nói, cô sẽ không để cho người con gái này nhìn thấy chiến trường của mình! Đây là liên quan đến hình tượng một người chiến sĩ, a không, tôn nghiêm của một người đầu bếp!
Thật vất vả dọn dẹp xong cái phòng bếp, Engfa lấy phần sườn dự bị để trong tủ lạnh ra. Nếu như cẩn thận đếm thì, bên trong còn xếp cả mấy túi như vậy nữa....
Chuẩn bị xong hết thảy, Engfa chuẩn bị một cái ghế để Charlotte ngồi bên cạnh, còn chính cô lại đang mặc lên cái tạp dề, tay trái cầm xẻng, tay phải cầm cái muôi múc canh, bộ dạng đúng chất phim cổ trang.
-Ách...Eng Eng, chẳng qua chỉ là một nồi canh thôi mà, hơn nữa còn có em ở đây, chị không cần phải sợ giống như lúc nãy làm đổ cả nồi canh.
-Em biết điều thì ngồi yên một chỗ dùm cái, bớt nói nhảm lại đi. Đổ dầu vô rồi thì làm gì nữa?
Engfa nhìn dầu đã bắt đầu sôi và bốc khí, có vẻ lo lắng hỏi. Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, Charlotte chỉ biết cố nén cười lại, chỉ chỉ cái khay đựng sườn cho cô đổ vào. Cái gọi là đem nguyên liệu cho vô nồi, nhưng độ khó cũng khá là cao, kỹ thuật làm cũng phải tỉ mỉ, nếu không sẽ làm cho dầu bắn ra ngoài. Qúa gần như vậy đối với Engfa là người mới học làm mà nói, cũng không dám thử nghiệm như vậy. Nhìn thấy đối phương cố gắng còn đứng cách xa cái nồi muốn đổ đống sườn kia vào trong nồi. Charlotte vội vàng hô ngừng, Engfa liền duy trì động tác này cương cứng người tại chỗ, hình dáng nhìn rất buồn cười.
-Chuyện gì?
Giọng của Engfa cũng không được tốt lắm hỏi, dù sao thì người ta mới hạ quyết tâm đi làm, kết quả mới leo lên lưng ngựa lại bị kêu ngừng, cũng sẽ không chút vui vẻ gì.
-Eng Eng, cố gắng dùng tay thả từng miếng sườn vào trong nồi, không nên đổ tất cả vào trong. Bởi vì trong khay còn ứ nước, như vậy sẽ khiến cho dầu bắn ra ngoài đó.
Nghe theo chỉ thị của Charlotte, Engfa cũng làm theo. Qủa nhiên là bỏ từng miếng sườn vào trong cũng không hề có cảnh tượng dầu mỡ bắn lung tung. Tiếp theo chính là xử lý những nguyên liệu kết hợp còn lại, chủ yếu bồi bổ thân thể cho Charlotte, cho nên Engfa đã mua rất nhiều cẩu kỷ và đương quy. Thấy cô sắp sửa bỏ tất cả vào trong nồi những thứ vừa mua về kia, Charlotte vèo một cái từ trên ghế phóng dậy, vội vàng bắt lấy ma trảo của Engfa.
-Sao vậy?
Mắt thấy Charlotte nắm lấy tay mình, Engfa đen mặt hỏi. Cho dù lúc này mặt cô có chuyển thành đen hay đỏ thì Charlotte cũng không chịu buông tay cô ra. Nếu để cho Engfa cứ thế mà đổ một đống cẩu kỷ và đương quy vào trong nồi, vậy thì cô không phải là uống canh tẩm bổ nữa rồi, mà là uống canh chết.
-Eng Eng mặc dù hai thứ này công hiệu đều rất tốt, nhưng chỉ cần cho một ít là được rồi, không cần phải cho nhiều như vậy đâu.
-Không được, thẩn thể em yếu ớt, nhất định phải điều dưỡng thật tốt mới được. Những thứ này đều phải bỏ vào.
Nghe lời Engfa, Charlotte cũng không dám cãi lại. Cô gái này có cần phải khả ái đến như vậy không? Thật sự là muốn hôn chị ấy một cái ghê.
Charlotte luôn luôn thuộc phái hành động, nếu trong lòng đã có ý định, tất nhiên sẽ làm liền. Cô tiến lên một bước, lấy rổ cẩu kỷ trên tay Engfa để lại trên bàn, sau đó thuận lý thành chương trực tiếp hôn lên cánh môi đang hé mở của người ta. Bởi vì còn kiêng kị vết thương trên hông của Charlotte, cho nên hai người từ lúc đoàn tụ cho đến nay cũng chưa làm chuyện kịch liệt ấy. Nhưng kiểu hôn môi đơn giản tiếp xúc như vậy cũng rất tuyệt vời, cũng đã làm không dưới chục lần.
Sau mỗi lần hôn nhau, bất kể là Charlotte hay Engfa đều muốn tiến đến dục vọng. Hai người vất vả lắm mới có thể ở chung một chỗ lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ vì nguyên nhân ấy mà luôn phải chịu bất mãn, nhắc tới, thật đúng là một đại thảm kịch. Khi thân thể của Charlotte đi theo cái hôn càng lúc càng mềm nhũn xuống, ngực cũng đã bị đối phương bóp đến tê dại căng cứng, Engfa lại vội vàng lùi về phía sau né tránh ham muốn tiến tới của Charlotte.
-Tiểu Charlotte, người em còn đang bị thương, không được.
Nghe lời nói cự tuyệt vẫn cứ nhứ thế, Charlotte mất mát cúi đầu, trong lòng hận chết mình tại sao lại bị thương ở bên hông chi vậy. Đúng là cái vị trí gây cản trở mà. không thể thụ cũng không thể công, cho dù là ngón tay cũng còn mạnh mẽ hơn cái hông a!
-Eng Eng lần nào cũng nói như vậy, em không tin là chị không muốn.
Lời nói đầy lộ liễu khiến cho mặt Engfa thêm đỏ hơn. Cô đi đến cạnh nồi canh, đem một ít cẩu kỷ và đương quy bỏ vào trong nồi canh. Mặc dù trên mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng cũng đã nhấc lên một gợn sóng không nhỏ. Kể từ khi rời xa Charlotte cho đến bây giờ, cuộc sống của cô luôn trong tình trạng cấm dục. Vốn dĩ đã từng nghĩ tới cái tuổi 27 không ham muốn du͙© vọиɠ, thì cô cũng sẽ sống thật tốt.
Nhưng mà kể từ lúc quay lại cùng Charlotte, cho dù đối phương chỉ ôm một cái, hay đơn giản chỉ hôn một cái cũng khiến cho cơ thể cô có phản ứng. Lúc này giữa hai chân cũng ướt đến như vậy.
Chẳng lẽ cô lại đói khát đến như vậy? Chỉ một cái hôn cũng đã ướt đến lợi hại như vậy.
Cho dù là đang chú tâm suy nghĩ chuyện ấy thì khuôn mặt Engfa cũng không hề lộ ra chút biểu tình gì. Cô theo bản năng đưa cái muôi vào trong nồi canh khuấy cho đều, lúc này, bàn tay lạnh ngắt của Charlotte chạm đến mu bàn tay của cô.
-Eng Eng, để em giúp chị. Khuấy đều như vậy, lúc múc canh ra uống sẽ tốt hơn đó.
-Được.
Engfa chỉ đáp lại một tiếng, tựa đầu lên vai Charlotte. Hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau khuấy đều cái nồi canh. Không cần uống cũng đoán được mùi vị của nồi canh này tuyệt đối sẽ không kém chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top