Chúng ta chia tay đi!

Đau thương có nhiều hơn nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Năm mới bất tri bất giác cũng đã lặng lẽ vượt qua, Engfa cũng lần nữa trở về đệ nhất nữ tử ngục giam. Nghe đồng nghiệp còn đang nói chuyện với nhau oán tránh thời gian nghỉ ngơi quá ngắn mà đã phải đi làm, ngược lại Engfa lại phát giác chính mình đã nghỉ ngơi quá lâu.

Dù sao đối với cô lúc này thì chỉ có thể công việc làm phân tâm mà quên đi người trong lòng.

"Rè rè rè..." Điện thoại để trên bàn reo, Engfa đang cầm văn kiện trên tay xem, nhìn thấy cũng không trực tiếp nhận ngay.

-Alô, chị khỏe chứ?!

Giống như ngày thường đối phương sẽ hỏi thăm sức khỏe, nhưng điện thoại di động bên kia rung thật lâu cũng không có người đáp lại. Nếu không phải còn nghe được tiếng hít thở của đối phương, Engfa thậm chí còn nghĩ rằng đó là điện thoại thông báo mà ngắt máy rồi.

-Engfa, là em.

Đã từng vô số lần tưởng tượng qua Charlotte sẽ liên lạc lại cho mình, cô sẽ phản ứng như thế nào. Sẽ khóc lóc trách cứ em ấy tại sao lâu như vậy cũng không tới tìm mình? Hay là sẽ tức giận chất vấn em ấy rốt cuộc muốn như thế nào? Hay là giống như những cô gái khác khóc lóc cầu xin đối phương đừng rời xa mình? Những tình huống như vậy Engfa cũng đều đã nghĩ qua. Nhưng lại không nghĩ tới nhận được điện thoại của Charlotte thì mình lại trở nên bình tĩnh đến như vậy.

-Ừ, đã lâu không gặp.

Engfa nhẹ giọng trả lời, chẳng qua một câu nói như vậy lại khiến cho cái mũi cô thêm chua xót. Đã lâu không gặp, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói với Charlotte bốn chữ này. Có thể thật sự chính là như vậy. Hai người thật sự là đã lâu không gặp, lâu đến nỗi là bao nhiêu Engfa trong đầu cũng đã quên mất, trong đầu cũng chỉ tồn tại một người là Charlotte.

-Tối nay em ở nhà chờ chị, có chuyện muốn nói với chị.

-Tôi biết.

-Vậy chị làm việc đi, em cúp trước.

Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh làm việc, Engfa miễn cưỡng lại nặn ra một nụ cười cố nhếch mép lên một cái. Đây là lần đầu tiên Charlotte chủ động ngắt điện thoại, còn nhớ lúc trước mình mới mua được điện thoại đưa cho em ấy, mỗi ngày em ấy đều cao hứng như một đứa bé cùng mình gọi điện thoại. Cho dù hai người chỉ là đang ngồi đối mặt với nhau, nhưng điện thoại di động vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.

Nhưng bây giờ hai người cũng không còn thân mật được nữa. Ngay cả cuộc điện thoại ngắn ngủi đến chính mình căn bản còn chưa kịp mừng rỡ, liền bị ngắt máy. Mà địa điểm đối phương hẹn là nhà cô, chứ không phải là nhà của chúng ta. Thì ra một cái nhà được tạo thành như vậy. Lại giống như là khói mù, gió thổi một cái, thì cũng không tìm lại được.

Nhận được điện thoại sau cả ngày, Engfa luôn ngồi đếm cho thời gian mau qua. Vừa đúng 5 giờ một cái, từ trước đến giờ cô luôn là người ra về cuối cùng, nhưng hôm nay lại là người cầm túi xông ra ngoài đầu tiên, khiến cho những cảnh vệ các tầng lầu quanh đó há hốc trợn mắt ngạc nhiên nhìn ngục trưởng. Cũng không biết có phải nhà Engfa ngục trưởng bị đốt cháy rồi không?.

Ra khỏi ngục giam, Engfa một đường chạy nhanh về nhà của mình cùng Charlotte. Chính xác mà nói thì nó đã từng là nhà. Nhưng khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, thì nháy mắt tất cả các phòng tuyến đều sụp đổ. Bàn tay cứng ngắc đặt trên nắm cửa hồi lâu cũng không có động, cho dù trong lòng đã từng có lần nói qua, lấy hết dũng khí mà nén xuống đi, nhưng những đầu ngón tay lại không thể nghe lời được cứ thế mà run rẩy.

