Bắt cóc

Sau đêm đó Charlotte quay về phòng của mình xong cũng không hề bước ra ngoài nữa. Mỗi lúc Qúy Mục Nhiễm đi tới gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng cũng không có ai đáp lại. Cho đến sáng ngày thứ hai Charlotte cũng không hề lộ mặt ra. Tình huống như vậy, khiến cho Qúy Mục Nhiễm có chút lo âu. Cô không sợ Charlotte sẽ bỏ trốn, mà chỉ sợ em ấy làm những chuyện ngu ngốc mà tổn thương đến bản thân mình.

Rốt cuộc sự lo lắng cũng chiến thắng cả tôn nghiêm, Qúy Mục Nhiễm buộc lòng phải mở cửa phòng Charlotte ra. Mới vừa bước vào phòng ngủ đã thấy người kia nằm cuộn người thành một khối trên giường. Cho dù là em ấy đang trốn trong chăn, vẫn có thể nhìn ra một cổ thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy.

Vì không dọa được em ấy, Qúy Mục Nhiễm nhẹ chân bước đến cạnh giường, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Charlotte đỏ bừng như là muốn xuất huyết. Bên cạnh hốc mắt còn vương chút lệ khô. Nhìn bộ dạng em ấy yếu đuối như vậy khiến cho lòng Qúy Mục Nhiễm nhói đau một trận. Giống như sợi dây đàn bị đứt lìa, không còn cách nào kéo lại được.

-Charlotte! Charlotte!

Lớn tiếng kêu tên Charlotte, Qúy Mục Nhiễm đưa tay sờ trán em ấy. Ai ngờ được khi cô vừa mới đưa tay chạm đến là da nóng bỏng kia thì Charlotte lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến nhà vệ sinh. Nghe đến bên trong truyễn ra âm thanh nôn mửa, Qúy Mục Nhiễm chán nản nhìn hai tay mình.

Chẳng lẽ chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản như vậy cũng khiến cho em ấy chán ghét mình đến như vậy?

Qúy Mục Nhiễm cũng không thể tính được đêm hôm qua mình đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho em ấy, chẳng qua mỗi lúc bình tĩnh lại thì cô lại nhớ đến bộ dạng lúc Charlotte tuyệt vọng, cũng là người mà trước đến nay cô cũng chưa từng thấy qua lần đầu như vậy. Cho dù là từ lúc đầu chính mình đã tự tay đem em ấy vào trong ngục, em ấy chỉ biết không nóng không lạnh mà mỉm cười với mình, nhưng cũng chưa từng đứng trước mặt mình mà khóc như vậy. Có thể chính là tối qua Charlotte đã khóc, nhưng em ấy lại khóc trong yên tĩnh đến cả một tiếng động cũng không có, so với một người có thể hét lớn mà khóc thật to càng khiến cho lòng người thêm khó chịu hơn. Đã phải im lặng mà rơi lệ, thật lâu, mới là niềm đau đớn nhất.

Nếu như cho Qúy Mục Nhiễm thêm một cơ hội lần nữa, cô tin rằng mình sẽ không vì ghen tị làm cho đầu óc trở nên mê muội làm ra những chuyện mất khống chế như vậy. Cô tức giận Charlotte không biết quý trọng thân thể của mình, mỗi ngày chỉ biết uống đến say mèm, còn để cho ba bốn người phụ nữ không biết là ai vây quanh người mà sờ soạng em ấy. Mặc dù trong lòng hiểu rõ bất quá bề ngoài có vẻ mập mờ, nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng không có cách nào tiếp nhận được.

Chẳng lẽ cô quan tâm cho Charlotte như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ chính mình phải dùng đến thủ đoạn đó ép em ấy quay về bên mình, còn chưa đủ chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho em ấy sao? Tại sao cô đã bỏ đi tôn nghiêm của mình mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng em ấy vẫn không hề quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một chút, chính cô đã thay đổi rồi?

