Thiep va chang
Phòng khách cục cảnh sát Thiên Hải.
Cục trưởng Cục Công An Triệu Thiên đối đãi Phương Dật Thiên thật sự không tầm thường, trước sau đều là cung kính nói chuyện.
Phòng khách hiện chỉ có Triệu Thiên và Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên bưng tách trà lên nhẹ nhàng nhấm nháp, trong lòng suy đoán xem Triệu Thiên sẽ hỏi hắn cái gì, nếu không phải có việc gì quan trọng thì Triệu Thiên tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn nhanh như vậy.
Đôi mắt thâm trầm không nhìn ra ý nghĩ của Triệu Thiên nhẹ đảo qua mặt Phương Dật Thiên, nhận được điện thoại hồi báo Phương Dật Thiên và bằng hữu của hắn đánh cho Hỏa Xà chết khiếp thì trong lòng hắn biết là đã xảy ra đại sự. Cho nên bất kể mệt mỏi mà chạy tới cảnh cục, ngay lập tức tìm Phương Dật Thiên hỏi rõ tình huống lúc đó.
Đối mặt câu hỏi của Triệu Thiên, Phương Dật Thiên cũng đem tình huống lúc đó rõ ràng cụ thể mà kể lại, bất kể là từ góc độ nào mà xem thì chuyện này cũng là do Hỏa Xà gây chuyện trước, Phương Dật Thiên và Tiểu Đao đều là trong lúc phòng vệ mà hành động, tuy không xảy ra án mạng nhưng có thể nhìn ra thương thế của nhiều người trong nhóm Hỏa Xà đều bị đánh thành phế vật, nhất là Hỏa Xà!
Triệu Thiên trong lòng biết Hỏa Xà chính là người của Cửu gia, mà hắn cùng với Cửu gia cũng có chút qua lại. Đối với vị hoàng đế ngầm ở Thiên Hải, Triệu Thiên nếu nói không có lui tới với hắn thì là nói dối, nhưng cũng chỉ là âm thầm qua lại mà thôi.
Sau khi nghe rõ ngọn nguồn sự tình thì Triệu Thiên cũng an lòng, hắn thực cũng không e ngại Cửu gia, nhưng là nếu không nói rõ được đầu dây mối nhợ chuyện tình thì bên phía Cửu gia lại không chịu từ bỏ ý đồ, mấu chốt là chính bản thân hắn cũng không mong ở ngay tại địa phương hắn quản lý nổi lên một trường long tranh hổ đấu.
Thân phận chân thực của Phương Dật Thiên đến bây giờ hắn vẫn không thể tra rõ, nhưng mà thông qua sự tình của Phương Dật Thiên và Trưởng phòng công an tỉnh, hiển nhiên thân phận Phương Dật Thiên không đơn giản.
Xuất phát từ đủ loại mục đích, Triệu Thiên cũng muốn bảo trụ Phương Dật Thiên bất kể có chuyện gì. Người này có thể không sợ thực lực của Cửu gia mà có gan cùng người tranh đấu, đối với mưu đồ bành trướng thế lực của Cửu gia chính là một thế lực không thể bỏ qua.
Lợi dụng Phương Dật Thiên đến đối phó Cửu gia, chuyện này có thể xem ra Triệu Thiên âm thầm tính toán.
Nhưng hắn lại hiển nhiên là xem nhẹ Phương Dật Thiên, một người đã vào sinh ra tử vô số lần lại còn có thể để cho hắn lợi dụng? Cuối cùng chỉ sợ chính hắn lại bị Phương Dật Thiên lợi dụng!
Nhưng cũng có sự kiện khiến hắn đau đầu, vừa rồi Dương thị trưởng gọi điện chất vấn hắn thật sự khiến hắn cảm thấy khó xử.
Triệu Thiên khẽ thở dài nói: "Phương Dật Thiên, đêm nay cậu đánh con trai Dương thị trưởng bị thương phải không?"
"Triệu cục trưởng nói Dương Tuấn sao? Ta tưởng rằng Dương thị trưởng thường ngày bận rộn sự vụ, không có thời gian dạy dỗ con hắn nên ta mới vì đại nghĩa mà thay hắn dạy dỗ một lần, cho hắn hiểu được sự tình, đừng để con hắn mang theo thân phận con trai thị trưởng hoành hành ngang ngược." Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
Triệu Thiên trong lòng rùng mình, tiểu tử này không ngờ còn dám nói thay Dương thị trưởng quản giáo con hắn? Hắn cười khổ một tiếng nói: "Nhưng cậu có phải ra tay quá nặng không? Dương công tử bây giờ còn nằm trong bệnh viện, theo như bác sĩ chuẩn đoán thì hắn ít nhất nửa tháng mới xuống giường được."
"Đó là chuyện tốt a, để hắn nằm trên giường mà nghiền ngẫm lại, mà ta cũng có được nửa tháng thanh tĩnh, nhất cử lưỡng tiện, Triệu cục trưởng thấy thế nào?" Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.
Triệu cục trưởng nhíu nhíu mày, Phương Dật Thiên hắn lúc đánh người thật là sảng khoái , nhưng lão thân là cục trưởng Cục Công An bị kẹp ở giữa thật khó lòng làm việc, việc này lão nên làm như thế nào mới đúng đây?
