chương 3: ta thích tiểu Niên Niên nhất
Ta đưa Đặng Niên tới ngọn núi Thanh Uyển cách Tiêu Vân khá xa ước chừng khoảng 4000-5000km. Mới đầu Đặng Niên có vẻ đề phòng nhút nhát thường sợ ta coi hắn là tai tinh giống như người trong thôn kia dùng ánh mắt ghét bỏ khinh thường xa lánh hắn . Nhưng lâu dần hắn biết ta không giống như họ lên ngày một dính lấy ta hơn, mỗi lần ta đi đâu đều thường xuyên lẽo đẽo theo sau ta .
Thời gian thấp thoáng trôi qua đã hai năm kể từ khi ta dắt Đặng Niên tới nơi này sinh sống . Hôm nay là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông ta đưa tay hứng những bông hoa tuyết nhỏ trong lòng không khỏi thở dài
-- Thân là sư phụ ta đây lại để cho đứa nhóc 7 tuổi chăm sóc thật sự là không còn mặt mũi mà
Hệ thống khịt mũi khinh thường chủ nhân nhà nó
- Chứ không phải ngài rất hưởng thụ việc được nhân vật phản diện chăm sóc đó sao?
Ta nghiêm túc sửa lời hệ thống nói
-- Đó là hắn tự nguyện
Hệ thống :
- Vậy ngài còn thở dài làm gì ?
Ta nghiêng đầu cười mỉm
-- Ta thích
Hệ thống : .......( - _ -)||
Nó cảm thấy nhân vật phản diện phải chăm sóc cho kí chủ không ra gì kia thật là đáng thương mà.
-- Phương Uyên tỷ tỷ ....
Một thanh âm non nớt của trẻ con vang lên. Ta nghiêng đầu nhìn lại
-- Tiểu Niên Niên gọi ta ?
Đặng Niên gật đầu tay cầm một cái áo lông thú kiễng chân khoác lên người ta
-- Đệ đã nhắc tỷ nhiều lần ra ngoài phải khoác thêm y phục . Sao tỷ lại cứ không nghe lời chứ nhỡ tỷ ốm thì ta lại phải chăm sóc đâu?
Ta cúi xuống nhìn đứa nhỏ mặc thành một cục tròn vo thế kia thì cong môi cười
-- Ta là người tu tiên không lạnh
Mấy năm sống chung Đặng Niên biết rõ tính không thích nói nhiều của tỷ tỷ nên cũng không để ý nắm lấy tay ta cười nói
-- Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi.
Ta gật đầu
-- Được
Ngồi vào bàn ta nhìn Đặng Niên bưng ra từng món mà hai mắt sáng lên
-- Oa tiểu Niên niên thật tốt a
Nấu toàn món tỷ tỷ thích nha. Tỷ tỷ yêu nhất tiểu Niên Niên
Nói xong ta hôn chụt lên má Đặng Niên một cái rồi cúi đầu ăn cơm không để ý tới người ngồi cạnh mặt đã đỏ bừng đưa tay chỉ bên còn lại .
- Bên....bên này chưa có
Ta quay đầu không chút để ý mà hôn bên má còn lại của hắn rồi vùi đầu vào ăn tiếp
-- À phải rồi Niên Niên
Mai ta đi có chút việc tầm khoảng 1 tháng mới về cơ. Hay là đệ xuống núi tìm dì Trương tạm thời ở nhờ đi . Ta.....
Cạch! . Chiếc đũa từ trên bàn rơi xuống . Sắc mặt hắn trắng bệch mắt phượng đỏ bừng khóe mắt phủ lên một tầng hơi nước nhìn ta
-- Tỷ... tỷ tính bỏ ta sao?
Nhìn nước mắt đứa nhỏ ta chỉ cảm thấy cmn thật là tội lỗi mà . Vì để tìm cỏ Liên Bích chữa lại kinh mạch cho hắn tu tiên ta không thể không đi . Không dám nhìn thẳng mắt hắn ta nghiêng đầu né tránh nói
-- Ta không có bỏ lại đệ ta chỉ là đi tìm đồ, tìm xong ta sẽ trở về mà
- Vậy ta đi cùng tỷ
Ta quát lớn
-- Không được
Nơi đó nguy hiểm đứa trẻ như đệ làm sao có thể tới đó được
Ta sao có thể để hắn đi cùng tới nơi đó được. Nghe đồn Rừng Nam Phương rất nhiều yêu thú cao giai cấp 8 trở nên một mình ta đi thì không sao nhưng hắn ....
Đặng Niên quỳ xuống trước mặt ta khóc lớn
-- Niên niên cầu xin tỷ tỷ
Tỷ tỷ cho Niên niên theo với có được không?. Niên niên không thể sống nếu xa tỷ tỷ ô..ô....
Ta cau mày giọng lạnh băng quát
-- Không được
Ngày mai ngươi hãy xuống núi tìm dì Trương đi
Nói xong ta đứng dậy bước về phòng chỉ sợ ở lại thêm một phút là ta sẽ mềm lòng mất . Đóng kín cửa ta lên giường ngồi . Đưa tay vuốt ngực ta thở dài với hệ thống
-- Trời đất dọa chết bảo bảo ta rồi
Trẻ con đáng sợ quá mà
Hệ thống bất mãn phản bác
- Nhân vật phản diện rất đáng yêu. Kí chủ cô mới đáng ghét, cả nhà cô đều đáng ghét
Ta trừng mắt cười nghiến răng
-- Hửm??? Ngươi nói gì cơ? nói lại ta nghe xem ?
Hệ thống vẻ mặt không sợ chết trừng mắt lại với ta vỗ ngực đáp
- Bổn hệ thống nói cô là đồ__đáng__ghét
Dường như sợ ta không nghe thấy ba từ đồ đáng ghét kia hệ thống nói gằn từng chữ
Ta đưa tay túm lấy cục bông trắng trước mặt véo thật mạnh mấy cái rồi chùm chăn ngủ
-- Hừ ! ta mới không thèm chấp nhặt kẻ tiểu nhân đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top