Chương 229: Phiên ngoại - Tái ngộ (Hạ)
Chương 229: Phiên ngoại – Tái ngộ (Hạ)
Editor: Lâm Betty
Phòng ngủ rất yên tĩnh, ánh đèn mờ tối từ lâu, ngoài cửa sổ là một mảnh các dãy ngân hà óng ánh mỹ lệ.
Trì Tả liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp vào đêm.
Người trên giường vẫn còn đang mê man, ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp, dù nhắm hai mắt, lông mày y vẫn lộ ra một tia kiệt ngạo. Hắn không khỏi duỗi ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ gò má y một hồi, biết Phượng Tắc có tố chất thân thể tốt nên ngất không lâu, hắn do dự vài giây, đứng dậy đi ra ngoài, đến căn tin.
Quân đội làm việc rất có quy luật, phần lớn lúc này đều đã ăn xong cơm tối, chỉ có vị thiếu tá do phải chỉ huy thuộc hạ tha phi thuyền kia đi và thu gom thi thể, hiện tại mới đến ăn tối, lúc này liền tiến lên đón: "Thiếu tướng."
Trì Tả ừm một tiếng, cùng hắn đơn giản chào hỏi, tiến vào căn tin.
Bếp trưởng hơi run run: "Thiếu tướng?"
"Tôi mượn dùng nhà bếp một chút." Trì Tả nhìn nguyên liệu nấu ăn, vén tay áo lên bắt đầu làm cơm. Những món ở đây kỳ thực hương vị không tệ, hắn ở phương diện này cũng không kén chọn, nhưng người nào đó hiển nhiên không giống, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là hắn làm đi.
Bếp trưởng nhất thời kinh ngạc, vội vàng đến gần: "Thiếu tướng ngài muốn ăn cái gì, để tôi làm là được."
"Không cần, anh cứ làm việc của mình đi."
Bếp trưởng quả thực không rõ vì sao, cầu viện nhìn về phía vị thiếu tá theo vào kia. Thiếu tá vung vung tay ra hiệu không cần phải để ý đến, sau đó đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, hắn biết Trì Tả biết nấu ăn, vả lại còn làm rất ngon, nhưng bình thường hầu như đều ở quân khu ăn, căn bản không cần tự mình động thủ, bởi vậy hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi.
Có người nói Trì Tả bình thường chỉ làm cơm cho mấy người Trì Hải Thiên ăn, toàn bộ quân khu chỉ có Leo hưởng qua trù nghệ của Trì Tả, lời đồn này có đã lâu, lúc này mới truyền tới tai hắn, ai biết ngày hôm nay có thể tận mắt thấy.
Hắn chậm rãi tiến lên: "Thiếu tướng, đây là làm cho người kia?"
"Ừm."
Quả nhiên! Thiếu tá nhìn hắn, nói thầm đãi ngộ cũng kém nhau nhiều quá đi, những thuộc hạ như bọn họ không có thì cũng thôi đi, đến cả Leo nghe nói trong một năm số lần hưởng thụ món ngon do thiếu tướng làm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần còn phải tranh thủ thiên thời địa lợi nhân hoà mới được, vậy mà hôm nay Trì Tả cư nhiên chủ động làm, có cần nhất bên trọng nhất bên khinh như thế không? Người ngoại tinh thực sự tốt đến vậy? Bọn họ ăn quen hay không quen thức ăn ở đây còn cần anh quan tâm hả!
Trì Tả đang bận bịu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Cậu không đi ăn cơm?"
Thiếu tá vội ho một tiếng, đặc biệt muốn ở lại ăn chực, mặt dày nói: "Tôi chút nữa sẽ đi, à đúng rồi, y tỉnh rồi?"
"Vẫn chưa."
"Vậy..." Vậy đại ca ngài còn làm cơm? Ai biết y khi nào tỉnh? Lỡ không đói bụng thì làm sao?
Trì Tả đại khái có thể đoán ra ý tứ của hắn, nói: "Y cũng sắp tỉnh rồi, việc tôi dặn các anh làm xong chưa?"
"Rồi, đều đã thu dọn cẩn thận."
Trì Tả biết Phượng Tắc lúc trước là đi tìm cha nuôi y tính sổ, gật đầu: "Cứ để đó, để y tự mình xử lý."
"Như vậy... Được chứ?" Thiếu tá có chút chần chừ, những thứ xuất hiện ở lỗ sâu là đến từ rất nhiều chiều không gian khác nhau, vì thế nhất định có giá trị nghiên cứu khoa học, nên cơ bản đều phải giao cho viện nghiên cứu.
Trì Tả rất rõ lo lắng của hắn, nhưng chuyện này nếu giải thích thực sự quá phiền phức, còn liên quan đến Trọng Huy, liền nói: "Trong lòng tôi nắm chắc, không cần phải để ý."
Hắn nhanh chóng làm xong cơm, bỏ vào hộp giữ nhiệt trí năng, sau đó chọn chút hoa quả, tỉ mỉ cắt rửa sạch sẽ, sắp xếp cho vào hộp. Thiếu tá yên lặng nhìn, nói thầm cái cảm giác sủng nịch nhàn nhạt này là thế nào? Thực sự coi trọng tên kia?