Mặc dù Charlotte cũng không hề nói tối nay tìm mình là tại sao, nhưng Engfa cũng đoán được, cũng có lẽ là hiểu được. Bất kể là Charlotte lựa chọn cùng Quý Mục Nhiễm rời đi, hay tiếp tục cùng mình ở chung một chỗ, cũng sẽ khiến cho những chuyện phát sinh gần đây kết thúc. Mà chính mình cũng sẽ không dám mong đợi bất kỳ điều gì, hoặc là kết thúc may mắn.

-Đứng ở chỗ này làm gì?

Đang lúc Engfa đang đi lại trước cửa, đang suy tính là mình nên dùng chìa khóa mở cửa hay là bấm chuông, thì đột nhiên có âm thanh truyền đến khiến cho cả người cô run lên. Quay người lại cũng chỉ nhìn thấy Charlotte mặc một bộ đồ đơn bạc, một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần dài màu vàng nhạt đứng tại đó. Nhưng lúc này ở X thị vẫn đang còn là mùa đông!.

-Cô đã đi đâu? Chẳng lẽ không biết hiện tại là mùa đông lạnh thấu người sao? Người cô vốn đã không khỏe, còn muốn để cho lạnh giá làm hư luôn sao?

Đúng là thói quen khó mà thay đổi được. Nó vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức, thấm nhuần trong thân thể, ăn sâu vào xương cốt, thậm chí là từng tế bào mạch máu. Khi lý trí không thể kiểm soát thì nó sẽ chạy đến mà quấy phá.

Nhìn Charlotte bất động đứng đó, chỉ kinh ngạc nhìn cô, Engfa lúc này mới phát hiện, hành động của mình có bao nhiêu đường đột.

-Xin lỗi.

Thu hồi bàn tay đang nắm lấy tay Charlotte, Engfa có chút mất mát nói. Cô không hiểu chính mình tại sao lại phải nói xin lỗi, chẳng qua nhìn thấy đối phương ngốc lăng như vậy, theo quán tính mà thốt lên thôi.

-Không sao đâu, em chỉ mới vừa xuống lầu mua chút thức ăn mà thôi, tối nay muốn tự mình xuống bếp nấu một ít đồ ăn cho chị.

Charlotte đem dáng vẻ ưu tư biến hóa của Engfa thu vào trong mắt, sau đó mở cửa đi vào nhà. Ngừng tầm mắt nhìn bóng lưng cao gầy của cô, Engfa lúc này mới phát giác, Charlotte so với một tháng trước lại gầy đi không ít. Cái eo thon gọn dường như chỉ cần một cánh tay thì có thể vòng qua mà ôm lấy toàn bộ, hai chân dùng cây trúc để hình dung, cũng không hề quá đáng.

Chẳng lẽ Quý Mục Nhiễm không có chăm sóc cho em sao?

-Chị ngồi xuống trước đi, chút nữa có thể ăn.

Đi vào nhà, Charlotte mang đồ ăn bỏ vào trong bếp, lấy một sợi dây thun cột gọn tóc dài sau lưng lên, liền bắt đầu bận rộn. Cảnh tượng này, đều in sâu trong trí nhớ không hề biến mất. Chỉ bất đồng duy nhất là cảnh còn đó lòng này cũng còn đó nhưng hai người lại như vậy.

Engfa ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, hơn một tháng đã không trở lại nơi này, nhưng chỗ này vẫn luôn sạch sẽ như vậy, vẫn có thể nhận ra nơi này luôn có người thường xuyên đến dọn dẹp. Cô cũng không biết có phải Charlotte còn ở chỗ này, hay là người dọn vệ sinh quanh đây tới dọn dẹp?.

Không lâu sau, ba món ăn cùng một món canh đã bưng lên bàn. Engfa đại khái nhìn lướt qua, đều là những món mình thích ăn.

-Muốn uống rượu không?

Ngồi trước bàn cơm, nhìn Charlotte cầm trong tay một chai rượu đỏ cùng hai cái ly cao cổ, Engfa gật đầu một cái. Mặc dù cô rất ít khi uống rượu, cũng không phải là không thích uống rượu, nhưng tối nay, cô nguyện ý uống, phụng bồi Charlotte uống.

Vốn dĩ căn phòng đã yên tĩnh lại càng trở nên quạnh queo hơn, thậm chí âm thanh va chạm của mấy chiếc đũa cũng nghe được rất rõ ràng. Khẩu vị Engfa cũng không được nhiều, cô cũng chỉ ăn được vài miếng, thì bên kia đã nốc từ từ rượu đỏ trong ly. Nhìn thấy Charlotte, cô có muốn ăn thêm cũng không khá hơn, gắp được mấy miếng thức ăn, nhưng đã uống tới ba ly rượu.

