Chương 10 : Đệ không có hại chết ta

Ngó tới ngó lui, sau khi xác nhận không có ai xung quanh ta mới rón rén mở cửa bước vào trong phòng Đặng Niên nơi hắn bị trói.

Bước chân chợt khựng lại

Mà sao ta lại phải lén lút nhỉ? Ta có bùa ẩn thân mà hệ thống đưa cơ mà??

Nghĩ vậy ta liền đứng thẳng người ưỡn ngực tiến từng bước về phía trước . Đi tới trước mặt hắn, cách bàn trà nhìn cậu nam hài đang nằm trên giường y phục mỏng manh, xuyên qua lớp y phục mỏng có thể thấy rõ từng vết sẹo chằng chịt trên thân hình gầy yếu đó, mắt phượng bị tấm vải màu đen bịt kín , tay chân đều bị trói lại . Tim ta như có ai đó nhéo mạnh một cái, cảm giác nhoi nhói trong lòng trào dâng

Thật không thể ngờ được sau khi ta không ở đây hắn đã phải chịu đựng khổ sở đến như vậy

Một lúc sau cánh cửa phòng đột nhiên mở ra ta theo bản năng nhích lại gần phía góc tường mà nhìn lão nhân tóc bạc bước vào trên tay còn mang theo mấy cái dụng cụ kì quái  . Người nọ tiến lại gần phía Đặng Niên nằm, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam hưng phấn, trong miệng còn không ngừng phun ra những câu dâm tục

-- Thật may mắn nha, ta vậy mà lại có thể có được một lô đỉnh cực phẩm hiếm gặp như vậy . Chậc chậc để lão phu giúp ngươi thoải mái a

Nhìn lão ta cầm mấy dụng cụ kì quái kia để cạnh giường, tay bắt đầu cởi đai lưng trút y phục trên người xuống. Không nhịn được tò mò ta bước vài bước tới gần để nhìn cho rõ xem rốt cuộc vật kia là vật gì.

-- Quái lạ! Ta còn chưa từng thấy qua vật nào có hình thù kì lạ như vậy đâu?

Tiểu Bạch chỉ hận không thể dùng kiếm đâm  cho kí chủ nhà mình vài nhát để tỉnh táo ra vội nói

-- Trời ơi kí chủ!! Giờ là lúc nào rồi mà ngài còn để ý đến mấy cái thứ đó. Người mau nhìn xem, lão ta sắp chạm vào Đặng Niên rồi kìa aaaa .

Nhưng thật sự ta rất tò mò nha

Cầm lấy trên tay nghiên cứu một hồi bỗng thấy có cái nút gì đó ta liền ấn vào ai ngờ rằng cái thứ kì quái này nó lại còn biết rung nữa chứ. Giật mình ta quăng thứ đồ kia đi không ngờ lại trúng ngay gót chân lão, lão dừng động tác đang định cởi y phục của Đặng Niên cúi xuống ôm chân quát :

- Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào chán sống lại dám xông vào phòng ta?

Hoảng hốt giây lát rồi lại bình ổn thở ra

- Cũng may, may mà bùa ẩn thân còn tác dụng, lão không thể nào nhìn thấy ta.

Chưa để ta kịp vui mừng bỗng lão lấy ra một bình thuốc, mở lắp nhỏ một giọt vào mắt. Làm xong hết thảy lão đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng lại trên người ta.

Đúng!! Chính xác là trên người ta đó a!

Nuốt nước bọt, ta tự an ủi bản thân là lão ta có lẽ chỉ xuyên qua ta mà nhìn qua hướng khác thôi thì bỗng lão lên tiếng cắt đứt mộng tưởng đó

- Không biết vị đạo hữu này từ đâu tới?  Xông vào phòng ta là có ý gì?

Khi nói giọng của lão còn mang theo chút đề phòng cảnh giác

Khóe miệng cố nặn ra nụ cười ta chỉ vào mình rồi hỏi :

-- N....người ông nói .......là ta đó hả ?

Khi giọng ta vừa cất lên, người đang nằm trên giường như bị trấn động bỗng nhiên không ngừng dãy dụa  .

Không để ý tới người đang giãy giụa trên giường, trong lòng ta phun tào

Mẹ nó!! Hệ thống chó chết vậy mà lại dám đưa ta dùng hàng fake

- Tiểu Bạch!! Tiểu Bạch!! Nhà ngươi......

Chưa để Phương Uyên phản ứng kịp hệ thống liền hiện ra thông báo offline

Phương Uyên : .......

- Được, được lắm Tiểu Bạch Bạch!! Ngươi cứ chờ đấy cho ta!!

.

- Ta là tới mang đứa nhỏ kia đi.

Nếu đã bị phát hiện vậy thì ta cũng không cần phải trốn tránh . Dừng một lát lại bổ sung :

- Mà mạng ngươi, ta cũng nhất định sẽ lấy

Bạch Thấm nghe vậy sắc mặt khẽ đổi vung ra một nắm bột trắng hất về phía ta. Thấy vậy ta phản ứng kịp đưa tay bịt mũi lại né được thứ đó hất về người mình .