Trì Tả bưng phần cơm còn lại ra ngoài, chuẩn bị đến phòng ăn ăn xong rồi về phòng ngủ xem Phượng Tắc.
Bếp trưởng ngửi mùi thơm, rốt cục không nhịn được vớt phần thức ăn thừa còn sót lại dưới đáy nồi nếm thử, ôm ngực, cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Hắn tốt xấu gì cũng thi qua chứng nhận đầu bếp, tốt xấu gì cũng qua mấy cấp, vậy mà còn làm không ngon bằng thiếu tướng, có cho người ta đường sống nữa không vậy?
Tầm mắt thiếu tá cũng đặt trên người Trì Tả, ném bếp trưởng đang đau lòng đến muốn tự sát qua một bên, nhiệt tình mời thiếu tướng ngồi cùng, mọi người cùng nhau ăn tối.
Trì Tả không ý kiến, tốt tính đem thức ăn để ra cùng ăn chung, thiếu tá nếm thử, quả thực lệ nóng doanh tròng, quả nhiên ăn rất ngon đó! Người ngoại tinh kia vận may thế nào mà lại được vậy!
"Thiếu tướng, món anh làm ăn ngon thật! Học từ ai vậy?"
"Tự học."
"Quá trâu!" Thiếu tá giơ ngón cái, "Sau này ai gả cho anh, chắc chắn hạnh phúc chết luôn!"
Trì Tả cười cười, không nói gì, ăn xong liền đến buồng lái xem một vòng, nói bọn họ có việc liền thông báo hắn bất cứ lúc nào, sau đó rời đi trước ánh mắt quỷ dị của mọi người.
Phượng Tắc sau khi tỉnh lại mờ mịt vài giây, bỗng nhận ra cái gì, đột nhiên chuyển tầm mắt sang, chỉ thấy một người ngồi dựa vào giường, đang xem gì đó trên màn hình quang não, dáng vẻ rất chăm chú.
Hắn mặc quân trang chính quy, ngũ quan được ánh huỳnh quang từ màn hình ánh rọi sáng, khiến người ta cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Anh..."
Trì Tả vội vàng quay đầu, thuận tiện điều chỉnh ánh sáng trong phòng: "Cậu tỉnh rồi?"
Phượng Tắc không đáp, chần chờ nhìn hắn.
Trì Tả biết y có rất nhiều nghi vấn, liền ngồi bên giường, chuẩn bị đỡ y dậy. Phượng Tắc không dấu vết tránh ra, tự mình ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhìn hai bên một chút: "Đây là đâu?"
"Đế quốc Erna, khu vực Z thuộc chủ tinh hệ." Trì Tả nhìn khuôn mặt không khác gì trong trí nhớ, cảm thấy trái tim trong lồng ngực lan tràn tâm tình như từng đợt sóng triều. Người mười năm tìm kiếm, giờ đang ở trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới, cảm giác này khiến hắn có chút không thể khống chế, giọng nói khàn khàn, "Đây là năm 3112, từ ngày cậu biến mất đã qua mười năm."
Phượng Tắc trong nháy mắt cảm thấy mình nghe lầm: "Cái gì?"
Trì Tả không trả lời, đưa tay gắt gao đem người ôm lấy, hắn bây giờ cao hơn Phượng Tắc nửa cái đầu, có thể đem đối phương cả người đều bao phủ trong ngực.
"Lúc đó không phải đã nói muốn cùng nhau đi du lịch vòng quanh sao..." Hắn hít sâu một hơi để giảm bớt chua xót nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói, "Cậu làm như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Có nghĩ tới cảm nhận của cha cậu không? Cái gì gọi là cuộc đời dài như vậy, luôn luôn có ai đó rời khỏi khi mới đến nửa chặng đường? Cậu liền như vậy muốn đi chết..."
Tiếng nói của hắn càng lúc càng nhẹ, tuy không có một chút ý oán giận cùng phẫn nộ nào, nhưng cái ôm càng ngày càng dùng sức.
Phượng Tắc thậm chí có cảm giác bị khảm vào trong ngực, y vẫn còn chút mơ màng không thể tin, rõ ràng một khắc trước còn muốn cùng cha nuôi đồng quy vu tận, kiên quyết chịu chết, ai ngờ lần thứ hai mở mắt liền nằm trên giường lớn ấm áp, còn được cho biết rằng đã qua mười năm... Thực sự có chút hoang đường.
Nhưng y dù sao đã trải qua sóng to gió lớn, nhanh chóng lấy lại thần trí, vỗ vỗ Trì Tả: "Xin lỗi."
Trì Tả lại ôm một lúc, chậm rãi thả người ra.
Phượng Tắc ngẩng đầu, càng thêm nghiêm túc đánh giá hắn, mười năm trôi qua, người này đã không còn nét ngây ngô non nớt từ lâu, quân trang trên người, khiến hắn tỏa ra một luồng cảm giác kiên nghị, thành thục mà trầm ổn, là một người đàn ông phi thường xuất sắc.