-Engfa, chúng ta chia tay đi.

Mặc dù câu nói đó đã sớm có ở trong lòng. Chuẩn bị, nhưng hôm nay thiết thiết thực thực nghe được câu này, nhưng vẫn khiến cho hô hấp Engfa cũng chậm lại, đến cả đôi đũa cầm trên tay cũng rơi xuống dưới bàn, phát ra tiếng lách cách lách cách giòn dã.

-Nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao?

Cưỡng ép chế trụ hai vành mắt chua xót, Engfa mở miệng hỏi.

-Nguyên nhân, tôi nghĩ hẳn là chị đã sớm biết rồi. Ngày đó ở cửa, không phải chị đã thấy hết rồi sao?

Charlotte không trả lời mà còn hỏi ngược lại, sau khi nói chia tay, cả người tựa như cũng ung dung rất nhiều, cuối cùng trực tiếp dựa lưng vào ghế, vừa uống rượu vừa thưởng thức biểu tình của Engfa.

-Cô... Đã sớm biết là tôi đã nhìn thấy có phải không?

Cho dù thân thể đã đau đớn như muốn nứt ra, nhưng Engfa vẫn muốn tự ngược chính mình hỏi ra câu hỏi mà chính mình đã sớm biết câu trả lời. Charlotte nở một nụ cười như kim châm, cứ như vậy từng chút một từng chút một đâm vào người cô. Loại đau đớn này, không giống như đau đớn mà thân thể phải chịu, thậm chí khiến cho Engfa luôn luôn kiên cường không nhịn được mà co quắp cả người lại.

-Ừ.

Đơn giản một chữ đáp lại, đổi lại Engfa chỉ biết cười khổ. Nàng dùng sức cắn chặt răng, thân thể cũng đã run lên quá mức, nhưng vẫn để cho hai hàm răng lập cập đánh vào nhau.

-Nếu cô đã có ý định như vậy tại sao không nói từ sớm?

Nếu em đã sớm không còn yêu tôi nữa thì tại sao còn muốn níu kéo cho đến bây giờ? Tại sao còn để tôi một mình ở đó vì em mà thương tâm, đến cả một cuộc điện thoại em cũng không hề gọi cho tôi? Nhìn tôi khó chịu như vậy, em sẽ thấy vui lắm sao?.

-Xin lỗi, gần đây tôi bận phải tiếp quản Quý thị lần nữa, cho nên không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm.

Charlotte một mặt nói xin lỗi, nhưng cô lại biểu hiện như vậy, lại khiến cho Engfa cảm thấy mình giống như một tên ngốc, một kẻ tự ngược tự tổn thương đầy ngu ngốc!

-Ha ha, nói chuyện phiếm, cho nên cô cảm thấy, chúng ta bây giờ đang là đang nói chuyện trời đất?

Engfa giễu cợt nói, cô cho là biết được Charlotte hai năm thì mình cũng có thể hiểu rõ cô gái này. Có thể lúc này nhìn lại, có lẽ chính bản mình vẫn không thể nào thấy được bộ mặt thật của cô ta.

Chính mình vô tri vô giác, chịu đựng hơn một tháng hệt như một cái xác biết đi vậy, lại bị đối phương hời hợt nói câu chia tay, thậm chí còn đem cuộc gặp mặt tối nay như là đi nói chuyện phiếm. Lúc này Engfa cũng đã trở nên tuyệt vọng.

-Thật xin lỗi, đã làm trễ nãi thời gian của cô. Tôi chấp nhận chia tay, tối nay tôi sẽ về ngục giam ngủ, làm phiền cô thu dọn đồ đạc của mình, từ chỗ này dọn ra ngoài đi.

Engfa nói xong, liền đứng lên giữ mình chuẩn bị rời đi. Bây giờ Charlotte quá mức xa lạ, chính mình cũng không còn khí lực mà đối mặt với em ấy. Có lẽ ở chỗ này lâu thêm một giây, mọi ngụy trang cô kiên cường công đỡ sẽ nhanh chóng sụp đổ mất, công dã tràng.

-Chờ một chút.

Ngay tại lúc Engfa chuẩn bị rời đi, thì lại bị Charlotte sau lưng gọi lại. Xoay người lại cũng chỉ thấy đối phương cầm ly rượu đỏ đứng trước mặt mình.