Ta đưa tay lên vẽ một pháp trận triệu hồi thanh kiếm sương hoa đâm thẳng về phía lão

- Khoan đã!!

Bạch Thấm hoảng sợ mắt trừng lớn nhìn thanh kiếm đang dừng ở trước cổ mình. Uy áp của người này quá mạnh, mạnh đến nỗi chân tay hắn bủn rủn không thể cử động nổi. Lão lắp bắp nói :

- T...tiên tôn t...tha mạng! Tiểu nhân sẽ... làm bất kì điều gì ngài muốn .....chỉ cần ngài không giết t....ta....ta.....đảm bảo tuyệt đối sẽ trung thành nghe theo ngài sai khiến.

- Ngươi đã hại không biết bao nhiêu mạng nam hài chết dưới tay rồi . Người như vậy, không đáng được sống!

Dứt lời thanh kiếm trên tay ta đâm xuống cắt đứt cổ hắn, từng giọt máu tươi bắn ra tung tóe , văng lên y phục trên người nhuộm đỏ cả bộ bạch y .

Bước từng bước tới gần người trên giường, ngồi xuống mép giường cởi dây trói, nhìn Đặng Niên trước mặt ta có chút giật mình nhỏ giọng hỏi

- S.....sao lại khóc rồi?

Vừa nói ta vừa đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại

- Không sao đâu, không sao nữa rồi! Bây giờ đã có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ đệ . Cho nên đệ đừng có khóc nữa được không?

Khi tấm vải che mắt rơi xuống Đặng Niên nhìn ta, nước mắt không vì lời ta nói mà ngừng trái lại còn rơi nhiều hơn

Ta ôm lấy hắn, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc mảnh khảnh nhẹ giọng an ủi

- Ngoan nào, Tiểu Niên của ta ngoan nha! Không được khóc nhè đâu, khóc nhè đệ trông sẽ  rất khó coi đấy

Đặng Niên túm chặt lấy góc áo như muốn xác định đây không phải là ảo giác của hắn , mắt phượng nhìn ta không chớp nói

- Là tỷ thật sao? Tỷ chưa có chết đúng không?

Ta gật đầu mỉm cười

- Đúng vậy, là ta chưa chết. Ta tới là để đón đệ về nhà của chúng ta 

Đặng Niên nhìn ta ánh mắt bi thương đau buồn nói

- Về nhà?? Nhà của chúng ta ư? Ta đã sớm không còn nhà nữa rồi , người thân duy nhất trên đời này của ta cũng đã vì ta mà chết rồi. Bọn họ nói không sai, ta chính là tai tinh, là ta đã hại chết tỷ ấy.

Mấy năm nay dù luôn bị bọn họ hành hạ, bắt hắn phải học tập những kĩ năng giường chiếu để phục vụ khách. Hắn không làm,phản kháng liền bị chúng đánh đập, bỏ đói nhưng hắn không quan tâm, dường như hắn đã không còn cảm nhận được cơn đau đớn từ mặt thể xác nữa rồi. Đặng Niên nghĩ dù sao tỷ tỷ đã mất, người thân duy nhất trên đời của hắn đã không còn nữa vậy thì hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì . Đã nhiều lần hắn đã thử tìm đến cái chết nhưng đều không thành ngược lại còn bị bọn họ đánh đập nhiều hơn.  Vì vậy hắn cũng dần từ bỏ phản kháng mà sống lay lắc từng ngày như một cái xác không hồn cho tới tận hôm nay, khi hắn lấy trộm được con dao nhọn từ người canh gác, trong lúc hắn đang định đồng quy vu tận cùng chết với lão già này thì giọng nói người ấy vang lên . Giọng nói mà mỗi ngày mỗi đêm hắn luôn tâm niệm nhớ nhung , nơi tối tăm sâu trong linh hồn hắn lúc này như ánh lên một ánh sáng hi vọng nhỏ . Là tỷ tỷ , nhất định là tỷ ấy . Tỷ là đến cứu ta sao?.

Khi người kia đi tới tháo mảnh vải bịt mắt hắn, nhìn đến khuôn mặt người nọ mọi kìm nén mà bao nhiêu năm nay hắn phải chịu đựng giờ phút này như vỡ ra. Nhưng hắn sợ, sợ rằng khi quá nhớ nhung một người sẽ suốt hiện ảo giác,  sợ khi tỉnh mộng người ấy sẽ biến mất. Vì vậy hắn muốn xác định rõ rằng đây không phải là ảo giác





Đứa trẻ này là nghĩ chính mình đã hại chết ta sao?

Vuốt nhẹ tóc hắn ta mỉm cười dịu dàng

- Không đâu, tỷ chưa chết,  đệ không có hại chết ta nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top