Y nhớ đến tiểu Tả thuần khiết của "Ngày hôm qua", đè xuống cảm giác rối loạn, hỏi: "Cha tôi thế nào?"
"Vẫn ổn, ông ấy ở ngay khu vực này, sau khi hạ cánh, tôi dẫn cậu đi xem ông ấy."
Phượng Tắc gật đầu, liếc nhìn quân hàm trên vai hắn: "Cậu là thiếu tướng?"
Trì Tả ừ, quan sát vẻ mặt y, trầm mặc một hồi liền nói: "Cha nuôi cậu... đã chết."
"Tôi biết," Phượng Tắc nhẹ giọng nói, "Một dao kia là tôi đâm..." Y vẫn luôn theo bên người cha nuôi, tự tay cho nổ bom, tận mắt nhìn đối phương tắt thở, đối với y mà nói đây là chuyện mới vừa phát sinh, ký ức rất rõ ràng.
Y âm thầm thở dài, đè xuống tâm tư trong lòng: "Trọng Huy thế nào?"
"Đã tan rã từ mười năm trước."
Phượng Tắc hỏi: "Cậu làm sao tìm được tôi?"
"Chuyện này nói ra rất dài dòng." Trì Tả nhìn gương mặt gần trong gang tấc, không nhịn được đưa tay vuốt ve tóc trước trán y, kiên trì kể rõ sự tình phát sinh trong mười năm qua, từ việc Trọng Huy bị diệt đến việc Velar thức tỉnh, tới hôn lễ của Bạch Thời cùng Tống Minh Uyên... từng chút những sự việc hắn trải qua trong những năm tháng trống rỗng, cuối cùng nói đến người thời kỳ văn minh.
Phượng Tắc kinh ngạc: "Bọn họ là đến tinh hệ văn minh cao cấp?"
"Ừ, nạn diệt thế lúc trước là do chính bọn họ gây ra." Trì Tả tường tận thuật lại về bức bích họa ở sao Bạch Thụy, sau đó giải thích về lỗ sâu nhiều lần xuất hiện cùng việc tuần tra của quân khu, thuận tiện nói đến việc hơn một năm nay phát hiện các loại sinh vật ly kỳ cổ quái, còn nói từng xuất hiện thức ăn cùng hạt giống ở các chiều không gian, vẫn đang nghiên cứu.
Phượng Tắc lẳng lặng nghe, thời điểm nói đến câu này thần sắc hơi động, giương mắt nhìn về phía hắn.
Trì Tả biết y đối với mỹ thực liền cảm thấy hứng thú, nhịn cười, nói nhiều chút về những thứ đó, sau đó mới kể về quá trình phát hiện ra y, hỏi: "Cậu hiện tại cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm rồi."
Trì Tả đánh giá y, thăm dò hỏi: "Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?"
Hắn biết Phượng Tắc thời gian dừng lại ở mười năm trước, là thời điểm trong lòng y tràn đầy cảm giác oán hận, đau đớn đối với cha nuôi mình, đặc biệt một giây trước y còn kiên quyết chịu chết, bởi vậy chưa chắc có tâm tình ăn cơm, vì lẽ đó hắn đã kể về những việc khác để dời sự chú ý, muốn cho người này chậm rãi thoát ra khỏi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
"Ăn đi." Phượng Tắc gật đầu, tâm trạng vẫn chưa tiêu tan triệt để, nhưng dù sao cũng coi như đã chết qua một lần, bây giờ đã là quá khứ mười năm trước, y tuy vẫn chưa thích ứng, nhưng cũng sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt.
Trì Tả cười đứng dậy: "Ở đây chờ tôi."
"Ừm."
Trì Tả vừa đi được hai bước, bỗng có chút do dự, liền mở bộ đàm gọi thuộc hạ đem thức ăn vào, trở lại ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi, nghĩ thầm thật vất vả mới tìm được người trở về, không thể để chạy mất nữa.
Phượng Tắc: "..."
Phượng Tắc nhìn hắn: "Sợ tôi bỏ cậu chạy mất?"
Trì Tả trấn định nói: "Tôi sợ cậu chán."
Phượng Tắc hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt không tự nhiên của hắn, nói thầm tiểu Trì Tả dễ ức hiếp dễ lừa gạt của trước đây đã không còn, thật đáng tiếc.
Cơm nước rất nhanh đã được đem đến, vẫn là thiếu tá tự mình mang lên, hắn yên lặng đánh giá người trên giường, chỉ cảm thấy người này thật đẹp, bên trong sự nhã nhặn mang theo vài phần phóng khoáng, là một thiếu niên rất có mị lực. Thiếu tá mỉm cười thân thiết: "Vết thương còn đau không?"
"Không đau," Phượng Tắc cười đến rất lễ phép, "Cảm ơn các anh đã cứu tôi."
"Đừng khách khí,là việc nên làm." Thiếu tá nói, trong lòng thở ra một hơi, cũng còn tốt, ngôn ngữ câu thông không cản trở, bằng không sao có thể nói chuyện yêu đương gì nữa.
