chương 2: cuộc gặp gỡ đầu tiên
Trên đỉnh Tiêu Vân ta đưa mắt nhìn từ trên cao xuống phía dưới, xa xa có những ngôi nhà nhỏ thưa thớt cách nhau một khoảng lớn .
-- Ầy có vẻ như là thằng nhóc đó sống ở đây
Hệ thống nhanh nhẹn đáp lời nàng
- " Đúng vậy kí chủ người mau đi mang nhân vật phản diện về nuôi dưỡng đi "
Ta đưa tay vuốt cằm cười với nó
-- Ha còn chưa vội hiện tại ngươi phải cho ta sờ...
Hệ thống : ....( - _ -)||
Hệ thống nhìn kí chủ nhà nó vẻ mặt lưu manh sợ hãi ôm chặt lấy mình
- " Kí chủ người định làm gì? Tôi là một hệ thống chính trực có quy tắc đường hoàng bán nghệ không bán thân dù ngài có cho ta mười viên kẹo đường ta cũng không đồng ý cho ngài sờ lông bổn hệ thống nên kí chủ ngài hết hi vọng đi "
Mười giây sau
Ta ôm lấy cục bông trắng trong lòng vuốt ve cười thoả mãn. Cục bông trắng trong lòng Phương Uyên nhắm mắt tỏ vẻ bổn hệ thống sống không còn gì luyến tiếc
.
Trong một căn nhà nhỏ cũ nát có một đứa bé chừng năm tuổi đang nằm sấp dưới mặt đất. Trên người có chằng chịt những viết thương to nhỏ kèm theo đó là những tiếng mắng chửi của người phụ nữ . Mắt phượng nhìn ra ngoài cửa hai tròng mắt đen trống rỗng dường như mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu vậy. Đến khi tiếng đập ngoài cửa vang lên người phụ nữ mới dừng động tác trên tay mình lại đi ra ngoài cửa lớn quát
-- Mẹ kiếp giờ này rồi còn đứa nào rảnh mỡ đi gõ cửa nhà bà
Cửa vừa mở, hiện ra dung mạo thiếu nữ tóc bạc thân xuyên bạch y trên tay cầm một thanh kiếm
Thấy đối phương là người không dễ chọc người phụ nữ liền thay đổi thái độ
-- Đại...đại tiên
Ta đưa mắt nhìn ra sau lưng bà ta . Một đứa bé nằm trong vũng máu trên người quần áo lả tả nơi nơi đều là những vết thương mới cũ đan xen . Ta nhìn nó trong lòng hình dung hai chữ thật thảm
Đứa bé thấy ta mắt phượng lập lòe tia sáng nhỏ rồi lại nhanh chóng vụt tắt dường như mới vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Ta bước chân đi tới đôi mắt đứa nhỏ vẫn luôn dán chặt vào ta như thể muốn xem xem ta sẽ làm gì tiếp theo . Cúi người xuống ta lấy trong không gian ra một viên đan dược đưa tới bên miệng nhóc
-- Há miệng
Đặng Niên không mở miệng mà chỉ nhìn ta chằm chằm vẻ mặt đề phòng
Ta thở dài
-- Yên tâm đi không có độc không chết được
Đặng Niên chỉ nhìn ta mà không nhúc nhích mãi cho đến khi ta mất kiên nhẫn định thu tay về thì thằng nhóc kia mới há miệng nuốt viên đan dược vào bụng . Vết thương trên người đứa trẻ kia nhìn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nó đang từ từ khép lại .
Ta mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu bé
-- Này, nhóc con có muốn đi theo ta không? nhóc đi theo ta sẽ trở thành đồ đệ của ta.
Vậy nhóc có muốn không?
Đứa nhỏ nhìn ta mắt phượng ánh lên một tia sáng nhỏ mở miệng dò hỏi
-- Có... có thể không?
Ta gật đầu
--- Có thể
- V...vậy người sẽ không đánh ta chứ?
--- Sẽ không . Thế giờ nhóc có muốn đi cùng ta không?
Đặng Niên ngập ngừng
- Còn.... còn một câu hỏi nữa
Ta gật đầu suy nghĩ
--- Là gì?
- Ng...ười có chê con là.... là tai tinh không?
--- Không chê
Đặng Niên thấy ta trả lời như vậy thì mỉm cười đưa tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy tay ta
- Con đồng ý
Người phụ nữ kia thấy ta sắp rời đi thì mới hoàng hồn chắn trước mặt ta nói
-- Đ...ại...đại tiên người không được mang nó đi
Ta nhíu mày nhìn thẳng vào mắt bà ta
--- Ta muốn đưa ai đi người như ngươi quản được sao?
Người phụ nữ kia dường như bị khí thế của ta dọa sợ quỳ xuống dập đầu
-- Dân nữ... dân nữ không có ý đó
Chỉ là... nó là tai tinh chuyển thế ngài mang nó đi e rằng sẽ bị lây vận rủi
Ta phất tay một luồng sức mạnh lớn đánh bay bà ta vào góc tường trầm giọng cảnh cáo
--- Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản
Nói xong ta ôm đứa bé lên rời đi trong con mắt hoảng sợ của bà ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top