Chương 118: Công tử phóng đãng OOC rồi
Trình Mộc Quân vội vàng lên lầu, vừa mới vào cửa, liền thấy Vệ Dịch Thần bị trói chắc chắn ngã bên sô pha ở chỗ phòng khách hợp với phòng ngủ nhỏ.
Trên người hắn được che lại bằng kiện áo khoác, đầu dựa vào chân sô pha, hình như hôn mê bất tỉnh.
Trình Mộc Quân đi qua, đang chuẩn bị đánh thức người thì thấy được ở trên bàn trà có bánh kem, trên bánh kem còn cắm ngọn nến.
Ánh lửa trên ngọn nến nảy lên, đã đốt được hơn phân nửa.
Hắn ngừng lại động tác, lúc này đã gần 12 giờ, dựa theo giả thiết quá thể quá đáng kia, hắn cần phải ăn bánh kem và thổi nến mới xem như hoàn thành đoạn cốt truyện này.
Nếu lúc này đánh thức Vệ Dịch Thần, nói không chừng kế tiếp sẽ có chuyện phiền toái dẫn tới thổi nến không được hoặc không ăn hết miếng bánh kem, vậy thì cốt truyện liền không thể hoàn thành.
Việc này không nên chậm trễ.
Trình Mộc Quân thổi tắt nến, lại cắt một miếng bánh kem nhỏ bỏ vào miệng, hạ giọng nói nhỏ "Sang năm cũng cùng nhau ăn sinh nhật."
Địa điểm, Vệ Dịch Thần, ước định, điều kiện đều thỏa mãn.
Xong xuôi hết thảy, hệ thống nhắc nhở, cốt truyện sinh nhật hoàn thành.
Thanh tiến độ lại lần nữa tăng 5%, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng rất đáng mừng.
Trình Mộc Quân lúc này mới thả lỏng, tâm tình tốt, tiếp tục ăn bánh kem.
Mùi vị thật thơm.
Ăn một lát, hắn vừa xoay đầu, liền đối diện với cặp mắt của Vệ Dịch Thần.
Sao người đã tỉnh rồi? Không khí có chút xấu hổ.
Vẻ mặt của Trình Mộc Quân vẫn bình tĩnh, buông miếng bánh trong tay xuống, lấy tờ khăn giấy, thong thả ung dung lau miệng.
"Như thế nào? Ta thật sự không đoán được, vào ngày sinh nhật ta, ngươi chơi phóng khoáng tới vậy?"
Vệ Dịch Thần mở to hai mắt, càng thêm không thể tin tưởng.
Lúc này hệ thống cũng hoảng hốt lên tiếng, "Ngươi đang làm gì? Cái gì chơi phóng khoảng tới vậy, Tiểu Trúc Tử ngươi sao lại thế này hả?"
Trình Mộc Quân mày hơi hơi nhướng, nở nụ cười điển hình của hoa hoa công tử, giơ tay sờ sườn mặt của Vệ Dịch Thần, hắn thuận tiện còn ở trong đầu giải thích một chút, "Bằng không ta giải thích hành vi này như thế nào, bỏ qua không cứu tiểu mỹ nhân đang hôn mê, lại tới ngồi ăn bánh kem một bên, cái này không phải tra công nữa, mà càng giống đứa ngốc hơn."
Trình Mộc Quân nhéo nhéo gương mặt hắn, nói: "Có bánh kem là ta đã vừa lòng, lần sau không cần làm thêm niềm vui bất ngờ này."
Vệ Dịch Thần chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại, thời điểm hắn mở miệng hoảng sợ vô cùng, tựa hồ còn hơi nức nở.
"Mộc Quân, thật đáng sợ, ta, ta mới vừa chờ ngươi ở phòng khách, sau đó bỗng nhiên liền...... Xông tới một người, không biết là ai, sau đó......"
Nói năng lộn xộn, Trình Mộc Quân nghe được đau đầu, trực tiếp mở miệng, "Ngừng."
Vệ Dịch Thần ngừng lại, giương mắt liếc hắn.
"Ta hỏi, ngươi đáp."
Vệ Dịch Thần gật đầu, "Ừ."
"Sau khi ngươi đi lên, làm gì?"
"Ta ở trong phòng người chờ ngươi, đợi một hồi, liền nghe có động tĩnh bên ngoài, giống như là có người mở cửa."