Hắn vốn muốn ngồi lại một lúc, tìm thêm tin bát quái, sau đó thấy Trì Tả lia ánh mắt tới, hắn lập tức thức thời chạy lấy người, còn săn sóc đóng cửa lại cẩn thận.
Phượng Tắc liền chuyên tâm ăn cơm, hơi run run, khen thật lòng: "Bếp trưởng các cậu tay nghề thật tốt."
Trì Tả cười: "Ăn ngon?"
Phượng Tắc nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng hơi động: "Cậu làm?"
"Ừm."
Phượng Tắc lần này quả là có chút bất ngờ: "Cậu đi học chuyên môn?"
"Gần như vậy." Trì Tả nói, hắn khi đó du ngoạn khắp nơi, ăn mỹ thực khắp chốn, sau đó có lẽ do quá nhớ y, cũng có thể do trong tiềm thức vẫn luôn chờ đợi người này trở về, bởi vậy liền có ý nghĩ tăng cao trù nghệ. A Bạch từng nói hắn đây là muốn trở thành dáng vẻ của Phượng Tắc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện ngoại trừ khó ăn và chứng ám ảnh cưỡng chế ép buộc, quả thật có chút giống, vì thế không còn gì để nói.
Phượng Tắc hỏi: "Tại sao?"
"Hứng thú."
Phượng Tắc nhướn mày: "Ồ, không phải vì tôi à?"
Trì Tả tránh không đáp: "Nhanh ăn đi, nguội bây giờ."
Phượng Tắc nghĩ thầm mười năm trôi qua, tiểu Trì Tả chẳng lẽ còn ngây thơ như thế? Y không khỏi hỏi: "Lâu như vậy rồi, cậu có từng yêu đương lần nào chưa?"
"Chưa hề."
Phượng Tắc không nhịn được đùa hắn, cười nói: "Gọi chú đi, chú giúp cậu tìm."
Trì Tả bình tĩnh liếc y một cái, bỗng nhiên nâng cằm y rồi ấn xuống một nụ hôn lên trán, ngữ khí nửa điểm không thay đổi: "Chú, nhanh ăn cơm đi."
Phượng Tắc: "..."
Tiểu Trì Tả dễ ức hiếp dễ lừa gạt quả nhiên đã một đi không trở lại, Phượng Tắc trầm mặc vài giây, cuối cùng nhìn hắn, bắt đầu hưởng thụ bữa tối.
Trì Tả mỉm cười, kiên nhẫn bồi bên cạnh y, cơm nước xong mang theo y đi quanh chiến hạm, nói rõ vị trí phòng huấn luyện, ra hiệu y bất cứ lúc nào cũng có thể tới chơi, dù sao bây giờ đang trên tàu tuần tra, còn có việc cần Trì Tả đi làm, không thể thời khắc đều ở bên cạnh y.
Thời gian trên chiến hạm được thiết lập hiện tại là buổi tối, ngoại trừ nhân viên trực ban, còn lại binh sĩ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa vặn đều ở khu sinh hoạt, giờ khắc này liền núp ở phía xa tò mò đánh giá Phượng Tắc, đoán không được y đến cùng có phải là thiếu tướng phu nhân tương lai hay không, có điều nhìn khá lắm nha.
Nhưng nhìn qua hơi gầy yếu, người theo đuổi thiếu tướng nhiều như vậy, thiếu tướng lại luôn bận rộn, vạn nhất bọn họ thừa dịp thiếu tướng không ở bắt nạt người ta thì làm sao đây?
Ôi, thật đáng lo.
"Cái kia... Tôi luôn cảm thấy tình huống này quen quen..."
"Sao?"
"Lúc tôi vẫn còn là sinh viên năm nhất ở học viện Hoàng Gia, khi Tống học trưởng tìm được Việt học trưởng từ lỗ sâu, dáng vẻ cũng giống như vậy..."
Mọi người âm thầm giật mình: "Ý cậu là..."
"Ừm...có thể đó là..."
"Có thể cái đầu cậu" rất nhanh có người phát hiện vấn đề, "Chúng ta theo thiếu tướng lâu như thế, có thấy qua thiếu tướng thích ai không? Cứ cho là từng có mối tình thời niên thiếu đi, cậu xem người kia hiện tại mới bao lớn? Hơn mười năm trước chắc cũng chỉ mới mấy tuổi? Cậu nghĩ thiếu tướng luyến đồng chắc?"
Mọi người: "..."
Vậy thì là nhất kiến chung tình đi?
Haiz, cậu nhóc mới đến đây, vẫn chưa quen biết ai, thật lo y sẽ bị những người theo đuổi kia bắt nạt.
Phượng Tắc làm ngơ những ánh mắt không rõ ú của bọn họ, đi chung quanh tham quan chiến hạm, cuối cùng không nhịn được đến xem thi thể cha nuôi, có điều Trì Tả tựa hồ sợ ảnh hưởng tâm trạng y, không để y ở lại bao lâu, rất nhanh lại trở về phòng ngủ.
"Đây là phòng cậu?"
"Ừm."
"Tôi ngủ ở đâu?"
Trì Tả đang kéo khóa áo nghe vậy dừng lại một chút, liếc y một cái: "Tôi đi hỏi một chút."
