Chap 4

"baba là người dễ thương nhất hành tinh này!!".

"Không cần nịnh nọt như thế đâu, nói đi".

"Chuyện là....con mèo của baba".

"Sao?? Ensy bị làm sao!???".

"Con làm bạn với nó được rồi!....Ra đây nào người anh em".

"Méooo". Cái đứa con "ruột" mình rặn cách mấy cũng lười không chịu ra nay thằng nhóc mới gọi có một tiếng như hiểu tiếng người mà chui ra từ trong bàn bếp, con mèo già ấy chạy đến quắn quít bên chân.

Con "ruột" liên kết với con "lượm" để lật đổ người bố là mình đúng không???.

"Sao con thuần được nó nhanh thế".

"Con hiểu cậu ấy nói gì mà, đúng không Ensy".

"Meo!".

Hiểu được tiếng mèo luôn sao, chuyện lạ như thật.

"Thế chuyện con muốn nói lúc nãy là gì".

"Cha sẽ đến sớm hơn dự kiến..".

"Bố sẽ dọn dẹp sau, con yên tâm mới chỉ là ngày thứ ba".

"...Sẽ đến vào tối nay".

"Chết chắc! cha con không thích người bừa bộ đúng không ôi trời ơi tôi biết mà có khách đến mà còn nhỡn nhơ nằm xem tv được không quét dọn không biết anh ấy sẽ tỏ thái độ gì nữa chắc chắn là khinh thường ở chung với một người lười như mình thằng bé sẽ lây tính đó mất cá là anh ta sẽ nghĩ vậy!!!".

"Gì vậy baba, có cần cuống lên thế đâu cha con còn có thể bẩn hơn như vầy nữa".

"Vẫn phải dọn".

Hì hục chút cũng xong không đến nổi quá khó.

"Cha con là người như thế nào".

"Cao cao, giọng trầm, ít nói,.... không giống baba tẹo nào".

"Chỉ nhiêu đó , con không biết nhiều về cha sao tính cách chẳng hạn".

"Khó chịu, ki bo, hay lèm bèm..".

"Thôi..... được rồi".

"Baba sẽ thấy điều con nói là đúng!". Bĩu môi, ôm theo con Ensy vào phòng để chơi bỏ mình ở ngoài cùng mớ suy nghĩ và soạn kịch bản để tối nay chào hỏi người ta.

Và làm một số món ngon, nghĩ chắc đây sẽ là những món cuối mà tôi có thể nấu cho thằng bé, dù gì cũng ở được gần nữa tháng còn gọi là baba..nên muốn có tí trách nhiệm.

Rồi thời khắc ấy cũng tới, khi tôi và Gấu đang xem tv thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nó dường như biết đấy là ai nên chạy ngay ra mở cửa.

"Chaaa...".

"Sao? cô đây mà mới đó không nhớ mặt sao".

Giờ là mình, nghe tiếng người quen mà nhóc đó còn ra la vào mặt chị ấy "chaaaa" làm tim tôi như ngừng đập. Phóng ra ngay cửa chặn những lời nó tính nói ra và kéo chị ấy vào trong.

"Ch-chi..chị tới có việc gì không ạ, ngại quá con em nó tưởng mẹ về nên chạy toán ra vậy em xin lỗi chị nhiều!!".

"Ưm...ưm!! Baba diệt khẩu saooo".

"Im ngay! Không được nói bậy".

"Này, đừng khắc khe với trẻ con quá nó sẽ không thích người bố như em đâu. Đúng không nào". Nhìn qua Gấu.

"Dạa".

Về cùng một phe rồi, sao lúc nào mình cũng là người bị cô lập....Aisss.

"Vậy chị đến có việc gì không ạ".

"Cũng không có việc gì đâu, chỉ muốn qua thăm hai bố con và đưa em ít tài liệu xem trước cho dự án sau. Của em đây". Chị ấy đưa tôi sấp tài liệu rồi lại nhìn sang Gấu với vẻ...nói sao cho đúng ta, khá hạnh phúc thì phải.

