Chương 11: về nhà
- T...thật sao? Ta không hại chết tỷ ư?
Đặng Niên hai mắt mở to mông lung ngập tràn hơi nước nhìn ta
- Vậy tại sao trong suốt 5 năm này tỷ không có tìm ta? Không lẽ là tỷ chán ghét , không thích ta cho nên mới vứt bỏ ta đúng không?
Ta vội vàng giải thích
- Không phải! Ta không hề vứt bỏ đệ mà chẳng qua ta......ta...
Ta phải giải thích cho Tiểu Niên như thế nào đây? Cũng không thể nói là mình có hệ thống mà lúc đó hệ thống bị hỏng lên buộc phải tiến hành ngủ đông được
- Ta l...là bị thương, bị con yêu thú kia đâm. Lúc đó t...ta tưởng mình sẽ không thể qua khỏi, nhưng không hiểu sao ta lại không sao......lúc tỉnh lại thì đã là 5 năm sau rồi. Đúng!! Chính là như vậy đó Niên Niên
Đặng Niên mỉm cười, lúc này mọi tối tăm xung quanh hắn như biến mất ánh lên những tia sáng nhỏ ôm chầm lấy ta
- Thật tốt quá, tỷ tỷ chưa chết. Phương Uyên không có vứt bỏ ta
Đứa nhỏ này cũng quá là đáng yêu đi
- Vậy chúng ta cùng nhau nhau về nhà nhé! Về nhà của riêng hai người chúng ta
Đặng Niên nhếch môi , vùi đầu vào cổ tham lam hít lấy hương thơm từ trên người thiếu nữ đôi mắt sâu thẳm
- Đúng vậy tỷ tỷ.....là nhà của hai chúng ta a
.
Dẫn hắn về ngọn núi cũ, nơi mà ta và Đặng Niên đã từng cùng nhau sinh sống . Nơi đây giờ đã trở nên hoang vu không có dấu hiệu người từng ở , xung quanh cỏ dại mọc lan tràn . Ta đẩy cửa bước chân vào, khói bụi mù mịt, màng nhện vây kín xung quanh căn nhà quay đầu lại ta nói với Đặng Niên
- Khụ khụ!! Tiểu Niên Niên nơi này bụi lắm, đệ mau ra ngoài đi . Lát nữa ta dọn xong sẽ gọi đệ vào sau.
Đặng Niên nhìn ta,, chủ động tiến tới nhìn thẳng vào mắt ta nói
- Ta muốn dọn cùng với tỷ tỷ
Đứa nhỏ này quá là ngoan ngoãn đi. Mặc dù cũng rất muốn có người dọn cùng nhưng ta sao có thể để một hài tử gầy yếu ,thân mình còn chưa xong giúp cho được . Vì vậy ta vội đẩy Đặng Niên ra cửa nghiêm túc chỉ đạo
- Tạm thời đệ cứ đi ra ngoài kia ngồi đó đi, lát có việc gì ta sẽ nhờ đệ sau
Đặng Niên mở miệng dò hỏi
- Tỷ, tỷ thật sự dọn dẹp được đó chứ? Không cần nhờ ta sao?
Ta nhíu mi nhìn Đặng Niên
Ý gì đây, Tiểu Niên chính là tưởng tỷ tỷ hắn không biết dọn dẹp nhà cửa hả? Mặc dù là đúng như vậy nhưng lão bà đã sống mấy ngàn năm như ta sao có thể để mất mặt trước một đứa nhỏ cho được.
- Chút chuyện vụn vặt này tỷ làm được , đệ cứ ra ngoài chờ đi. Lát xong ta gọi đệ vào sau
Đặng Niên thấy tỷ tỷ đã quyết tâm như vậy cũng biết không ngăn được chỉ dặn dò
- Vậy tỷ dọn nhà, nếu có việc gì thì hãy gọi ta. Ta ở ngoài chờ tỷ
Nói xong liền xoay người ra ngoài, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ta vẻ mặt không yên tâm
Để không phải mất mặt trước Tiểu Niên ta sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp . Tới tận khi ta dọn được một nửa hệ thống mới không nhịn được mà lên tiếng
- Kí chủ , cô có phải ngốc không vậy? Cô là tu sĩ có thể niệm pháp để dọn sạch xung quanh mà, cần gì phải tốn sức đâu ?
Đúng rồi, ta sao lại quên mất việc này chứ? Cứ cảm thấy trí nhớ của ta hình như ngày càng kém đi thì phải. Vì vậy ta liền hỏi hệ thống
- Tiểu Bạch, sao ta cứ cảm thấy dạo này trí nhớ mình càng ngày càng kém vậy nhỉ ?