Nghĩ đến đêm đó ngồi trong xe nhìn Charlotte chạy loạn trên đường đi tìm Engfa, thiếu chút nữa là bị xe đụng phải. Trong lòng Qúy Mục Nhiễm lại càng giận hơn. Khoảnh khắc ấy tim của cô cũng lo sợ đến mức cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến giờ nỗi sợ hãi ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu cũng chưa hề biến mất.

Qúy Mục Nhiễm không muốn Charlotte xảy ra chuyện, cô sợ em ấy sẽ rời khỏi người mình một lần nữa, cho dù là đến bây giờ em ấy vẫn chưa hề chịu nghe lời mình, còn làm nhiều chuyện vô liêm sỉ. Nhưng đến cuối cùng thì em vẫn là em gái của cô, là người thân của mình, là người con gái của mình.

Mấy ngày sau đó Qúy Mục Nhiễm cũng có nhiều việc bận nên cũng không để ý đến Charlotte, nhưng mỗi lần nghe được người giúp việc báo cáo tình trạng của em ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng có chuyện gì có thể làm khó Qúy Mục Nhiễm, cũng không hề nhíu mày. Cũng đã qua mấy ngày rồi nhưng Charlotte cũng không hề đụng đến một chút đồ ăn nào, cho dù là ép em ấy ăn, thì cũng sẽ lập tức nôn ra.

Mặc dù đã sớm nghe qua chứng bệnh chán ăn, Qúy Mục Nhiễm cũng không tin là Charlotte lại mắc phải chứng bệnh đó. Dù sao nguyên nhân của em ấy đều là từ mình. Cô cũng đã từng nghĩ tới việc đưa Charlotte về nơi ở của Engfa, nhưng cuối cùng cũng không dám làm. Cô không thể buông nhanh như vậy được, mọi chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi được.

-Đại tiểu thư, bên ngoài có một người tên Dương Hân muốn vào gặp nhị tiểu thư, không biết...

-Cho cô ấy vào.

Qúy Mục Nhiễm ngồi trên sofa, không ngẩng đầu nói. Cô biết Dương Hân đến chỉ là muốn nhìn Charlotte, hai người vốn dĩ chính là bạn không hề sai.

-Đại tiểu thư, nhị tiểu thư sao rồi ạ?

Vừa mới đi vào Dương Hân lo lắng liền hỏi Qúy Mục Nhiễm tình trạng của Charlotte, nhưng người kia chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó để cho cô tự nhìn lên lầu, cũng không nói thêm gì nữa.

-Cám... cám ơn tiểu thư, tôi xin phép lên trước.

Nói xong với Qúy Mục Nhiễm, Dương Hân cũng không đợi thêm mà chạy nhanh tới phòng của Charlotte. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chính mắt cô nhìn thấy người đang nằm trên giường kia, hốc mắt cũng đã ướt sẵn. Chỉ là mới có mấy ngày không nhìn thấy, Charlotte cũng đã gầy đi không ít, hai cánh tay mảnh khảnh đến nỗi không nhìn thấy được thịt, giống như chỉ dùng một chút sức thì có thể bẻ gãy ngay tức khắc.

-Nhị tiểu thư...

Dương Hân khẽ gọi Charlotte đang ngủ say, trên tay cô đang còn ghim ống truyền dịch để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể.

-Nhị tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao chị lại để mình bệnh thành như vậy?

Rõ ràng ngày đó người này còn thề với mình nhất định phải bảo vệ tốt sinh mạng của mình như vậy mới có thể bảo vệ Engfa, nhưng tại sao lại thành bộ dạng như bây giờ?

-Dương Hân...

Có lẽ là nghe được âm thanh của Dương Hân, Charlotte cũng từ từ mở mắt ra, nhưng mà một đọng tác đơn giản như vậy đối với cô lại mất nhiều sức một cách dị thường.

-Nhị tiểu thư, tôi đây.

Thấy Charlotte tỉnh lại Dương Hân vội vàng nắm lấy tay cô.