Phượng Tắc nhướng mày, có thể đoán ra kết quả, vừa định nói không cần, liền nghe thấy nào đó người đã mở cửa, vừa vặn gặp phải thiếu tá đi ngang qua, liền hỏi hắn còn phòng trống không.
Thiếu tá dưới cái nháy mắt của hắn, cắn răng nói: "Không... Không còn."
Trì Tả ừm một tiếng, đóng cửa lại nhìn y: "Chúng ta ngủ chung đi."
Phượng Tắc: "..."
Phượng Tắc trầm mặc nhìn hắn nửa phút, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, y vốn không để ý việc này, vì thế không thèm tính toán với hắn.
Ánh sáng bên trong phòng dần tối, trong mộng xuất hiện một hành lang dài, trên đó đặt rất nhiều pha lê, sáng đến chói mắt, người kia xoay lưng, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Hắn không khỏi hỏi "Đi đâu vậy?"
"Trở về."
Người kia càng chạy càng xa, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, toàn bộ hành lang tràn đầy ánh sáng, khiến hắn không thấy rõ thân ảnh của đối phương, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm: bắt lấy y, không được để y rời đi, bằng không ngươi sẽ hối hận!
Bắt lấy y!
Trì Tả đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, biết mình lại nằm mơ. Hắn trở mình, nhìn người bên cạnh, người này vẫn còn ngủ say, hô hấp như có như không phả vào gáy, khiến cho tâm hắn đều ấm lên.
Hắn nhìn một hồi, đưa tay ra, đem người ôm vào trong ngực.
Phượng Tắc mơ hồ cảm giác được, nhưng không đẩy hắn ra, tìm một tư thế thoải mái, ngủ say.
Tàu tuần tra đã đi được hơn nửa chặng đường, không đến mười ngày nữa liền có thể trở lại, Phượng Tắc từng nghĩ đến việc dùng cơ giáp đi tìm trì Hải Thiên trước, nhưng Trì Tả nói tình huống của y có chút đặc thù, tốt nhất để hắn cùng đi, Phượng Tắc đoán không được đây là muốn giữ y lại, hay đó là sự thật, đành thôi, mỗi ngày rảnh rỗi liền dạo quanh phòng huấn luyện .
Trên tàu tất nhiên cũng có người yêu thích Trì Tả, muốn mượn việc chỉ dạy để bắt nạt y.
Những người còn lại thấy thế vội vàng theo, nghĩ thầm đây chính là thiếu tướng phu nhân như hoa như ngọc của bọn họ đó, đặc biệt người ta còn là người ngoại tinh, có thể vẫn chưa quen thuộc mọi thứ ở đây, lỡ như xảy ra chuyện gì bọn họ biết phải ăn nói làm sao... Bọn họ còn chưa kịp lo lắng xong, chỉ thấy người đầu tiên đi vào chưa được hai phút đã bị hành hạ đến chết, sau đó là người thứ hai, thứ ba...
Mọi người: "=口="
Mấy người theo đuổi bị kích thích: "Sao có thể như vậy? !"
Phượng Tắc bình tĩnh quét mắt nhìn họ: "Còn muốn chơi nữa không?"
Người theo đuổi: "..."
Những người còn lại hai mắt tỏa sáng, má ơi, thiếu tướng phu nhân khỏe chán ! Không hổ người thiếu tướng coi trọng!
Mấy ngày kế tiếp, người theo đuổi vừa làm việc vừa ai oán, mấy người nhiều chuyện hôm đó thì vừa làm việc vừa yên lặng sùng bái, Phượng Tắc vẫn thanh nhàn, thuận tiện chỉ huy Trì Tả đi làm các món ăn ngon, Trì Tả tự nhiên không ý kiến, ngoại trừ công việc thời gian còn lại đều ở bên cạnh y, việc này khiến người ai oán càng thêm ai oán, người sùng bái cũng càng ngày càng sùng bái.
Tàu tuần tra trong bầu không khí quỷ dị như vậy trở về, chậm rãi hạ xuống ở cảng. Cùng ngày, một tin tức được truyền khắp toàn bộ quân bộ —— thiếu tướng Trì Tả lần này mang về một thiếu niên xinh đẹp, trực tiếp để y ở cùng phòng với mình, hơn nữa còn sủng đến chói mù mắt người ta.
Mọi người kinh hãi, vội vàng lôi các binh lính đi theo lần này hỏi thăm, sau đó chuyện càng truyền càng thái quá.
Leo đã nghỉ phép xong, nghe vậy chạy tới: "Tôi nghe được ba phiên bản, một là cậu bắt được một người ngoại tinh, đối với người ta nhất kiến chung tình, người ta đi đâu cậu cũng nhìn theo, dự định bước lên con đường trở thành tổng tài bá đạo."
Trì Tả: "..."
"Một cái khác là người ngoại tinh rất đẹp, giá trị vũ lực cũng rất cao, cậu bị mê hoặc, dự định khai triển một hồi theo đuổi phong ba bão táp, đương nhiên, lần này đi chính là con đường trở thành ôn nhu trung khuyển."
