Chap 1
Tiếng lạch cạch của máy tính liên tục gõ vào tai. Nhưng cũng đã quen từ lâu hôm nay, chúng tôi phải tranh thủ làm cho xong một dự án mà sếp đã giao cho.
Vì là một dự án rất quan trọng được đích thân ngài giám đốc giao cho bọn tôi nên không dám làm sai dù chỉ một chút, nếu hoàn thành tốt thì lương của chúng tôi cũng sẽ tỉ lệ thuận với chất lượng của thứ chúng tôi làm.
" Này Quân, còn phần của cậu thôi đấy Cố lên! Nếu tốt thì văn phòng chúng ta sẽ được trưởng phòng bao ăn đấyyy".
"Vâng, tôi tranh thủ đây".
Và sau đó như kì vọng, dự án thành công tốt đẹp. Mọi người vui vẻ ra mặt và như lời hứa tối đó là hôm mà mọi người đi ăn uống để bù đắp những ngày căng thẳng qua.
Tôi, Quân một người không hay nói lắm. Có thể họ nói tôi cao ngạo nhưng thực tế là tôi.....ngại. Giống như việc mọi người đang nói một chuyện gì đó và tôi không theo kịp họ đang nói gì để bắt chuyện. Chỉ có thể trả lời những gì họ nói và nói những gì cho là cần thiết. Nhưng về mảng làm việc là tôi bắt thông tin nhanh bất ngờ!.
Cũng vì thế mà mọi người đang tay bắt tay, vai quàng vai buôn chuyện phiếm lúc đang ăn uống còn tôi thì ngồi một chổ "chuyên tâm" ăn hết số đồ ăn mà mấy cô gắp cho mình.
Ít nói, nhưng được cái cũng ưa nhìn. Tôi cá là vậy, thường nghe họ xì xầm về mình làm tôi nhột chết được!.
Nhưng cũng thú vị, mà tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tương lai đâu.
Vì còn chấp niệm với những thứ.....
Nói ra sợ các cô sẽ té ngửa xanh mặt hoặc tệ hơn là nhìn tôi bằng nữa con mắt. Còn nếu tích cực hơn có thể xem tôi như họ chăng?
Tôi thích mỹ phẩm.
Thích những thứ đáng yêu và khóc sướt mướt trước cảnh lãng mạn trong những bộ phim tình cảm mà tôi xem.
Thật xấu hổ.....
"Này, chú em! Ngồi đây mãi thế lại hát một bài góp vui đi nào".
"Em...em không biết hát".
"Thôi màaa chỉ là góp vui thôi".
Không chịu được nổi nữa nhưng vẫn phải hát, sau ca khúc mọi người vổ tay hò reo yêu cầu hát một bài nữa. Ham vui thế một bài lại một bài rồi bị chuốt say mèm mất cả hình tượng hồi nào không hay.
Tới khi trời ngả về khuya họ mới chịu buông tay nhau ra khỏi quán. Riêng mình nhà cũng không xa lắm nên đi bộ một mình về.
Hôm nay cũng mát mẻ vừa đi cũng vừa nhìn trời nhìn đất, hít hà mùi thanh tĩnh thì cơn buồn nôn đến.
Chạy ngay đến một bờ tường chổ góc tối ít người để ý và nôn thốc nôn tháo vào đó. Đến xanh cả mặt mài tự dặn lòng không được để mình say như thế lần nữa. Thật khó chịu mà.
Định quay đi thì có một thứ gì đó quấn chặt chân mình lại làm dúi đầu phía trước sắp ngã.
"Hưm......ưmmmm...babaaaa".
"Hả??....gì vậyyy???".
Cái định mệnh gì đang xảy ra trên cuộc đời trai tân của tôi vậy???.
"Baba....bỏ con...huhuhu".
Con cái nhà ai thế này?? Quần áo tả tơi, tóc rối xù mặt mài lắm lem dơ bẩn nhưng nhìn kĩ thì sáng nhất vẫn là đôi mắt đó, cái đôi mắt sắc sảo đó sao có thể đặt trên người một đứa nhỏ 3 tuổi thế được.
"Này nhóc, nhà đâu sao ở đây. Chú đây còn độc thân đấy nháaa!!".
"Con nè....baba không nhớ saooo".
"Là ai??".
"Là ai....là sao....con của baba! Hihi".
Haizzz gặp phải của nợ rồi!.
Phải đem nó về thôi chứ sao, trẻ con nhà ai mà bẩn vầy nè trờiiiii.
Khổ thân tôiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top