-Người, đã tìm xong đủ rồi sao?

-Cái gì?

Nghe Charlotte hỏi Dương Hân nghi ngờ hỏi ngược lại, hiển nhiên là không biết rõ người trong miệng đối phương nói đến là ai.

-Cô đã quên kỳ hạn tôi cho cô rồi sao?

-Dương Hân không có quên chuyện nhị tiểu thư giao phó, những người trước đây toàn bộ đều đồng ý. Bọn nghe được nhị tiểu thư muốn đợi thời trở lại nên đều rất kích động, hơn nữa còn thề sẽ ủng hộ cho nhị tiểu thư.

Mặc dù biết rằng lấy tình trạng lúc này của Charlotte mà thảo luận chuyện chính sự là không hề tốt, nhưng thân là thủ hạ của Charlotte, Dương Hân từ trước đến giờ cũng không hề chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của cô.

-Mau đưa tôi đi gặp họ.

Qua hồi lâu Charlotte lại mở miệng lần nữa, nhưng mà những lời này lại khiến cho ánh mắt Dương Hần trở nên lo âu sâu hơn.

-Nhị tiểu thư, thân thể của chị bây giờ...

-Không sao đâu, Dương Hân, cô đỡ tôi đứng dậy.

Charlotte ngắt ngang lời của Dương Hân, trực tiếp đưa tay bứt đi cây kim truyền dịch trên tay. Máu tươi cũng theo lỗ kim chảy ra ngoài, cô cũng không hề chận lại mà ngược lại đưa tay chống người ngồi dậy.

"Nhị tiểu thư, tình trạng thân thể chị lúc này thật..."

-Những lời như vậy đừng để tôi nói lại lần thứ hai.

Âm thanh quả quyết lạnh như băng khiến cho Dương Hân phải rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn Charlotte, lại phát hiện đối phương đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình chằm chằm. Ánh mắt đen thuần túy, so với vừa rồi hoàn toàn cũng không nhìn ra bộ dạng mệt mỏi gì, ngược lại còn lộ ra chút bí ẩn tinh quang mơ hồ. Giống như một con báo đang ngắm con mồi, nguy hiểm mà tập trung, tùy lúc mà sẽ động thủ công kích.

Một Charlotte như vậy cô chưa từng thấy qua.

Lúc trước mỗi khi giết người Charlotte mới lộ ra ánh mắt này.

-Vâng, nhị tiểu thư.

Dương Hân khôm người đỡ Charlotte dậy, nhìn cô có vẻ còn chưa đứng vững, vội vàng nắm lấy cô chặt hơn

-Dương Hân, cô mau tập hợp bọn họ lại một chỗ, nói cho bọn họ biết xế chiều hôm nay tập họp tại trụ sở chính. Nếu bọn họ đã thề muốn ủng hộ tôi, tôi cũng muốn đi xem chút thành ý của bọn họ như thế nào.

Nơi gọi là trụ sở chính kia chính là căn cứ điểm do Charlotte thiết lập trong thành phố X này. Nơi đó chính là nơi mà sau khi Ngô Nam chết, cô cũng đã bí mật mua lại quán bar Trừng Hồ. Người ngoài cũng chỉ biết quán bar này đổi chủ, nhưng chưa từng nghĩ đến sau lưng nó lại chính là tấm màn che cho giới hắc đạo lớn mạnh về thế lực tại thành phố X này.

-Được, nhị tiểu thư, tôi sẽ đi liên lạc ngay bây giờ. Nhưng mà đại tiểu thư sẽ cho chị ra ngoài tùy tiện như vậy sao? Cô ấy...

-Yên tâm, cho dù như thế nào, hôm nay chị ấy cũng sẽ không cản tôi.

-Vâng, tôi biết rồi.

Dương Hân cầm điện thoại thông báo, sau đó cúp điện thoại đi tới nói với Charlotte buổi chiều sẽ gặp ở Trừng Hồ toàn bộ đều có mặt.