Trì Tả: "..."
Leo ngồi trong phòng khách nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm xem người bị Trì Tả giấu chỗ nào, ngoài miệng nói: "Cuối cùng là phiên bản cậu cứu người ngoại tinh, nhưng y có năng lực khác thường, trong bóng tối làm phép thuật, để cậu đối với y khăng khăng một mực, tan xương nát thịt, thực sự là ác độc."
Trì Tả: "..."
"Người đâu?" Leo rốt cục không nhịn được hỏi, đang muốn đứng dậy tự đi tìm, chỉ nghe cửa phòng bếp bị đẩy ra, một thiếu niên cầm hoa quả vừa rửa sạch, chậm rãi bước ra.
Y mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean nhạt màu, tướng mạo tuấn mỹ, là người rất xuất sắc. Leo nhìn mặt y, trong nháy mắt ngẩn ra, chần chờ: "Cậu..."
Phượng Tắc cũng ngớ ngẩn, suy nghĩ chốc lát: "Anh là Leo?"
Leo gật gù, có chút không rõ vì sao: "Cậu là Phượng Tắc? Sao lại..."
"Anh muốn nói một điểm cũng không thay đổi?"
Leo cười: "Đúng."
"Rơi vào lỗ sâu," Phượng Tắc đi tới đối diện bọn họ ngồi xuống, đơn giản nói, "Kết quả vừa ra ngoài thì đã qua mười năm."
Leo âm thầm giật mình, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, chuyện Trì Tả chủ động xin lên tàu tuần tra, cả chuyện lúc trước mấy lần nghe nói có lỗ sâu thì vẻ mặt tên kia nghiêm túc hẳn, hắn lần nữa nở nụ cười: "Thì ra là như vậy, tôi còn kỳ quái sao lại xuất hiện nhiều tin đồn như vậy, còn thật sự cho rằng cậu ta bỗng nhiên thông suốt rồi chứ."
Phượng Tắc hứng thú hỏi: "Tin đồn gì?"
Leo liền nhanh chóng nói một lần, Phượng Tắc ừm một tiếng, ung dung thong thả nói: "Thực ra tôi là chú cậu ấy."
Leo: "..."
Phượng Tắc để cho hắn yên lặng tiêu hóa tin tức, nhìn về phía Trì Tả: "Khi nào cậu đi nộp báo cáo?" Y dù sao cũng là đi ra từ lỗ sâu, đặc biệt còn là tiến vào không gian đa chiều, bởi vậy nếu như không giải thích rõ ràng, y tạm thời không thể rời quân bộ.
"Bây giờ." Trì Tả đứng dậy, "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Cậu tối hôm qua nói nơi này có đặc sản?"
Trì Tả cười nói: "Được, chờ tôi trở lại."
"Ừm."
Leo lúc này mới hoàn hồn, vội vàng theo Trì Tả rời đi, nhìn hắn: "Còn có phiên bản thứ tư, mười năm sinh tử biệt ly nghênh đón kỳ tích —— con đường thúc chất luyến, cậu cảm thấy thế nào?"
Trì Tả nói: "Chúng tôi không có liên hệ máu mủ, tôi cùng A Bạch đều được cha y thu dưỡng."
Leo kinh ngạc: "Kỳ thực tôi vẫn rất tò mò, sau khi Trì Hải Thiên thu dưỡng các cậu tại sao để các cậu gọi ông nội? Mà không phải cha?"
Trì Tả bất đắc dĩ, ai bảo lúc trước Trì Hải Thiên ngụy trang thành ông lão chi.
"Mặc kệ làm sao, các cậu xác thực không liên hệ máu mủ, vậy là được rồi, " Leo đánh giá hắn, "Cậu thích y?"
"Tôi đã tìm y mười năm."
Leo liền không hỏi thêm nữa, quàng vai hắn bắt đầu thảo luận vấn đề ăn uống, cua biển là đặc sản nơi này, mùi vị tương đối khá, Trì Tả làm cua biển càng là đỉnh cấp mỹ vị, bỏ qua thực sự đáng tiếc.
Trì Tả cười nói: "Đến đi, A Bạch đang ở chỗ ông nội, ngày hôm nay cũng tới, mọi người cùng nhau náo nhiệt."
Leo mấy năm qua cùng mấy người Bạch Thời quan hệ rất thân thiết, nghe vậy cao hứng, nhiệt tình cùng Trì Tả đi vào lầu chính.
Trì Tả đã sớm đem chuyện Phượng Tắc nói cho mấy người Bạch Thời, sau đó trực tiếp liên hệ với bên quân bộ, giải thích cặn kẽ tiền căn hậu quả, bởi vậy Trì Tả cơ bản không cần nói gì nữa, chỉ nộp báo cáo là được.
Hắn lúc trở về đã là chạng vạng, Trì Hải Thiên cùng mấy người Bạch Thời đến từ lâu, có điều hắn trước đó không nói cho Phượng Tắc, vì muốn cho đối phương một niềm vui bất ngờ.