Lúc này, di động của Triệu Thiên rung lên, lão vừa liếc mắt nhìn liền đổi sắc mặt, vội vàng ra ngoài nhận điện thoại:
"Này, phải Dương thị trưởng không? Là ta, là ta."
"Lão Triệu a, nghe nói Phương Dật Thiên đang ở trong cục cảnh sát các ngươi phải không? Người trẻ tuổi này thật là lợi hại, đánh con ta lại còn đánh người của Cửu gia, ta muốn nhìn xem cảnh cục các ngươi làm sao mà xử lý chuyện này?"
"Dương thị trưởng, án hiện giờ còn đang thẩm vấn, khi có kết quả ta liền báo cáo cho Dương thị trưởng."
"Cái này còn phải thẩm vấn sao chứ? Có một số người trẻ tuổi nếu không được một chút giáo huấn thì lại cho rằng mình chính là trời, ta muốn ngươi tự mình đi tra xét chuyện này, cho ta một công đạo khiến ta hài lòng."
"Vâng, nhất định là vậy. Có điều... Dương thị trưởng, Phương Dật Thiên hình như là người của Trần trưởng phòng, việc này có cần phải báo cho Trần trưởng phòng biết hay không?"
"Trần trưởng phòng? Ý ngươi là Trần trưởng phòng trên tỉnh?"
"Đúng đúng, lần trước Trần tỉnh trưởng còn gọi điện thoại cho ta chiếu cố Phương Dật Thiên một lần, bởi vậy lần này..."
Dương thị trưởng trong điện thoại thoáng trầm mặc rồi mới nói: "Như vậy đi, ta trước tiên gọi cho Trần trưởng phòng hỏi rõ sự tình."
Triệu Thiên thở nhẹ ra một hơi, củ khoai lang nóng phỏng tay này cuối cùng cũng vứt được cho Trần trưởng phòng. Vừa cúp máy xong thì di động của hắn lại vang lên, lại thấy rõ ràng là Cửu gia gọi điện đến.
Hắn thầm giật mình, vội vàng đi vào một gian phòng nghỉ không có người nhận điện thoại:
"Triệu cục trưởng, biệt lai vô dạng (không thấy bóng dáng) a, ta nghe nói thuộc hạ đắc lực của ta là Hỏa Xà còn ở trong tay của các ngươi, hắn lại còn bị thương không nhẹ, sao cảnh sát các ngươi còn chưa đưa hắn đến bệnh viện?"
"A. là Cửu gia sao, chúng ta đã kêu xe cứu thương rồi, lập tức sẽ đưa hắn đi."
"Tiểu tử Phương Dật Thiên kia hiện đang ở đâu? Cảnh sát các ngươi suy cho cùng cũng nên cho ta một công đạo phải không?"
"Vụ này chúng tôi hiện đang xử lý. Cửu gia ngài cũng biết Hỏa Xà hắn lần này đúng là quá đáng, cầm đao cầm thương lại bị bắt quả tang, chuyện này có điểm hơi khó giải quyết ."
"Vậy thì cứ như vậy, giao Hỏa Xà cho ta, ta sẽ xử lý hắn! Chuyện này ta đã gọi điện cho Dương thị trưởng, hắn cũng không có ý kiến."
Trong lòng Triệu Thiên sau khi nghe nói vậy thì nổi trận lôi đình, con mẹ nó chứ, ngươi chỉ gọi một cú điện thoại đã muốn đem người đi sao? Vậy thì cục trưởng như ta trong mắt ngươi còn coi ra gì? Nếu ta giao người cho ngươi thì sao có thể phục chúng? Cấp dưới trong cục cảnh sát sẽ đối với ta như thế nào?
"Cửu gia, chuyện này không phải là nhỏ, giao người cho ngài cũng không phải là không được, nhưng phải điều tra rõ sự tình trước, nếu không cấp dưới của ta sẽ có lời bàn ra tán vào. Cửu gia ngươi yên tâm, chuyện của bọn Hỏa Xà ta sẽ cho ngài một cái công đạo."
"Như vậy là Triệu cục trưởng không chịu thả người ? Tốt, tốt lắm, Triệu cục trưởng một khi đã muốn làm việc theo lẽ công bằng như vậy thì ta nói gì nữa cũng bằng thừa! Đúng rồi, cái tên Phương Dật Thiên kia, nói với hắn cả đời tốt nhất là cứ ở trong cục cảnh sát đi!"
Cửu gia nói xong liền cúp điện thoại.
Triệu Thiên nhìn di động mà nhức cả đầu, trong lòng rầu rĩ không vui, nhân vật trung gian là cục trưởng như hắn xem ra thật khó xử.
Trong lòng căm tức khiến hắn rút ra một điếu thuốc lặng lẽ hút, từ lúc này đã trở mặt với Cửu gia, lúc bình thường cục cảnh sát luôn ngầm bao che cho Cửu gia tung hoành ngang dọc làm xằng làm bậy ở Thiên hải đã khiến cho cảnh sát dưới quyền bất mãn, lần này trở mặt cũng không hẳn đã là chuyện xấu.
Hắn không tin Cửu gia có thể làm gì hắn, thân làm cục trưởng đã vì kềm hãm các thế lực mà suốt bao năm nay tổn hao biết bao tâm huyết, lúc này hắn thật sự có xúc động muốn liều lĩnh buông tay mà giao tranh một lần.