-Dương Hân cám ơn cô, nếu như không có cô, sợ rằng bây giờ mọi thứ tôi cũng không làm được gì. Thời gian cũng không còn nhiều. Lãng phí mỗi một ngày thì nguy cơ của tôi và Engfa sẽ càng lớn. Ngày mai cô dò giúp tôi Qúy Chấn Đồ đang ở đâu, có làm gì hay không. Còn nữa tra giúp tôi quan hệ thực sự giữa Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm, tôi hoài nghi Qúy gia lớn mạnh như vậy, hoàn toàn đều do Lê Á Lôi của Lê gia ở sau điều khiển vì Qúy Mục Nhiễm mà lót đường. Nếu như vậy chúng ta cũng chỉ có thể coi Lê gia như là đối thủ chung.

-Vâng, nhị tiểu thư, tôi sẽ sớm đi thăm dò.

Hai người nói xong, chờ Charlotte mặc quần áo tử tế xong, Dương Hân cũng đỡ cô đi xuống lầu. Thấy Charlotte đã lâu cũng chưa đi ra khỏi phòng, trong lòng Qúy Mục Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, nhưng vẫn luôn còn chút mất mát. Cô thấy cao hứng khi Charlotte chịu đi khỏi phòng, nhưng chỉ khổ sở để người ngoài đỡ chứ không phải mình.

-Thân thể sao rồi?

Qúy Mục Nhiễm nhìn tờ báo, cố ý không nhìn hỏi, nhưng vẫn liếc mắt trộm nhìn Charlotte. Nhìn thấy bàn tay cô sưng lên, bình thường không có chút biểu tình gì nhưng vẻ mặt lại thoáng qua có chút bất mãn.

-Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn chị.

Charlotte ngồi đối diện Qúy Mục Nhiễm nhẹ giọng nói, bởi vì mấy ngày qua chưa ăn gì nên âm thanh của cô rất nhỏ. Cho dù như vậy nhưng Qúy Mục Nhiễm cũng nghe được những từ hời hợt trong đó.

-Nếu đã khỏe một chút rồi, thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi, em không cần phải bận rộn đi làm, chuyện của công ty cứ để ta xử lý.

-Chị, em muốn cùng Dương Hân ra ngoài hóng gió một chút được không?

Toàn bộ phòng khách trong nháy liền yên tĩnh. Qúy Mục Nhiễm cầm ly trà dừng tại chỗ, hồi lâu cũng không cử động. Rốt cuộc đã bao lâu không nghe được tiếng xưng hô này? Cô cũng không nhớ được. Trong ấn tượng tựa hồ vẫn còn một cô bé con nhỏ nhắn luôn chạy theo sau lưng mình kêu như vậy. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với lúc nguy hiểm, chỉ biết dũng cảm mà tiến lên cũng không để ý đến người trước mình. Cho dù là thương tích khắp người cũng chưa từng lùi bước.

Cũng đã từng nhiều lần Qúy Mục Nhiễm luôn thích Charlotte gọi mình như vậy một tiếng chị. Nhưng khi cô phát hiện tình cảm của mình đối với Charlotte có chút biến hóa, về sau cũng không muốn nghe gọi như vậy nữa. Không nghĩ tới, vào hôm nay lại lần nữa nghe được đối phương gọi mình như vậy. Chuyện này, là biểu hiện gì đây? Em ấy đang hy vọng mình xem em ấy như một đứa em gái mà đối đãi thôi sao?

-Chị, có được không?

Không lâu lắm Charlotte lại lên tiếng lần nữa, đem Qúy Mục nhiễm còn đang suy tư kéo ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Charlotte còn đang chăm chú nhìn mình. Bởi vì ốm đau nên bộ dạng quyến rũ bình thường cũng đã biến mất chỉ để lại cái bộ dang yếu đuối không thể nghĩ. Người như vậy khiến cho Qúy Mục Nhiễm chỉ muốn nhẹ nhàng ôm em ấy vào trong ngực, xua đi nỗi đau cho em ấy, chiếu cô em ấy thật tốt.