Nhà trọ là một tòa lầu đơn, mặt cỏ rất rộng, Phượng Tắc cùng Trì Hải Thiên đang ngồi ở sau nhà tán gẫu, lúc này thấy hắn lại đây, Trì Hải Thiên liếc mắt nhìn: "Về rồi?"
Trì Tả cười gật đầu, thái độ vạn phần tự nhiên: "Ông nội, chú."
Phượng Tắc: "..."
Trì Hải Thiên: "..."
Trì Tả tiến lên vài bước, một tay chống đỡ lưng ghế dựa, cúi xuống nhìn người nào đó: "Chú, cua biển muốn làm thế nào?"
Phượng Tắc luôn cảm thấy giọng điệu này mơ hồ mang theo ý cười và một chút ám muội trong đó, không biết có phải do lúc nãy y cố ý trước mặt Leo cường điệu quan hệ bọn họ, liền trầm mặc nhìn chằm chằm người nào đó.
Trì Hải Thiên nhìn hai người, thẳng thắn đứng dậy, đem không gian lưu cho bọn họ.
Trì Tả thuận thế ngồi xuống: "Chú, sao vậy?"
"Còn hỏi." bên cạnh bỗng xuất hiện một thanh âm, "Cậu ta tuyệt đối đang nghĩ, năm tháng thực sự là một cây dao mổ lợn a dao mổ lợn."
Trì Tả: "..."
Phượng Tắc: "..."
Phượng Tắc không nói gì, tuy rằng hình dung có điểm lạ, nhưng thực sự là rất chuẩn xác. Trì Tả nhìn sang, thấy Bạch Thời dắt theo một con cự thú lông trắng như tuyết đi tới bèn hỏi: "Đây chính là loại thú xuất hiện trong trùng động ở khu B lần trước?"
Bạch Thời gật đầu: "Nó gọi là Tát Ma."
Trì Tả nhìn con thú cao bằng một người này: "Có nghĩa gì?"
"Chỉ là cái tên." Bạch Thời nói, nghĩ thầm cũng không thể nói vì mặt nó giống Samoyed được, đúng không? Mấy người cũng không biết Samoyed là gì, con đó ở thời đại này cũng đã sớm vào danh sách tuyệt chủng rồi.
Trì Tả thấy con thú này có gương mặt nhìn như đang mỉm cười, đáng yêu cực kỳ, liền sờ sờ móng vuốt lớn trước mặt: "Viện nghiên cứu sao lại đồng ý để cậu mang ra?"
Bạch Thời: "Phải tốn chút công sức mới được."
Những loài vật hiếm đều sẽ được bảo vệ chặt chẽ, nhưng Bạch Thời cảm thấy con thú này quá cô đơn, dễ dàng sản sinh một ít bệnh tâm lý, không bằng để cậu mang theo, còn thân thiết đề nghị nói để nó tự chọn, vì muốn tôn trọng nó.
Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học quả thực muốn khóc, đừng cho là chúng ta không biết bên trong cơ thể cậu có huyết thống Thú Nhân! Quả thực là lừa đảo mà! Có điều tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trải qua quan sát, bọn họ phát hiện này con thú này xác thực rất thích ở cùng Bạch Thời, cuối cùng đành để cậu tạm thời nuôi dưỡng.
Trì Tả ngửa đầu quan sát vài lần, đang muốn lại nói cái gì, chỉ thấy đỉnh đầu cự thú nhô ra một nhúm lông, sau đó một nắm trắng trắng chui ra, nhìn hắn, cao hứng giơ móng vuốt chào hỏi: "A ô ~"
Trì Tả cùng Phượng Tắc đồng thời ngẩn ra, người trước nhanh chóng tỉnh lại, đem nắm nhỏ ôm xuống: "Đây là?"
"Là tiểu hằng."
Trì Tả kinh ngạc, Tiểu Hằng năm nay chín tuổi, là con của Tống Minh Uyên cùng Bạch Thời, sinh ra bằng phương pháp nhân tạo, kế thừa đầy đủ hết thảy ưu điểm của hai người, đẳng cấp gen cao đến đáng sợ, thời điểm sinh ra quả thực náo động toàn bộ quân bộ, được vô số người xem như bảo bối mà dụ dỗ.
"Nhóc sao lại biến thành như vậy?" Trì Tả hỏi, "Các cậu không phải đến thời điểm thành niên huyết thống Thú Tộc mới thức tỉnh à?"
Bạch Thời giải thích: "Gen nó quá tốt nên đã phá vỡ hạn chế này, nửa tháng trước đã biến, hơn nữa không mất trí nhớ."
Khi đó cậu cùng Tống tướng quân đang đưa Tiểu Hằng ra ngoài tản bộ, nửa đường bỗng nhiên liền biến đổi, làm cậu sợ hết hồn, cũng may Tống tướng quân rất bình tĩnh, vẻ mặt nửa điểm không thay đổi, khi Tiểu Hằng "A ô" với họ còn trầm ổn gật gật đầu.
Chỉ là không biết là bởi vì "Tôn Tử quá lợi hại mà cảm thấy khiếp sợ" hay là "Tôn Tử nhà người ta thì cần phải dẫn dắt, còn Tôn Tử nhà mình không cần dẫn dắt gì mà đã biết tự biến hình, áp lực thật lớn", người nào đó có tới năm phút đồng hồ đều không mở miệng.