Sau khi trầm tĩnh suy nghĩ lại, Triệu Thiên trong lòng cảm thấy không ổn, liền bấm số gọi một cú điện thoại cho Trần trưởng phòng.
Triệu Thiên gọi điện cho Trần trưởng phòng xong thì thở phào nhẹ nhõm, trong điện thoại Trần trưởng phòng đã nói rõ phải phóng thích Phương Dật Thiên, một khi đã như vậy thì hắn không hề trì hoãn.
Sự thật thì trong chuyện này Phương Dật Thiên cũng không có làm sai cái gì, nguyên nhân xảy ra chuyện hoàn toàn là do Hỏa Xà tự chuốc lấy, dù Phương Dật Thiên và Tiểu Đao ra tay quá nặng nhưng cũng là trong phạm vi tự vệ.
Vậy nên hắn có thể mượn lý do Trần trưởng phòng hạ lệnh thả người để khước từ Dương thị trưởng, còn Cửu gia thì sớm muộn cũng phải trở mặt nên có thế nào cũng không sao cả.
Vừa rồi khi cùng Cửu gia nói chuyện qua điện thoại thì câu nói cuối cùng của y đã mang theo sát khí thâm trầm, trực tiếp nhằm vào Phương Dật Thiên, hắn nghĩ cũng nên dặn dò Phương Dật Thiên vài câu để hắn tập trung đề phòng trong giai đoạn này. Dù sao thì hắn cũng hiểu rõ thủ đoạn của Cửu gia, cái chết không minh bạch của những mật thám trong cục cảnh sát là minh chứng rõ ràng nhất.
Suy nghĩ thấu đáo rồi Triệu Thiên mới rời khỏi phòng nghỉ quay trở vào phòng khách.
Thành phố Thiên Hải, nhà của Bí thư thị ủy.
Bí thư thị ủy Thiên Hải Trầm Chính Quốc vẫn còn chưa ngủ, lúc này hắn còn nói chuyện điện thoại trong thư phòng.
Trầm Chính Quốc năm nay hơn năm mươi tuổi, trên khuôn mặt chữ quốc hiện vẻ nho nhã ổn trọng, đôi mày kiếm dày rậm lại cho hắn một vẻ uy nghiêm sắc bén, không giận mà uy, từ thần thái toát ra một cỗ khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng.
"Lão Trần a, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây, không nghĩ rằng ngươi lại gọi điện trước ."
"Lão Trầm, vừa rồi ta nhận được điện thoại của Dươn Hùng hỏi ta về sự tình của Phương Dật Thiên, nói vậy thì chuyện đêm nay ngươi cũng đã biết rồi sao?" Giọng nói trầm thấp hùng hồn từ đầu dây bên kia truyền đến chính là của trưởng phòng công an tỉnh Trần Đào.
"Nghe nói lần này Phương Dật Thiên xem ra cũng rất can đảm, dám trêu chọc đến Cửu gia lại đánh con trai của Dương Hùng. Theo ta thấy thì sắp tới Cửu gia và Dương Hùng sẽ có hành động."
"Lão Trầm, ngươi trước mắt vẫn còn phải tiếp tục án binh bất động, vẫn chưa tới lúc chơi bài ngửa với bọn chúng, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Chứng cứ trong tay chúng ta đang nắm giữ về việc Dương Hùng và Cửu gia cấu kết với nhau hòng thao túng toàn bộ thành phố Thiên Hải vẫn còn chưa đủ, cho nên trước mắt không nên động tới bọn chúng."
"Hơn một năm nay có lúc nào ta không ẩn nhẫn. Hiện tại những quan chức trong thị ủy toàn bộ là người của Dương Hùng, hắn sinh trưởng tại Thiên Hải, con đường quan lộ một mạch thăng lên chức thị trưởng, cơ cấu quan chức thành phố Thiên Hải toàn bộ nếu không là đồng nghiệp năm xưa của hắn thì cũng là do một tay hắn đề bạt, có thể nói quyền lực của ta không bằng một phần vạn Dương Hùng."
"Ta cũng biết ngươi có nỗi khổ, nhưng con hồ ly Dương Hùng này cũng phải có lúc giấu đầu lòi đuôi, chúng ta hiện vẫn tiếp tục án binh bất động. Ta chuyển công tác từ bộ quốc phòng sang trưởng phòng công an toàn tỉnh cũng là để hỗ trợ cho ngươi, diệt trừ khối u ác tính của Thiên Hải, tung một mẻ lười bắt hết toàn bộ thế lực hác ám tung hoành thao túng Thiên Hải."
"Theo quan sát của ta thì hiện tại tài chính Thiên Hải quả thật xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, sau hơn một năm ngấm ngầm điều tra ta đã thu được một ít manh mối. Thế lực toàn thành phố Thiên Hải đều nằm trong tay Dương Hùng và Cửu gia, Dương Hùng bật đèn xanh cho Cửu gia hành động. Nói về tài chính Thiên Hải, các nguồn thu từ thuế, hải quan hay bất cứ món lợi béo bở nào cũng hầu hết rơi vào túi áo của Dương Hùng và Cửu gia, bởi thế cho nên tài chính thành phố Thiên Hải mới xảy ra vấn đề!" Trầm Chính Quốc ánh mắt trầm xuống, trầm ngâm nói.