Nhưng trong lòng Qúy Mục Nhiễm cũng biết rõ, những chuyện này đối với Charlotte mà nói, chẳng qua chỉ là một gánh nặng nữa.

-Ừ, đi đi, cẩn thận an toàn.

Qúy Mục Nhiễm buông tách trà xuống không uống hớp nào đi lên lầu, không biết có phải là ảo giác hay không, Charlotte lại nhìn thấy bóng lưng của cô, ngoài ý muốn lại phát hiện ra một chút mất mác.

-Nhị tiểu thư, đại tiểu thư chị ấy...

-Không có gì, Dương Hân chúng ta đi thôi.

Charlotte đứng dậy khỏi ghế sofa đi ra khỏi cửa. Dương Hân nhìn thấy bước chân cô vẫn còn lảo đảo liền chạy theo ra đỡ lấy cô lại bị ánh mắt mắt đối phương dừng lại nhìn.

Hai người lái xe đến Trừng Hồ, đúng 1:00 PM. Vào ban ngày quán rượu cũng vô cùng yên tĩnh, hầu như là không có người nào. Charlotte cùng Dương Hân đi vô phòng khách lớn nhất, chỗ này không khác gì đã được phòng kín. Phòng không chỉ lớn đến kinh người, mà khi bước vào đây thì cũng không thể nghe được bất kỳ tiếng động gì ở bên ngoài, giống như là một không gian độc lập tự mình tồn tại.

Một ít nam nam nữ nữ cũng đã đứng cạnh các hàng ghế, trong số họ trẻ có già có, đẹp có xấu có. Nhưng cái này cũng không phải là điểm mấu chốt của Charlotte. Khi cô vừa đến thì đám người đó trên mặt cũng trở lại biểu tình nghiêm túc, ngay cả cách đứng cũng trở nên có quy cách. Một người trong đó nhanh nhẹn chạy tới kéo ghế cho cô ngồi, cô cũng vui vẻ ngồi vào, ánh mắt quét qua đám người trước mắt.

-Charlotte tỷ!

Tiếng hô đồng thanh vang dội, Charlotte gật đầu khẽ đáp lại.

-Tôi rất vui vì sau hai năm lại gặp được mọi người. Chắc hẳn mọi người xuất hiện ở chỗ này trong lòng cũng đã thầm quyết định xong rồi. Bắt đầu mạng của các người không còn thuộc về chính các người nữa mà thuộc về tôi.

-Nếu như muốn tiền, cũng nói đến cuộc sống vinh hoa trước kia lúc ở Qúy gia, thì mọi người lúc này cũng nên biết rõ lập trường của chính mình. Làm việc trước tiên là phải biết sử dụng cái đầu. Charlotte tôi từ trước đến giờ không nuôi phế vật, cũng không cần phế vật đứng ở chỗ này. Chúng ta sẽ gặp phải đối thủ, là Qúy Mục Nhiễm, là Qúy gia, còn có cả Lê gia, còn có cả một tổ chức Hắc Thử nước ngoài chưa biết tên.

-Yêu cầu duy nhất tôi muốn mọi người phải làm được, chính là tuyệt đối phục tùng, không cho phép có hai lòng. Nếu như sợ chết, sợ liên lụy, thì mọi người có thể đi ngay lập tức, tôi sẽ không giữ lại. Nếu như mọi người lựa chọn ở lại chỗ này, thì phải tỉnh táo. Cuộc chơi này, trừ thắng ra, chính là chết, cũng sẽ không có con đường thứ ba để lựa chọn.

-Chúng tôi thề chết cũng theo Charlotte tỷ! Tuyệt không hối hận, tuyệt không phản bội!

Tất cả mọi người nghe xong những lời của Charlotte, cũng không hề có một tia khϊếp đảm, ngược lại còn hưng phấn hơn hồi nãy. Bọn họ đều là những kẻ liều mạng, trừ tiền, thì cũng không có bất cứ cái gì ràng buộc. Giết người, hoạc bị giết, sớm đã thành thói quen.

