Chương 1

Lại một lần nữa, Yêu Đao Cơ lại ngồi khóc dưới ánh trăng.

Nàng là một người cứng rắn mạnh mẽ, chém người hay yêu quái đều không ghê tay. Ai cũng một phần kính nể mười phần sợ hãi nàng. Và điều đó khiến nàng cảm thấy mình bị xa lánh.

Không phải Yêu Đao Cơ muốn sống cách biệt với mọi người hay gì, nhìn thoáng qua tính cách nàng khác biệt, trông u uất, buồn đượm buồn, nhưng cho đến khi đặt chân ra ngoài chiến trường, nàng không khác nào là một cỗ máy sát nhân.

Chiến đấu, chém giết, nàng trong chiến trận thậm chí còn không biết mình đánh nhau vì ai vì cái gì. Nàng chỉ mang trong mình sự tức giận đè nén mà chém phăng tất cả.

Yêu Đao Cơ luôn khóc sau những trận đánh vô nghĩa. Nàng không biết lý tưởng chiến đấu của mình, không có phe thiện phe ác, chỉ có kẻ thắng người thua. Yêu Đao Cơ luôn trách bản thân mình vì đã gây thương tổn lên quá nhiều người.

Đôi khi, sức mạnh quá lớn cũng không tốt.

'Mạnh' sẽ tổn thương người khác, 'Yếu' thì bị kẻ khác tổn thương - 'Sức mạnh' là thứ như vậy đấy.

Yêu Đao Cơ luôn muốn được giao tiếp và trò chuyện cùng con người nhưng không thể. Nàng luôn mang trong mình một cảm giác thân thuộc với con người. Nàng muốn nhưng không thể.

"Con người khác với ta, họ rất yếu"

Còn nàng thì không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Nó quá chênh lệch. Nên, nàng không thể tới gần mọi người.

Để bảo vệ bản thân khỏi 'tổn thương' nên đi tổn thương' người khác… Đó là số phận của nàng.

Bởi vậy, nàng vẫn luôn bảo vệ mọi người bằng cách không tới gần họ.

Chỉ có kẻ yếu mới sợ bị tổn thương, vì thế mới không ngần ngại tổn thương người khác.

Xem chừng, nàng mới là kẻ yếu.

Đừng gọi nàng là kẻ mạnh.

Đừng cho rằng nàng là bất diệt.

Đó là bản năng của một con mồi khi quá sợ hãi trước cái chết của mình.

...

- Ta chỉ muốn, được nói chuyện với mọi người...

Nàng ngồi bó gối, chiếc mũ và thanh yêu đao được đặt trên bãi cỏ ngay kế bên nàng. Mái tóc nàng rũ xuống, che đi hàng lệ lăn dài trên mi.

Xem ra đêm nay nàng lại phải tâm sự cùng trăng rồi.

- Khụ!... Khụ!....

Nàng bất giác quay đầu, một thanh niên? Một yêu quái? Nàng không biết, nhưng có vẻ đang bị thương nặng, máu từ bả vai người đó chảy đỏ thẫm cả vạt áo. Nàng bỗng liên tưởng tới trận tàn sát mới đây của mình.

- Chẳng... Chẳng nhẽ... Vẫn có người sống sót sao?

Chưa lần nào có người sống sót sau trận đánh của Yêu Đao Cơ, và người kia xuất hiện làm nàng có đôi chút bất ngờ và lo sợ.

Người ấy chống thanh kiếm xuống đất, một tay giữ chuôi kiếm lấy thăng bằng, một tay bụm miệng ngăn máu tuôn ra. Nhưng cũng chỉ được một lúc, do mất máu quá nhiều, người đó đã bất tỉnh.

Yêu Đao Cơ tính kết liễu người này bằng một nhát chém, nhưng nàng thấy lạ, hắn ta tới đây không phải từ chiến trường của nàng, mà là từ nơi khác. Đây không phải kẻ thù, nàng biết điều đó, và nàng quyết định giữ cho người đó sống sót.

Chi bằng cứu được mạng người, còn hơn là phải chém giết trong sự sợ hãi.

Nàng nghĩ thầm.

Nàng lại gần người đó, nhẹ nhàng quỳ xuống, không có chút đề phòng, ngay cả thanh đao nàng cũng không mang theo người.

Nàng không có đồ sơ cứu, nên đã xé một phần trang phục của mình và quấn lấy trán và bả vai người kia. Những vết thương nhỏ còn lại nàng nhẹ nhàng rửa bằng nước sông.