"Thế nên trong khoảng thời gian này chúng ta không thể hành động khinh suất, xảy ra chuyện đêm nay cũng không phải là xấu, ít nhất bên phía Cửu gia cũng sẽ nhịn không được mà có hành động, chỉ cần hắn manh động thì chúng ta sẽ có cơ hội đột phá, đem mạng lưới thế lực chằng chịt đang bao trùm Thiên Hải mà xé bỏ!"
Trầm Chính Quốc nghe xong thì gật gật đầu rồi lại như nhớ tới cái gì đó nói: "Lão Trần, ta e nếu thả Phương Dật Thiên ra thì Cửu gia sẽ lập tức hạ độc thủ đối với hắn, thủ đoạn của Cửu gia rất khó đoán trước, ta có cần phải an bài người bảo vệ hắn không?"
"Ngươi nói Tiểu Phương sao? Ha ha, lão Trầm a, ngươi không cần lo lắng cho tiểu tử này , ta chỉ sợ Cửu gia án binh bất động thôi! Ngươi yên tâm đi, Cửu gia tuyệt đối không có khả năng gây tổn hại đến hắn. Ta còn lo tiểu tử này khi máu huyết sôi trào, bất kể lợi hại mà đem Cửu gia giết mất ấy chứ!”
Trầm Chính Quốc hít sâu thầm giật mình một cái, nói như vậy thì Phương Dật Thiên quả không phải là nhân vật đơn giản, hắn không dằn được hỏi với vẻ nghi hoặc: "Không ngờ Phương Dật Thiên còn có năng lực này? Hắn tột cùng là có thân phận gì?"
"Không phải ta có ý đề cao Tiểu Phương nhưng theo ta tính toán thì trên toàn thế giới người có thể uy hiếp tính mạng của hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nên thân phận của hắn là cơ mật cấp quốc tế, tạm thời còn không thể nói với ngươi, nhưng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biết."
Trầm Chính Quốc nghe vậy thì không khỏi thoải mái cười to lên: "Lão Trần, như vậy thì đây chính là vũ khí bí mật mà ngươi cố ý cài vào Thiên Hải sao?"
"Không phải ta cố ý cài hắn vào mà là do ta vô tình nhận được tin tức hắn đang ở Thiên Hải, tóm lại tiểu tử này có thể trợ giúp chúng ta không ít! Cho nên ngươi nói đến vũ khí bí mật thì hắn là một vũ khí bí mật lợi hại nhất, chẳng qua không phải của ta mà là của cả quốc gia!"
Trầm Chính Quốc trong lòng thở phào, từ những lời này của Trần Đào hắn đã biết thân phận của Phương Dật Thiên rất trọng yếu, tuyệt đối không phải người bình thường.
Hai người còn nói vài câu sau đó mới cúp điện thoại.
Trầm Chính Quốc nhìn ra bóng đêm âm trầm ngoài cửa sổ lặng lẽ suy nghĩ, giờ này vẫn còn lâu mới đến bình minh, nhưng trong mắt hắn đã mơ hồ nhìn thấy một tia rạng đông le lói!
Cục cảnh sát thành phố Thiên Hải.
Triệu Thiên cùng với Phương Dật Thiên và Tiểu Đao bước ra khỏi cảnh cục, trước đó Triệu Thiên đã trực tiếp thả Phương Dật Thiên và Tiểu Đao, hắn còn cố ý dặn dò Phương Dật Thiên mấy câu.
"Triệu cục trưởng, ngươi cũng không cần tiễn chúng ta, liên tiếp gây phiền toái cho ngươi, thật là ngại quá." Phương Dật Thiên cười cười nhẹ giọng nói.
"Phương lão đệ, chuyện này sao lại nói là đem phiền toái đến cho ta, ngươi cũng là muốn giữ gìn trật tự trị an, còn phải ghi nhận công lao đó." Triệu Thiên cười nói.
Phương Dật Thiên cười cười, thuận miệng khách sáo vài câu.
Lúc này, lại chứng kiến một chiến xe Jeep quân đội chạy vào sở cảnh sát, Phương Dật Thiên thoáng kinh ngạc, đảo mắt nhìn về phía Tiểu Đao.
Tiểu Đao cười cười nói: "Đại ca, là đệ gọi người đến đón."
"Cái gì? Tiểu Đao, ngươi phải đi sao?" Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày nói tiếp, "Lúc nãy vẫn còn uống chưa sảng khoái, ta còn muốn uống tiếp với ngươi đây!"
"Đại ca, anh cũng biết quy củ của Liệp Báo, đệ lần này trốn ra đã phạm quy rồi, nhưng nếu đi một đêm rồi về thì cũng không sao. Nhưng mà để còn có nhiệm vụ phải làm, nửa tháng sau đệ lại đi tìm đại ca." Tiểu Đao nói.
Phương Dật Thiên giật mình, nhìn Triệu Thiên bên cạnh, hắn biết có một số chuyện không tiện nói cho Triệu Thiên biết, nên mới nói: "Như vậy đi, ngươi đi về trước, ngày mai ta gọi điện cho ngươi nói chuyện sau."
"Tốt, vậy thì đệ đi trước! Không lâu sau chúng ta sẽ lại cùng nhau uống rượu!" Tiểu Đao cười sảng khoái cất giọng sang sảng.