Phượng Tắc nhìn nhóc, cảm thấy rất manh, không nhịn được đến gần: "Vừa nãy sao không thấy?"
Bạch Thời nói: "Đang ngủ, đây là mới vừa tỉnh."
Phượng Tắc ứng tiếng, sờ sờ tiểu nắm.
Tiểu Bạch nắm vẫn còn xa lạ với y, không khỏi rúc về sau, giẫy giụa chạy về trên người cự thú, cào cào lông trắng trên mình nó, chậm rì rì co vào, thỏa mãn kêu a ô một tiếng.
Trì Tả cùng Phượng Tắc nhìn thấy, lúc này mới phát hiện lông cự thú rất dài, hầu như có thể đem tiểu nắm hoàn toàn che lấp đi, cũng khó trách bọn hắn trước không có chú ý tới.
Trì Tả liếc mắt nhìn thời gian, xoay người đi làm cơm, Bạch Thời cùng Phượng Tắc liền theo hắn trở lại phòng khách, ngồi ở sô pha cùng mấy người còn lại nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch nắm nhìn thấy Tống Minh Uyên, lập tức cao hứng vồ tới, cuộn lại thành cục trên đùi y.
Một đám người vui vẻ ăn bữa cơm, Trì Hải Thiên cùng những người trẻ tuổi này không có đề tài chung gì, rất nhanh cáo từ, trước khi đi hỏi dò Phượng Tắc có muốn qua chỗ ông ở không.
"Mấy ngày nữa." Phượng Tắc liền nói, tuy rằng thân phận của y bây giờ không là vấn đề, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cha nuôi y còn chưa an táng, chờ xử lý xong chuyện này y lại đi tìm cha.
Trì Hải Thiên gật đầu, vỗ vai y, xoay người rời đi. Bạch Thời cùng Tống Minh Uyên đêm nay định ở nhà Trì Hải Thiên, cùng bọn họ chơi một lúc cũng rời đi. Leo thì trở lại nhà trọ chính mình, gian phòng rất nhanh chỉ còn Trì Tả cùng Phượng Tắc hai người.
Bọn họ lấy chút rượu, đi ra ngoài sân ngồi.
"Sau này có dự định gì?" Trì Tả hỏi, "Đừng nói đi du lịch vòng quanh, hiện tại không gian không ổn định, muốn đi ra ngoài chờ sau này lại nói, cậu thật không muốn vào quân bộ?"
Phượng Tắc cười: "Không hứng thú."
"Vậy..."
"Tôi sẽ đi giúp cha" Phượng Tắc liền nói, "Công ty lính đánh thuê tự do, rất thích hợp với tôi."
Trì Tả không nhịn được nhớ tới người này trước đây bị huấn luyện khốc liệt hơn nhiều so với bọn họ, vì thế có thể nói y còn đáng sợ hơn Trì Hải Thiên, đám người mới kia xui xẻo rồi.
Phượng Tắc nhíu mày: "Đang suy nghĩ cái gì?"
"Không có gì, cậu thích là được rồi." Trì Tả cùng y tán gẫu, cảm giác trong lòng như có một khối mật đường đang tan ra.
Hắn nhìn sao trên trời, đã từng vô số buổi tối hắn đều một mình ngồi ở chỗ này, nhìn bầu trời nghĩ về người nào đó, nghĩ đến cả tim cũng bắt đầu đau đớn, mà bây giờ đối phương đã ở bên người, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, không còn gì hài lòng hơn.
Hắn đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, A Bạch kêu tôi chuyển lời cho cậu, nói cậu còn nợ cậu một chuyện, là gì vậy?"
Phượng Tắc trong nháy mắt nhớ tới ước định của bọn họ, nghĩ thầm người cấp S trí nhớ thật tốt, mười năm rồi còn nhớ rõ như thế.
"Lúc đó tôi đối với thân thế có hoài nghi, nên nhờ cậu ta lừa cha nuôi mình, để trao đổi, tôi cũng đáp ứng cậu ta một chuyện, " Phượng Tắc ung dung thong thả nói, "Cậu ta nói muốn tôi ngủ với cậu một đêm."
Trì Tả: "..."
"Là thuần ngủ, nghĩ gì vậy?" Phượng Tắc nhướn mày, đến gần một tay chống đỡ bên tai hắn nhìn hắn, "Thiếu tướng Trì Tả, mặt đỏ rồi kìa, đừng nói là còn ngây thơ như vậy chứ?"
"Nói cứ như cậu từng yêu qua vậy." Trì Tả liếc y một cái, vươn mình đem y ngăn chặn, nâng cằm lên hôn tới.
Phượng Tắc nhắm mắt lại, phối hợp ngẩng đầu lên. Trì Tả căng thẳng trong lòng, hôn đến càng sâu, qua rất lâu mới thả ra, thở dốc tựa trán nhìn y, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh dùng sức đem người ôm vào trong lồng ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn to lớn.
Người này rốt cục trở về, tương lai còn dài đằng đẵng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top