- Trước mắt thì ngươi vẫn còn sống.

Yêu Đao Cơ nói nhỏ bên tai hắn.

Nàng tựa lưng vào gốc cây, ngâm nga bài hát mà Thanh Hành Đăng từng hát qua cho nàng nghe. Chẳng mấy chốc, nàng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

...

"Người lạ" chợt tỉnh giấc, vội vàng bật người dậy nhưng lại bị vết thương từ bả vai ngăn lại. Đau nhói, hắn không thể đứng dậy cứ thế mà đi.

Bấy giờ hắn mới để ý tới Yêu Đao Cơ. Đầu tiên là bất ngờ rồi đột nhiên chuyển sang phòng thủ và cuối cùng là buông xuôi.

Hắn không thể chém nàng, trong tình thế hiện tại, ắt hẳn hắn cũng nhận ra nàng chính là ân nhân đã cứu mạng mình.

Nhưng để an toàn, hắn trói nàng lại vào gốc cây.

Yêu Đao Cơ tỉnh giấc, vẫn trong trạng thái mơ màng, nàng thoáng thấy thanh Đao của mình không còn bên sát mình nữa.

- Gì vậy, là tên nào??!

Yêu Đao Cơ chả mấy khi nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình thế bất lợi này. Nàng không thể cử động, thậm chứ nhúc nhích một chút cũng không.

- Ngươi chính là ân nhân cứu mạng ta?

"Người đó" ngồi phịch xuống trước nàng, tay chống cằm thản nhiên hỏi.

- Là ân nhân mà ngươi còn dám đối xử như vậy sao?

- Để chắc chắn thôi, không thiếu kẻ muốn giết ta đâu.

- Ngươi không phải kẻ thù của ta, cớ sao ta phải giết ngươi?

- Được rồi ta tin ngươi.

Người đó nhẹ nhàng cởi trói cho Yêu Đao Cơ, rồi lại ngồi tựa vào gốc cây ngay kế bên nàng.

- Ngươi là...?

- Quỷ Thiết, đến từ chiến trường phía Bắc, là thanh kiếm nhà Minamoto.

- Ta là Yêu Đao Cơ...

Quỷ Thiết thoáng bất ngờ khi nghe đến tên của nàng, hắn mở to mắt nhìn nàng ngờ vực.

- Là Yêu Đao Cơ thật sao? Có phải, là kẻ cuồng đao chém giết không nhân nhượng ở phía Nam?

- Hm? Sao ngươi biết?

- Ta từng nghe kể về một nữ nhân xinh đẹp, hiền lành, nhưng vì sự đàn áp của triều đình mà tức giận biến thành yêu quái và xoá sổ cả một vùng đất chỉ với một thanh đao.

Yêu Đao Cơ không nói gì cả, nàng chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn mặt nước sông, tai vẫn lắng nghe từng lời hắn nói.

- Nhưng mà, ta vẫn không biết nàng ta chiến đấu vì cái thiện hay cái ác.

Quỷ Thiết nhìn nàng, đắn đo.

- Yêu Đao Cơ, lý tưởng chiến đấu của ngươi là gì?

- Chém và giết, để không kẻ nào có thể hại đến ta, để không kẻ nào có thể khiến ta sợ hãi.

- Chúa ơi, ngươi có còn nhân tính không vậy.

Quỷ Thiết cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy, phủi bộ quần áo rồi rắt thanh kiếm ngang hông.

- Ngươi đi à?

- Ta phải về chiến đấu, ta cần bảo vệ một người.

- Đừng đi...

Yêu Đao Cơ nói nhỏ gần như chỉ mình nàng nghe thấy, nàng nắm chặt tay lại, mặt cúi gằm xuống.

- Hm... Cơ mà về muộn tí cũng được, người đó còn mạnh hơn cả ta nên chắc cũng không sao đâu.

Quỷ Thiết lại ngồi phịch xuống đất, khoanh chân lại rồi chống cằm hệt như một đứa trẻ con.

- Sao nào, trông ngươi chả có vẻ gì là đáng sợ cả Yêu Đao Cơ.

- Quỷ Thiết... Ta với ngươi, đánh nhau đi.

- Gì cơ?

- Ta muốn được một lần chiêm ngưỡng sức mạnh của thanh kiếm mạnh nhất nhà Minamoto.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top