Phương Dật Thiên cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Tiểu Đao, Tiểu Đao ôm lấy Phương Dật Thiên, hai tay hắn đấm nhẹ lên lưng Phương Dật Thiên, xong rồi mới leo lên xe Jeep phóng như bay đi mất.
"Vị huynh đệ kia của cậu thực sự là nam tử hán, một nam tử hán chân chính!" Triệu Thiên trong lòng cảm khái nói.
Phương Dật Thiên nhìn theo xe Jeep đã chạy xa xa nói: "Hắn không chỉ là một nam tử hán, mà còn là một con người vô cùng kiên cường mạnh mẽ!" Nói xong hắn đổi giọng lại tiếp, "Triệu cục trưởng, nếu đã không có chuyện gì thì ta đi trước. Về vụ án nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ tìm ta."
"Vậy Phương lão đệ cứ đi đi, ta cũng không tiễn!" Triệu Thiên hướng tới Phương Dật Thiên vẫy vẫy tay.
Phương Dật Thiên cười, đảo mắt lại thấy vang danh cảnh cục Bá Vương hoa Quan Lâm đang dùng ánh mắt nhu tình thân thiết mà lại ẩn chứa một tia oán hận nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng run lên một cái, hắn hướng phía Quan Lâm vẫy vẫy tay sau đó leo lên chiếc Mecedes – Benz màu đen của hắn đang đỗ phía trước cảnh cục.
Phương Dật Thiên yên lặng lái xe dưới màn đêm u ám.
Ẩn sâu trong nội tâm, một cỗ tịch mịch dường như đang ngấm sâu vào trong xương cốt của hắn, giống như là thủy triều cuộn sóng ở trong lòng.
Hắn cũng không kháng cự sự tịch mịch này, một người sống chung được với sự cô độc hẳn phải là một người mạnh mẽ.
Lại lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, để cho khói thuốc tùy ý bao lấy khuôn mặt khiến cho hắn nhìn qua lại càng thêm vẻ tang thương thâm trầm, trên khuôn mặt kiên cường kia thoáng hiện vẻ tiêu điều.
Hắn không khỏi nhớ lại những lời mà Triệu Thiên dặn dò hắn lúc rời cảnh cục.
"Cửu gia không phải là một người đơn giản, danh hiệu hoàng đế ngầm cũng không phải chỉ có hư danh. Phương lão đệ, sau khi ra ngoài thì phải đặc biệt cẩn thận, nhất là vào buổi tối, hạn chế đi ra ngoài. Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì ngươi cứ gọi điện thoại cho ta!"
Cho đến bây giờ Phương Dật Thiên cũng không rõ lập trường của Triệu Thiên đứng về bên nào, nhưng dựa vào những lời này mà đoán, Triệu Thiên tựa hồ không có cấu kết với Cửu gia, cho dù là có kết giao cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.
Triệu Thiên dặn dò hắn cũng là xuất phát từ ý tốt, hắn cũng có cám ơn, nhưng trong lòng hắn cũng không xem trọng chuyện này. Hắn rất nhanh sẽ biết được Cửu gia có lợi hại như lời đồn đại hay không.
"Xem ra lần này phải dùng đến mạng lưới quan hệ của ông chủ Trương rồi!" Phương Dật Thiên không khỏi nhớ tới khu gia công máy móc ở khu ngoại ô của ông chủ Trương, trong lòng hắn biết rõ ngày trước tuy ông chủ Trương đã sảng khoái tuyên bố rời khỏi phân tranh nơi chiến trường, nhưng những mối quan hệ ngầm còn lưu lại vẫn khiến cho người ta không khỏi chấn động.
"Ông chủ trương một khi đã ra mặt thì không phải chỉ là vài khẩu súng đâu chứ? Dù là súng ngắm siêu hạng, thì chỉ một tên Cửu gia cũng có đáng dùng tới súng sao? Quên đi, hôm nào sẽ ghé thăm ông chủ Trương một lần, nghe nói lão có mấy tên thu thập tình báo rất xuất sắc, đúng lúc có cơ hội cho đám gia hỏa này ra tay, việc thu thập tin tức trong hành động đối phó Cửu gia lần này cứ để chúng làm vậy." Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ.
Ngay lúc đó di động của hắn vang lên, nhìn thấy có tin nhắn báo tới, vừa mở ra thì rõ ràng đó là tin của Quan Lâm:
"Phương Dật Thiên, sau này hãy thu hồi cái bộ dáng cà lơ phất phơ kia của ngươi lại, ta biết thân thủ của ngươi rất lợi hại nhưng Cửu gia cũng không phải là nhân vật đơn giản, ngươi phải chú ý! Ngươi lại còn dám cởi áo của ta, việc này ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!"
Phương Dật Thiên cười, tuy hãn nữu này luôn biểu hiện ra tính cách dữ dằn, nhưng có phải thật ra là luôn ngấm ngầm quan tâm hắn sao?
"Hãn nữu, anh không có cởi luôn quần của em ra cũng đã rất nhân đạo rồi, không phải chỉ là cởi áo của em sao chứ, có đáng để cho em quấn lấy anh báo thâm cừu đại hận không chứ? Nhưng mà anh cũng thừa nhận bộ phận trong áo của em thật sự rất vĩ đại!" Phương Dật Thiên nhanh chóng phát ra một tin nhắn trả lời.