-Hôm nay làm nhiều thức ăn như vậy, chị cũng chưa ăn được bao nhiêu. Không biết được sau này chúng ta có còn gặp lại nhau được không, không bằng, uống thêm ly rượu nữa đi.

-Được tôi sẽ uống với cô.

Engfa đưa tay cầm lên chai rượu đỏ vì Charlotte mà rót rượu. Cơ thể run rẩy cả tay nhưng làm sao lại có thể không chịu được chút sức nặng này? Engfa liều mạng cũng không khống chế được bản thân, không muốn làm đổ rượu.

Xoảng, dư quang khóe mắt liếm lên nụ cười Charlotte, giống như búa bổ đau đến khổ sở.

Đến cả toàn thân cũng trở nên vô lực.

-Chị có khỏe không?

Nhìn thấy tay Engfa run run mà rót rượu, kết quả cũng không thể rót vào ly được bao nhiêu, ngược lại đã thấy cô đổ lan hết ra ống tay áo, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng cùng tây trang thấm ướt, theo đường ngón tay mà nhỏ giọt xuống đất.

-Không sao, tôi không sao hết.

Engfa đem ly bỏ lại trên bàn, trực tiếp cầm lấy chai rượu mà đưa lên miệng uống. Mặc dù rượu đỏ uống không giống như rượu trắng cay độc, nhưng tác dụng lại rất lớn. Thấy động tác của cô như vậy, trong mắt Charlotte hiện lên một tia thoáng đau lòng, ngay lập tức sau đó đã bị cô che dấu, cũng không thể tìm được chút tung tích nào.

-Ha ha, Engfa ngục trưởng quả nhiên là một người sảng khoái.

Charlotte ngửa đầu một hơi đem ly rượu uống cạn sạch, cùng lúc đó chai rượu trong tay Engfa cũng đã sớm thấy đáy. Trước kia từng ít khi uống rượu nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô uống một hơi nhiều như vậy, cái chai vừa buông xuống, khuôn mặt trắng nõn cũng đã bị rượu nhuộm đỏ, ánh mắt cũng không còn trấn tĩnh như trước.

-Tôi đi.

Engfa cũng không nhớ tới chuyện mình cần phải làm, cho dù mới vừa rồi uống hết một chai rượu, khiến cho cô có cảm giác tốt hơn một chút, nhưng trực tiếp đối mặt với Charlotte xa lạ như vậy, chỉ khiến cho cô khó mà tự cầm lòng được. Bây giờ Engfa chỉ muốn rời khỏi căn nhà ngập tràn kỷ niệm này, rời khỏi người con gái mà cô và cô ấy đã từng ở chung một chỗ.

Lảo đảo nghiêng ngả đi đến cửa, chỉ đi được vài bước, đầu óc Engfa dâng lên một trận choáng váng. Cô biết, mình đang say, mà người kia cũng đang nhìn mình. Dùng rằng gắt gao cắn môi mình, thậm chí làm vỡ ra chảy máu, Engfa cũng không muốn thả lỏng chút nào. Coi như chống đỡ không thể tới ngục được, thì cũng có thể đi ra khỏi nhà.

Muốn buông xuống, muốn khóc, muốn đau, cũng nên để cho một mình cô tự thân mà chịu đựng. Nếu Charlotte đã không quan tâm đến mình, thì Engfa cô cũng tuyệt đối vẫy đuôi mà xin xỏ, dựa vào thương cảm mà tranh thủ để được một tia ôn nhu cuối cùng!

-Engfa ngục trưởng cũng đã uống say tới như vậy, còn có thể đi đâu được nữa? Chi bằng cứ ngủ lại chỗ này đi, được không?

Ngay tại lúc Engfa sắp cho là mình thành công đi khỏi, thì Charlotte lại như người cần sự sống dính vào. Mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt đem cô bao vây. Engfa cúi đầu muốn giãy khỏi Charlotte đang nắm tay mình, nhưng đối phương lại xoay người cô ép lên tường.

Những nụ hôn kéo nhau ào ào ập tới, đôi môi trơn trượt bị cái lưỡi khẽ liếm, hai cánh môi nóng bỏng liên tục bị mút ngậm. Nhìn thẳng khuôn mặt khiến mình nhớ cả một tháng, Engfa cười, đến cả nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế được mà rời xuống thành từng dòng.

Tại sao? Tại sao chia tay rồi, vẫn còn muốn hôn tôi?

Em có biết hay không, tôi sẽ đau, sẽ khóc, sẽ không dừng được, sẽ khổ sở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top