"Vợ không có ở đây không có nghĩa em được bắt nạt thằng nhỏ, nó là đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn nhất mà chị từng gặp ấy. Cuộc sống hai bố con không có mẹ khá khó khăn nên nếu em cần chị có thể chăm sóc Gấu".

"Dạ, vâng..".

"Huhuhu con không muốn rời xa baba đâu!!!".

"Đừng bán con điiii con sẽ ngoan màaa".

"Kìa Gấu!".

"Ôi trời, xem thằng bé kìa.....À mà vợ em khi nào về thế".

".....em...em cũng chưa biết nữa".

"Ồ, vậy thôi. Khi nào về nhớ dẫn cô ấy đến chổ chị chơi nhá, chị có việc rồi tạm biệt hai bố con".

"Tạm biệt chị".

Khi chị ấy khuất bóng sau cách cửa tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình tiêu rồi chứ.

"Phải nhìn cho rõ rồi mới bảo nghe không! Con làm bố sắp rơi tim ra ngoài đây này".

"Dạ....Nhưng mà baba không được bỏ Gấuuuu, thương baba lắm Gấu sẽ ngoan sẽ ngoan màaa".

"Ừm ừm, nhưng nếu con vẫn còn nói những chuyện không nên nói thì bố sẽ đem con ra ngoài. Bỏ rơi con luôn!".

"Dạ dạ, Gấu sẽ ngoan....moahhh thương baba nhất".

"Aisss, nịnh nọt".

*Cốc...cốc....*

"Ai thế".

"Để con ra mở cửa".

"Xin chào".

"Chaaaaaaa".

"Là con sao?".

"Vânggg". Thằng bé mừng rỡ mặc dù lúc nó kể về cha nó với vẻ mặt chán chường.

"Thế mama con đâu".

"Hả? Cha bảo gì cơ!?".

Tôi vẫn chưa biết chuyện gì liền chạy đến hăng hở ra chào anh ấy.

"Chào anh, tôi là Trung Quân mời anh vào nhà".

Anh ta cao thật! Hơn mình tận 2 đầu vẫn mái tóc trắng, tất nhiên! Hai cha con mà, đôi mắt đen sâu hoắt, cả thân thể toát lên vẻ nghiêm trang lịch thiệp mạnh mẽ. Nếu tôi là phụ nữ tôi cũng sẽ đổ mất thôi~

"Ồ, ồ....vâng...cảm ơn...anh".

Trong anh ta hơi ngạc nhiên chuyện gì thì phải, quá đổi kinh ngạc thì đúng hơn. Không lẽ anh ta thấy mình bẩn chổ nào sao, không lý nào. Hay do vẻ không chỉnh chu khi tiếp khách, cũng không đúng.

"Anh Quân, anh bị sao thế".

"À không, không gì".

"Vào nhà đi, ở ngoài cũng lạnh phết đấy".

Tôi dẫn anh ta vào nhà rồi hiếu khách mời anh ta dùng cơm cùng "bố con" tôi. Cùng giao tiếp vài câu và tán gẫu chuyện đàn ông rồi trời cũng nhem nhem tối.

Bình thường thằng nhóc sẽ ngủ với tôi và phòng còn lại sẽ để trống nhưng nay có anh ta nên Gấu muốn cha nó ngủ cùng. Ừm thì cũng được đi.....

"Hai cha con ngủ ngon nhá, bố ngủ đây".

"Dạ vâng! Baba ngủ ngon".

"Ưm,.  Anh ngủ ngon".

"Vâng".

Cánh cửa đóng lại hai người trong này bắt đầu căng thẳng, bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu.

"Gấu, à không....Ted ta bảo con tìm một người để làm mama của con, tức là một người phụ nữ, dáng sẽ thon thả tóc dài hơn chúng ta. Tìm ở nơi góc tối sẽ thấy mà!".

"Cha đi gắp quá nên con nghe không rõ...".

"Vậy thứ đó..".

"Baba cũng có!!, Mà baba cứ cười rồi lại mếu xong sắp khóc luôn khi con làm vậy".

"Trời ạ.........". Vò đầu bức tóc không tin những gì mình nghe, dặn dò một đằng làm một đằng khácccc.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top