"Ngươi... Phương Dật Thiên, ngươi chờ đó, ta với ngươi còn chưa xong đâu!" Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, có thể tưởng tượng ra Quan Lâm đang ngồi trong sở cảnh sát mà điên tiết đến cỡ nào, chỉ sợ sắc mặt nàng lúc này muốn không trắng cũng không được?
Nghĩ đến đó Phương Dật Thiên lại cười cười trả lời: "Không để anh yên? Có phải là muốn đi theo anh cả đời không? Cho dù em có muốn cũng không cần vội thế, người cô đơn như anh còn chưa muốn có lão bà đâu!"
"Ngươi chờ đó! Ngươi phải cảnh giác lời ta nói, cẩn thận một chút! Ta có việc phải đi!" Quan Lâm trả lời.
Phương Dật Thiên cười cười, đang muốn bỏ điện thoại xuống thì nó lại vang lên, lần này là số điện thoại của Tô Uyển Nhi khiến hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ tiểu la lị này đã quá nửa đêm không ngủ còn gọi điện thoại quấy rầy hắn làm gì?
"Này, là Uyển Nhi muội muội phải không? Chưa ngủ sao?" Phương Dật Thiên nhíu mày nhận điện thoại.
"Phương Dật Thiên, là em Toa Toa." Trong điện thoại không ngờ lại truyền đến âm thanh của Âu Dương Toa Toa.
"A, Toa Toa, em sao lại dùng điện thoại của Uyển Nhi? Em cùng Uyển Nhi ở chung sao?"
"Tụi em có ở chung đâu, nhưng Uyển Nhi đã say đến bất tỉnh nhân sự, anh rảnh hay không chạy lại đây đón cô ấy đi." Âu Dương Toa Toa vội vàng nói.
Phương Dật Thiên rùng mình, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, lúc này mà Tô Uyển Nhi còn ở ngoài uống rượu sao?
"Em và Uyển Nhi ở bên ngoài uống rượu? Em không nhìn xem hiện tại là lúc nào, hai thiếu nữ lúc này lại còn ở ngoài đường uống rượu còn ra cái gì nữa?" Phương Dật Thiên nhịn không được mà nổi giận.
"Em, em... Đáng ghét, Phương Dật Thiên, anh hung dữ cái gì, mà em và Uyển Nhi cũng đã trưởng thành chứ có phải là nữ hài tử đâu. Đừng cứ một tiếng thì lại là nữ hài tử!" Âu Dương Toa Toa thở phì phì nói xong còn bồi thêm, "Ngày mai tụi em đến kỳ nghỉ, nên hôm nay cùng với đám bạn học tổ chức liên hoan. Sau khi ăn cơm các nàng lại muốn hát karaoke nên chúng em cũng đi theo. Không ngờ Uyển Nhi lại cứ chăm chăm uống rượu đến nỗi say túy lúy! Vốn em cũng muốn đưa bạn ấy về nhà, ai ngờ nàng không chịu, kêu em gọi cho anh còn nói cái gì đó, chẳng còn cách nào em mới dùng điện thoại của cô ấy gọi cho anh."
Phương Dật Thiên hít sâu một hơi nói: "Các em hiện tại đang ở đâu?"
"Ở bar KTV, anh mau đến đây, Uyển Nhi trong lúc say lại mơ mơ màng màng gọi tên anh, tới nhanh đi, ở phòng số 205 trong bar KTV." Âu Dương Toa Toa nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm là chuyện gì nữa đây, Uyển Nhi cũng thật là, một tiểu cô nương uống rượu nhiều như vậy làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Phương Dật Thiên chỉ đành phải quay đầu xe, phóng như bay đến bar KTV.
Cững may bar KTV cũng không quá xa, hai mươi phút sau thì Phương Dật Thiên đã lái xe tới, đỗ xe xong hắn liền đi vào trong tìm đến phòng số 205.
Sau khi mở cửa phòng liền thấy bảy tám tiểu cô nương đang ở đó , Âu Dương Toa Toa nhìn thấy hắn gấp rút chạy tới, trên khuôn mặt ôn nhu nhoáng lên một tia vui mừng nói: "Phương Dật Thiên, cuối cùng anh cũng tới. Uyển Nhi đang nằm trên sofa, anh mau đến xem nàng một chút."
Phương Dật Thiên nghe vậy liền đi vào trong, Uyển Nhi trên người mặc một chiếc váy xanh gợi cảm với dây đeo đang nằm nghiêng trên sofa, trên khuôn mặt tinh xảo nhuộm màu hồng, đôi mắt xinh đẹp trong suốt như nước nước đang nhắm kia khẽ rung động, đôi môi chúm chím mịn màng đang khẽ thì thào, rõ ràng không ngừng lặp đi lặp lại : "Ta không muốn các ngươi đưa ta về, ta muốn tìm Phương ca, ta muốn Phương ca đưa ta về..."
Vốn Phương Dật Thiên còn định lên mặt giáo huấn Uyển Nhi một trận, nhưng sau khi nhìn thấy thần thái của Tô Uyển Nhi thì trong lòng hắn nhịn không được mềm nhũn xuống, lời giáo huấn đã đến cửa miệng có thế nào cũng không thốt ra được, trong mắt hắn hiện lên một tia ôn nhu, bước nhanh đến bên người Tô Uyển Nhi.
