chương 5: Bị Tiểu Bạch lừa

Tỉnh dậy nhìn người đang ôm ta ngủsay trước mặt , trong lòng không khỏi dâng lên một niềm tự hào vĩ đại vì đạt được thành tựu . Đặng Niên giờ đây đã không còn là đứa bé gầy gò ốm yếu như trước nữa mà đã trở nên trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu biết bao .


Không nhịn được ta liền đưa tay véo má niết mạnh vài cái nghĩ thầm : " Trên đời này sao lại có thể có được một đứa trẻ đáng yêu như vậy cơ chứ? "

Đặng Niên dường như bị ta chọc tỉnh, dụi dụi mắt mơ màng nhìn ta :

-- Tỷ ...

Ta chột dạ thu tay về ngồi dậy ho nhẹ nói

-- Ờm, cũng đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau lên đường thôi

Qua một lúc thấy đứa nhỏ kia vẫn không nhúc nhích ta quay đầu hỏi

-- Sao vậy?

-- Phương Uyên tỷ, tỷ có phải quên mất gì rồi không?

Ta sửng sốt không hiểu nói :

-- Hả?? Ta quên mất cái gì cơ??

Đặng Niên nhìn ta mày nhíu lại chỉ vào trán mình giọng nghiêm túc

-- Sáng nay tỉnh dậy tỷ còn chưa có hôn ta đâu?

Lúc này ta mới chợt nhớ ra là từ khi chung sống tới nay, mỗi sáng ta đều sẽ hôn một cái chào buổi sáng . Vậy mà đứa nhỏ này lại nhớ tới nụ hôn buổi sáng này

-- À là ta quên mất

Nói xong ta cúi xuống hôn lên trán hắn giọng thủ thỉ

-- Vậy thì giờ đi được chưa đây ?hửm??Niên Niên

Đặng Niên đỏ mặt đẩy ta ra ấp úng nói :

-- Được....được rồi
Đ...đi thôi

.

Chúng ta hai người một đường đi thẳng tới giữa khu rừng Nam Phương mà không hề có chút trở ngại gì. Cũng không phải là không có vật cản trở nhưng vấn đề là tại sao mấy con yêu thú này lại yếu đến như vậy chứ?. Nhìn xác chết yêu thú được xếp chồng lên nhau thành một tòa thành kia ta không khỏi không nghi ngờ nhân sinh. Ai nói yêu thú ở đây rất mạnh, xảo trá khó đối phó đâu?

Hệ thống khinh thường nói

-- Làm ơn đi kí chủ! Người là tu sĩ hóa thần đã sắp phi thăng đấy, mấy con yêu thú ở đây đều không phải là đối thủ của người đâu.

Dừng một lát lại bổ sung

-- Đừng có nói với ta là kí chủ ngươi mấy năm nay luôn sống ẩn dật lên đã quên mất thân phận của mình rồi đấy .

Ta đưa tay vuốt cằm cười

-- Đúng là ta đã quên mất mình còn có thân phận lợi hại đến như vậy nha

Khi ta cười đắc ý chưa được bao lâu thì một con thú to bằng cả một tòa thành trì đang đi về phía ta, mỗi bước chân của nó còn kèm theo tiếng rầm rầm làm rung chuyển cả núi rừng . Thấy vậy ta liền gọi hệ thống giọng có chút run run

-- Tiểu Bạch, tiểu bạch! làm sao đây. Con thú kia cũng quá là to lớn đi

Tiểu Bạch, lại là cái tên ẻo lả này. Để xem bổn hệ thống có chỉnh chết cô không đây . Nghĩ vậy hệ thống liền vui vẻ đáp :

-- Không đâu nha, con yêu thú này chỉ được cái to xác thôi. Kí chủ! ta tin ngài sẽ có thể một cước đạp bay nó

Nghe hệ thống nói ta cảm thấy vậy cũng có lý. Đường đường là một tu sĩ hóa thần ta đây sao có thể để một con thú to xác đè bẹp khí thế cho được.

Bay lên không trung nhìn Đặng Niên ta nói :

-- Tiểu Niên, con hãy chờ mà xem sư phụ con một chân đạp chết con yêu thú này đi

Nói xong ta dồn linh lực ở chân bay đến tính đạp bay con thú to xác kia. Khi chân đã chạm vào ngực con yêu thú thấy nó vẫn chưa hề hấn gì ta nghĩ :" Hay là lực vẫn chưa dùng đủ nhỉ? Đúng! nhất định là như thế! " rồi lại nhấc chân đạp thêm vài cái nữa .

Con yêu thú không để ta đạp lâu, nó gầm một tiếng, đưa tay túm chân ta ném văng ra xa. Người ta văng xa mấy trượng đập vào thân cây nôn ra ngụm máu đen.

-- Mẹ nó! Tiểu Bạch lăn ra đây cho bà. Sao ngươi nói nói con thú này chỉ cần đạp một cái là chết cơ mà

Hệ thống chớp chớp đôi mắt ngây thơ

-- Đúng vậy nha

Ta nghiến răng nghiến lợi

-- Vậy sao ta đạp nó hẳn 4 cái mà nó còn chưa chết?

-- Cái này thì ta làm sao biết được, có lẽ là vì cô yếu quá nên không thể phát huy được hết sức mạnh của nguyên chủ cũng nên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top