-Rất tốt, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây, ngoại trừ việc muốn gặp mọi người, còn có một mục đích khác. Tôi rất vui mừng vì bây giờ chúng ta vẫn có thể đối mặt với nhau chung một chỗ, nhưng trên đời này luôn thay đổi chính là lòng người. Trong số mọi người có một kẻ phản bội. Hắn đã phản bội lại sự tín nhiễm của tôi, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ này, mưu tính lợi dụng sự nhân từ của tôi.

Charlotte vừa nói xong thì phía bên dưới cũng đã có một đám người nổi loạn như vỡ tổ. Bọn họ xô đẩy nhau hỏi đối phương có phải là nội gián hay không. Thậm chí đám người này còn chưa kịp lao đến trước mặt Charlotte tỏ rõ lập trường của mình trước mặt cô.

-Im lặng.

Âm thanh không lớn, nhưng uy lực cũng 10 phần, tất cả mọi người nghe được cũng lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

-Liên quan đến chuyện nội gián, trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời. Tôi cũng biết tại sao người đó lại lựa chọn làm như vậy, cũng biết là do người đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Dù sao thì người đó còn có gia đình phải nuôi cơm, còn nhiều khó khăn. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, thì Charlotte tôi tuyệt không cho phép phản bội.

Nói xong những lời này Charlotte quan sát phản ứng của những người trước mặt. Mặc dù cô cũng chỉ là một cô gái, sắc mặt thì tái nhợt như một tờ giấy, cả người nhìn thấy cũng đầy yếu đuối nhìn qua cũng sẽ biến mất tức khắc. Nhưng những người đứng tại chỗ này thì không một ai dám cãi lại cô, hay là khinh miệt cô.

Lúc này Charlotte cũng không phải là như ngày thường đối với mọi người lúc nào cô cũng cười ha ha. Mà là không để cho bất kỳ người nào mạo phạm nhị tiểu thư Qúy gia, cũng là tiền nhiệm đương thời Qúy gia, Charlotte.

-Charlotte... Charlotte tỷ!

Không lâu sau một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Charlotte, rầm một tiếng liền quỳ xuống. Hành động của hắn như vậy cũng biểu hiện rõ ràng cho sự yếu đuối nhu nhược. Charlotte còn nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt một số người, trong đó cũng có những kẻ còn đang thầm cười trên sự đau khổ cửa người khác.

-Chú Cát, chú đang làm gì vậy, tôi không dám nhận đâu. Nhớ lúc trước còn ở Qúy gia, mỗi một lần tôi cùng chị mình đi làm nhiệm vụ, đều là chú mang hai người chúng tôi đi theo. Chú ở trong lòng tôi, cũng như một người thầy, một người cha, nhưng bây giờ chú quỳ trước mặt tôi, chẳng phải là muốn tôi...

Charlotte tỷ! Cầu xin cô! Bỏ qua cho người nhà của tôi! Bỏ qua cho vợ và con tôi! Tôi biết tôi không nên phản bội cô! Nhưng thật sự là tôi vì bất đắc dĩ! Tôi không làm như vậy! Thì đại tiểu thư sẽ giết tôi! Charlotte tỷ! Tôi thật sự không còn cách nào hết a!

-Chú Cát, chú nói tôi cũng hiểu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không còn cách nào khác. Chú cũng biết trận đánh này đối với tôi có bao nhiêu quan trọng!

-Tôi biết! Tôi biết! Charlotte tỷ, tôi lập tức đi khỏi đây bây giờ, tôi sẽ rời khỏi thành phố X này, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa! Cầu xin cô! Cầu xin cô bỏ qua cho tôi!

-Chú Cát, đừng như vậy, chú trước hết đứng dậy đi, sau đó chúng ta nói chuyện có được không?