Phương Dật Thiên đến gần thì liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tô Uyển Nhi, khuôn mặt vốn sáng bóng như ngọc bây giờ đã nổi lên một màu hồng diễm lệ, tràn xuống chiếc cổ thon dài tuyết trắng, lúc này khi nhìn nàng quả thật có cảm giác kinh diễm.
So sánh với khí chất thanh thuần thoát tục trước kia của Tô Uyển Nhi, giờ phút này lại tự nhiên thêm vào một chút quyến rũ mê người, bây giờ nhìn nàng không còn giống một nữ hài tử nữa mà giống như một nữ nhân trưởng thành đang ở độ chín.
Có lẽ là trước đây Phương Dật Thiên chưa bao giờ ngắm kỹ Tô Uyển Nhi, bây giờ khi chăm chú nhìn ngắm cũng nhận ra tiểu cô nương này quả thật xinh đẹp, lúc này quả thật phong tình kiều mị tỏ rõ ra ngoài.
"Uyển Nhi, tỉnh lại, Uyển Nhi, anh là Phương ca ca đây, tỉnh lại đi." Phương Dật Thiên lắc lắc bả vai Tô Uyển Nhi ôn nhu nói.
Tới lúc này thì ngoài Toa Toa đã đi ra ngoài, những cô gái trong phòng đối với Phương ca ca trong miệng Tô Uyển Nhi thập phần tò mò, đặc biệt là lúc ở trong sân thể dục Đại học Thiên Hải Phương Dật Thiên lên tiếng giáo huấn Triệu Hải cùng với hành động sau đó thổ lộ tình cảm với Tô Uyển Nhi thì những tiểu cô nương này lại càng thêm tò mò đối với hắn, đều muốn một lần được gặp mặt Phương Dật Thiên.
Giờ phút này lại thấy Phương Dật Thiên khác xa với bọn nam sinh nhu nhược trong trường Đại học, điều đó có thể từ thân thể tuy không to lớn nhưng có vẻ rất cường tráng của Phương Dật Thiên mà đoán ra, nhưng mà cũng có điểm thất vọng là tướng mạo Phương Dật Thiên cũng không giống “Bạch mã hoàng tử” như trong tưởng tượng của các nàng.
Các nàng quả thật rất tò mò vì sao Tô Uyển Nhi lại đối với Phương ca ca này nhớ mãi không quên.
Sau khi Phương Dật Thiên lay một lúc thì Tô Uyển Nhi cũng đã hé mở đôi mắt đang lờ đờ vì say rượu ra. Khẽ giật mình, nàng tựa hồ là nhìn thấy hình dáng cực kỳ quen thuộc của Phương Dật Thiên đang từ từ từng chút một hiện ra trước mặt nàng khiến cho nàng nhất thời tỉnh rượu không ít, nói với giọng điệu không tin tưởng chút nào: "Phương, Phương ca ca , thật sự là anh sao?"
"Là anh, Uyển Nhi, em sao lại uống nhiều rượu như vậy? Em xem lại bản thân mình bây giờ say say tỉnh tỉnh như vậy còn giống cái gì!" Phương Dật Thiên cất giọng giáo huấn.
Tô Uyển Nhi chu miệng, lộ ra bộ dáng cực kỳ đáng yêu, trong mắt tỏ rõ vui mừng kích động, nàng nhẹ giọng nói: "Cũng tới kỳ nghỉ, nên em mới cùng với Toa Toa các nàng đi chơi, cũng có uống một chút. . ."
"Cho dù uống cũng không thể uống nhiều như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao đây? Tiểu cô nương như em lại càng phải tự biết bảo vệ mình, sau này không được uống nhiều như vậy, biết không!"
Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, giọng khe khẽ, tựa hồ đang nói với chính mình: "Có Phương ca ca ở đây thì làm sao có chuyện gì xảy ra chứ, Phương ca ca sẽ bảo vệ em!"
Phương Dật Thiên khẽ thở dài : "Anh đưa em về nhà, nhìn em như thế này tốt nhất nên về nghỉ ngơi sớm đi!"
"Ân." Trước mặt Phương Dật Thiên, Tô Uyển Nhi ngoan ngoãn như một chú nai con nhút nhát, khiến cho những cô bạn của nàng ở đó kinh ngạc không thôi.
Sau đó Phương Dật Thiên xoay người, nói với các cô gái đang lén lút đánh giá hắn: "Các em cũng về đi, khuya như vậy có hát nữa cũng không hát thâu đêm được, dù thế nào thì cũng không thể đi sáng đêm, nghe lời anh về nhà đi."
Mấy cô gái nghe vậy thì tròn mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy của Phương Dật Thiên mang theo một cỗ áp bức không thể chống lại, những nữ sinh bình thường được nuông chiều chỉ biết đến trường này cũng không dám có điều gì dị nghị.
Âu Dương Toa Toa lúc này đi tới, trên khuôn mặt ôn nhu trắng nõn nở nụ cười tiễn khách: "Vậy được rồi, đêm nay cũng đã tới bến rồi, tất cả mọi người về đi thôi, hôm khác chúng ta lại đi chơi."