Trình Mộc Quân nhíu mày, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Ta tưởng là ngươi, liền tắt đèn trong phòng, nghĩ tạo bất ngờ cho ngươi, sau đó......"
Trình Mộc Quân liếc mắt nhìn một lượt trên người hắn, nhíu mày, xốc lên cái áo khoác đang phủ lên.
"......"
Quả nhiên, bên dưới áo khoác, Vệ Dịch Thần ăn mặc rất mát mẻ, quần áo màu trắng bị dính nước ướt nhẹp, đã là trạng thái nửa trong suốt, tình trạng giống y Lý Văn Thanh ngày đó.
Ngươi sau khi nhìn thấy Lý Văn Thanh học được cái gì a! Đại ca, tự thân ngươi đã là thể chất dược vật, còn cần học theo bộ dáng này hả.
Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra thành lời, rốt cuộc giờ này khắc này Trình Mộc Quân là thiết lập tra công, biểu hiện đối với mỹ nhân nhào vào ngực, chỉ có thể tỏ vẻ thấy vui mừng.
Trình Mộc Quân yên lặng thở dài, "Sau đó thì sao?"
"Ta liền tránh ở phía sau cửa, vừa mở cửa liền nhào lên ôm một chút, sau đó...... Ta liền ngất rồi."
Trình Mộc Quân nhìn dưới cổ hắn, quả nhiên, sau gáy có chút phiếm hồng, rõ ràng là từng bị đánh.
Hắn giơ tay cởi bỏ dây thừng đang cột Vệ Dịch Thần, nhìn kỹ thì ra là một cái cà vạt, còn trên chân dùng thắt lưng cột lấy.
Vừa cởi bỏ, Vệ Dịch Thần đột nhiên nhào tới, lại gắt gao ôm cổ Trình Mộc Quân. Thân thể hắn run nhè nhẹ, mặt cọ cọ chỗ xương quai xanh của Trình Mộc Quân.
"......"
Dược vật biết đi, Trình Mộc Quân tức khắc nổi lên không thích hợp, hắn định giơ tay đẩy ra, lại không cẩn thận đụng phải làn da Vệ Dịch Thần.
Áo sơ mi này, vậy mà hở bạo phần lưng!
Trình Mộc Quân thực sự sợ ngây người, trăm triệu lần không nghĩ tới cái áo khoác trông có vẻ bảo thủ của Vệ Dịch Thần bên dưới lại còn có chi tiết này.
Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, thừa dịp hệ thống còn chưa bị che chắn, nhanh chóng gọi, "Hệ thống, tình huống này là như thế nào, Vệ Dịch Thần không nên là cái loại hình giống vầy? Sao lại thế này?"
Hệ thống: "Có lẽ, tình hình ngày hôm nay làm hắn nổi lên cảm giác nguy cơ, được ăn cả ngã về không —— tất ——"còn chưa nói dứt lời, hệ thống đã bị ném vào phòng tối.
Trình Mộc Quân tuyệt vọng, nhớ tới trải nghiệm ngày đó thiếu chút nữa sắp tróc da, không được, hắn tuyệt đối sẽ không trải lại một lần nữa.
Chắc hẳn Hàn Sơ Húc tuyệt đối không thể lại hỗ trợ hắn?
Ngay khi Trình Mộc Quân có chút thả lỏng tư tưởng, thời điểm nghĩ xin Vệ Dịch Thần giúp đỡ, trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh.
Trình Mộc Quân lúc này đang đưa lưng về hướng phòng ngủ, lại bị Vệ Dịch Thần ôm gắt gao, căn bản không thể động đậy.
Hắn chỉ có thể nghe ra từ thanh âm tới, hẳn là cửa toilet trong phòng ngủ mở ra, có người xuất hiện.
Sau đó, Trình Mộc Quân cảm giác phía sau lạnh căm căm, có người khom lưng, giơ tay.
Gõ một phát hung hăng, Vệ Dịch Thần lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Trình Mộc Quân còn không kịp có phản ứng gì, liền cảm giác trên người nhẹ bẫng. Vệ Dịch Thần bị ném tới bên cạnh một cách thô lỗ, còn hắn thì bị trực tiếp ôm lên.
Hắn run lên một chút, giương mắt, không có gì bất ngờ xảy ra mà mắt đối mắt với Hàn Sơ Húc.