Charlotte vừa nói xong cong người đi đỡ chú Cát, nhưng lúc này đối phương lại móc ra một khẩu súng nhắm vào người cô.

-Charlotte tỷ!

Cùng lúc với tiếng kinh hô, chỉ nghe được "Đoàng!" vang lên trong khói mù. Máu tươi văng tung tóe, trong nháy mắt khiến cho mặt sàn màu xám cùng vách tường bị nhuộm đỏ. Còn người đàn ông trung niên gọi là chú Cát đang ngã trong vũng máu, cũng không còn hô hấp.

Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu Charlotte, chiếu sáng một bên gò má của cô, khiến cho nữa khuôn mặt còn lại ngập trong bóng tối. Mặc kệ có phải là ánh sáng hay là bóng tối hay không, cả khuôn mặt của cô, cũng không lộ ra vẻ gì. Cặp mắt màu đen, từ trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng, dửng dưng, vô tình, cũng không hề có chút nhiệt độ nào.

Tất cả mọi người cũng không nghĩ rằng Charlotte sẽ dứt khoát giết chết chú Cát, mặc dù trước kia cô đã từng xử lý một vài kẻ phản bội, nhưng những người đó đều có địa vị, so với chú Cát là không giống nhau. Cũng từ chính miệng cô đã nói, người đàn ông này một nửa chính là thầy một nửa chính là cha của cô. Cho dù là nhìn về mặt tình cảm cao hơn, thì hẳn sẽ để cho hắn một con ngựa mà bỏ chạy.

Xem ra cuộc sống hai năm trong ngục này đã khiến cho Charlotte lòng dạ cũng đã trở thành sắt đá hơn nhiều rồi.

-Tôi biết, nhất định mọi người nghĩ tôi rất vô tình, ngay cả chú Cát đã từng một mực chiếu cố tôi như vậy cũng nhẫn tâm mà giết chết. Nhưng sống trong cuộc đời này, thì nhất định phải lựa chọn. Mới vừa rồi, nếu tôi không giết hắn, người chết sẽ là tôi. Cho nên bất kỳ người nào trong số mọi người, cũng đừng nghĩ đến chuyện phản bội lại tôi, nếu không kết quả cũng sẽ giống như hắn. Nếu là phản bội, sống tiếp cũng không cần thiết nữa. Hắn chết là hắn tự làm tự chịu.

-Vâng! Charlotte tỷ!

Cuối cùng Charlotte liếc mắt nhìn cái xác còn nằm trong vũng máu, mắt hơi nhắm lại, xoay người rời khỏi phòng kín. Chỉ có mỗi Dương Hân mới thấy được tay phải của cô run rẩy cũng không đành lòng.

-Nhị tiểu thư, có cần tôi đưa chị đến bệnh viện hay không?

Đi ra ngoài Trừng Hồ vừa lên xe, Charlotte đã vô lực dựa vào ghế ngồi, ánh mắt có chút mệt mỏi, chân mày cũng nhíu chặt lại có vẻ là đang khó chịu.

-Dương Hân, đưa tôi đến Nữ tử đệ nhất ngục giam.

-Nhị tiểu thư, nhìn chị có vẻ không ổn, nếu như không đi bệnh viện...

-Tôi không sao, Dương Hân, mau lái xe nhanh đi.

-Vâng.

Biết rõ một khi Charlotte đã quyết định sẽ không bao giờ chịu thay đổi, Dương Hân cũng vộ vàng lái xe đi đệ nhất nữ tử ngục giam. Khi các cô đến đó cũng đã là giờ tan làm. Bởi vì hôm nay là thứ sáu nên sẽ có rất nhiều nhân viên tan làm về nhà, trong đó cũng bao gồm cả Engfa.

Charlotte cũng biết cứ đầu tháng Engfa lại quay về như một thói quen, sở dĩ cô muốn Dương Hân lái xe đến chỗ này, chính là muốn từ xa nhìn thấy chị ấy một chút. Theo thời gian từng phút từng giây cứ thế trôi qua cuối cùng Engfa mà Charlotte đang mong đợi cũng đang xách túi cùng Thư Uyển Hạm từ trong ngục giam đi ra.