Tiểu Bạch nghe vậy mới nhớ ra nói :
- Là do kí chủ cô bị thiếu ba hồn bảy phách, mà hồn thể của cô lưu lạc trong 3000 thế giới đang dần tự nảy sinh ý thức mà tự động cắn nuốt chủ hồn là cô cho nên mới dẫn tới việc trí nhớ cô bị suy giảm, nếu để lâu cô sẽ bị nó cắn nuốt hoàn toàn mà thay thế cô
Hồn thể tự nảy sinh ý thức ?
- Vậy hệ thống, không phải ngươi đã nói sẽ tìm lại hồn phách giúp ta sống lại sao? Như vậy thì ta sẽ biến mất ư?
Tiểu Bạch bình tĩnh nói
- Kí chủ, người không cần lo lắng. Ta sẽ tra xét vị trí hồn thể cho cô, bây giờ cô cứ yên tâm làm nhiệm vụ của mình đi
Nghe hệ thống thoả thuận như vậy, tuy trong lòng còn lo sợ nhưng ta đã yên tâm được phần nào. Ít ra ta vẫn còn có cái gọi là hi vọng chứ không phải là tháng ngày dài đằng đẵng sống trong cô độc kia.
- Ừm . Vậy được thôi !
.
Dọn dẹp căn phòng xong xuôi ta bước chân ra cửa gọi Đặng Niên đang ngồi ngây ngốc ngoài sân
- Niên Niên, tỷ dọn xong rồi đệ mau vào trong nhà đi
Đặng Niên bước tới ngó vào trong phòng nhìn qua nói
- Sao tỷ dọn nhanh vậy? Còn rất sạch sẽ nha
Ta hất cằm ngạo nghễ nói
- Đương nhiên, đệ còn không biết tỷ tỷ của đệ là người giỏi như thế nào đâu. Nói cho đệ biết một việc nha
" Ta Phương Uyên cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng tinh thông hết đó. "
Đặng Niên hào hứng, ánh mắt lóe sáng nhìn ta hỏi
- Thật như vậy ư? Phương Uyên là lợi hại nhất
Đối với Đặng Niên, Phương Uyên là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của hắn
. Không biết từ khi nào , cũng có lẽ là thời điểm 7 năm trước khi hắn nhìn thấy một vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc bạc buông xõa, trên tay nàng cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Nàng như thần tiên hạ phàm , cao quý bễ nghễ vô song , lúc đó hắn chỉ nghĩ người như nàng không nên đến nơi này. Cái nơi mà ngay cả một thứ dơ bẩn như hắn còn cảm thấy ghê tởm buồn nôn thì vị thần tiên cao thượng như nàng càng không thể. Nàng đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói của nàng lại rất dịu dàng và êm tai khiến hắn không nhịn được lòng tham mà đồng ý đi cùng nàng. Sống chung với nàng vài năm, lâu dần hắn phát hiện ra bản thân đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu muốn có được nàng, muốn nhúng chàm vấy bẩn vị tiên cao quý tinh khiết ấy. Hắn muốn giam cầm nàng vì vậy hắn phải thật mạnh mẽ, như vậy mới có thể chặt đứt đôi cánh khiến nàng cùng rơi vào địa ngục mà chết trong sự sủng ái ngọt ngào của hắn không dời. Đặng Niên biết tỷ tỷ chỉ coi hắn là hài tử, nhưng vì từ nhỏ đã phải sống khổ cực khiến tư tưởng hắn trưởng thành từ rất sớm . Nhất là từ khi bị gia đình Thẩm gia bán vào Thanh Lâu hắn đã học được rất nhiều thứ, cũng biết rõ được bộ mặt giả tạo của những người được gọi là tiên quân kia. Đặng Niên cũng không muốn để tỷ tỷ biết được bộ mặt đáng sợ này của hắn , vì vậy vẫn luôn che giấu chỉ để tỷ tỷ thấy được hắn là đứa trẻ nghe lời , đáng yêu.
Phương Uyên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ nguy hiểm trong đầu Đặng Niên
- A phải rồi, Tiểu Niên đệ có đói không ?
Đặng Niên đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu
Lúc đầu Đặng Niên có ý định lắc đầu bảo mình không đói nhưng lại nghĩ đến sự quan tâm dịu dàng của tỷ tỷ vì vậy hắn liền đổi ý
- Vậy đệ ra kia ngồi đợi để ta xuống bếp hầm ít canh gà cho đệ tẩm bổ nha
Đặng Niên cúi đầu, khoé miệng lộ ra nụ cười thoả mãn
- Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top