"Hàn, chú Hàn, ngươi sao lại ở nhà?"
Tóc Hàn Sơ Húc ẩm ướt, thân trên không mặc quần áo, làn da tỏa ra lạnh lẽo, cảm giác như là vừa mới bước ra từ nước lạnh.
Quả nhiên, kẻ đem Vệ Dịch Thần đánh ngất chính là Hàn Sơ Húc, xem ra uy lực của dược vật hình người kia, nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào tránh thoát.
Hàn Sơ Húc vẫn không nói gì, hắn cũng không buông tay, ôm Trình Mộc Quân đi ra ngoài.
Ra cửa, đi tới cuối hướng bên kia, phòng của Hàn Sơ Húc.
Trình Mộc Quân đã lâu chưa đi đến phòng này, bên trong bày biện tựa hồ không có gì thay đổi. Chỉ là, hắn còn không kịp thấy rõ, đã bị ném tới trên giường.
Trong phòng ngủ chỉ bật một đèn đầu giường, ánh sáng thực mờ.
Mặt Hàn Sơ Húc mặt vừa lúc ở chỗ giao sáng tối, hiện ra càng thêm cảm giác áp bách.
Trình Mộc Quân cảm giác được nguy cơ, yên lặng rụt lại một chút, ý đồ muốn đánh thức lý trí của hắn, "Chú Hàn, ngươi sao lại ở nhà?"
"Ta vẫn luôn ở nhà."
Hàn Sơ Húc rũ mắt nhìn hắn, "Mỗi lần sinh nhật ngươi, ta đều bồi ngươi."
Trình Mộc Quân: "A......"
"Thời điểm ngươi ăn sinh nhật ở chung cư, ta đều bồi ở dưới lầu, mỗi một lần ta định đi lên xem ngươi, ta đều biết lý do ngươi kêu nhiều người như vậy tới mở tiệc, đều là vì muốn làm nhạt ký ức ngày đó."
"Ta không xuất hiện, chỉ là không muốn đánh gãy cách tự chữa khỏi của ngươi, bác sĩ kiến nghị như vậy."
Hàn Sơ Húc nhìn hắn, màu mắt càng thêm thâm trầm.
"Ngươi nói ngày đó là ngoài ý muốn, không phải bị hạ dược. Ta liền đi cố vấn bác sĩ trước kia trị liệu cho ngươi."
Trình Mộc Quân nghe vậy sửng sốt, "Thực sự, sau đó thì sao?"
Hàn Sơ Húc bỗng nhiên cười một chút, thực nhẹ, "Hắn nói đây là trạng thái tâm lí của ngươi đang dần có chuyển biến tốt, nếu ngươi đã ổn, ta cũng không cần lại kìm nén chính mình."
"Chờ......"
Một câu nói chưa xong, Trình Mộc Quân đã bị hôn lấy, môi răng giao nhau, tất cả đều là hơi thở xa lạ.
Hàn Sơ Húc ở trong phòng tắm, hẳn là tắm qua, dùng kem đánh răng của Trình Mộc Quân, vị bạc hà. Rõ ràng là hương vị cực kỳ quen thuộc, truyền tới từ một người khác, lại làm hắn đầu váng mắt hoa.
Vốn là đang vất vả nhẫn, lý trí của Trình Mộc Quân dần dần biến mất.
Hệ thống sớm đã bị ném vào phòng tối, bất lực, không cách nào nhắc nhở.
Một phát không thể vãn hồi.
Ánh đèn mờ nhạt.
Bỗng nhiên cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, cuồn cuộn nổi lên từng tiếng sấm nặng nề, sau đó liền đổ mưa lớn, từng giọt nước gõ liên tiếp trên cửa kính kéo dài không dứt.
Phía trên Trình Mộc Quân chợt nhẹ, cảm giác là Hàn Sơ Húc đứng dậy, sờ soạng tủ đầu giường, vang lên âm thanh bao bì bị xé rách.
Tầm mắt hắn theo bản năng nhìn hướng theo tay Hàn Sơ Húc, thấy được......
Nhiều năm trước, một màn tạo thành bóng ma tâm lý của Trình Mộc Quân 18 tuổi.
Hiệu quả lập tức kích phát, Trình Mộc Quân...... Héo.
Hàn Sơ Húc ngứng lại động tác, thanh âm khàn khàn, "Ngươi đây là?"