Bởi vì quá xa nên Charlotte cũng không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Engfa. Cô đưa tay đặt lên cửa kính xe, trong lòng từng trận kêu gào tên Engfa, đem nó tưởng tượng thành khuôn mặt ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng lúc đó, người kia vốn dĩ muốn rời đi nhưng lại cảm giác được cái gì đó, ma xui quỷ khiến liền đi về hướng bên này.

Nhận được tầm mắt của Engfa nhìn tới, nhất thời Charlotte cũng không biết phải làm gì. Cô cảm giác mình giống như một người điên đi rình trộm người ta thì bị phát hiện, nhưng lại không muốn để cho người ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Trong lúc Charlotte đang cảm thấy khó chịu dị thường thì Engfa lại đi tới chỗ của hai người các cô.

Khi cô từ từ bước đến gần, thậm chí Charlotte còn nhìn thấy tiếng giày cao gót của cô đang gõ từng nhịp trên mặt đất vang bên tai. Trong lòng cô lại kích động cùng lúc lại cảm thấy lo lắng. Cô khát vọng được nói chuyện vài câu với Engfa, cho dù chỉ là hỏi chị dạo này có khỏe không, chỉ một câu gặp lại đơn giản như vậy cũng khiến cho lòng cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, Charlotte lại nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình tệ hại quá mức. Nếu như để Engfa nhìn thấy cô, có thể chị ấy có nghi ngờ không? Hay là sẽ có đau lòng không?

Trong lúc Charlotte đang rối bời suy tư, Engfa cũng đã sắp bước gần đến xe. Đột nhiên lại có một chiếc xe màu đen lao tới đậu vào giữa khoảng cách hai người. Nó không chỉ che đi tầm mắt đối diện, mà cũng làm rối lọa cả nhịp bước của Engfa. Mắt nhìn thấy một gã đàn ông mặc âu phục đen bước xuống, ngay đó còn có một người chạy tới chỗ mình, Engfa theo bản năng muốn xoay người bỏ trốn, nhưng đối phương làm sao lại cho cô cơ hội ấy?

Trên gáy bị đánh một cái thật mạnh, trước mắt Engfa cũng tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh. Thư Uyển Hạm cũng nhìn thấy được cảnh ấy, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ biết dương mắt nhìn bọn họ bắt cóc Engfa lái xe chạy mất.

-Dương Hân! Mau đuổi theo

Charlotte phát hiện khả nghi, liền ra lệnh cho Dương Hân lái xe theo chiếc xe khả nghi kia, cả người ngồi trong xe không ngừng run rẩy. Cô cầm trong túi hộp thuốc lá ra muốn hút một điếu cho mình tỉnh táo lại, nhưng hia tay cản bản cũng không còn chút sức lực, cuối cùng chỉ có thể chán nản mà buông xuống.

Charlotte cũng không biết được là ai đã bắt cóc Engfa, mặc dù cô gái này cùng bộ dạng có vẻ nhìn hung dữ nhưng mà sẽ không bao giờ đi trêu chọc kẻ khác hay làm những chuyện bậy bạ. Những kẻ bắt cóc chị ấy rát chuyện nghiệp, từ chỗ đậu xe đến tốc đọ bắt cóc người, đều có thứ tự không vượt quá tầm nhắm. Ngay cả người lái xe lúc này cũng là một tay rất giỏi.

-Nhị tiểu thư, chiếc xe của bọn chúng được chỉnh sửa lại, tốc độ rất nhanh, e rằng chúng ta đã bị bỏ lại.

-Dương Hân... Thông báo cho những người đó, dừng lại... mọi việc... trong tay... Đi tìm Engfa. Nhất định... nhất định... phải tìm ra sớm nhất...

Charlotte nói đứt quãng xong, cũng bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Cô đã chịu khổ quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top