Những tiểu cô nương khác nghe vậy sau đều phụ họa gật đầu, chấm dứt một đêm tận hứng.
"Phương Dật Thiên, anh đưa Uyển Nhi về sao?" Âu Dương Toa Toa hỏi.
Phương Dật Thiên gật gật đầu nói: "Em thì sao? Nếu không ngại anh có thể đưa em về cùng."
"Không cần đâu, anh chiếu cố Uyển Nhi cho tốt, em cùng các nàng đi chung." Âu Dương Toa Toa nhẹ nhàng cười, đôi mắt long lanh như thu thủy nhìn Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên cũng không cưỡng cầu, dặn các nàng trên đường cẩn thận, sau đó liền nói với Tô Uyển Nhi: "Uyển Nhi, nhanh lên xe, Phương ca ca đưa em về."
Tô Uyển Nhi cố gắng dựng thân thể mềm mại vô lực đứng lên, nhưng cố gắng lắm cũng đứng không vững phải vịn vào sofa, mười phần đáng yêu, khuôn mặt đỏ ửng trong suốt như có nước, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp động lòng người.
Phương Dật Thiên than nhẹ một tiếng, xem ra cô bé này uống rượu còn nhiều hơn hẳn bình thường, hắn vươn tay đỡ thân thể mềm mại của Tô Uyển Nhi. Âu Dương Toa Toa mang ba lô và laptop lại cho Tô Uyển Nhi, thấy vậy mới nói: "Phương ca ca, anh xem Uyển Nhi đi không nổi rồi, anh mau bế nàng đi thôi!"
Phương Dật Thiên rùng mình, thầm nghĩ ôm một tiểu cô nương như hoa như ngọc giữa chốn đông người có chút không ổn, nhưng hắn có thể xem Uyển Nhi như muội muội mà hành động thì cũng không có gì quá đáng, thế nên hắn ung dung bế thốc Tô Uyển Nhi lên đi ra ngoài.
Trong một khắc đó phương tâm của Tô Uyển Nhi nhịn không được mà thình thịch nảy lên, trên mặt nhiệt huyết lưu chuyển, đỏ bừng tới tận mang tai, nhưng trong nội tâm của nàng lại cảm thấy cực kỳ sung sướng tựa như có một cỗ nhu tình ấm áp đang bao bọc lấy nàng. Từ đó tới nay mới cảm nhận được sự ấm áp và kiện định của Phương Dật Thiên, thế nên hai tay nàng chủ động choàng lên ôm cổ Phương Dật Thiên, cả người rúc vào lòng Phương Dật Thiên, bộ dáng như một chú chim non cần che chở.
Phương Dật Thiên ôm Tô Uyển Nhi đi ra khỏi bar KTV, Âu Dương Toa Toa giúp Tô Uyển Nhi mang máy tính và ba lô bỏ vào trong xe, sau đó dặn dò Phương Dật Thiên đưa Tô Uyển Nhi về nghỉ ngơi cho tốt.
Phương Dật Thiên gật gật đầu nói: "Em và mọi người cũng về sớm đi, khuya như vậy không nên đi chơi chỗ khác nữa."
"Biết rồi, Phương ca ca..." Âu Dương Toa Toa nhướng mắt lên quyến rũ liếc Phương Dật Thiên, cuối cùng kéo dài một tiếng sau cùng "Phương ca ca” khiến Phương Dật Thiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Sau khi Âu Dương Toa Toa cùng mấy tiểu cô nương kia rời đi, Phương Dật Thiên mới mở cửa xe chuẩn bị đặt Tô Uyển Nhi vào ghế lái phụ, nhưng không ngờ hai tay Tô Uyển Nhi vẫn cứ một mực ôm lấy cổ hắn, một chút cũng không chịu buông ra.
Hắn nhíu nhíu mày nói: "Uyển Nhi, nhanh buông tay ra để Phương ca ca lái xe đưa em về."
"Phương ca ca, em thích anh ôm em, em không buông tay ra đâu!" thanh âm Tô Uyển Nhi mềm mại như gió mà lại nhẹ nhàng quanh quẩn trong tai Phương Dật Thiên, cùng với mùi hương thơm ngát trên người nàng, tự dưng làm cho tim người ta đập thình thịch.
Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một gợn sóng cực nhỏ, tâm tư cứng rắn chết lặng kia cũng mềm ra, hắn hít sâu một hơi nói: "Nghe lời anh buông tay ra, nếu không Phương ca ca sẽ đánh mông em!"
Tô Uyển Nhi trề môi, trong lòng tựa hồ là có điểm bất mãn, thầm nghĩ Phương ca ca thật sự là một tên đầu gỗ mà, người ta nói tới như vậy mà hắn còn không biết lãng mạn một lần!
Thầm nghĩ, đôi môi Tô Uyển Nhi bỗng áp sát tai Phương Dật Thiên, sau đó mở ra hé lộ hai hàm răng ngay ngắn trắng bóng cắn một cái bên tai Phương Dật Thiên như là để phát tiết bất mãn, lúc này mới cười một tiếng, buông lỏng hai tay.
Phương Dật Thiên bất đắc dĩ cười cười đem Tô Uyển Nhi đặt vào bên trong xe. Sau khi xong việc hắn mới vòng qua chỗ tay lái, nhằm hướng ngã tư mà phóng như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top