Trình Mộc Quân lau mặt một phen, vẻ mặt đưa đám, "Chú Hàn, ta bệnh chưa khỏi."
"......"
Hàn Sơ Húc trầm mặc hồi lâu, hầu kết giật giật, hình như lại kìm nén cái gì.
Hắn duỗi tay lại, đè bả vai Trình Mộc Quân.
Nhưng vào lúc này, sấm rền lại vang lên.
Đồng tử hắn hơi co lại, trong đầu xẹt qua một màn nhiều năm trước, lý trí trở về hoàn toàn.
"Xin lỗi, là ta lỗ mãng."
Hàn Sơ Húc đứng dậy, vớt chăn ném lên người Trình Mộc Quân, "Ngươi ở chỗ này ngủ, chuyện khác để ta xử lý."
Trình Mộc Quân xoay người, chôn đầu trong gối, phất phất tay, "Được."
Vài phút sau, thanh âm đóng cửa vang lên, Trình Mộc Quân lúc này mới xoay người lại đây, mắng một câu.
"Này hào quang của Vệ Dịch Thần, cũng sử dụng không tốt a!"
Lúc này hệ thống đã được thả ra, lẩm bẩm hỏi một câu, "Gì cơ, lúc trước ngươi bởi vì việc này, sợ tới mức không lên nổi đối mỹ nhân đó hả? Là bởi vì Hàn Sơ Húc hắn...... Quá lớn?"
Trình Mộc Quân: "Đúng vậy."
Hệ thống kinh ngạc, "Không đúng, mấy cái thế giới phía trước, cũng không sai biệt lắm nhỉ...... Ngươi cũng đâu bị kinh hách như vậy?"
Trình Mộc Quân trợn trắng mắt, "Ngươi giả bộ vô tội cái gì, này đều không phải là giả thiết của các ngươi, lúc trước ta không nghĩ ra sao có thể có cái di chứng vì bị dọa sợ như vậy, hiện tại xem như đã hiểu, bởi vì cốt truyện yêu cầu ta không được! Nhưng vẫn cần phải có logic, cứ thế mà ra."
Sinh nhật 18 tuổi ngày đó của Trình Mộc Quân phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Bắt đầu từ Trình Mộc Quân nhận thức Hàn Sơ Húc năm 12 tuổi, đến thời điểm hắn 18 tuổi, đều cơ hồ là đem Hàn Sơ Húc làm tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn.
Mặc dù là Hàn Sơ Húc 26 tuổi đã cao gần 1m9, mặt lại vẫn là gương mặt mỹ nhân, vẫn là hợp thẩm mỹ của Trình Mộc Quân.
Mãi đến sinh nhật 18 tuổi ngày đó của hắn, Hàn Sơ Húc bị người hạ dược, tự nhốt mình ở trong phòng.
Trình Mộc Quân không biết gì xông vào, muốn hỏi Hàn Sơ Húc cho hắn cái quà sinh nhật gì, sau đó nhìn thấy một màn làm đồng tử hắn lay động. Trên người Hàn Sơ Húc – người vẫn được hắn xem là mỹ nhân, không có chỗ nào không hoàn mỹ, vậy mà còn có đồ vật đáng sợ như vậy.
Việc này đối với Trình Mộc Quân – người suốt đời theo đuổi truy tìm sự mỹ lệ, quả thực là một màn tam quan xoay động.
Lại tiếp đó, bởi vì việc này mà hắn có bóng ma tâm lý, rõ ràng mỗi sáng sớm đều là bình thường, nhưng vừa gặp gỡ mỹ nhân là hoàn toàn biến thành bất lực.
Đối mỹ nhân, một khi phải làm chút gì đó, trong đầu Trình Mộc Quân đều sẽ hiện ra một màn nhìn thấy khi 18 tuổi kia.
Vì thế, ý tưởng gì cũng đều không còn.
Trình Mộc Quân thở dài, "Hiện tại nghĩ đến, đều là vì giả thiết của các ngươi, một công tử phóng đãng, thích mỹ nhân lại không lên được đối với mỹ nhân, vì vậy chỉ có thể khiến cho ta tới một kiếp nạn như vậy."
Hệ thống: "A, này, thực......"
"Thực thái quá!"
Trình Mộc Quân căm giận vứt ra như vậy một câu, kéo qua chăn, giận mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top